“Dịch Hy…Dịch Hy…” Khâu Hân Di dùng hết sức lực bình sinh của mình đẩy Dịch Hy ra xa, đôi tay nhỏ vỗ vỗ vào má anh. Vừa vỗ vừa cất tiếng gọi.
Người trước mặt vẫn là một bộ dạng say khướt, ánh mắt mờ mịt phủ một tầng sương mỏng, dáng vẻ rõ ràng là đã say mất nhận thức.
Khâu Hân Di thở dài thành tiếng, cũng hết cách chỉ đành kéo anh ta vào bên trong. Dù gì cũng đã qua nửa đêm, bên ngoài dễ thu hút người khác, nhỡ đâu bị nhà báo nào chụp được sẽ lại có scandal nổ ra mất. Khâu Hân Di cô từ khi xuyên tới đây cũng đủ loạn rồi, thêm một cái tin này sẽ sốc chịu không nổi đâu a.
Khệ nệ vác Dịch Hy vào phòng khách, Khâu Hân Di bấy giờ mới để ý trang phục trên người anh đã ướt thành mảng. Nói cũng phải, ngoài trời mưa to như vậy, họ Dịch này chạy tới chỗ cô làm loạn có lẽ cũng đã dầm mưa không ít. Trong người Dịch Hy có hơi men nếu cứ để anh ta mặc đồ ướt như vậy rất có thể sẽ bị cảm, nhưng xử nữ hai mấy năm như Khâu Hân Di sao có thể thay đồ giúp nam nhân chứ.
Hân Di ảo não ôm đầu, tên nam chính này bình thường đã phiền cô không ít, giờ còn phiền cô như vậy, thật là muốn vứt hắn đi cho rồi. Nếu không phải vì hắn từng giúp đỡ cô một lần, thì Khâu Hân Di sẽ chẳng ngại ngần gì mà ném hắn về vị trí cũ a.
Khâu Hân Di thêm một lần nữa thở dài, sai đó rút điện thoại, ngón tay thon dài nhấn một dãy số:
“Alo…em có rảnh không?”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã đáp lại, tuy còn chút ngáy ngủ nhưng vẫn có thể nghe ra giọng nam có chút ngọt ngào:
“Tiền bối, sao chị lại gọi em giờ này? Có việc gì sao?”
“Đúng là có việc…” Hân Di xoa xoa mi tâm đã hơi chau lại của mình, nặng nề nói: “Em có thể lên phòng chị một chút không? Chị có việc muốn em giúp.”
” Tiền bối, chị bị ốm sao? Nghe giọng chị rất mệt…Chờ chút em lên ngay.” Nhất Lãm nghe tới đây thì mấy cơn buồn ngủ gì đó đều tan biến, giọng tiền bối mệt mỏi như vậy có phải bị ốm rồi không?
“Không có…” Khâu Hân Di đáp lời, “Chỉ là có vài chuyện cần em giúp thôi.”
“Được, vậy tiền bối đợi em một chút.” Nói đoạn y liền tắt máy.
Khâu Hân Di ngáp ngủ một cái, sau khi nhắn tin cho Đình Lam báo tin liền ném điện thoại tới một bên. Đoạn lấy ghế nhỏ ngồi bên cạnh Dịch Hy, chán nản dựa vào tay nắm của sopha nhắm mắt.
Cũng may có vị hậu bối cùng công ti ở tòa nhà này, nếu không Khâu Hân Di cũng chẳng biết nên nhờ ai giúp đỡ. Cô mở mắt, nhìn chăm chú vào người đang nằm trên sopha, trong mắt có vài tia khó nói.
Thật kỳ lạ, đôi khi cô cảm thấy người này rất quen thuộc dường như đã quen từ kiếp trước, nhưng cũng có lúc xa vời, khó hiểu. Anh thật sự không giống những gì được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết kia, nhưng chính con người này khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Bởi lẽ cô luôn cảm thấy anh âm thầm giúp đỡ cô, hoặc cũng có thể chỉ là ảo tưởng. Nhưng dù sao mỗi lần cạnh anh, cô cũng rất an tâm, cũng cảm thấy vui vẻ không ít.
Khâu Hân Di mông lung suy nghĩ, không biết từ khi nào bất giác vươn tay chạm vào gương mặt tuấn mỹ của anh. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa của Nhất Lãm vang lên mới làm cô sực tỉnh, bước tới mở cửa cho anh.
“Tiền bối chị có chuyện gì vậy?” Nhất Lãm khuôn mặt phiến đỏ, thở dốc hỏi, rõ ràng đã vội vã đến đây.
Khâu Hân Di mỉm cười, đáp:
” Không sao, bình tĩnh lại rồi nói. Chị chỉ là muốn nhờ em giúp chị thay đồ cho anh ta thôi.”
“Hả?” Nhất Lãm ngẩn người, ló đầu vào bên trong liền nhìn thấy bóng dáng nam nhân đang nằm sấp trên sô pha nhà cô. Sau khi thấy rõ gương mặt liền lập tức giật mình, thốt lên đầy sửng sốt: ” Dịch Ảnh Đế!”
Khâu Hân Di xoa xoa mi tâm đang nhíu chật của mỉnh, chỉ vào tên ma men đang nằm dài trên chiếc ghế yêu quý của mình mà bất lực gằn giọng:
“Mau giúp chị đem anh ta vào phòng giúp chị…”
Nhất Lãm nhíu mày, nghiêng người xốc Dịch Hy lên vai, không quên hỏi hỏi Hân Di:
“Chị và Dịch ảnh đế thật sự đang hẹn hò sao?”
“Em nói linh tinh gì vậy? Chị và anh ta? Không thể nào!”
Khâu Hân Di như bị chạm vào đuôi, trợn mắt phản đối câu nói của Nhất Lãm sau đó cùng cậu kéo Dịch Hy vào phòng ngủ cho khách. Không quên thở hắt một hơi như cách thể hiện sự mệt mỏi của mình.
Dịch Hy vẫn ngủ say như chết, nhìn bộ dạng của anh ta cũng đủ biết đêm nay rốt cuộc anh uống bao nhiêu. Hân Di mệt mỏi vươn người, đoạn quay sang Nhất Lãm cất giọng:
“Muộn vậy rồi còn làm phiền em, thôi em cũng về phòng đi. Cũng may công ti sắp xếp cho chúng ta ở cùng một tòa nhà, nếu không hôm nay chị không biết phải xoay sở ra sao.”
Nhất Lãm gãi gãi đầu, lại nhìn Hân Di như muốn mở lời gì đó nhưng tiếng nói đến môi lại bị âm thanh điện thoại vang lên ngăn cản. Khâu Hân Di vươn tay lấy điện thoại, là chị Đình, hơn 3 giờ sáng rốt cuộc là có việc gì đây.
Khâu Hân Di nhấn bắt máy, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh hốt hoảng:
“Mau tới công ti, có chuyện gấp rồi.”