Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác đứng ở trước cửa.
Qua một hồi sau, cô lại lần nữa gõ cửa, mở cửa chính là Tiểu Tây, Tiểu Tây cảnh giác mà bước ra ngoài hai bước, rồi mới hạ thấp giọng nói: “Hạ tiểu thư, Lục lão sư hiện giờ đang ăn kiếng đó, không thể đi ra ngoài ăn được.”
Hạ Dĩ Đồng hỏi: “Là do vai diễn hả?”
Tiểu Tây cũng không biết chuyện này được nói ra không, nên không lên tiếng.
Hạ Dĩ Đồng bắt đầu nói năng hơi lộn xộn: “Tôi vừa nãy quên nói rõ, quán ăn đó thường xuyên có minh tinh hay lui tới, có thực đơn dành riêng cho những người ăn kiêng, sẽ không tăng cân đâu, tôi có ăn qua rồi.”
Tiểu Tây: “A…..”
Hạ Dĩ Đồng dịu giọng nói: “Chị Tiểu Tây, có thể nào giúp tôi nói Lục ảnh hậu một tiếng không.”
Giọng nói gần như làm nũng thiếu điều nữa làm fan cuồng Tiểu Tây không kiềm chế nổi, cô cố gắng kiềm nén tâm trạng kích động của mình, nói: “Tôi vào hỏi dùm, nhưng mà cô ấy hiện tại đang trong cơn giận, 90% sẽ không đồng ý đâu, cô nên chuẩn bị tâm lý.”
Hạ Dĩ Đồng nói được.
Tiểu Tây đi vào, tiếng trò chuyện bên trong cực kỳ nhỏ, Hạ Dĩ Đồng chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ.
“Lục lão sư nói cảm ơn ý tốt của cô, hôm nay cô ấy không muốn ra ngoài ăn cơm, còn nói ngày mai cô nhớ biểu hiện cho tốt.” Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là Tiểu Tây tự ý thêm vào, cô không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ thất vọng thần tượng mình, quả nhiên, Hạ Dĩ Đồng giây trước còn ủ rũ, sau khi nghe được câu sau lập tức phấn chấn trở lại.
Hạ Dĩ Đồng: “Vậy tôi về trước đây, cảm ơn chị Tiểu Tây.”
“Hạ lão sư, cô tuyệt đối đừng gọi tôi là chị.” Đầu óc của Tiểu Tây quay cuồng, khép hờ cửa phòng lại, bảo đảm người bên trong không nghe được, nhỏ tiếng nói: “Tôi là fan chân ái của cô, nếu cô không ngại có thể kêu tên tôi được rồi.”
“Được rồi Tiểu Tây.” Hạ Dĩ Đồng chủ động nói, “Có cần ký tên không?”
Tiểu Tây sờ sờ trên người: “……”
Toang rồi, hổng có mang giấy bút.
Hạ Dĩ Đồng lấy điện thoại trong túi ra, giơ tay lên trước mặt Tiểu Tây: “Vậy chúng ta chụp chung một tấm nha?”
Hạ Dĩ Đồng choàng tay qua ôm vai Tiểu Tây, nhìn ống kính nở nụ cười đầy mê hoặc, dịu dàng nói: “Nào, 1, 2, 3.”
Tách tách —–
Hạ Dĩ Đồng: “Thật đẹp, chúng ta add wechat đi, tôi gửi hình qua cho cô.”
Tiểu Tây luống cuống lấy điện thoại ra, mở QR của wechat để cô ấy quét.
[ Chấp nhận lời mời kết bạn, hiện tại đã có thể bắt đầu trò chuyện ]
Hạ Dĩ Đồng nhấn vào màn hình vài cái, tấm hình hiển thị gửi thành công: “Nhận được chưa?”
Tiểu Tây cầm tấm hình mà thụ sủng nhược kinh: “Nhận được rồi.”
Hạ Dĩ Đồng vẫy vẫy tay: “Tôi đi trước đây, ngày mai gặp.”
Tiểu Tây ngơ ngác nói: “Ngày mai…..!gặp.”
Cô đứng ở ngoài cửa tận mấy phút, cộng thêm bất thình lình được thần tượng sủng hạnh, lúc đi vào phòng cả người đều lâng lâng.
Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sopha xem xong kịch bản, nhướng mày lên hỏi: “Làm gì ở ngoài đó vậy?”
Tiểu Tây: “A….!Không có gì, là em về phòng đi toilet.”
“Ừm.” Lục Ẩm Băng nói, “Đem miếng vải trắng qua đây.”
Tiểu Tây lấy một miếng vải trắng từ trong rương hành lý, cột lên mắt của Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng đưa kịch bản cho cô ấy, nói: “Tắt đèn.”
Nói xong, cô từ sopha đứng dậy, bắt đầu bước đi trong phòng.
Cô dựa vào ký ức về cách bố trí trong phòng, do dự bước đi một bước đầu tiên, ngay sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, đi rất vững, chỉ là hơi chậm, gần như giống người bình thường hơn là người mù.
Ống tay áo đong đưa trong không trung như nước chảy mây trôi, trong bóng đêm tựa hồ như một luồng sáng.
Kinh Tú mà Lục Ẩm Băng đóng trong phim có một đoạn bị mù, từ 3 tháng trước, khi cô nhận được kịch bản, cô đã từng ở trong một căn phòng kín, đen tối đúng 10 ngày, ngoại trừ việc đưa cơm thì không ai được phép nói chuyện với cô, cảm nhận với tâm trạng của một người đang bình thường, bỗng nhiên bị mù, phải làm sao để thích ứng với cuộc sống trong bóng tối, cứ như là ở tù vậy.
Tại sao lại là 10 ngày mà không phải là nửa tháng, một tháng, bởi vì Kinh Tú từ khi bị mù cho đến lúc gượng dậy được là vừa đúng 10 ngày.
10 ngày sau, cô đi ra khỏi căn phòng đó, đã không cần gậy cho người mù nữa.
Cho dù là ở một nơi xa lạ, chỉ cần đi vài vòng là có thể tránh được hết các chướng ngại vật.
Tiểu Tây nhìn cô ấy đi hết ba vòng trong phòng, từ lúc bắt đầu bị vấp, đầu gối đụng ngay bàn, bị vấp chân giường loạng choạng ngã xuống đất, trèo dậy rồi tiếp tục đi, đến cuối cùng vẫn là suôn sẻ.
Lục Ẩm Băng sau lưng đổ một lớp mồ hôi, cô ngừng lại, thở hổn hển, tháo miếng vải trắng trên mặt quăng xuống sopha.
Cô không màng đến chuyện tắm rửa, mà đi đến bên cửa sổ, gọi điện cho Tần Hàn Lâm: “Đạo diễn Tần, xem ra phải đổi sang vải đen thì tốt hơn, vải trắng tuy đẹp nhưng ánh sáng xuyên qua mạnh quá…”
Tiểu Tây đi qua thu dọn, nhìn Lục Ẩm Băng hơi cau mày nói chuyện điện thoại với Tần Hàn Lâm.
Cho dù là tổ sư gia có thưởng cơm ăn (chỉ thiên tài bẩm sinh), thì bản thân cô ấy phải có cái chén đựng cơm mới được.
Lục Ẩm Băng từ lúc mới vào nghề được gọi là thiên tài rồi, nhưng không ai biết sau lưng ánh hào quang của cô ấy là không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, sự hà khắc trong từ chi tiết, toàn tâm toàn ý vào đóng phim, bây giờ trong showbiz, có thể làm được một nửa như cô ấy thì chẳng có mấy ai, cô ấy không thành công, Tiểu Tây còn không biết ai có thể thành công nữa.
Nói mới nhớ, thần tượng Hạ Dĩ Đồng của cô cũng rất nỗ lực, nếu cả hai người có thể đóng phim chung với nhau, thật là tốt biết mấy.
Tiểu Tây chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi toàn thân đã sôi sùng sục lên, nhưng mà…..!Lục ảnh hậu hà khắc như vậy, nếu thần tượng của cô đóng chung, chắc sẽ rất thảm….!
Cô không phải là fan độc mồm độc miệng, cô thích Hạ Dĩ Đồng chỉ do dung mạo, đối với một số fan nhắm mắt tâng bốc thần tượng có tài diễn xuất thần sầu cũng làm cô nuốt không nổi, cùng lắm chỉ là diễn xuất tốt, nếu so với Lục Ẩm Băng thì…!
Mai là thử vai rồi, Tiểu Tây đốt nến cầu nguyện cho thần tượng, không dám nghĩ tiếp nữa.
Hôm sau, 8 giờ 40 sáng.
Ba người, Sầm Tư Dĩnh, Đỗ Nhược Hàm, Hạ Dĩ Đồng gặp nhau trên hành lang chật hẹp phòng 4005.
Trong đó, Sầm Tư Dĩnh tuổi tác lớn nhất, năm nay 33 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, thoạt nhiên nhìn như 25, 26 tuổi, rất có sức hấp dẫn phụ nữ, rất thích hợp đóng vai Trần Khinh về sau, cũng chỉ có mình cô ấy là có thể kiểm soát vai diễn dễ dàng; Đỗ Nhược Hàm năm nay 28 tuổi, nhìn có chút lai Tây, ngũ quan sống động, từ hình tượng cụ thể mà nói thì càng phù hợp với ngoại hình của Trần Khinh, kỹ thuật diễn cũng được; Hạ Dĩ Đồng 23 tuổi, là người nhỏ nhất, kinh nghiệm cũng non nhất, diễn xuất hơi yếu, nhưng Tần Hàn Lâm lại thích sự đan xen ngây thơ và chín chắn, khí chất giữa thiếu nữ và phụ nữ ở trên người cô ấy.
Ba người gặp mặt nhau, Hạ Dĩ Đồng chủ động lên tiếng chào hỏi: “Sầm tiền bối, Đỗ Nhược Hàm tiền bối, xin chào.
Em họ Hạ, hai người gọi em Tiểu Hạ là được.”
Sầm Tư Dĩnh là diễn viên cạo gội trong giới, bình thường không có tiếp xúc với Hạ Dĩ Đồng, bắt tay với cô ấy, cười hiền hòa nói: “Tiểu Hạ, nghe danh đã lâu, chị có xem qua bộ truyền hình mà em đóng, rất tốt.”
Hạ Dĩ Đồng hơi khom lưng xuống, thành khẩn nói: “Là Sầm tiền bối quá khen rồi.”
Sầm Tư Dĩnh vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy, cười.
Đỗ Nhược Hàm thì phim truyền hình hay phim điện ảnh đều nhận hết, lúc trước là một trong bốn tiểu hoa đán, hai năm gần đây bị Hạ Dĩ Đồng nổi trội lấn không ít, thần sắc hơi lạnh lùng, bắt hờ với tay cô ấy: “Xin chào.”
Hạ Dĩ Đồng cũng chả muốn nịnh nọt cô ta làm gì, ngồi xuống bên cạnh Sầm Tư Dĩnh.
Giờ cô mới biết tại sao Sầm Tư Dĩnh lại thân thiện với cô, vì cháu gái cô ấy rất thích cô, ngày nào cũng ôm TV không rời.
Sầm Tư Dĩnh cười nói: “Lâu lâu chị cũng có xem TV, lần nào cũng thấy em xuất hiện, không quen thì cũng quen thôi.”
Hạ Dĩ Đồng có chút thẹn thùng, nói: “Cũng chỉ được bọn trẻ yêu thích, không đáng để nhắc đến.
Bộ phim kinh điển Quần Sơn Chi Đỉnh của Sầm Tiền Bối, năm nào em cũng xem lại một lần, mỗi lần đều có một cảm xúc khác nhau.”
Sầm Tư Dĩnh tò mò, nói: “Ồ? Em nói thử xem?”
“Nhân vật Tú Mãn này thật ra khá phức tạp, cô ấy không phải là một người phụ nữ thôn quê bình thường, chồng chết, con trai giết con dâu…” Hạ Dĩ Đồng có xem qua nhiều lần, khi nói về bộ phim thì rõ ràng, rành mạch, có cái nhìn của mình về nhân vật, hai mắt ngày càng sáng lên.
Sầm Tư Dĩnh không có ý định cắt ngang cô ấy, ý cười từ từ lan đến khóe mắt.
Đợi cô ấy nói xong, Sầm Tư Dĩnh mỉm cười nói: “Đừng kêu tiền bối nữa, già lắm, kêu chị đi.”
Hạ Dĩ Đồng mím môi, ngại ngùng nói: “Chị Sầm.”
Sầm Tư Dĩnh cũng rất sẵn lòng dẫn dắt người mới, nhân lúc vẫn chưa tới giờ, dạy Hạ Dĩ Đồng một ít về mẹo diễn xuất, Hạ Dĩ Đồng nghe xong liền ghi chú lại, để sau này về từ từ nghiên cứu.
Đúng 9 giờ, phó đạo diễn đích thân ra gọi.
Lần này không có rút thăm, Tần Hàn Lâm đã có quyết định, người đầu tiên gọi là Sầm Tư Dĩnh.
Sầm Tư Dĩnh tự tin bước ra.
Phó đạo diễn lần nữa đi qua đây, gọi Đỗ Nhược Hàm.
Đỗ Nhược Hàm đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Dĩ Đồng đang căng thẳng, luống cuống tay chân, trên mặt để lộ một nụ cười khinh miệt.
Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn lại, khóe miệng lạnh lùng cong lên.
Đồng tử Đỗ Nhược Hàm hơi động đậy, dường như là kinh ngạc cô ta lại ăn miếng trả miếng.
Hạ Dĩ Đồng nghĩ bụng: “Ngươi kính ta một thước thì ta kính ngươi một trượng, ngươi đánh ta thì ta liền đánh lại.
Có gì mà không dám? Ai mà chẳng phải là tiểu hoa đán? Fan của chị đây còn nhiều hơn cưng nữa là!”
Nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng đến lượt Hạ Dĩ Đồng.
Cửa phòng khép hờ, nhưng không nhìn rõ được bên trong, phó đạo diễn cầm lấy then cửa, đẩy vào: “Mời vào.”
Hạ Dĩ Đồng hít một hơi sâu, bước vào.