Tất cả đèn vào lúc này đột nhiên tắt ngúm, đường đi lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ có ở cuối con đường bên tay phải sáng lên một chùm tia sáng mỏng manh.
Từ trong con đường phía trước truyền đến rất nhiều tiếng rít gào trầm thấp, ngay sau đó chậm rãi vang lên tiếng bước chân.
Nghe qua không chỉ có một người.
Quý Tự An híp mắt, nương theo ánh sáng mỏng manh hắt ra từ cửa sổ căn phòng phía sau thấy rõ hình dạng của con đường phía trước.
Từ cuối con đường đó tựa hồ có vô số diễn viên quần chúng diễn vai zombie đi đến hướng bên này nhưng hình như phản ứng của bọn họ trong bóng đêm sẽ hơi chậm lại, cho nên theo đó nhịp bước chân cũng trở nên rất chậm.
Cho dù có sự cố vừa nãy, đối diện với cảnh tượng này cũng rất khó làm người khác hoàn toàn không sợ hãi.
Huống chi trên mặt những diễn viên quần chúng này hóa trang rất thật, động tác khoa trương, kết thành bầy đàn đi về phía mình thế này, cho dù là thật hay giả, đều sẽ làm người cảm thấy tê chân.
Thẩm Tử Kiêu cũng coi như là hiểu rõ suy nghĩ của tổ tiết mục. Những diễn viên quần chúng này hẳn là đến thúc đẩy tiến độ của khách mời.
Tổ đạo diễn muốn ép bọn họ đi đến căn phòng ở cuối con đường bên phải.
Thẩm Tử Kiêu vừa xoay người chuẩn bị bước đi liền nghe thấy Quý Tự An phát ra tiếng hét sợ hãi từ tận đáy lòng, sau đó túm lấy Tạ Trọng Ngôn với Tống Kính Thành gần bên người nhất, một đường sợ chết khiếp mà chạy về phía con đường bên phải.
Quý Tự An vừa cử động, vị khách mời bên cạnh cũng chạy theo. Chỉ nghe thấy một trận tiếng chạy đồng đều, mấy người giống như một cơn gió lướt qua người Thẩm Tử Kiêu với Tô Linh.
Tốc độ còn khá nhanh.
Trong rất nhiều tiếng hét chói tai vẫn có thể nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Tống Kính Thành vang lên ở phía trước.
“Quý Tự An!! Anh đạp rớt giày tôi rồi! Nhặt về cho tôi!”
Thẩm Tử Kiêu “..” Xem ra chiêu này của tổ tiết mục còn thật sự hiệu nghiệm.
Mà Tô Linh lại không động đậy, cô cúi đầu nhìn bé trai vừa rồi chạy tới bên cạnh mình.
Cậu bé kéo chặt góc áo Tô Linh, cơ thể nhỏ bé run cầm cập, nhìn qua rất giống dáng vẻ đáng thương lúc sợ hãi của Nhị Ma Tử nhà mình.
Tô Linh cúi người, vươn tay với cậu bé: “Chị bế em?”
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Tô Linh, sau đó dùng sức gật đầu, ngay sau đó dang hai tay nhào vào lòng Tô Linh.
Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu bé, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, toàn thân trên dưới có vài phần khó chịu bực bội.
Cậu bé đối diện với ánh mắt của Thẩm Tử Kiêu, theo bản năng rụt rụt cổ. Thẩm Tử Kiêu giương mắt hỏi: “Để anh bế?”
Tô Linh cười, sau đó tùy tiện trả lời: “Không cần, nó cũng không nặng.” Nói xong, Tô Linh liền bế cậu bé đi đến con đường bên tay phải.
Sự khó chịu bực bội của Thẩm Tử Kiêu vẫn chưa biến mất, anh nhíu mày, nhẹ giọng “chậc” một tiếng.
Lúc này zombie có vẻ đều đã đi đến trước mặt Thẩm Tử Kiêu.
Nhưng Thẩm Tử Kiêu giống như hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, anh chỉ giương mắt quét nhẹ một lượt, hơi híp mắt lại, không nói một lời.
Các zombie: “!”
Diễn viên quần chúng xém chút khóc lên, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, chỉ có thể rít vài câu rống vài tiếng tượng trưng, sau đó lặng lẽ mà thả chậm tốc độ bước.
Ai ngờ vài tiếng gào rống không dọa được Thẩm Tử Kiêu, ngược lại dọa được Quý Tự An ở xa nơi cuối hành lang.
Quý Tự An: “Huhuhuhu tôi nghe thấy bọn họ đang kêu!!!” Thẩm Tử Kiêu “…”
Thẩm Tử Kiêu thở dài, thu hồi tầm mắt, đi đến phía Tô Linh.
Cục diện bây giờ diễn biến thành Thẩm Tử Kiêu đi trước diễn viên quần chúng theo sau, còn phải duy trì khoảng cách thỏa đáng mà lại thích hợp.
Dù sao diễn viên quần chúng trong chương trình cũng là vì thúc tiến cốt truyện trò chơi, không thể thật sự đụng tới khách mời.
Cho nên cảnh tượng trước mắt nhìn qua khá giống Thẩm Tử Kiêu dẫn đầu, một đoàn zombie giống như đàn em theo sau.
Phòng trực tiếp tràn ngập vui vẻ.
[Hahaha tôi phát hiện có Thẩm lão đại ở đây tôi vĩnh viễn không đoán được hướng đi của cốt truyện].
[Vốn dĩ tôi nhìn thấy nhiều zombie như vậy liền sợ chết khiếp, kết quả vừa thấy biểu tình “Mày đây là đang đùa trẻ con à” của Thẩm lão đại, nháy mắt liền không còn cảm thấy khủng bố như vậy nữa! Cảm ơn lão đại cứu mạng chó của tôi!]
[Thẩm lão đại: Tôi là người đàn ông không có cảm giác không có trái tim.]
[Tôi cược một gói que cay, Thẩm lão đại tuyệt đối là ghen rồi! CP tôi chèo là thật!]
Mà ở một đầu khác, đoàn người không dễ gì tập trung lại trước cánh cửa phòng cuối hành lang, lại sửng sốt phát hiện, muốn mở cửa cần quét thẻ cảm ứng.
Quý Tự An vội vàng lấy thẻ vào cổng lúc nãy thử xem.
Sau khi sáng lên đèn đỏ hai lần, màn hình hiện lên ba chữ “Lỗi xác nhận”.
Mà lúc này, những zombie theo tiếng đã rẽ qua một khúc cua, dần dần tới gần phía bọn họ.
Tim Hàn Lộ Lộ đã treo tới cổ họng, cô ta vừa che mắt vừa liên tục thúc giục: “Nhanh mở cửa!!”
Mà vào lúc này, cậu bé lúc nãy nhào vào lòng Tô Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó giơ tay lần mò trong túi áo mình, sau đó đưa ra một tấm thẻ hình tròn màu xanh: “Anh trai, anh có thể thử cái này…”
Quý Tự An thấy thế, vội vàng vui sướng nhận lấy thẻ tròn.
Nhưng có thể bởi vì quá vui sướng, tay bất ổn, làm rớt thẻ trên mặt đất.
Một đám người luống cuống tay chân đi nhặt, nhưng bởi vì tối quá nhìn không rõ, không những không nhặt được, còn một cước đá thẻ vào cổng tới chỗ xa.
Thẻ vào cổng hình tròn thuận theo mặt đất trơn trượt lăn về phía trước, sau đó tiếp tục lăn vào dưới chân đám zombie.
Đột nhiên, xung quanh rơi vào một màn yên tĩnh trầm mặc. Thẩm Tử Kiêu dẫn đầu: “…”
Diễn viên quần chúng rất đau khổ đóng vai zombie “…*@#J!!”
Những diễn viên zombie này lăn lộn nhiều năm như vậy, bình thường vai phụ nào chưa từng diễn qua? Nhưng duy nhất lúc này, bọn họ cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của bản thân chịu phải cú shock kịch liệt.
Ai tới nói với bọn họ rốt cuộc phải diễn như thế nào mới có thể diễn tốt zombie đồng thời còn phải cho đám khách mời tự nhiên nhặt được thẻ vào cổng!
Đạo diễn Điền nhìn cảnh này hít hà một hơi, vươn tay vỗ vỗ trán, vội vã uống mấy ngụm nước bình tĩnh.
Sau khi bình ổn cảm xúc, đạo diễn Điền rất khó khăn nói: “Sau này đừng làm thẻ vào cổng thành hình tròn.”
Thẩm Tử Kiêu thở dài, híp mắt quan sát phía sau một phen, nhạy bén tìm được vị trí của thẻ vào cổng.
Thẩm Tử Kiêu tiến lên hai bước, quỳ một gối xuống, ngữ điệu bình tĩnh mà phân phó: “Dịch sang một chút.”
Zombie: “…”
Vì thế đám zombie vừa gào rống lộ ra biểu cảm dữ tợn vừa dịch bước chân, làm bộ bản thân do nguyên nhân trời quá tối mà không nhìn thấy Thẩm Tử Kiêu.
Thẩm Tử Kiêu nhặt thẻ vào cổng, sau đó xoay người đi đến bên cánh cửa, giơ thẻ cảm ứng sau đó mở cửa.
Đám người vội vàng chen chúc tiến vào.
Mà đám zombie bởi vì nguyên nhân nguồn sáng, lập tức nhanh bước chân, như một tổ ong vọt tới bên cánh cửa.
Hàn Lộ Lộ sợ tới bay màu, vội vã trốn sau lưng Tống Kính Thành. Thẩm Tử Kiêu xốc xốc mi mắt, sau đó vươn tay đóng cửa lại.
Mặc dù cửa đã đóng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng zombie rít gào cùng tiếng cào cửa ở bên ngoài.
Quý Tự An vừa vỗ ngực vừa nghĩ mà sợ: “Quá mạo hiểm.”
Tạ Trọng Ngôn trầm mặc một lúc, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Tử Kiêu vỗ vỗ vai anh: “Anh vất vả rồi.”
Thẩm Tử Kiêu: “Không sao.”
Chương trình chiếu đến hiện tại, không sai biệt lắm đã hơn bốn mươi phút. Mà dựa vào sự nỗ lực không ngừng của khách mời, gameshow này rốt cuộc thành công chuyển từ thể loại huyền bí sang thể loại tấu hài.
[Hahaha đá thẻ vào cổng tới dưới chân zombie, mạnh mẽ tăng độ khó cho bản thân.]
[Thẩm lão đại cũng khó khăn quá đi, giải quyết vấn đề của tổ tiết mục còn phải giải quyết vấn đề đồng đội tạo ra.]
[Tôi cười ẻ!! Mấy người nghe câu “Dịch một chút” tràn ngập bất đắc dĩ của Thẩm lão đại nói với zombie không? Tôi cười ói!]
Bây giờ cũng xem là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, vì thể mọi người cũng có thời gian đặt ra nghi vấn với cậu bé đột nhiên xuất hiện này.
Hàn Lộ Lộ tự tin vỗ vỗ ngực, sau đó hạ giọng nói với mọi người: “Mọi người tin tôi, tôi cảm thấy đứa bé này nhất định là người biến chủng đó.”
Lục Vãn Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp lắm: “Tôi cảm thấy không đúng lắm, tổ tiết mục sẽ không cho lựa chọn rõ ràng như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không có chứng cứ, lỡ như người biến chủng đang ở trong chúng ta thì sao?”
Hàn Lộ Lộ bị Lục Vãn Thanh phản bác như vậy, trong lòng có chút không vui, cảm thấy hơi mất mặt.
Có lẽ bởi vì một ngày hôm nay, cô ta cũng cảm thấy bản thân không có biểu hiện gì xuất sắc, toàn bị Tô Linh thu hút ánh nhìn, cho nên trong lòng vốn dĩ đã có chút bực bội.
Hiện tại bị Lục Vãn Thanh chọc tức như vậy, càng cảm thấy trong lòng có ngọn lửa đang trào dâng.
Vì thế Hàn Lộ Lộ sa sầm mặt: “Vậy cô có thể nói ra ai là người biến chủng không?”
Lục Vãn Thanh trầm mặc một lát, sau đó suy tư nói: “Tôi cảm thấy nên tiếp tục xem xét…”
Hàn Lộ Lộ tựa hồ là cười lên, giọng điệu cũng có chút công kích: “Cô xem, cô lại không đưa ra ý kiến, tôi nói cô lại phản bác tôi.”
Lục Vãn Thanh sửng sốt một lát, cố ý giải thích: “Tôi không phản bác cô, tôi chỉ cảm thấy hiện tại không nên trực tiếp kết luận.”
Hàn Lộ Lộ trầm mặc: “Cho nên tôi nói cái gì cô cũng muốn phản bác đúng không?”
Tình huống trước mắt dường như đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng ngửi được vị … trong không khí.
[Chuyện gì thế này, đột nhiên cãi nhau rồi?]
[Tôi cảm thấy Lục Vãn Thanh nói cũng không sai mà, cậu bé mặc dù khả nghi nhưng không cách nào kết luận được.]
[Tôi cũng cảm thấy Lục Vãn Thanh không có vấn đề, vả lại Hàn Lộ Lộ nói chuyện tại sao cứ công kích như vậy.]
[Có một loại cảm giác bạn gái cãi nhau quen thuộc, cảm giác không nói đạo lý…]
Tạ Trọng Ngôn nghe thấy hai người tranh chấp, bất lực thở dài, nói sang chuyện khác: “Chúng ta trước hết nghe thử cậu bé này nói như thế nào đi.”
Cậu bé sợ sệt rụt cổ, nuốt một ngụm nước miếng sau đó nói: “Bố em là tiến sĩ phụ trách nghiên cứu chế tạo thuốc người biến chủng, vốn dĩ em đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ thuận tiện đợi bố tan làm, nhưng không lâu trước đây bố đột nhiên đánh thức em, nói xảy ra sự cố.”
“Sau đó bố giấu em vào một cái tủ, còn đưa cho em tấm thẻ màu xanh dương này, nói tấm thẻ này là giấy thông hành của toàn bộ căn cứ, bảo em đợi sau khi bên ngoài yên tĩnh lại thì nhân cơ hội chạy ra ngoài.”
Tô Linh hỏi: “Em biết thoát ra từ nơi nào không?”
Cậu bé nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu: “Trước khi đi bố nói với em, để đề phòng, tất cả cửa lớn đều đóng lại rồi, nhưng có một cửa thoát hiểm!”
Quý Tự An nghe thấy câu này, biểu tình trên mặt lập tức thả lỏng: “Vậy em nhanh dẫn bọn anh đi.”
Cậu bé cắn môi dưới: “Nhưng nếu muốn đi từ cửa thoát hiểm, cần phải rời khỏi căn phòng này.”
Cậu bé còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền tới tiếng zombie gầm gừ.
Quý Tự An cảm thấy tê da đầu: “Xem ra không giải quyết những zombie này, chúng ta liền không có cách nào ra ngoài.”
Cậu bé nghe vậy lập tức trả lời: “Trong phòng làm việc của bố em dường như có biện pháp đối phó với zombie.”
Hàn Lộ Lộ vẫn luôn coi cậu bé là người biến chủng, nên giọng nói điệu cũng mang theo vài phần bất mãn: “Nhóc nói cái này có tác dụng gì, chúng ta cũng không ra ngoài được.”
Cậu bé bị oán giận như vậy, có chút tủi thân mím môi, không nói chuyện tiếp. Đạn mạc lập tức nổ tung:
[Quá đáng quá đi, sao thái độ với đứa bé lại kém như vậy].
[Đúng vậy, hơn nữa mọi người đều biết đứa bé chỉ là diễn viên mà thôi. Huống hồ còn chưa xác định vai diễn của cậu bé là người xấu.]
[Lộ Lộ nhà chúng tôi chỉ là nghiêm túc chơi trò chơi được không? Lộ Lộ thái độ nghiêm túc, không giống với những người không nghiêm túc chơi trò chơi.]
[Tôi cười, nghiêm túc chơi trò chơi? Gần một tiếng đồng hồ cô ta làm những chuyện gì rồi? Muốn cảm giác tống nghệ không có cảm giác tống nghệ, ít nhất Quý Tự An còn có thể chọc tôi cười.]
Mà vào lúc này, Thẩm Tử Kiêu vừa rồi vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng dường như phát hiện ra điều gì.
Anh vươn tay, vẻ mặt bình tĩnh lần mò từng tấc một trên tường, sau đó tìm được một chỗ màu sắc có hơi khác biệt.
Ngón tay Thẩm Tử Kiêu dùng lực, ấn xuống.
*Răng rắc.*
Cơ quan được kích hoạt, bên dưới bức tường chậm rãi xuất hiện một thông đạo hình tròn.
Phát hiện này làm tất cả mọi người đều vui mừng nhảy nhót. “Anh Kiêu lợi hại!”
“Không hổ là đại ca của tôi! Cái đùi bự này tôi ôm chặt rồi!”
Nhưng chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại, một vấn đề vô cùng nghiêm túc lại tới.
Ai vào trước đây?
Trong thông đạo một mảnh tối đen nhìn qua rất đáng sợ, hơn nữa lối vào rất nhỏ, cũng không biết thông tới chỗ nào.
Có lẽ Tống Kính Thành cảm thấy hôm nay biểu hiện của mình không quá xuất sắc, vì thế cậu ta vỗ vỗ ngực nói: “Để tôi!”
Nhưng khi cậu ta vừa mới cúi người chuẩn bị tiến vào thông đạo, âm thanh máy móc quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Thông đạo đặc thù chỉ có thể chịu được trọng lượng không quá 50kg!”
Tống Kinh Thành sửng sốt một chút, sau đó yên lặng lui ra. Cậu ta đứng dậy, có hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Tôi hơn 50kg rồi.”
Bốn vị khách nam ở đây đều không lùn, dưới 50kg là chuyện không có khả năng.
Cho nên thông đạo này chỉ có thể cho nữ qua. Vấn đề dường như lập tức trở nên gay gắt.
Thông đạo này đối với nữ mà nói, xác thật rất đáng sợ. Càng huống hồ khu vực ở một đầu khác là hoàn toàn không rõ, cho dù đây là đang quay chương trình, vẫn là rất khó vượt qua nỗi sợ.
Hàn Lộ Lộ có chút rối rắm.
Cô ta thật sự không muốn tiến vào mật đạo này, nhưng nếu dùng cân nặng bản thân hơn 50kg lý do thoái thác này, ngược lại sẽ phá hủy thiết lập nữ thần vóc dáng đẹp thể trọng nhẹ của cô ta.
Vì thế Hàn Lộ Lộ căng da đầu nói: “Aiz thật ngại quá, tôi rất muốn đi. Nhưng chân tôi mấy năm nay bị trật chân, không thể bò…”
Đạn mạc lập tức phun trào:
[Vị Hàn tiểu thư này còn mang giày cao gót đó, trật chân là lừa ai?]
[Hahaha sợ rồi chính là sợ rồi, sợ hãi rất bình thường mà, còn phải giữ thể diện giải thích cho bản thân, cười chết tôi.]
[Đau lòng Lộ Lộ của tôi mang theo thương thế tham gia chương trình.]
Thật ra người xung quanh nghe thấy câu này của Hàn Lộ Lộ, từ đáy lòng cũng biết cô ta tìm lý do thoái thác cho bản thân, chỉ là đều rất ăn ý không có vạch trần.
Tô Linh nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Lục Vãn Thanh.
Nhìn ra được mặc dù hôm nay Lục Vãn Thanh cũng vẫn luôn mạnh mẽ đè nén nỗi sợ của bản thân, dù sao vừa tham gia gameshow liền gặp phải loại chủ đề
này, sợ hãi là tất nhiên.
Tô Linh cũng là nữ sinh, nếu nói hoàn toàn không sợ, thật sự không có khả năng.
Nhưng trước mắt, zombie ngoài cửa hẳn là nhận được lệnh của tổ đạo diễn, phải tiến hành thúc đẩy cốt truyện.
Vì thế tiếng phá cửa càng trở nên kịch liệt hơn, cả khung cửa đều kêu lên rầm rầm.
Tô Linh thở dài, vươn tay cột tóc lên cao, sau đó nói: “Tôi đi.”