Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 340


“Nguyên liệu nồi lẩu chị mua hai ngày trước đâu rồi? Phương Hồi?” Trước mặt Tiểu Tây là một chiếc vali lớn, bên trong chứa quần áo và đồ dùng du lịch.

Phương Hồi đưa cô mấy gói nguyên liệu cơ bản, hiếu kỳ hỏi: “Chẳng phải Lục lão sư ăn rất cay sao? Sao lại đem theo mấy thứ này?”

Tiểu Tây: “Cái này cho Hạ lão sư, chị mang theo đồ ăn vặt cho Lục lão sư. Lẩu ấy à, mọi người thích ăn gì chả được, tùy tiện chọn lẩu uyên ương cũng được mà.”

“Nếu em nhớ không nhầm, chẳng phải Hạ lão sư là nghệ sĩ nhà em sao? Tại sao chị lại quan tâm chị ấy như vậy?” Phương Hồi nhìn cô đăm chiêu. Đừng nói là cũng giống như mình, yêu ai yêu cả đường đi lối về đấy chứ?

Tiểu Tây rất không hiểu chuyện: “Chị ấy là idol của chị, em quên rồi à? Chị không chỉ là fan nhan sắc, còn là fan diễn xuất và fan sự nghiệp đấy nhé.”

Phương Hồi vốn muốn nhân cơ hội nói đùa: “. . .”

Cô thực sự quên mất rằng kể từ khi Lục Ẩm Băng ra nước ngoài, Tiểu Tây làm việc ở công ty từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, Hạ Dĩ Đồng ít khi tới công ty, cho dù có tới thì Tiểu Tây cũng hiếm khi nhìn thấy cô ấy, càng không có tình cảnh giống trước đây, khi hai người chạy theo hai nghệ sĩ nhà mình, hỗ trợ chạy hoạt động, sẽ lén lút líu ríu với nhau. Cảm giác khác biệt hoàn toàn so với lúc chạy hoạt động trước đó, đến mức Phương Hồi gần như đã quên hết những chuyện quan trọng.

Dù bây giờ được như thế này thật tốt nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Thói quen đã tồn tại nhiều năm như vậy không dễ gì thay đổi được. Đặc biệt là Tiểu Tây, nàng đã đi theo Lục Ẩm Băng nhiều năm, sau khi Lục Ẩm Băng rời đi, mỗi ngày đều ngồi trên ghế sofa thở dài, rồi lại hỏi cô: “Em nghĩ bao giờ Lục lão sư mới về? Chị ấy trở về rồi liệu có tiếp tục con đường diễn xuất không? Liệu có cần chị làm trợ lý nữa không?”

Phương Hồi có thể trả lời như nào? Hạ Dĩ Đồng, người yêu của Lục Ẩm Băng, còn chẳng mấy khi liên lạc được với Lục Ẩm Băng, người đại diện là Tiết Dao còn chẳng biết bây giờ Lục Ẩm Băng tròn méo như nào, huống hồ là một trợ lý như Tiểu Tây.

Nhưng cô không thể không để ý tới, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, cứ như vậy dỗ được nửa năm.

Ngày hôm đó Hạ Dĩ Đồng quyết định ra nước ngoài, Phương Hồi cảm giác cơ hội đã tới, cô đề nghị với Hạ Dĩ Đồng rằng bản thân muốn ra nước ngoài với Tiểu Tây, ngoài miệng nói là du lịch, thực chất là tùy cơ ứng biến. Hạ Dĩ Đồng vội vàng ra nước ngoài, lập tức đồng ý, không có thời gian chờ hai người bọn họ. Phương Hồi điềm tĩnh, không giống Tiểu Tây, kể cả cái rắm lớn cũng chia sẻ với cô như là một vật báu, cô chờ tới lúc Tiểu Tây tan làm, đón nàng về nhà, giữ trạng thái bình thường, mãi cho tới lúc ăn uống tắm rửa xong, lên giường đi ngủ, mới nói cho nàng biết chuyện ngày hôm nay, nói nàng ngày mai tới công ty xin nghỉ phép, buổi chiều hoặc buổi tối sẽ khởi hành chuyến bay.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tây là mắng cô: “Em mà nói sớm có phải là hôm nay chị xin nghỉ phép luôn rồi không, con cái nhà ai mà xấu tính, lúc nào cũng làm chậm trễ mọi chuyện.”

Con nhà xấu tính Phương Hồi không còn lời nào để nói.

Không biết nàng học được mấy từ này ở đâu ra, lại toàn sử dụng trên người cô.

Mắng xong Tiểu Tây lại hôn lên cổ cô: “Sao em lại tuyệt vời như vậy.”

Sáng hôm sau, Tiểu Tây dậy muộn, vừa mặc quần áo, vừa mắng Phương Hồi. Phương Hồi còn mặc đồ ngủ đưa nàng tới công ty, đợi nàng xin nghỉ xong lại đưa nàng về nhà.

Dù sao Tiểu Tây cũng từng là trợ lý của Lục Ẩm Băng, nên được phép xin nghỉ vượt cấp, đúng lúc Tiết Dao đang ở công ty, nàng viết giấy xin nghỉ phép đưa trực tiếp cho Tiết Dao ký, rồi đưa cho trưởng phòng, không tới nửa tiếng thủ tục xong xuôi.

Mà lúc này, Phương Hồi vừa rửa mặt xong, Tiểu Tây đang vội vàng sắp xếp đồ đạc, dù sao cũng từng là trợ lý, những việc này nhẹ nhàng tựa thói quen, vả lại Phương Hồi cũng không có nhiều hành lý, chỉ có mấy bộ quần áo, lấy ra đặt lên giường, chờ Tiểu Tây cất vào vali là xong.

Đến sảnh chờ sân bay, Phương Hồi nghĩ nên báo trước với Hạ Dĩ Đồng, tính toàn thời gian, hẳn là Hạ Dĩ Đồng đã đáp chuyến bay được vài tiếng, bên kia có gì hay ho, hai người bọn họ nhìn nhau, hay là ra nước ngoài du lịch một vòng rồi về nước.

Gọi điện thoại, Hạ Dĩ Đồng không nghe.

Phương Hồi đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương nếu không phải đang mây mưa thì cũng là đang chim chuột, cười cười đầy ẩn ý rồi tắt điện thoại.

Tiểu Tây vội la lên: “Chị ấy không nghe máy?”

Phương Hồi: “Ừm.”

Tiểu Tây: “Vậy chúng ta đến đó rồi đi đâu về đâu? Em gọi thêm cuộc nữa đi.”

Phương Hồi vuốt mũi Tiểu Tây một cái, cười nói: “Đến lúc đó rồi tính, chúng ta tìm khách sạn trước cũng được mà. Đồ ngốc này.”

Mười hai tiếng ngồi trên máy bay, chắc Hạ Dĩ Đồng không có khả năng lăn lộn một ngày một đêm đâu, đến lúc đó rồi gọi lại, vừa đúng lúc.

. . .

Lục Ẩm Băng: “Tiểu Tây mắc bệnh hiểm nghèo à?”

Hạ Dĩ Đồng bị câu nói này làm nghẹn đến nỗi quên luôn mình định nói gì.

Lục Ẩm Băng không chịu được, tiếp tục đoán: “Em ấy mang thai à?”

“Em ấy hóc xương cá rồi nên cần mổ cổ à?”

“Em ấy uống nước bị sặc nên phải nằm viện đến tận bây giờ à?”

Hạ Dĩ Đồng vốn đang cạn lời, nghe đến đây lại cười lăn cười bò: “Không phải, chị nghĩ chuyện gì đó tốt đẹp về Tiểu Tây không được à? Dù sao em ấy cũng là trợ lý của chị mà.”

Lục Ẩm Băng: “Em bảo em ấy dám lừa chị.”

Hạ Dĩ Đồng liền nghĩ tới hai biểu cảm tức giận và ôm hận đang phổ biến trên internet hai năm qua. Sẽ rất thú vị nếu so sánh với biểu cảm hiện tại của Lục Ẩm Băng. Một lần nữa, sao Lục Ẩm Băng lại đáng yêu vậy trời?

Cô nhìn Lục Ẩm Băng một cách ngờ nghệch.

Lục Ẩm Băng mất kiên nhẫn: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói cho chị biết đi.”

Hạ Dĩ Đồng chỉ vào cô: “Trợ lý của chị…” lại chỉ vào mình, “Và trợ lý của em, đang yêu nhau, là kiểu yêu đương lăn lộn trên giường đó.”

Lục Ẩm Băng: “. . .”

Hạ Dĩ Đồng giơ micro điện thoại: “Xin chào, xin hỏi bây giờ chị đang cảm thấy như thế nào?”

“Cảm thấy…” biểu cảm Lục Ẩm Băng thay đổi phong phú, ánh mắt phức tạp, “Đã từng có người nói với tôi, nếu bạn quen biết một người đồng tính, nhìn quanh cô ấy, chắc chắn sẽ ra một chuỗi người đồng tính. Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Mặc dù trước đây tôi cũng nghĩ liệu họ có thể ở bên nhau không, nhưng đó chỉ là một trò đùa vui vẻ.”

Hạ Dĩ Đồng: “Xin hỏi, là vị tiên sinh tài giỏi hay quý cô cơ trí nào đã truyền tải thông điệp này cho chị?”

Lục Ẩm Băng trầm ngâm một lát, rồi nói: “. . . Một người bạn.”

Phát hiện manh mối trong sự trầm mặc ngắn ngủi đó, Hạ Dĩ Đồng nhận ra dị thường, “Em có biết người bạn đó không?”

Lục Ẩm Băng: “Không biết.”

“Ồ.” Hạ Dĩ Đồng trả điện thoại cho cô.

Lục Ẩm Băng tiếp tục xem các mẩu truyện tranh CP, Hạ Dĩ Đồng tiếp tục giải thích từ vựng mới cho cô, nhưng bầu không khí giữa hai người biến hóa vi diệu. Khi nhìn thấy món đồ trên tay, Lục Ẩm Băng hạ mắt xuống, như đã quyết định: “Đưa điện thoại của chị cho chị.”

Nói thì nói, dù sao Lai Ảnh cũng đã khai hết đầu đuôi rồi.

Lục Ẩm Băng cầm điện thoại, đổi tài khoản Wechat, điện thoại tuôn ra một tràng thông báo Wechat, ấn mở, Hạ Dĩ Đồng nhìn theo ngón tay của Lục Ẩm Băng, nhắc nhở: “Chị bấm mở tin nhắn đi, nhanh lên.”

Lục Ẩm Băng vẫn từ tốn, Hạ Dĩ Đồng càng chắc chắn trong lòng cô có điểm đáng ngờ, hiếu kỳ rốt cuộc người kia là ai.

Trong danh bạ Wechat có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều lão đại, một cái đạp chân có thể làm rung chuyển cả ngành, Lục Ẩm Băng kéo đến cái tên chỉ có một chữ “L”, dừng tay lại, ấn vào màn hình.

Phản chiếu trong mắt của Hạ Dĩ Đồng là cái tên: Lâu Tiểu Lâu

Cái tên này thật thú vị, Hạ Dĩ Đồng thận trọng hỏi: “Đây là…” Vốn dĩ phải cẩn thận như vậy, là vì dựa theo kinh nghiệm của cô, nếu cô có biểu hiện gì không phù hợp, có thể biến Lục Ẩm Băng thành con mèo xù lông.

Lục Ẩm Băng dửng dưng trả lời: “Người gửi chị thứ tài nguyên kia.”

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác một lúc, nhưng cô không vội vàng truy vấn tài nguyên gì, mà lục lại trong trí nhớ, liên hệ phản ứng của Lục Ẩm Băng với ký ức của mình, tiếc là không nhớ ra gì. Trong giới giải trí, từ tài nguyên xuất hiện rất nhiều lần, Hạ Dĩ Đồng mất phương hướng, nghĩ đến trong giới có vị đạo diễn nào đó họ Lâu không.

Chìm trong mơ hồ.

Mặt Lục Ẩm Băng biến sắc, buồn bực nhắc nhở: “Máu mũi.”

“Ồ.” Hạ Dĩ Đồng bừng tỉnh.

Lục Ẩm Băng đặt điện thoại xuống, hung hăng nhắc nhở cô: “Chuyện này dừng lại ở đây thôi, hãy quên chuyện đó đi! Tất cả là tại Lai Ảnh, rảnh rỗi đi giới thiệu mấy thứ này với chị.”

“Quên quên quên.” Hạ Dĩ Đồng giơ hai tay đầu hàng, “Em quên hết rồi.”

Lục Ẩm Băng vừa mới thổ lộ bí mật, tai đã đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh, nhảy xuống giường, xỏ dép, “Chị đi rửa mặt, lát ra ngoài ăn trưa.”

“Không tự nấu sao?”

“Lười.” Lục Ẩm Băng chạy còn nhanh hơn thỏ, thoáng cái không thấy bóng đâu.

Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại Lục Ẩm Băng, nhập mật khẩu, điện thoại hiển thị màn hình chính, cô lại ấn mở Wechat, ấn vào cái tên Lâu Tiểu Lâu, tiếc là từng đổi điện thoại, những tin nhắn lúc trước không được lưu lại, mới đây cũng không có gì, có thể thấy sau khi đổi điện thoại thì hai người không liên lạc với nhau nữa.

Người này có thể coi là công thần đả thông tư tưởng cho Lục Ẩm Băng, mặc dù người này làm hại Lục Ẩm Băng chảy rất nhiều máu mũi. Ma xui quỷ khiến, Hạ Dĩ Đồng nhớ kỹ tài khoản Wechat của đối phương, rồi lại dùng điện thoại của mình tìm một chút, phân vân vài giây, rồi lại thêm vào danh bạ, ghi chú gì đây? Hạ Dĩ Đồng nghĩ một lát, nhập bốn chữ: Lai Ảnh đề cử.

Cô nghĩ nếu không gặp phải thì sẽ quên đi. Đánh bậy đánh bạ mà đánh trúng từ khóa, đối phương gần như không để cô phải chờ đợi, yêu cầu được thông qua.

Hạ Dĩ Đồng sững sờ, giao diện trò chuyện nhanh chóng hiện ra một dòng tin nhắn.

【Xin chào, chào mừng người bạn của người quen, chủ shop đang bận dỗ cô vợ trẻ, tạm dừng bàn giao tài nguyên, chờ tôi dỗ vợ xong xuôi thì hẵng nói chuyện, thật xin lỗi.】

Hạ Dĩ Đồng: “. . .”

Rất lịch sự nha.

Lục Ẩm Băng rửa mặt xong vẫn thấy đối phương ngồi trên giường nghịch điện thoại, “Sao em còn chưa rời giường? Không đói sao?”

“Đây, qua liền.” Hạ Dĩ Đồng chột dạ đổi lại tên gợi nhớ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiểu hoa: Hai chúng ta so thử xem ai nhiều tài nguyên hơn?

Lâu Tiểu Lâu: So thì so, ai sợ ai!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận