Trong quá trình vây quét các tụ điểm, do tình báo sai lệch lại thêm việc gián điệp tiết lộ cơ mật, 15 thành viên của đội gần như bị tiêu diệt trong vòng một đêm.
Chỉ còn lại đội trưởng Thẩm Tử Kiêu, và một thành viên nữ vô tình được cứu bởi một doanh nhân giàu có đến khảo sát tình hình địa phương.
“Bị thương thành như vậy, anh ấy sống sót bằng cách nào?” “Mạng lớn thật.”
“Cậu nói khi anh ấy tỉnh lại, biết thành viên của tổ mình đã hi sinh gần hết, sẽ không…”
“Xuỵt, đừng nói nữa, lát nữa đừng nói với anh ấy, cơ thể anh ấy hiện tại bị thương rất nặng, không thể lại kích động.”
Lúc Thẩm Tử Kiêu nằm trên giường bệnh, ý thức vẫn còn minh mẫn.
Chẳng qua mí mắt giống như chịu sức nặng ngàn cân, khiến anh cho dù dùng hết sức cũng không thể mở ra.
Anh thậm chí có thể nhớ lại vô cùng rõ ràng, một đám đồng đội sớm chiều sống chung, vào sinh ra tử lại hy sinh trước mặt mình. Có người còn không thể nhắm mắt, mãi cho đến khi cơ thể cứng đờ, tay phải vẫn siết chặt súng.
Mạng lớn có lúc cũng không phải chuyện tốt.
Thoát ra từ cõi chết, đôi khi cũng không phải chuyện đáng được ăn mừng. Trước mắt là một mảnh trắng xoá.
Cơ thể như bị một lực lôi kéo, từng chút một rơi xuống, cảm giác mệt mỏi tràn vào trong máu.
Thẩm Tử Kiêu cảm thấy buồn ngủ.
Ánh sáng trước mắt cũng dần bị bóng tối bao phủ, sương mù đen nổi lên từ bốn phía, dần dần bao phủ toàn bộ suy nghĩ của Thẩm Tử Kiêu.
“Này!?”
“Thẩm Tử Kiêu?” “Anh không sao chứ?”
“Ngủ nữa tôi liền gọi xe cứu thương đó.” Hừm.
Ồn quá.
Bên tai truyền đến giọng nữ quen thuộc, nhưng một lát cũng không thể nhớ đã nghe qua ở đâu.
Ý thức thanh tỉnh cùng cảm giác buồn ngủ đè ép lẫn nhau, cảm giác mệt mỏi rã rời trên người cũng càng thêm nặng nề.
“Thẩm Tử Kiêu! Tôi thấy mắt anh khẽ mở rồi!!”
“Anh còn không chịu tỉnh tôi sẽ cởi sạch quần áo của anh rồi chụp lại, sau đó phát vào vòng bạn bè!”
“…”
Lúc Thẩm Tử Kiêu mở mắt, cô có thể nhìn rõ được tơ máu trong đáy mắt.
Bộ dáng của anh trông thật mệt mỏi, ngay cả nhấc ngón tay lên cũng phải dùng hơn nửa sức lực.
Cảm giác đau đớn cùng đói bụng kéo đến càng thêm mãnh liệt, từ lồng ngực tới bụng đều có chút khó chịu.
Anh cắn răng, gian nan quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tô Linh. Thẩm Tử Kiêu: “…”
Dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để uy hiếp người bệnh tỉnh dậy.
Đúng là việc mà cô sẽ làm. Nhưng—
Tại sao mình lại ở trong nhà Tô Linh?
Ký ức của Thẩm Tử Kiêu dừng lại lúc cứu Trần Khải, sau khi thu xếp chỗ ở an toàn cho cậu ta, đã dùng điện thoại của Trần Khải để gửi định vị cho cảnh sát.
Nhưng bởi vì nếu cùng nhau có mặt ở hiện trường, nhất định sẽ bị phóng viên đến phỏng vấn.
Thân phận của mình quá mức đặc thù, nếu lộ mặt, nhất định sẽ rước lấy không ít phiền toái.
Vì vậy Thẩm Tử Kiêu rời đi.
Nhưng vết thương trên người lại làm tiêu hao không ít thể lực.
Thẩm Tử Kiêu không nhớ rõ mình ngất xỉu ở đâu, cũng không nhớ Tô Linh đưa mình về nhà như thế nào.
Thẩm Tử Kiêu cau mày, âm thanh trầm thấp khàn khàn: “Sao tôi lại ở đây?”
Tô Linh xoay người, rót nước, sau đó đỡ Thẩm Tử Kiêu dậy, đưa ly nước đến bên môi anh.
Nghe Thẩm Tử Kiêu hỏi, Tô Linh khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: “Chuyện này… nói ra dài lắm!”
Thẩm Tử Kiêu nghe vậy, có chút dự cảm không tốt.
Sau đó anh trơ mắt nhìn Tô Linh hắng giọng một cái, hít sâu một hơi, bắt đầu lải nhải: “Thì là buổi tối hôm trước tôi về nhà thì phát hiện có người tự tiện xông vào, sau đó trải qua một loạt động tác dũng mãnh đã thành công đưa người đó vào cục cảnh sát. Sau khi xong việc, tôi thấy chỗ này thật không an toàn, muốn chuyển nhà, lúc này bạn tôi đã giúp tôi tìm một khu nhà có hoàn cảnh rất tốt! Sau đó tôi liền dọn nhà trong ngày hôm đó, nhưng sau khi dọn xong cảm thấy rất mệt chẳng muốn nấu cơm, sẵn tiện ra ngoài thịt nướng cùng bạn, sau đó chơi đến tối muộn mới quay về. Lúc ấy mưa to may mà tôi có mang theo ô, tôi cầm ô đi trên con đường nhỏ trở về nhà mới.”
Tô Linh nói đến đây, dừng lại một chút, rót cho mình một ly nước, sau khi uống một ngụm tiếp tục nói: “Sau đó trên đường về nhà tôi nhìn thấy anh, thuận tiện mang anh về nhà.”
Thẩm Tử Kiêu cảm thấy não có chút đau: “Cho nên cô trước đó dài dòng như vậy là…”
Tô Linh: “Là điềm báo!”
Lúc Tô Linh nói chuyện, ngữ điệu hơi nâng lên, ngữ khí mang theo chút ý cười, làm cho người ta không có cách nào phát ra chút lửa giận.
Thẩm Tử Kiêu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tô Linh, cụp mắt xuống, một lát sau từ lồng ngực phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười này kéo đến một trận ho khan.
Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, nắm chặt thành nắm đấm, đặt bên môi, ho nhẹ vài tiếng, một lát sau anh mới ngước mắt lên, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Tô Linh thở dài, sau đó nói: “Gần hai ngày.”
Từ khi Tô Linh đưa Thẩm Tử Kiêu về nhà, trang web được truy cập nhiều nhất là Baidu.
Lịch sử tìm kiếm cho thấy:
[Nhặt được một người đẹp trai trên đường nên chăm sóc như thế nào.] [Vết thương trên người xử lý ra sao.]
[Làm sao cho người đang hôn mê ăn?] [Hôn mê một ngày có cứu được không?]
[Hôn mê một ngày một đêm có thể cứu chữa không?] [Hôn mê gần hai ngày có thể cứu không!!]
[Giới thiệu quan tài định chế…] Thật là giúp người làm niềm vui! Thật xúc động lòng người!
Thẩm Tử Kiêu rũ mắt xuống, xoay cánh tay nhìn thoáng qua lớp băng vải được băng bó chỉnh tề, tay phải hơi dùng sức, nắm thành quyền. Anh ngước mắt lên, gian nan khởi động thân thể: “Tôi phải đi rồi.”
Tô Linh đứng dậy đè anh lại: “Tình trạng này của anh muốn đi đâu?” Tô Linh nhìn thẳng mặt của Thẩm Tử Kiêu.
Cơn sốt cao do vết thương mới bắt đầu hồi phục vào sáng nay.
Nhưng tình trạng của Thẩm Tử Kiêu còn chưa tốt, liên tục sốt nhẹ cộng thêm miệng vết thương bị nhiễm trùng, làm cho cả khuôn mặt của anh cực kỳ tái nhợt. Bây giờ có thể có sức nói chuyện, tất cả dựa vào ý chí vững vàng.
Đôi mắt của Thẩm Tử Kiêu, cho dù lúc thân thể suy yếu, sắc mặt kém đến mấy thì vẫn sắc bén như cũ.
Thẩm Tử Kiêu nhìn Tô Linh, đôi mắt híp lại, anh trầm giọng nói: “Tôi không thể ở đây.”
Lúc Thẩm Tử Kiêu nói chuyện, giọng nói khàn khàn. Nhưng từng câu chữ đều quả quyết và có lực uy hiếp, khiến người ta không để ý đến sự suy yếu lúc này của anh.
Đám người muốn hại Trần Khải chắc chắn sẽ thăm dò được ai là người đã cứu Trần thiếu gia.
Cho nên nếu mình bị phát hiện, Tô Linh sẽ bị liên lụy.
Tô Linh lại trừng mắt nhìn: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không ăn anh. Với tình trạng này của anh, dù có là thần tiên cũng không thể ra khỏi đây. Tôi ngậm đắng nuốt cay cứu chữa anh hai ngày, không phải để anh ra cửa tìm chết.”
Lúc Tô Linh nói chuyện, ngữ khí giống như lúc thường, bình tĩnh không chút để ý.
Dường như căn bản không bị Thẩm Tử Kiêu hăm doạ. Thẩm Tử Kiêu nhíu mày: “Tô Linh…”
Tô Linh đứng lên, một tay xoa thắt lưng, cười nói: “Đã có ai nói với anh, đại tiểu thư như tôi không cần lo cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng được nuông chiều không biết trời cao đất dày chưa?”
Thẩm Tử Kiêu nhướng mi, trầm mặc không nói.
“Chưa nghe ai nói qua, bây giờ tôi đã nói cho anh rồi đấy.”
Tô Linh vươn tay, vuốt mái tóc xõa xuống một bên mặt, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi nhìn thấy tin tức liên quan đến Trần Khải, cũng đại khái có thể đoán được, anh biến thành như thế này là vì cứu Trần Khải.”
Cô nâng mắt lên, hàng mi run rẩy như cánh bướm: “Vì sao không thể quay về nhà họ Trần? Vì sao không thể gọi xe cứu thương?”
Thẩm Tử Kiêu không trả lời.
Tô Linh: “Bởi vì rất có thể anh cũng là mục tiêu của đám người kia có phải không?”
Thẩm Tử Kiêu bình tĩnh nói: “Vì vậy tôi không thể ở đây.” “Không.”
Tô Linh cười, “Vì vậy anh nhất định phải ở đây.” “Ngoài nơi này, anh còn có thể đi đâu?”
Tô Linh nói xong, không cho Thẩm Tử Kiêu cơ hội phản ứng, mà lập tức đi đến phòng bếp, lấy bát cháo táo đỏ từ nồi cơm giữ nhiệt ra.
TV trong phòng khách đang phát tin tức ngày hôm đó.
“… Thiếu gia Trần thị đã tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi được bác sĩ kiểm tra, sức khoẻ dần tốt lên. Sự kiện bắt cóc lần này không có người mất tích hay thương vong, cảnh sát cũng tiến hành điều tra thêm vụ án lần này…”
Tô Linh đi lên, vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa, tắt màn hình TV. Không có ai mất tích?
Vì sao không có ai nhắc đến Thẩm Tử Kiêu?
Từ trước đến nay Tô Linh không thích hỏi vấn đề mà mình thấy không cần biết. Cô xoay người, bưng bát cháo trên bàn trà lên, sau đó đi vào phòng ngủ.
Thẩm Tử Kiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi khẽ động. Một giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống, xẹt qua yết hầu.
Rõ ràng thân thể đang trong tình trạng suy yếu, nhưng vẫn sắc bén, khiến người khác không dám khinh thường.
Tô Linh đặt bát cháo bên cạnh Thẩm Tử Kiêu, sau đó ngồi xuống, chống cằm cười tủm tỉm hỏi: “Cần tôi đút không?”
Thẩm Tử Kiêu: “Không cần.”
Tô Linh cười, sau đó nói: “Anh có muốn biết vì sao tôi cứu anh không?” Thẩm Tử Kiêu có loại dự cảm không tốt: “Vì sao?”
Tô Linh không biết từ đâu lấy ra một tập giấy phác thảo.
“Tôi không bao giờ buông tha người mẫu thể hình của mình!” Tinh thần nghệ thuật thật khiến lòng người xúc động!
Thẩm Tử Kiêu: “…”
Dù có bò tôi cũng phải trốn khỏi đây.