Ảnh Hậu Giá Đáo _ Nữ Phụ Tái Sinh

Chương 20: Tìm đến lúc nửa đêm


Bữa tiệc kéo dài tới gần mười giờ đêm mới chính thức kết thúc, Khâu Hân Di cũng phải ở lại tiễn khách cùng cha mẹ Khâu mới có thể trở về chung cư để nghỉ ngơi. Ban đầu vốn định sẽ cùng cha mẹ Khâu tới nhà lớn, nhưng vì lo sợ hai người nhận ra điều khác lạ nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ ngủ tại chung cư của mình.
Lê đôi chân đã mỏi nhừ vì đeo giày cao gót cả một tối tiến vào thang máy, sau đó nhấn tầng của mình, rồi cũng im lặng xem điện thoại, chờ đợi thang máy tới lầu đã chọn.
Khu chung cư mà Khâu Hân Di đang ở vốn là một chung cư cao cấp nằm ở giữa trung tâm thành phố A. Thiết kế và an ninh đều vô cùng tốt, chỉ có điều giá thành qua đắt đỏ, chính là dùng bốn chữ “tấc đất tấc vàng” để nhận xét. Nguyên chủ ban đầu chọn mua nơi này một phần cũng vì an ninh vô cùng chặt chẽ, chính là không dễ dàng để cho saesang* có thể xâm nhập được, tránh làm lộ đời tư của nghệ sĩ. Cô nghe chị Đình nói cũng có khá nhiều idol và diễn viên ở khu chung cư này nên cũng rất an tâm.
*saesang: fan cuồng
Chừng chưa đầy một phút sau thì thang máy lên tới tầng mà cô đã chọn. Cửa thang máy vừa mở, Khâu Hân Di liền bước ra bên ngoài, khó nhọc di gót tới cửa căn hộ của mình, ngón tay chậm rãi bấm mật khẩu. Đoạn Hân Di nhanh chóng trở về phòng thay đổi trang phục cùng tẩy trang, sau đó liền tắm rửa rồi trở về chiếc giường thân thuộc mà an ổn chợp mắt, phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Cũng chẳng biết cái giấc ngủ của Khâu Hân Di kéo dài bao lâu đã bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Khâu Hân Di hơi dụi mắt, ngái ngủ mà bật dậy, với tay nhìn vào điện thoại để xác nhận thời gian. Gần 1 giờ sáng. Rốt cuộc giờ này còn ai tới tìm cô đây?
Khâu Hân Di cau mày khó chịu vì cái tiếng đập cửa càng ngày càng hối hả kia nhưng cũng nhanh chóng xỏ dép mà hướng về phía cửa ra vào. Rồi nhấn vào nút thoại của chuông cửa, camera tích hợp cũng đồng thời phát hình ảnh ở phía trước cửa nhà. Có vẻ người kia đã đứng tại vị trí khuất của camera nên trên màn hình không thể thu được hình ảnh nào, chỉ có độc một dãy hành lang sáng đen.
“Ai đang ở ngoài đó?”
Khâu Hân Di lớn tiếng hỏi, nhưng phía bên kia vẫn thủy trung im lặng, chẳng hề có chút động tĩnh nào.
Hân Di dám khẳng định nhiều người khi thấy cảnh này sẽ suy nghĩ về những thứ kì quái. Nhưng cô từ nhỏ đã chẳng hề tin vào chuyện tâm linh nên so với những điều ma mị cô lại càng lo lắng trước của nhà là một người nào đó hơn. Dù sao Khâu Hân Di hiện tại đang trong tình trạng thân cô thế cô, nếu như phía trước của là một tên biến thái nào đó thì cô làm sao có thể đối phó được đây?
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, lòng Khâu Hân Di lo lắng không thôi. Cứ đứng đợi như vậy cũng chẳng phải cách, chi bằng đối mặt một lần cho xong. Nghĩ tới đây, Khâu Hân Di liền chỉnh lại tâm trạng, tìm cây chổi lau nhà tiến tới cửa chính, sau đó xoay tay nắm cửa, hít sau một hơi mà xông ra hành lang để nhìn rõ kẻ đứng ở phía ngoài kia.
Chỉ là Khâu Hân Di có chết cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân vừa ra ngoài đã bị cả một thân hình cao lớn phủ lấy, ôm siết vào lòng. Khiến cho cô giật mình đánh rơi cả cây chổi lau nhà trong lòng bàn tay xuống đất mà đứng hình mất 3 giây. Chỉ đến khi hương rượu nồng nạc cùng mùi khói thuốc sộc vào mũi thì cô mới tình táo trở lại để dãy dụa, cố thoát khỏi cánh tay người kia. Nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm, dù cho hắn ta đang say khướt thì khi dùng sức cô cũng chẳng thoát được. Khâu Hân Di cũng hiểu có cố hết sức cũng chẳng thể thoát nên chỉ đành dùng sức mà đánh mạnh vào ngực của người trước mặt hòng tìm cơ hội thoát thân.
“Đau…”
Người đàn ông kia vì bị đau mà hô một tiếng nhỏ, sau đó bất lực mà buông cô ra, cơ thể như vô lực mà ngã ngồi về phía sau. Khâu Hân Di vừa thoát thân thì ngay lập tức nhặt cây chổi lau nhà, nhanh chóng cầm chắc chỉ về phía người đàn ông đang ngồi trên mặt đất. Đoạn lớn tiếng đe dọa:
“Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm liều, an ninh ở đây rất tốt, cẩn thận tôi báo công an anh.”
“…” Người kia không đáp, giống như chưa nghe rõ lời của cô. Không khí nhất thời vì việc này mà rơi vào một khoảng yên tĩnh.
Khâu Hân Di hơi nhíu mày, lấy cây lau nhà chọc chọc vào chân của người trước mặt, gọi vài câu để xem hắn có tĩnh hay là thức nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Phủi phủi mấy nếp áo bị làm cho nhăn nhúm mà xoay người, định mở cửa vào bên trong lấy điện thoại gọi bảo an thì Hân Di lập tục cảm thấy người trước mặt có điểm quen mắt, nhìn kĩ một lúc thì mới nhận ra “tên biến thái” nửa đêm tới nhà cô là một trong số những nam chính của bộ truyện mà cô đang xuyên vào – Dịch Hy – ảnh đế cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây say ngoắc cần câu tìm tới chỗ cô lúc nửa đêm, có phải là cô nên cảm thấy vinh dự không đây? Haizzz thật khiến cho người con gái bé nhỏ như cô phải suy ngẫm mà.
“Này…Dịch Hy…” Khâu Hân Di cẩn thận để chổi lau nhà ra phía sau, đoạn ngồi xuống bên cạnh Dịch Hy. Đôi tay thon nhỏ vỗ vỗ vào má anh, thấp giọng gọi.
Dịch Hy dường như dã tỉnh táo lại đôi chút, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khâu Hân Di, kéo mạnh một cái khiến cho cô mất đã ngã chúi về phía anh. Dịch Hy chỉ cần một đường đã ôm được Khâu Hân Di vào lòng, cánh tay rắn chắc bám chặt vào chiếc eo thon nhỏ chưa đây một nắm tay của cô. Đầu gục lên vai cô, miệng khẽ lầm bầm điều gì đó mà Khâu Hân Di chẳng thể nghe rõ:
“Cái người con gái xấu xa này, tại sao em lại quyến rũ hắn ta…”
___________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận