Động tác này nhanh như cắt, phát sinh chỉ trong vòng 1 giây.
Cho dù đã diễn qua hai lần, nhưng Tần Hàn Lâm vẫn hết hồn vì cảnh bạo lực đột ngột của cô ấy.
Tần Hàn Lâm nghĩ bụng: “Lục Ẩm Băng mà đi đóng phim kinh dị, chắc có thể trở thành Sadako của Trung Quốc đó.” (Sadako trong phim The Ring)
Hạ Dĩ Đồng không ngờ lại có chuyện này, ra sức vùng vẫy theo bản năng, hai tay nắm lấy hai tay của cô ấy, thoát không được, tiếp theo đó là không ngừng đánh vào cánh tay của Lục Ẩm Băng, làn da trắng trẻo đó lập tức xuất hiện vài đường hằn màu đỏ, giống như máu đã cạn khô.
.
Truyện Tiên Hiệp
Cô không muốn bóp chết cô ấy thật, càng là do nguyên nhân đóng phim, tay của Lục Ẩm Băng vẫn duy trì ở mức độ nào đó, nhưng ngón tay cô lại làm một động tác co vào khéo léo, nhìn giống như là muốn bóp chết Hạ Dĩ Đồng, cô không những lừa được những người ngoài ống kính, mà còn lừa được Hạ Dĩ Đồng đang nằm dưới.
Hạ Dĩ Đồng cứ tưởng đã trải qua một thời gian dài, nhưng thật ra chỉ có 2s ngắn ngủi thôi, cô giờ mới nhớ ra là mình đang thử vai, chứ không phải đang đối mặt với cái chết.
Sau đó nhìn vào đôi mắt của Lục Ẩm Băng, cô ngẩn người.
Hai mắt của Lục Ẩm Băng đỏ rực.
Biểu cảm phẫn nộ ai cũng có thể diễn được, nhưng ít ai có thể diễn được như cô ấy, ngay đến tròng trắng cũng xuất hiện các mạch máu nhỏ, nguyên cả đôi mắt như được nhúng vào máu vậy.
Cô là một vị đế vương tuyệt vọng, giống như một dã thú bị mọi người cô lập, đang nhe răng nanh máu me của nó, có thể chấm dứt mạng sống của người năm xưa đã từng rất thân mật nhưng bây giờ lại là người mà cô căm hận nhất.
Phần kế tiếp không lời thoại, chỉ có ánh mắt của Lục Ẩm Băng là không ngừng thay đổi.
Người mà cô ngày đêm nhớ mong đang nằm bên dưới cô, sao có thể nhẫn tâm được chứ? Sự hung tợn trong mắt Lục Ẩm Băng dần dần biến mất, thay vào đó là sự bi thương không thành lời và sự quyến luyến đang được kiềm nén.
Nổi tuyệt vọng không thể giải thoát, đang bao trùm lấy xung quanh.
Hạ Dĩ Đồng ngẩn ngơ nhìn cô ấy, sau đó cô cảm thấy đầu mũi hơi chua xót, khóe mắt cũng đỏ lên.
Lục Ẩm Băng nhấn giữ cổ cô, nhưng lần này không có làm đau cô ấy nữa, cô yên lặng, chăm chú nhìn Hạ Dĩ Đồng, đem vết thương ở sâu tận đáy lòng, nói: “Cho ta một lý do.”
Hạ Dĩ Đồng há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Lục Ẩm Băng nhìn vào cách tay đang bóp chặt cổ họng Hạ Dĩ Đồng, động tác ngưng lại khoảng 1s, sau đó tay buông ra như điện giật, vội vàng lui về sau hai bước, hoảng hốt giống như người làm động tác bóp cổ lúc nãy không phải là cô: “Ta, ta, ta không phải! Không phải ta!”
Trên cổ Hạ Dĩ Đồng vẫn còn hằn vết đỏ, cười nhẹ, dùng giọng khàn khàn, dịu dàng nói: “Ta biết không phải ngươi.”
Nụ cười của nàng xinh như vậy, tựa như năm đó lần đầu gặp nhau, rung động lòng người.
Trong buổi yến tiệc ấy, đèn đuốc trong cung sáng trưng, có thật nhiều khách quý tới dự tiệc, có quý tộc của nước Sở, còn có sứ giả của ngoại bang, nàng cao cao tại thượng, ngũ quan xuất chúng, vũ điệu lả lướt trở thành một phần đặc sắc trong yến tiệc.
Có không ít công tử quý tộc đổ xô vào nàng, Lục điện hạ ngồi trong góc uống rượu một mình, vô tình ngẩng mặt lên chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của nàng trong rừng người kia.
Từ đó cả hai ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.
Lục Ẩm Băng đã cực khổ xây dựng phòng tuyến về tinh thần, nhưng bị sụp đổ trước nụ cười của cô ấy, ký ức mười năm trước dẫn dắt cô ấy nằm xuống bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, một tay chống đầu, một tay vuốt má cô ấy, cẩn thận nói: “Ngươi cho ta một lý do, được không?”
Giờ phút này, cô không phải là một đế vương, cũng không phải là điện hạ gì, giống như là một đứa trẻ đang sợ bị quở trách: Ngươi cho ta một viên kẹo đường, được không.
Nhưng cô không thể cho được.
Lời nói của Tần Hàn Lâm vang vọng bên tai cô.
– —– Em phản bội Kinh Tú, nhưng không thể nói nguyên nhân cho Kinh Tú biết, Kinh Tú muốn hỏi rõ, nhưng em tuyệt đối không được nói.
Cô không thể nói.
Cô cắn chặt răng, không lên tiếng.
“Trần Khinh….”
Một giọt nước mắt của Lục Ẩm Băng bất thình lình rơi xuống, rơi vào trong mắt của Hạ Dĩ Đồng, cùng lúc đốt cháy cả hai người.
Qua cái nhìn mơ mơ ảo ảo, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy được đôi mắt bi thương và thống khổ của Lục Ẩm Băng.
Ngực cô đột nhiên nhói đau, kịch liệt hơn so với lần trước.
Nhìn không thấy cô ấy thì sao? Không có được cô ấy thì sao? Cũng đỡ hơn nhìn thấy cô ấy ở trên người mình khóc lóc nhưng lại không làm gì được, cô thậm chí ngay cả lời an ủi cũng không nói rõ ra được!
Vì cái gì?!
Ngón tay của Hạ Dĩ Đồng nắm chặt ga giường bên dưới, dùng hết sức bình sinh của mình, khớp răng có mùi máu tanh lạn nhẹ ra trong khoang miệng.
Bên ngoài ống kính, Tần Hàn Lâm thiếu điều là nhảy lên vỗ tay khen hay, nhìn trái nhìn phải, giám chế và phó đạo diễn đều nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, không ai để ý đến ông, chỉ có nhà làm phim (chồng nhìn =))))) mỉm cười nhìn ông, cho ông một ánh mắt khẳng định.
Đến đây có thể kết thúc rồi.
Nhưng Tần Hàn Lâm vẫn muốn tiếp tục xem, xem mỹ nhân đóng phim là sở thích của ông, nếu Lục Ẩm Băng không chủ động dừng lại thì còn lâu ông mới nói cắt.
Hạ Dĩ Đồng không nói chuyện, Lục Ẩm Băng không nhúc nhích nhìn cô ấy.
Sự im lặng kéo dài trôi qua.
Không có một lời thoại nào, ánh mắt của Lục Ẩm Băng dần dần thay đổi.
Hạ Dĩ Đồng nhìn vào mắt cô ấy, cô là người tổn thương cô ấy nhiều nhất, nhưng vẫn khao khát ánh nhìn ấy có chút cảm tình mà cô hy vọng, một tình cảm mà cô đã từng có.
“Trần Khinh.” Ngực của Lục Ẩm Băng kịch liệt phập phồng hai cái, nghiến răng gọi tên của nàng.
Môi của Hạ Dĩ Đồng khẽ động, nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ.”
“Đừng gọi ta là điện hạ!” Lục Ẩm Băng bị chọc trúng chỗ đau, nắm lấy vai nàng, đẩy mạnh một cái, giống như là đang phát tiết, “Ngươi không phải là Trần Khinh, nàng đã chết rồi!”
“Ta không cho phép ngươi mặc quần áo của nàng!”
Xoẹt một tiếng ——
Áo của Hạ Dĩ Đồng bị Lục Ẩm Băng thô bạo xé rách, nút áo rơi xuống giường.
“Ta không cho phép ngươi dùng giọng nói của nàng!”
Cằm của Hạ Dĩ Đồng bị một tay của cô ấy nắm lấy, ép buộc nhìn vào đôi mắt hung tợn, đỏ ngầu ấy.
Hai má bị bóp đến phát đau, Hạ Dĩ Đồng hơi cau mày.
Ánh mắt Lục Ẩm Băng tiếp tục biến đổi, sau đó buông Hạ Dĩ Đồng ra, bất chấp tất cả, mang theo tâm tư muốn hủy diệt tất cả mọi thứ, cúi xuống hôn Hạ Dĩ Đồng.
Tay đang nắm chặt của Hạ Dĩ Đồng đột nhiên buông ra, từ bỏ việc kháng cự.
Từ lúc bắt đầu, đạo diễn Tần chỉ đợi cảnh này, tùy rằng hai lần trước diễn không khớp, nhưng ông vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên lần nữa.
Trong lúc môi của Lục Ẩm Băng sắp đặt lên môi của Hạ Dĩ Đồng, thì dường như có một bàn tay vô hình chắn ở giữa, cảnh tượng đang nhiệt huyết phun trào thì chấm dứt.
Lục Ẩm Băng ngồi dậy, miệng nở nụ cười, nói dùm Tần Hàn Lâm: “Cắt.”
Đạo diễn Tần: “…..”
Tần Hàn Lâm dậm mạnh chân một cái.
Thiệt là tức mà!
“Thử vai kết thúc,” Lục Ẩm Băng mặc kệ ông ta, giúp Hạ Dĩ Đồng chỉnh áo bị xé lại, kéo cô ấy ngồi dậy, nói: “Hôm khác tôi sẽ đền cho cô một cái áo giống vậy.
Chắc làm đau cô rồi, xin lỗi nha.”
“Không đau không đau.” Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng phủ nhận, mặt cô đỏ lên, hỏi, “Sao chị biết em có mặc áo thun lá bên trong?”
Lục Ẩm Băng nói: “Tôi nhìn thấy đó.”
Nửa mặt trên của Hạ Dĩ Đồng bắt đầu đỏ lên, mắt bắt đầu nhìn xuống dưới.
Cô ấy từ khi nào vậy…!làm sao mà thấy…..!
Hai người rời khỏi giường, cùng vào nhà vệ sinh chỉnh sửa quần áo, Lục Ẩm Băng cầm ly nước súc miệng ngậm một ngụm, ùng ục hai cái rồi nhổ ra một ngụm nước có máu trong đó.
Hạ Dĩ Đồng cũng nhận lấy ly nước, sau khi súc miệng cũng nhổ ra ngụm nước có màu đỏ, cô có chút ngượng ngùng nhìn Lục Ẩm Băng, ánh mắt rõ ràng là đang kỳ vọng điều gì đó.
Lục Ẩm Băng nhìn cô ấy, cười nói: “Giỏi lắm, có thể cắn tới chảy máu luôn.”
Hạ Dĩ Đồng khiêm tốn nói: “Tiền bối mới chuyên nghiệp, thử vai hết 3 lần mà vẫn nghiêm túc như vậy.”
Lục Ẩm Băng nói: “Không phải, gần đây tôi bị chảy máu chân răng.”
Hạ Dĩ Đồng thật muốn đào cái lỗ để chui xuống.
Lục Ẩm Băng nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô ấy, dựa vào mép cửa cười ra tiếng.
Khóe mắt vẫn của cô ấy vẫn còn vết đỏ chưa tan, nhìn rất rung động lòng người, cũng làm cho người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
Hạ Dĩ Đồng cưỡng ép ánh mắt của mình rời khỏi đôi môi quyến rũ ấy, cúi mặt xuống, vừa hay lại nhìn thấy những vết đỏ trên cánh tay cô ấy, làn da của cô ấy hơi nhạy cảm, nhìn mà thấy đau lòng.
Đều là do lúc nãy mình nóng vội đánh cô ấy mà ra.
Lục Ẩm Băng cúi xuống nhìn theo tầm mắt của Hạ Dĩ Đồng, mở miệng ra trước để ngăn lời xin lỗi từ Hạ Dĩ Đồng: “Tôi bóp cổ cô, cô đánh tôi, coi như huề.”
Hạ Dĩ Đồng cũng không nói gì thêm nữa.
Lục Ẩm Băng cùng Hạ Dĩ Đồng ra khỏi nhà vệ sinh, Tần Hàn Lâm nói 5 người bọn họ cần thảo luận một chút, tầm nửa tiếng, nếu có thể đợi được thì có thể đến phòng 4004 chờ, nếu có việc thì có thể rời đi trước, sẽ gọi điện thoại thông báo sau.
Hai người không ai nói chuyện với nhau.
Khoảng 20 phút sau, Hạ Dĩ Đồng được gọi đi dưới ánh nhìn khó hiểu của Đỗ Nhược Hàm.
Lại trở về hiện trường thử vai – phòng 4006.
Giường đệm đã được thu gọn sạch sẽ.
Giám chế và hai phó đạo diễn đã rời khỏi, chỉ còn lại Tần Hàn Lâm, nhà sản xuất và Lục Ẩm Băng, hai người trước đang ngồi, còn Lục Ẩm Băng thì đứng ở cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Hạ Dĩ Đồng cũng đứng nghiêm ở đó, nói: “Đạo diễn Tần.”
Tần Hàn Lâm nhìn nhà sản xuất một cái, sau đó mới nhìn cô, thở dài nói: “Tôi rất tiếc….”
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng bùm một tiếng, đầu óc trở nên trống rỗng….!
Những lời Tần Hàn Lâm nói sau đó, cái gì cô cũng không nghe rõ, cho đến khi ông ấy sốt ruột đưa một khăn tay sạch sẽ trong túi cho cô, Hạ Dĩ Đồng mới phát hiện thì ra mình đã khóc đến ướt cả mặt.