Nhưng giây tiếp theo, anh ta bỗng cảm thấy phía dưới chân bị đá hai cái, đầu gối khuỵu xuống, cả người vô thức ngả về phía trước, kính râm trên mặt rơi xuống đất.
Anh ta cố gắng trụ mãi mới không ngã xuống, hắn xoay người nhìn người vừa mới tấn công mình, cả giận nói: “Cô!”
Tô Linh mỉm cười xoay xoay cổ tay mình, giọng nói của cô đầy vẻ chính trực: “Cô cái gì mà cô? Chưa thấy người khác đánh lén bao giờ à?’
“…”
Khi Thẩm Tử Kiêu lên lầu, anh nhìn thấy Tô Linh đang khóa chặt tay Tiểu Hắc, sau đó dùng sức đè anh ta xuống đất, nghiêm túc nói: “Tôi đã bảo rồi, không được đeo kính râm trong nhà, đừng có cái kiểu lúc nào xem phim cũng đeo kính làm như mình ngầu lắm ấy. Lúc anh đeo kính râm cảm giác khuyết điểm miệng bị hô của anh nó lộ ra rõ hơn…”
Thẩm Tử Kiêu: “…”
Đây chẳng khác nào giết người bằng miệng mà.
Lúc Tiểu Hắc bị ghì chặt trên mặt đất, trong đầu anh ta vẫn đang nghĩ đến việc bản thân chỉ trong vài ngày, từ một người đàn ông mặc đồ đen khiến người người khiếp sợ trở thành một người với cái dáng vẻ đáng xấu hổ như hiện giờ.
Anh ta cẩn thận suy nghĩ.
Mấy lần làm nhiệm vụ cho tiên sinh này, ngoài việc bị đánh ra, bản thân còn phải nghe những lời công kích cá nhân với mức độ nghiêm trọng.
Bị chế giễu vì không gội đầu cũng không sao.
Hôm nay còn quá đáng hơn, lại dám nói răng mình bị hô. Tiểu Hắc muốn từ chức.
Thẩm Tử Kiêu nhìn người trước mặt, chỉ đành cười bất đắc dĩ. Anh tiến lên một bước, đưa tay về phía Tô Linh rồi kéo cô đứng dậy, cau mày: “Sao cô lại bất cẩn như vậy? Lỡ như cô bị thương thì sao.”
Tô Linh nương theo lực kéo của Thẩm Tử Kiêu để đứng dậy, theo quán tính mà ngả người về phía trước vài bước, có vẻ như còn chạm cả vào tay của anh.
Tô Linh hơi đỏ mặt, sau đó lùi lại vài bước, hắng giọng đầy tự tin nói: “Tôi đã thấy anh đến đây trước khi tôi làm như vậy rồi!”
Tiểu Hắc bò dậy từ trên nền đất, mãi mới đứng lên được rồi lẳng lặng nhìn hai người trước mặt, dáng vẻ định nói lại thôi.
Bực mình thật, lại phải ăn cơm chó.
Thẩm Tử Kiêu nhướng mày, trầm giọng nói: “Nhà họ Tưởng có thể được coi là doanh nghiệp nộp thuế hợp pháp, dù sao thì họ cũng nên hiểu đạo lí không được làm ăn phi pháp.”
Tiểu Hắc mím chặt môi không đáp.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, cười nói: “Khi nào cậu về thì hãy nhắc nhở Tưởng Hách.”
Nói đến đây, anh hơi dừng lại, híp mắt lại, trong đôi mắt đen láy hiện lên một chút lạnh lùng: “Có một số thứ, dù anh ta có muốn thì cũng không tài nào có được đâu.”
Lúc Thẩm Tử Kiêu nói, xung quanh anh dường như tỏa ra một sức ép đáng sợ, khiến mọi người phải nín thở theo bản năng, không dám phản bác lại.
Nghe vậy, đôi mắt của Tiểu Hắc khẽ động, cúi xuống nhặt chiếc kính râm bị rơi trên sàn, sau đó lặng lẽ bước từng bước rời đi.
Thấy đoàn người cùng xe đều rời đi, lúc này Tô Linh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa vừa hỏi: “Sao anh đã về rồi?”
“Đi được một lúc thì tôi phát hiện phía sau có một chiếc xe đã bám theo một lúc lâu rồi, dường như đang bám theo có ý đồ theo dõi hành tung của tôi.”
Thẩm Tử Kiêu quay người lại nhìn động tác của Tô Linh, sau đó bình tĩnh nói: “Xét về mặt thời gian, lẽ ra cô đã về đến nhà rồi, nhưng cô không hề trả lời tin nhắn của tôi, vì vậy tôi đoán có thể đã xảy ra chuyện gì đó.”
Tô Linh đẩy cửa ra.
Nhị Ma Tử đã đứng sẵn ở của đợi cô một lúc lâu rồi. Thấy Tô Linh vừa mới hé cửa, nó liền vui vẻ lao tới phía cô.
Tô Linh cười vui vẻ, khom người xuống vuốt ve bụng nó một lúc rồi bế nó lên, sau đó quay người lại nói với Thẩm Tử Kiêu: “Cảm ơn.”
Nhưng rất nhanh, cô dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tử Kiêu, hỏi: “Nhưng mà…Không phải anh định tới nhà thầy anh à?”
Nghe vậy, Thẩm Tử Kiêu giơ tay liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt bình tĩnh, ngắn gọn nói: “Ừm, đi thôi.”
“……Ồ.”
Tô Linh đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Thẩm Tử Kiêu có ý định rời đi, cô nghĩ rằng đó là vì anh lo lắng cho mình. Cô không khỏi cảm động, thầm nghĩ người đàn ông này quá dịu dàng, ân cần, chu đáo và ấm áp rồi, vậy nên Tô Linh cũng dùng giọng điệu vô cùng ân cần dịu dàng nói: “Anh đi đi, đừng lo lắng cho tôi, kẻo lại đến muộn.”
Thẩm Tử Kiêu cười, sau đó nói: “Nếu cô không giẫm lên giày của tôi vẫn chưa chịu thả thì tôi đã đi từ lâu rồi.”
Tô Linh sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu xuống rồi chợt phát hiện ra một nửa bàn chân của mình đã giẫm lên giày của Thẩm Tử Kiêu, còn mình thì vẫn như chưa có việc gì xảy ra mà đứng nói chuyện cùng anh.
Tô Linh: “…”
Vậy nên, người nhận ra nãy giờ bản thân đang tự mình đa tình – Tô Linh chỉ có thể xấu hổ nhấc chân ra, sau đó bắt đầu chậm rãi lùi lại, rề rà bước vào trong phòng. Sau đó, nhân lúc sự ngượng ngùng còn chưa kịp tới, cô bèn đóng sập cửa phòng lại chỉ trong tích tắc.
Sau đó Thẩm Tử Kiêu nghe thấy giọng nói của Tô Linh từ phía cánh cửa truyền đến, trong giọng nói ấy thậm chí còn mang theo một chút tức giận vì quá xấu hổ: “Tạm biệt!”
Thẩm Tử Kiêu đưa tay xoa mũi cười trộm.
***
Quản gia đứng ngoài cửa cung kính cúi đầu chào.
Ông đã đợi ngoài cửa gần nửa tiếng, nhưng trông vẫn hết sức bình thản. Cót két….
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tưởng Hách nửa người dựa vào cửa, hai cúc áo sơ mi vẫn chưa cài, đầu tóc lòa xòa, nhưng vẫn chỉ thờ ơ tựa về phía sau, khẽ nheo đôi mắt hẹp dài lại mà nhìn quản gia, lạnh lùng hỏi: “Đám rác rưởi kia lại làm loạn?”
Quản gia không ngẩng đầu lên, cẩn thận nói: “Đúng vậy, Thẩm Tử Kiêu nửa đường vội vã trở về, bởi vì lão gia nói…”
“Được rồi.”
Tưởng Hách ngắt lời quản gia, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, anh ta cười một tiếng, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ lạnh lùng.
Sau đó anh ta mở cửa, sải bước đi ngang qua quản gia, cài cúc áo trước ngực, nói “Dọn dẹp bên trong phòng đi.”
Quản gia gật đầu: “Vâng.”
Sau đó quản gia bước vào trong.
Tưởng Mộ Lăng ngồi ở bên giường, cài từng cúc áo trên người với khuôn mặt như chết lặng, cơ thể cô ấy chỗ xanh chỗ đỏ, sắc mặt trông không được tốt lắm, ngay cả đôi môi cũng hơi tái nhợt.
Nhưng cả cô ấy và quản gia dường như đã quen với cảnh tượng này.
Quản gia quay người lại, nhặt chiếc áo khoác trên ghế sô pha lên rồi quay người đưa cho Tưởng Mộ Lăng.
Tưởng Mộ Lăng nhướng mày, đưa tay nhận lấy cái áo, giọng nói khàn đi do quá mệt mỏi: “Cảm ơn.”
Quản gia cười cười, hành động và ngữ khí tuy vẫn ôn hòa, nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút tiếc nuối: “Nếu như con gái của tôi còn sống thì hẳn là nó cũng chạc tuổi cô.”
Tưởng Mộ Lăng khẽ nhấc những ngón tay lên, cụp mắt xuống, một lúc sau đột nhiên giơ tay lên, ôm lấy mặt khóc nức nở.
Cô nhớ lại giọng nói lạnh lùng và đáng sợ của Tưởng Hách khi anh ta rời đi: “Chỉ cần cô xử lý xong chuyện này, tôi sẽ để cô được hoàn toàn tự do.”
***
Sau khi Tô Linh cho mèo ăn xong, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Người bấm chuông cửa có vẻ rất mất kiên nhẫn, nhấn chuông hết lần này đến lần khác một cách nóng nảy, không mấy thân thiện.
Tô Linh cau mày.
Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng. Tiếng chuông cửa không mấy thân thiện đột nhiên vang lên vào lúc này khiến cô càng cảnh giác hơn.
Tô Linh đi đến cửa, chuẩn bị quan sát động tĩnh bên ngoài từ ống nhòm cửa, phân vân không biết nên lấy một cái cờ lê từ hộp dụng cụ hay vào bếp lấy một con dao.
Tuy nhiên, khi cô đứng nhìn qua cánh cửa quan sát người ở bên ngoài thì đột nhiên sững người lại.
Người đàn ông đứng ở cửa trông có vẻ không kiên nhẫn, mặc áo vest thắt cà vạt, như thể anh ta vừa đi công tác về vậy. Biểu cảm trên mặt anh ta y hệt kiểu “Nếu trong vòng ba phút mà vẫn chưa mở cửa cho tôi vào thì cô chết chắc.”
Nói một cách đơn giản, trông vô cùng hung dữ.
Tô Linh tê cả da đầu, thò đầu ra chỗ khe cửa hỏi: “Tô Phó Thần? Anh tới có việc gì à?”
Phải.
Pho tượng Phật khổng lồ đứng ở cửa chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô, Tô Phó Thần.
Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?
Tô Phó Thần nhìn Tô Linh phòng thủ như phòng kẻ trộm bèn cười một cách đầy tức giận, anh khoanh tay, nghiêng đầu cười: “Làm sao? Không muốn cho anh vào?”
Tô Linh quả thực là không muốn cho anh vào nhà.
Chưa nói tới việc khác, chỉ riêng về tính cách thì Tô Linh đủ hiểu Tô Phó Thần luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần này khi đứng trước mặt người khác tàn nhẫn và nghiêm khắc đến nhường nào.
Tô Linh nhìn căn phòng lộn xộn của mình trong nháy mắt, không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó quay đầu nói: “…Không muốn lắm.”
Tô Phó Thần cười cười, giơ ngón trỏ lên, trên đó treo một chùm chìa khóa. Anh ấy bình tĩnh lắc lắc chùm chìa khóa, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy anh tự mở cửa đi vào đây.”
Tô Linh lập tức nhíu mày: “Anh, đây là phạm pháp đấy…” “Ai thèm phạm pháp gì với em.”
Sắc mặt Tô Phó Thần tối sầm lại, cười nói: “Em cảm thấy một người nghèo kiết xác như Cố Như Hạ có thể tìm cho em một căn phòng giá cả phải chăng đầy đủ tiện nghi à?”
Tô Linh sửng sốt một lúc, rất nhanh đã hiểu ý của Tô Phó Thần.
Tô Phó Thần liếc cô một cái, sau đó tức giận mở cửa: “Mở cửa mau, để anh vào trong xem.”
Tô Linh chậm rãi xoay người, nhường đường cho Tô Phó Thần. Quả nhiên, Tô Phó Thần vừa vào cửa liền bắt đầu.
“Anh đã nói với em như nào? Rèm cửa cần được thay và giặt thường xuyên. Em rõ ràng biết đây là rèm cửa mà chủ nhà để lại. Sao em chưa giặt sạch nó mà đã dùng rồi? Em có thấy nó đầy bụi không, thế mà cũng ở được, em có biết loại bụi này dễ khiến người ta bị ốm nhất không?”
“Nhìn cái phòng khách của em xem. Anh đã nói với em là ngày nào cũng phải đổ rác rồi, các loại rác thải nên được phân loại rồi hẵng vứt. Đây là chỗ để sách à? Trên ghế sô pha sao lại có cái bút chì thế này? Anh đã dặn em là không được vẽ lên ghế sô pha chưa?”
“Đây là cái gì? Đây là mèo của em à? Anh chịu em rồi, nuôi mình không xong mà còn muốn nuôi mèo, em đã tiêm phòng tẩy giun cho nó chưa? Mà khoan đã, không phải là em đến giờ vẫn chưa thay cát cho mèo đấy chứ? Để xem nào…”
“Đào bới cát cái kiểu gì đây! Em chưa dạy mèo cách bới cát à? Chỉ làm qua loa vài lần như thế là được à? Không được, để nó vào bới lại.”
Tô Phó Thần vào cửa chưa được ba phút mà đã mắng Tô Linh như tát nước cả nửa ngày trời, nhân tiện còn dạy luôn cả con mèo Nhị Ma Tử của cô luôn.
Nhị Ma Tử vừa mới ăn uống no nê, chưa kịp phản ứng lại đã bị ném vào thùng cát, cả người nó loạng chà loạng choạng.
Tô Linh cố gắng giải thích: “Nó vẫn còn nhỏ …”
Tuy nhiên, chỉ ngay giây tiếp theo, Tô Linh thấy Tô Phó Thần mở tủ lạnh của mình. Còn chưa kịp cản thì cô ấy đã nghe thấy Tô Phó Thần hít một hơi thật sâu.
Tô Linh: Thôi xong.
Tô Phó Thần quay đầu lại, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Linh, sau đó không nói không rằng đi đến ghế sô pha, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nói: “Rót cho anh cốc nước đã.”
Tô Linh ngoan ngoãn rót một cốc nước.
Tô Phó Thần cầm chiếc cốc, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Ngay sau đó, Tô Linh đứng cách đó một tấc nhận một tràng phê bình giáo huấn từ anh trong vòng 5 phút.
Ngay khi Tô Phó Thần hắng giọng và chuẩn bị bắt đầu giai đoạn giáo dục tiếp theo, ánh mắt anh quét qua một lượt căn phòng, rất nhanh đã nhận ra điều khác thường.
Anh hơi khựng lại, vươn tay định cầm cái gì đó trên bàn cà phê lên, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Tô Linh, đây là của ai? Tại sao trong nhà em lại có thứ này.”
Tô Linh ngẩng đầu nhìn. Bật lửa của Thẩm Tử Kiêu. Toang rồi…