Tô Phó Thần ngẩng mắt lên nhìn Thẩm Tử Sở, anh ấy mặc âu phục, từng động tác đều lộ ra sự phong độ vừa phải, lễ độ nhưng lại xa cách.
Nghe thấy câu này, anh ấy cúi mắt xuống, cười nhẹ nói: “Lâu rồi không gặp.” Đây chẳng hề là lần đầu tiên Thẩm Tử Sở và Tô Phó Thần gặp nhau.
Trong tuổi xuân của mỗi một thiếu nữ đều sẽ có một người con trai.
Người con trai đó vĩnh viễn sống ở nơi sáng nhất trong lòng bản thân, cho dù sau khi trôi qua bao nhiêu năm, sau khi trải qua biết bao mối tình thì mỗi lần nhớ lại đều là những kí ức mới mẻ khiến con người ta có thể cảm nhận thấy nhịp đập trái tim như thuở ban đầu.
Thẩm Tử Sở không giống với những cô gái bé nhỏ mang trái tim thiếu nữ, tràn đầy khát khao về tình yêu.
Thời niên thiếu, sự ra đi của anh cả, áp lực mà gia đình đặt cho Thẩm Tử Sở khiến cô ấy phải trưởng thành sớm hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa.
Huống chi cô ấy còn có một người em một lòng muốn cầm súng, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, gánh nặng của nhà họ Thẩm đều đè nặng trên vai của Thẩm Tử Sở.
Với Thẩm Tử Sở, từ trước đến nay tình yêu đều là thứ có cũng được mà không có cũng được, lời thề non hẹn biển không được xây dựng trên cơ sở vật chất đều là chuyện buồn cười.
Cho nên thời đại học, khi bạn bè bên cạnh mỗi ngày đều thể hiện sự ngọt ngào với nửa kia của mình ở trong vòng bạn bè thì Thẩm Tử Sở đã quen giao tiếp với đủ loại người, thay nhà họ Thẩm giành được hết vụ làm ăn này đến vụ làm ăn khác.
Giả dối và nịnh nọt, rượu vang và xúc sắc.
Thực ra Thẩm Tử Sở cực ghét những toan tính chi li trong giới làm ăn, sự a dua nịnh hót giả dối và xã giao.
Lúc mới đầu, mỗi lần sau khi uống rượu cô ấy sẽ đau nhức cả người, ngày hôm sau nôn đến mức chết đi sống lại.
Mà dần dà, Thẩm Tử Sở không biết có phải đã luyện được hệ miễn dịch với rượu hay không mà cô ấy đã có thể thản nhiên đảm bảo tinh thần của mình minh mẫn đến cuối cùng.
Mà khoảng thời gian đó, Tô Phó Thần là một bông hoa hoàn mỹ không thể với tới không lòng tất cả cô gái trường đại học A.
Vẻ ngoài xuất sắc, gia thế khiến người khác ngưỡng mộ, thành tích ưu tú, cùng với tính cách lạnh lùng.
Bất kể là từ phương diện nào, đều là nam chính hấp dẫn khiến người khác cầu mà không được có trong tiểu thuyết.
Lúc đó, tất cả những cô gái mang trong mình trái tim thiếu nữ đều mơ mộng làm sao có thể hái được bông hoa hoàn mỹ đó xuống, để vào trong lòng mình.
Thực ra Thẩm Tử Sở và Tô Phó Thần đã gặp thoáng qua vô số lần.
Trong đủ loại tiệc tối, hoặc là ngẫu nhiên ở trong vài tiệc xã giao của bố mẹ.
Tô Phó Thần rất giống với cô ấy ở một vài mặt, nhưng cũng lại không giống lắm.
Tô Phó Thần cũng giống như cô ấy, cần phải học cách trưởng thành sớm hơn so với người khác, khi anh ấy học năm ba đại học đã bắt đầu bắt tay vào nghiệp vụ của công ty, nhưng so với Thẩm Tử Sở, Tô Phó Thần càng chín chắn hơn.
Tô Phó Thần có thiên phú đến kinh ngạc ở mặt này.
Đến cả bố mẹ của Thẩm Tử Sở cũng từng nói, tương lai đứa trẻ này nhất định sẽ không phải là người tầm thường.
Nhưng bọn họ cũng có những điểm khác nhau.
Ví dụ như, Thẩm Tử Sở có thể yên tâm làm đại tiểu thư nhà họ Thẩm vô số lần, gia đình cô ấy vui vẻ hòa thuận, không cần lo lắng nhỡ đâu bản thân thất bại thì sẽ không còn bất kì đường lui nào.
Mà Tô Phó Thần lại khác.
Anh ấy không có đường lui, anh ấy không thể mắc bất kì sai sót nào. Cho nên Thẩm Tử Sở luôn gặp Tô Phó Thần ở đủ nơi.
Âu phục và váy dài. Lạnh lùng và dễ thương.
Thẩm Tử Sở đã từng không biết vì sao lại cố ý dừng bước chân để ngoảnh mặt lại nhìn Tô Phó Thần trong vô số lần lướt qua nhau.
Nhưng Tô Phó Thần chưa từng quay đầu lại. Ngoại trừ một lần.
Danh tiếng đại tiểu thư nhà họ Thẩm mang theo nhiều hàm ý.
Tuy nhà họ Thẩm luôn tuyên bố với bên ngoài mình có một đứa con trai.
Nhưng thiếu gia nhà họ Thẩm này lại chưa từng lộ mặt trước công chúng, thậm chí đến một chút tin tức cũng chưa từng xuất hiện cho nên nhiều người đều hoài nghi chuyện này có phải là thật hay không.
Mười mấy năm trôi qua, dường như tất cả mọi người đều cho rằng nhà họ Thẩm vốn không tồn tại người thừa kế nào khác, Thẩm Tử Sở là con gái một duy nhất của tập đoàn Đằng Dật.
Cô con gái duy nhất, từ này mang rất nhiều hàm ý.
Hàm ý Thẩm Tử Sở là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Thẩm.
Hàm ý chỉ cần móc nối quan hệ với đại tiểu thư của tập đoàn Đằng Dật thì sau này nửa đời cho dù chỉ nằm ở nhà cũng có thể không làm mà được hưởng, lên như diều gặp gió.
Cho nên từ bé đến lớn, người có ý đồ xấu xa với Thẩm Tử Sở vẫn luôn rất nhiều.
Mà trong mỗi lần một trăm người có ý đồ xấu xa, thì sẽ có một hai người gan dạ.
Đó là lần sau khi Thẩm Tử Sở mới nghỉ hè chưa được bao lâu, đến tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn.
Bởi vì người bạn đó quen biết nhiều năm với Thẩm Tử Sở nên cô ấy cũng không cảnh giác lắm. Nhưng ai ngờ được lòng người hiểm ác, biết bao tình cảm cũng phải quỳ xuống xin tha trước tiền, huống chi chẳng qua chỉ là tình bạn mấy năm.
Thẩm Tử Sở cảm thấy rượu xộc lên, khi não dần dần không còn tỉnh táo, muốn đi thì đã quá muộn rồi.
Thẩm Tử Sở có thể mơ hồ cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, hai tay dìu lấy vai mình, dường như muốn đưa cô ấy đi.
Thẩm Tử Sở vẫn còn chút ý thức nhắc nhở mình phải phản kháng, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có lực bởi vì tác dụng của rượu.
Mà trong lúc bầu không khí căng thẳng tăng vọt, bỗng nhiên có người giơ tay ra đè lại người đang dìu Thẩm Tử Sở, trong phút chốc hơi dùng lực ra hiệu người đó buông ra.
Thẩm Tử Sở ngẩng mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tô Phó Thần.
Người đó ngây ra, có lẽ biết nhà họ Tô không dễ dây vào, sau khi hắn ta do dự một lúc thì buông tay ra.
Mà chính vào giây sau, người đó lại bị Tô Phó Thần bóp cổ dễ như trở bàn tay, ấn xuống mặt bàn.
Góc áo vest của Tô Phó Thần kéo theo ly rượu vang ở trên bàn làm cho áo sơ mi của anh ấy bị nhuộm một mảng lớn màu rượu vang, sau đó dần dần lan ra.
Ngay lập tức, bốn phía vang lên tiếng hét chói tai của các cô gái, sau đó có người đứng lên đằng trước trấn an Tô Phó Thần, bắt đầu khuyên ngăn.
Đối với Thẩm Tử Sở, tất cả những việc đó đều trở nên mơ hồ, chỉ có mảng màu trên áo sơ mi của Tô Phó Thần là cô luôn khắc ghi ấn tượng trong đầu.
Giống như có thứ gì đó bỗng nhiên bị tóm lấy.
Tô Phó Thần đứng thẳng, lưng anh ấy thẳng tắp, đường cong rõ ràng.
Ngay sau đó, anh ấy giơ tay ra, cởi áo vest của bản thân ra rồi vắt lên cánh tay.
Tiếp theo Tô Phó Thần quay người lại, che lại phần da thịt bị chạm vào của Thẩm Tử
Sở bằng áo vest, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
Tô Phó Thần nhỏ giọng nói: “Đi với tôi chứ?”
Thẩm Tử Sở nhìn vào đôi mắt nhìn không ra là vui hay buồn của Tô Phó Thần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Tử Sở có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng lồng ngực rộng của Tô Phó Thần, tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng với hơi thở khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy cực kì an tâm.
Ngày hôm đó Thẩm Tử Sở mới biết, thực ra bất kì tính từ nào ở trên đời này đều là tận lực tương thích nhau.
Ví dụ thứ tương ứng với đồ âu không nhất thiết là phong độ ngời ngời và ôn tồn lễ độ, kiêu căng ngạo mạn và ngang ngược cũng không hề tương phản với phong cách của nó.
Nhưng cho dù là phong cách nào, thì đều không thể ảnh hưởng đến việc người ta cảm nhận được sự dịu dàng bên dưới cái xác lạnh băng đó.
Khi ý thức của Thẩm Tử Sở minh mẫn lại thì cô ấy đã ở trong nhà.
Hôm nay mẹ Thẩm cố tình xin nghỉ không đến công ty, ở nhà chăm sóc Thẩm Tử Sở.
Thấy Thẩm Tử Sở tỉnh dậy, mẹ Thẩm thở dài, sau đó bưng canh giải rượu đến, ra hiệu cô ấy uống: “Con phải rút kinh nghiệm chút, lần này nếu không phải là đứa trẻ nhà họ Tô đó, phỏng chừng có thể con đã bị hại rồi.”
Thẩm Tử Sở giơ tay cầm lấy bát, sau đó thành thật nhấp một ngụm, cô ấy ngẩng mắt lên hỏi: “Tô Phó Thần anh ấy…”