Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 34




Hạ Dĩ Đồng khom người đẩy máy, nhìn về phía Lục Ẩm Băng, phát hiện cô ấy quay lưng lại với mình, nên mới dụi nhẹ mắt một cái.

Tiểu ca đẩy máy móc thấy vậy, lập tức nói: “Tôi nói ở đây bụi bặm mà cô không tin, bụi vô mắt rồi phải không? Đi qua một bên nghỉ ngơi đi, cô không phải nói đi tìm đạo diễn Tần hả? Còn không mau đi?”
“Tôi……”
Tiểu ca làm ra vẻ muốn đánh người: “Có đi không hả? Không đi là tôi đánh người đó.”
Tâm trạng sa sút của Hạ Dĩ Đồng hơi phấn chấn lại, ôm đầu chạy qua một bên, vừa chạy vừa cười nói: “Biết rồi, giờ đi liền.”
Thính giác của Lục Ẩm Băng chưa bao giờ tốt như bây giờ, tiếng cười cách đó 10m mà cũng có thể truyền vào tai cô được nữa, nghe rất chói tai.

Cô hơi cúi mắt xuống, gọi Tiểu Tây qua nói: “Đi nói với cái người nghệ sĩ họ Hạ kia, cô ta làm ồn đến tôi rồi.”
“……” Từ Hạ lão sư đột nhiên biến thành nghệ sĩ họ Hạ.

Tiểu Tây lộ vẻ khó xử: “Chuyện này……”
Phim trường to như vậy, cũng đâu phải là của Lục Ẩm Băng mở đâu, cô ấy quản trời quản đất nhưng cũng đâu quản được người ta cười.

Lục Ẩm Băng lạnh lùng liếc một cái.

Tiểu Tây sợ hãi rút cổ lại, đứng dậy: “Em lập tức đi liền.”
Lục Ẩm Băng giơ điện thoại lên, giả bộ chụp tự sướng, thực tế là cho ống kính quay về phía sau: Tiểu Tây nói lại với Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng gật đầu rồi rời khỏi, đến nhìn cũng không nhìn qua đây một cái nữa.


Sau đó quả nhiên không nghe thấy tiếng cô ấy nữa.

Cô ấy nghe lời vậy, nhưng Lục Ẩm Băng vẫn cảm thấy không vui, tất cả trợ lý đều nơm nớp lo sợ, bốn mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trợ lý A nhìn sang trợ lý thân cận Tiểu Tây, Tiểu Tây nhún vai: cô còn có thể làm gì khác, cô cũng đang tuyệt vọng mà!
Cô tuyệt vọng, 4 trợ lý khác càng tuyệt vọng hơn.

Do vậy, toàn bộ người bên cạnh Lục Ẩm Băng đều bi thảm thê lương, chỉ còn thiếu ban nhạc đám ma nữa là đủ bộ.

Tần Hàn Lâm vừa mới quay xong một cảnh, Lục Ẩm Băng từ xa vẫy tay chào hỏi với ông, Tần Hàn Lâm nhễ nhại mồ hôi, chạy tung tăng qua đây, hoàn toàn không khách sáo nói: “Quạt điện lạnh quạt điện lạnh, cho tôi thổi xíu.”
Lục Ẩm Băng nhường chỗ cho ông, tự mình lấy cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh.

Tần Hàn Lâm được ngồi thổi một hồi, kêu một tiếng đã, sau đó mới phát giác hỏi: “Sao nhìn thím không vui vậy, có chuyện gì không vui nói ra để tui vui cái coi?”
Lục Ẩm Băng liếc một cái, toàn thân phát ra khí lạnh.

Tần Hàn Lâm tự làm mình cụt hứng, cười trừ haha hai tiếng: “Nói chơi thôi mà, có cần dữ vậy không?”
Lục Ẩm Băng bĩu môi, mặc kệ ông ta.

Tần Hàn Lâm: “Tiểu Hạ đang ở bên đó kìa, hai người không tập dợt cảnh quay buổi chiều à?”
Lục Ẩm Băng từ từ ngẩng mắt lên, bên trong ánh mắt như hiện lên muôn trùng nguy hiểm.

Tần Hàn Lâm cho hai tay ra che trước ngực, bộ dạng như gặp phải ác bá cưỡng bức gái nhà lành cực kỳ khoa trương: “Thím làm gì mà nhìn ghê quá vậy? Tui nói cho mà biết, tui là người đã có gia thất rồi đó.”
“Trả quạt điện lạnh cho tôi.”
“Đừng mà, mới thổi được chút xíu à.”
“Trả đây.”
Tần Hàn Lâm do cái miệng lanh chanh nên bị đuổi đi chỗ khác.

Lục Ẩm Băng đăng nhập vào weibo, top tìm kiếm hiển nhiên có tên Hạ Dĩ Đồng, đợi đến khi cô phản ứng ra, ngón tay đã nhấn vào đó rồi, tin đầu tiên: [Ngượng ngùng! Trong phim trường Hạ Dĩ Đồng nặng tình tỏ tình Lục Ẩm Băng: Em thích chị! Lục ảnh hậu ngẩn tò te tại chỗ!]
Nhấn mở nội dung và hình, vừa hay là tấm hình Hạ Dĩ Đồng nói cô ấy là fan của mình vào chiều hôm qua.

Hôm qua còn nói là fan của mình, hôm nay lại như người dưng vậy, trong lòng Lục Ẩm Băng cười lạnh: chắc mấy fan này cũng là nói đại cho có thôi.

Giới giải trí giờ phức tạp vậy, sao mà có người nhẹ dạ cả tin đến thế?
[Đồng của ta tuổi còn nhỏ, không có mưu mô gì hết, nói chuyện trước giờ cũng không kiêng kỵ gì, nhiều lúc chắc cũng hơi không thỏa đáng, mong mọi người khoan dung, đừng tùy tiện công kích người khác] 3304 Like
Lục Ẩm Băng dùng acc clone trả lời:
Tôi Là Thợ Quét Vôi L reply @Hội Vợ Bé của Tiểu Đồng: Đồng của ngươi không có mưu mô thật, không mưu mô mà vừa đến phim trường là chạy đi thiết lập quan hệ với các nhân viên khác rồi, đúng là không mưu mô đến thanh tao thoát tục, có cần lập cho cô ta tấm biển ngây thơ không
[Truyền thông trước giờ toàn thêm mắm thêm muối, xin mọi người giữ lý trí đừng có đi cắn xé với fan Lục, cũng xin các vị fan Lục và người đi đường tự lau mắt mình cho sáng ra, hãy tự mình theo dõi idol của mình, phát ngôn văn minh, thả tym] 2287 Like
Tôi Là Thợ Quét Vôi L reply @Tiểu Đồng hôm nay đăng weibo chưa: Xin lỗi, lần này không có thêm mắm thêm muối, biểu hiện ở hiện trường cho thấy Đồng của ngươi đều là tự mình tình nguyện:)

Tôi Là Thợ Quét Vôi L: [Chỉ có mình ta là cảm thấy Lục của ta không chỉ ngơ ngác mà còn bối rối và khó xử?]
Lục Ẩm Băng mặt không biểu cảm trả lời xong câu đó, mặc kệ các tin nhắn inbox ùn ùn kéo đến và thông báo like, thoát ra khỏi weibo, loại bỏ triệt để Hạ Dĩ Đồng ra khỏi đầu mình.

Tần Hàn Lâm sau khi bị đuổi đi, linh cảm phát giác ra được chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng, lén lén đi hỏi, Hạ Dĩ Đồng lại nói không có gì hết, làm ông buồn thúi ruột.

Hai người đều trong phim trường, nhưng mỗi người ở một bên, có chết cũng không gặp nhau.

Còn đâu là nam nữ chính hòa thuận vui vẻ hôm qua của ông? Phim này sao quay tiếp được nữa hả trời?
Cho đến buổi chiều ghi hình, hai người cũng không hề có bất kỳ giao lưu nào, mạnh ai về phòng người ấy hóa trang.

Chiều nay quay không phải là cảnh hai người diễn tay đôi, Trần Khinh sau khi được thái y chữa trị, đã tỉnh dậy, Sở Vương cực kỳ sủng ái nàng muốn điều tra cho rõ ngọn ngành, dưới sự tra hỏi của ông, Trần Khinh yếu ớt nằm trên giường, mở miệng nói ra một cái tên: “Kinh Tú.”
Sở vương vừa nghe là con trai của mình, mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng đã lỡ phóng lao rồi, phủi ống tay áo một cái: “Truyền Lục điện hạ.”
Nội thị đi truyền tin.

Kinh Tú mặc cẩm bào màu xanh da trời, đầu đội kim quán, phong thái thanh nhã bước vào.

“Nhi thần, Tú,” Kinh Tú nhấc vạt áo lên, quỳ một gối xuống đất, “Khấu kiến phụ vương, Trần Phi nương nương.”
Sở Vương hiếm khi thấy con trai nhà mình lưng thẳng tắp như vậy, ngẩn người một cái rồi nghiêm nghị nói: “Đứng dậy.”
Kinh Tú từ từ đứng dậy.

Sở Vương ngồi trên ghế tử đàn, cầm ly trà lên, uống một ngụm, hỏi: “Ngươi có biết tội?”
Kinh Tú: “Nhi thần không biết.”
Sở Vương đột nhiên quăng cái cốc trà qua, nước trà nóng hổi tạt lên vai của Kinh Tú, ướt hết một mảng, rồi lại rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, đại nộ nói: “Đại nghịch bất đạo! Không ngờ dám mưu hại phi tử của trẫm?!”
Kinh Tú ngẩng mắt lên, đồng tử đen láy, trong đó lại tựa hồ như có một đốm lửa trôi dạt trên biển: “Nhi thần chỉ là giết một yêu nữ được phái từ Cô Tang đến, đoạn tuyệt hậu hoạn, có lợi cho giang sơn xã tắc thì làm gì nên tội?”
Sắc mặc Trần Khinh trắng bệch, kêu lên: “Vương.”
“To gan!” Sở Vương lại quăng một cốc trà khác qua, lần này trúng vào đỉnh đầu của Kinh Tú, máu lập tức chảy xuống khỏi tóc.

“Quỳ xuống cho trẫm!”
Kinh Tú quỳ xuống lần nữa, cô quỳ còn thẳng hơn đứng nữa, lưng thẳng như thương, tựa như đám trúc mọc thẳng lên tận mây xanh trong Ngọc Tú Cung.

“Người đâu, mau dẫn Lục điện hạ xuống, cấm túc ba tháng, chờ đợi xử lý.”
Sở Vương đỡ Trần Khinh dậy, để nàng dựa vào lòng mình, dịu dàng an ủi: “Đừng chấp nhất với nó, nó giống như mẫu thân của nó vậy……”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn, Sở Vương quay đầu qua, Kinh Tú đang bị thị vệ cản lại, khuôn mặt nho nhã giờ rất hung tợn, trán nổi gân xanh, trong mắt toàn là phẫn nộ và nước mắt: “Kinh Triều Khác, ngươi không xứng nhắc đến mẫu thân ta!”
Sở Vương đứng bật dậy, nổi trận lôi đình: “Mau đưa nghịch tử này ra ngoài cho ta!”
“Cut.”
Sau tiếng cut của Tần Hàn Lâm, nhân viên công tác lập tức đi tháo tóc của Lục Ẩm Băng ra, lau sạch sẽ máu bên trong và trên mặt.

Tần Hàn Lâm quan tâm hỏi: “Sao hả? Có đau không?”

Lục Ẩm Băng nhận lấy khăn ướt từ tay nhân viên công tác, nhìn vào gương lau mặt: “Cũng ổn, có cần làm lại lần nữa không?”
“Vậy thì lại lần nữa, thợ hóa trang, trang điểm lại cho Lục lão sư.

Trang phục, qua đây thổi quần áo.”
Còn Hạ Dĩ Đồng vừa ra khỏi vòng tay của diễn viên đóng vai Sở Vương quay trở về giường, dù sao cũng quay lại, cô chỉ có một câu lời thoại thôi, nằm trên giường thì không sao, đứng dậy còn phải gặp Lục Ẩm Băng nữa.

Hạ Dĩ Đồng trốn qua được kiếp nạn này đồng thời cũng thấy nội tâm bất an, cô cứ luôn cảm thấy mình như đã làm sai gì đó, đặc biệt là sau khi Lục Ẩm Băng trang điểm lại, ánh mắt cũng không thèm nhìn qua đây, càng khiến cho cảm giác này nặng nề thêm.

“Action!”
“Nhi thần chỉ là giết một yêu nữ được phái từ Cô Tang đến, đoạn tuyệt hậu hoạn, có lợi có giang sơn xã tắc thì làm gì nên tội?” Lục Ẩm Băng nói từng chữ một.

Đoạn tuyệt hậu hoạn! Hạ Dĩ Đồng rùng mình một cái, ánh mắt không khống chế được nhìn sang Lục Ẩm Băng, sắc mặt cô ấy rất lạnh, mặt rất kiên quyết, không chừa bất cứ đường sống nào.

“Cut, làm lại.” sắc mặt Tần Hàn Lâm không được tốt lắm, hỏi, “Hạ Dĩ Đồng, mắt em nhìn đi đâu vậy?”
Hạ Dĩ Đồng liền thu ánh mắt lại, hai tay chắp trước người: “Xin lỗi, em lơ là rồi.”
“Còn lơ là nữa là lát không cho cơm ăn đó, lần nữa.”
……!
Cảnh tiếp theo quay rất thuận lợi, Tần Hàn Lâm quay bù cảnh bị thương của Lục Ẩm Băng, kêu nhân viên chuẩn bị giao cơm qua.

Lục Ẩm Băng gật đầu nhẹ với Tần Hàn Lâm, theo thường lệ chui vào phòng nghỉ trốn mùi hương của cơm hộp.

“Đợi một lát.” Tần Hàn Lâm kêu cô ấy lại.

“Có chuyện?”
Tần Hàn Lâm nghiêm túc nói: “Có chuyện.”
Ông nhìn về phia Hạ Dĩ Đồng rồi kêu một tiếng, Lục Ẩm Băng vừa thấy cô ấy đi qua đây là muốn chạy, Tần Hàn Lâm kéo cánh tay Lục Ẩm Băng lại không cho đi, hét: “Mau đứng lại cho tôi!”
Hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng né tránh, Lục Ẩm Băng thì mặt thờ ơ.

Tần Hàn Lâm: “Tôi mặc kệ hai người có mâu thuẫn gì, mau mau giải quyết cho tôi, 5 phút sau, tôi phải thấy được hai người tay nắm tay nhau xuất hiện trước mặt tôi, tất nhiên là hai người có hun mỏ thì cũng không sao.”
Lục Ẩm Băng: “……”
Hạ Dĩ Đồng: “……”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận