Nụ cười rạng ngời của cô ấy làm Hạ Dĩ Đồng chói mắt, tay đang giơ lên của Hạ Dĩ Đồng đặt xuống, thở dài nhẹ một cái, suy sụp tinh thần, cúi đầu xuống.
Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng, trong lòng tự nhiên thấy có chút áy náy.
Cô có phải là làm sai gì không?
Thư ký trường quay cầm clapboard đưa thẳng vào máy quay, Tiểu Tây mau mau ra ngoài.
“Phá Tuyết màn 2 cảnh 2 lần 4, Action!”
Lần này ánh mắt của đại hoàng tử sống động lên được một chút, nhưng Tần Hàn Lâm vẫn hô CUT.
Tất cả những người khác đứng tại chỗ đợi lệnh, đại hoàng tử được quay riêng, miễn cưỡng qua được.
Lục Ẩm Băng đứng giữa rừng người, ánh mắt ngẩng lên lại cúi xuống, tiếp tục làm hoàng tử nhàn hạ của cô.
Sở Vương mặt hơi phẫn nộ: “Triều đường rộng lớn, lại không có ai có thể thay trẫm phân ưu?”
Mấy vị hoàng tử bắt đầu bồn chồn hẳn lên.
Đại hoàng tử giành lên phía trước, quỳ một lạy, sau đó đứng dậy dõng dạc nói: “Nhi thần nguyện vì phụ vương phân ưu, đích thân đến miền Nam cứu trợ, đồng thời điều tra tung tích của tiền cứu trợ.”
Sở Vương hơi nguôi giận, suy nghĩ rồi nói: “Ngô Nhi quân cơ tại thân, không tiện rời khỏi, tâm ý phụ vương nhận rồi, nên phái người khác thích hợp hơn.”
Đại hoàng tử mặt lộ vẻ sầu, đột nhiên mắt sáng lên, nói: “Phụ vương, trong lòng nhi thần lại có một lựa chọn thích hợp.
Thân phận cao quý có thể đại diện cho uy nghiêm hoàng gia, đồng thời cũng không có chính sự tại thân.”
“Là người nào?”
“Lục đệ của nhi thần, lục tử của phụ vương—— A Tú!” đại hoàng tử nói rất vang dội.
Toàn triều xôn xao lên, ai mà không biết sức khỏe Lục điện hạ gầy yếu, đến việc thượng triều dăm ba bữa cũng phải xin phép nghỉ dưỡng trong phủ, đừng nói chi đến việc lặn lội đường xa, cái cơ thể đó mà bôn ba vài ngày sợ chắc sẽ ngã gục trên đường quá.
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu lên, khuôn mặt như ngọc đầy vẻ ngơ ngác như mới tỉnh mộng: Ta là ai? Đây là đâu? Mấy người đang nói cái gì?
Mấy người khác trong ê kíp đều cười lén, Hạ Dĩ Đồng không có cười, cô ôm trái tim đang đập thình thịch thình thịch của mình, trong lòng gào thét: AAAAA không ngờ Lục Ẩm Băng lại để lộ ra biểu cảm ngây ngô như thế, hơn nữa còn diễn đến nỗi không làm người ta ghét được.
Sở Vương do dự: “Vậy à……”
Đại hoàng tử ép sát từng bước nói: “Lục đệ cũng thuộc hoàng thất nước Sở ta, tuy sức khỏe không được tốt, nhưng dù sao cũng kế thừa huyết mạch anh dũng của phụ vương.
Kiếm không dùng không mạnh, thương không mài thì sẽ không bén, tương lai……”
Lục Ẩm Băng chậm rãi chớp mắt, đôi môi khẽ động, giống như là Ồ lên một tiếng, rồi lại hơi bĩu môi, rõ ràng là muốn chơi cô mà.
“Kinh Tú dễ thương quá,” có nữ sinh nắm hai tay lại đặt trước ngực, phấn khích nhỏ tiếng nói, “Vừa moe vừa soái, trên đời này sao lại có điện hạ dễ thương đến thế!”
“Đúng đó đúng đó, tôi cũng cảm thấy vậy.”
Hạ Dĩ Đồng gào thét trong lòng: “Không phải chỉ dễ thương đâu mà là quá dễ thương á.
AAAA!”
“Cut, làm lại.” Tần Hàn Lâm quay mặt qua, do được giáo dục tốt nên ông không có nổi trận lôi đình lên với hai nữ sinh đã trò chuyện lúc nãy, nhưng dường như cũng thấy được vẻ giận dữ trong mắt của ông, “Có chuyện gì thì ra ngoài nói, đừng quấy rầy người ta quay phim.”
Hai nữ sinh liền lộ vẻ sợ hãi trong chớp mắt, im bặt như thóc.
Tần Hàn Lâm kêu Lục Ẩm Băng qua đây, dặn dò: “Sự tồn tại của thím mạnh quá, thu lại chút nữa.”
Lục Ẩm Băng gật đầu: “Được.” Tiếp theo đó là nhìn Hạ Dĩ Đồng đang đứng bên cạnh Tần Hàn Lâm, Hạ Dĩ Đồng lập tức vỗ tay cổ vũ, mặt thành khẩn nói: “Lục lão sư diễn hay quá!”
Lục Ẩm Băng được cô ấy cổ vũ đến có chút mơ hồ, nhất thời quên mất mình muốn nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại vị trí cũ, môi mím lại vài cái, không kiềm nổi cong môi lên.
Thư ký trường quay dập clapboard, lần 5.
“Action!”
“Vậy à……”
Đại hoàng tử lên trước lần nữa: “Lục đệ cũng thuộc hoàng thất nước Sở ta……!trong tương lai nếu có chiến sự, lục đệ không thể nào vĩnh viễn trốn trong hoàng cung mãi được, sẽ làm cho người trong thiên hạ chế giễu nước Sở ta lại có một nữ hoàng tử vai không gánh được, tay không xách được, hoặc thành văn, hoặc thành võ, lục đệ phải chọn một cái thì mới không làm tổn hại đến danh tiếng của nước Sở ta.”
Sở Vương: “Các vị ái khanh thấy thế nào?”
Một vị lão thần râu tóc bạc phơ ho hai tiếng, kèm theo đó là động tác quỳ xuống của ông, sau đó là ho liên tục, đây là một diễn viên gạo cội, tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng nhìn rất quắc thước, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt cay nghiệt: “Bệ hạ, thần cho rằng không được.”
“Tại sao lại không được?”
Lão thần nói: “Lục điện hạ năm nay 15, chưa tới nhược quán (20 tuổi ở thời xưa), cơ thể từ nhỏ yếu ớt, không chịu nổi bôn ba trên đường dài, nếu muốn thành văn thì lưu lại kinh thành là được, mấy vị điện hạ khác đều có chức vị của mình, sao lại không cho Lục điện hạ một cơ hội.”
Lục Ẩm Băng cảm kích chắp tay với lão thần, từ chối nói: “Nhi thần quả thật là bệnh thể bất kham, không thể đi xa được.”
Ánh mắt Đại hoàng tử lóe lên một tia hiểm độc rồi biến mất, nói: “Lưu các lão nói vậy là không đúng……”
Lão thần không nhân nhượng phản kích lại.
Sau đó là phái trung lập và phái Đại hoàng tử cãi nhau, phái của hai vị hoàng tử đắc thế và phái Đại hoàng tử cùng vạch khuyết điểm của nhau ra, nguyên cả triều đường tự nhiên cãi nhau như cái chợ.
Sở Vương đại nộ, cuối cùng vẫn phái Kinh Tú đi cứu trợ.
“Cut, NG, làm lại.” trong đó tất nhiên là đã quay lại vô số lần rồi, Tần Hàn Lâm uống một hơi hết nửa chai nước, ngụm nước chưa kịp nuốt xuống thì đã nhổ ra.
Lúc này mọi người đã quay được hai tiếng đồng hồ rồi, nhiệt độ ngoài phòng gần 40 độ, còn trong phòng……!chỉ có quạt máy, còn không thể thổi vào các diễn viên đang quay phim nữa.
Các diễn viên mặc trang phục dài tay dài chân toàn thân đổ mồ hôi y như là được ngâm trong nước vậy, mồ hôi ra như tắm.
Tần Hàn Lâm thay quần short, áo bông tay ngắn, nút cởi chỉ còn hai cái, một tay quạt điên cuồng: “Nghỉ một lát, nghỉ một lát.”
Trợ lý C của Lục Ẩm Băng có mang theo quạt điện lạnh, vừa nghe đạo diễn nói câu này lập tức mang qua thổi vào người cô ấy, Lục Ẩm Băng nới rộng cổ trang phục ra, ngưỡng đầu lên, vài giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống thấm vào quần áo, quá gợi cảm.
Hạ Dĩ Đồng nuốt nước bọt, quay mặt qua chỗ khác, nhưng ánh mắt lại cứ lén lén liếc liếc về bên đó.
Tần Hàn Lâm quạt cái quạt mo đi đi lại lại chỉ đạo diễn xuất cho từng người, Hạ Dĩ Đồng như con sâu bám đuôi theo sau ông, nói một cách hoa mỹ là tích lũy kinh nghiệm, đợi đến gặp Lục Ẩm Băng thì Tần Hàn Lâm hít một hơi sâu: “A, thím chả có gì để nói hết, cứ diễn như lúc nãy là được.”
Dáng vẻ cực kỳ chê bai.
Lục Ẩm Băng cũng nói đùa: “Đạo diễn Tần, biểu cảm ông vậy là có ý gì? Ông mà chê là tôi sẽ không diễn giống vậy nữa.”
“Quỷ hà, thím diễn tốt lắm.” Tần Hàn Lâm lau mồ hôi trên cổ, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nói với trợ lý C, “Cô bé, cho tôi mượn cái quạt điện lạnh xíu nha?”
Hạ Dĩ Đồng nhân cơ hội cũng tìm chỗ ngồi xuống.
Lục Ẩm Băng nhường chỗ cho Tần Hàn Lâm, tự mình dùng khăn ướt lau cổ, cô giơ ngón tay lên sờ mặt mình, không yên tâm lẩm bẩm: “Trời nóng như vậy, chắc lớp trang điểm không có bị lem đâu ha?”
Ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng không hề rời khỏi người cô ấy, buột miệng nói: “Không có, vẫn rất xinh đẹp.”
Lục Ẩm Băng im lặng nhìn cô ấy, ánh mắt không rõ là ý gì.
Hạ Dĩ Đồng lắp bắp: “Em……!thì là……”
“Thì là cái gì?”
“Thì là……” Vành tai Hạ Dĩ Đồng hơi đỏ, giọng nhỏ dần đi, “Thì là thấy chị xinh đẹp.”
“Tôi xinh đẹp hay là em xinh đẹp?”
“Chị xinh đẹp.”
“Tối ngày cứ dùng kính ngữ với tôi, tôi thấy em nói chuyện với Tần Hàn Lâm rất bình thường với tôi thì cứ 您, bộ tôi già hơn ông Tần Hàn Lâm hả?” Lục Ẩm Băng cầm khăn ướt trong tay, bất mãn nhíu mày lại.
(Hạ Dĩ Đồng đang dùng kính ngữ 您, chữ bình thường là 你)
Tần Hàn Lâm đột nhiên bị dính đạn quay đầu qua, không phục nói: “Gì nữa đây? Đàn ông 40 như một đóa hoa, chụy đây đang bung nở hết cỡ đó, đừng tưởng nói xấu chụy là chụy không biết à nha.”
“Thổi cái quạt của ông đi.” Lục Ẩm Băng nói, “Sau này mà còn dám nói 您您您 nữa là tôi sẽ ăn hiếp em đó.”
Ăn hiếp em ăn hiếp em ăn hiếp em……!
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng lặp đi lặp lại mấy từ này, như có vô số xe lửa Thomas chạy tu tu qua, cô cẩn thận nuốt nước bọt, nhỏ tiếng hỏi: “Chị (您)……”
Lục Ẩm Băng trừng mắt nhìn.
Hạ Dĩ Đồng liền sửa lại: “Lục lão sư dự định sẽ ăn hiếp em thế nào?”
Là ăn hiếp thế này thế nọ, hay là ăn hiếp thế nọ thế kia? Cô sẽ không chống cự đâu.
Hai má Hạ Dĩ Đồng đỏ lựng lên, bị trí tưởng tượng của mình thiêu chín rồi.
Lục Ẩm Băng: “……”
Không cho kêu chị (您) thì kêu qua Lục lão sư, được, vậy kêu Lục lão sư vĩnh viễn luôn đi nha.
Cây xấu hổ cuối cùng cũng đỏ mặt rồi, mặt của Lục Ẩm Băng lóe lên chút kích động và vui mừng, nói một cách sâu xa: “Em muốn tôi ăn hiếp thế nào?”
Ánh mắt của Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm vào cô ấy, hứng thú quan sát cô ấy, Hạ Dĩ Đồng rất trắng, hai má đỏ ửng làm Lục Ẩm Băng nhớ đến trái cherry tươi ngon được bán vào tháng 5.
Hiển nhiên là trái cherry họ Hạ này vẫn chưa chín hẳn, Lục Ẩm Băng nghĩ bụng: phải ăn hiếp sao thì cô ấy mới đỏ mặt thêm chút nữa, con bé này thú vị thật.
Đầu óc Hạ Dĩ Đồng choáng váng, nhất thời thấy thở hơi khó khăn, rốt cuộc lúc nãy cô nghe được gì vậy? Đầu óc rối tinh mù, Lục Ẩm Băng lại nói thêm hai câu nữa, cô chỉ thấy miệng đối phương khép mở, nhưng tai lại không nghe ra được tiếng gì.
Lục Ẩm Băng huơ tay trước mặt cô ấy: “Em thả hồn đi đâu đó?”
Hạ Dĩ Đồng nói: “Em……!đang nghĩ chị (您), Lục lão sư, lúc nãy chị không phải hỏi em muốn chị ăn hiếp thế nào sao?”
“Sao?”
“Thì là……” Hạ Dĩ Đồng cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt cô ấy, miệng khép mở vài lần, “Thì là……”
“Thì là cái gì?” Lục Ẩm Băng hối thúc, “Tôi ghét nhất là ai dây dưa dài dòng nhất đó.”
Hôn em? Sờ em? Xoạc em? (Liêm sỉ chị ơi =)))))
Hạ Dĩ Đồng nghĩ bụng: Bất luận nói cái nào chắc cũng sẽ làm cô ấy sợ hết hồn quá.