Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 12: 12: Bà Dì Đến Thăm Thật Đúng Ngày



Chẳng mấy chốc mà đến cuộc thi giữa kỳ.

Tống Đại Nghĩa vui sướng, cười hơ hớ cả ngày.

Cậu ta thành tích gần như cuối lớp, còn Dương Minh thì ngược lại, cậu ta lần này nhất định đổi chỗ thành công.

Thái độ này của cậu ta khiến cho Hà Tịch dần tin mọi chuyện có thể chỉ là hiểu lầm.
Hà Tịch cặm cụi viết bài.

Thời gian gấp rút, mấy ngày nữa là đến kỳ thi.

Cô không thể lơ đãng được.
Quách Hàng kể từ ngày hôm đó vẫn không dám đối diện với cô.

Thỉnh thoảng cô bắt gặp cậu ta đang nhìn lén mình, bị cô phát hiện liền chột dạ quay đi.

Suy cho cùng chung lớp với cậu ta hai năm, cô cũng chưa từng thấy cậu ta làm việc gì xấu, hành động hôm đó là nhất thời bồng bột, cô tuy khó chịu nhưng không tính toán.
Tử Lý nói cho cô biết một tin vui, cậu của Tử Lý mới mở một quán cà phê, còn đang thiếu nhân viên part-time, nói cô có thể đến ứng tuyển xem sao.

Hà Tịch định rằng thi giữa kỳ xong mới đi tìm việc làm thêm, cô vẫn luôn ấp ủ ý định mua cho mẹ cô một món quà.
Hà Tịch đem báo cáo thí nghiệm đi nộp, lại bị thầy Vật Lý nhờ đem máy tính tới để ở lớp B.

Trên đường gặp được Dương Minh.

Cậu hỏi:
– Trên tay cầm gì vậy?
– Máy tính, thầy giáo nhờ đem đến lớp B.
Cậu giờ mới để ý thấy, cô giống như chân sai vặt của thầy cô trong trường vậy.

Chủ nhiệm lớp không nói làm gì, nhưng cứ đến giờ học, không thầy dạy Toán thì cô dạy Văn, cứ gọi tên cô nói nhờ cái này nhờ cái kia.

Cô không những không sợ phiền còn răm rắp làm theo.

Đến cả những thầy cô dạy khối trên, đôi lúc gặp cô cũng sẽ có chuyện nhờ tới.
Hà Tịch xoa xoa đầu mũi:
– Tôi cũng đâu thể cứ thế mà từ chối được.
Dương Minh vỗ trán:
– Cậu có thể nói mình bận là xong.
– Như thế hình như không hay lắm…
Cậu thở dài:
– Chẳng trách suốt ngày bị họ sai tới sai lui.

Để tôi mang nó đi giúp cậu.
Hà Tịch để cậu cướp lấy máy tính trên tay, ngước lên nhìn cậu:
– Cậu vội đến đó gặp ai sao?
– Cậu để tâm à?
Cô ít khi nói đùa với người khác, giờ nổi hứng nói ra một câu, không ngờ bị cậu chọc lại.
– Không, cậu có thể mang đến đó giúp tôi, tôi rất cảm kích.
Dương Minh cười.

Cuối cùng vẫn mang máy tính tới lớp B thay cô.
Mấy ngày trôi qua nhanh như gió thoảng, thầy chủ nhiệm đứng trước mặt cả lớp, dõng dạc nói:
– Các em đã có hai tháng đầu năm để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi lần này.

Tôi mong chúng ta sẽ có thể đạt được kết quả tốt nhất, nâng cao thành tích của lớp.
Hàn Lập giơ tay phát biểu:
– Thầy ơi, nhỡ thi không tốt thì sao ạ?
Thầy chủ nhiệm bị cậu ta làm cho tức chết:
– Cậu đi học để làm gì? Để thi không tốt hả? Cậu muốn như thế lắm à?
– Em nói nhỡ đâu thôi mà…
– Tôi không cho phép các em đạt điểm kém.

Lớp B người ta sắp vượt lên đầu các em rồi có biết không?
Buổi sáng thi, buổi chiều vẫn tiếp tục.


Tiếng chuông báo giờ thi sắp bắt đầu.

Các thầy cô coi thi bước vào lớp, chờ đợi hồi chuông tiếp theo rồi mới phát đề.

Toán là môn thi đầu tiên.

Trường bọn họ nổi tiếng coi thi nghiêm ngặt, đừng nói là quay cóp, dù chỉ động đậy một chút thôi cũng bị thầy cô chú ý.
Trong phòng thi im lặng đến mức có thể nghe được tiếng ngòi bút cọ sát trên mặt giấy.

Có người vì nghĩ không ra cách giải mà vò đầu bứt tai, cắn đến nát cả đầu bút.

Đôi lúc còn nghe được tiếng giấy bị vò xé.
Như mọi lần khác, Hà Tịch luôn rất nghiêm túc, đặt hết tâm trí để giải Toán.

Có một điều không may mắn lắm, kỳ kinh nguyệt của cô lại đến đúng vào ngày hôm nay.

Cô vì lo học mà quên mất chuyện này, không để ý ngày.
Cô vừa ôm bụng vừa làm bài.

Gắng gượng từ môn Toán đến Vật Lý, rồi đến Tiếng Anh.

Cô một tay ôm bụng một tay khoang đáp án, liếc nhìn đồng hồ trên tường tự nhủ cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Có đôi lúc đau đến nỗi hai tay run rẩy.

Sức khoẻ cô vốn không tốt, ngay cả đến kỳ cũng thường bị đau bụng.

Vừa khoanh xong đáp án cuối cùng, chuông báo hết giờ liền vang lên.

Hà Tịch nặng nề thở một hơi, cô cũng tự khâm phục chính mình, chịu đựng được đến giây phút cuối cùng này.
Giáo viên thu xong bài thi, nhắc nhở bọn họ nghỉ ngơi thật tốt cho ngày thi tiếp theo rồi rời đi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, có người kêu ca thảm thiếp, có người chỉ im lặng cất đồ ra về.

Hà Tịch ôm bụng, gọi Tử Lý đang bận rộn thu dọn đồ bên cạnh:
– Tử Lý, tớ…
– Hà Tịch à, tớ nói cho cậu biết, bố tớ đi công tác về mua cho tớ chiếc máy tính mà tớ cực thích! Tớ phải mau về nhà mới được.
Cô nói xong vui vẻ nhéo vào má Hà Tịch một cái, chạy vụt đi.

Lời còn chưa kịp nói hết, người đã khuất dạng từ lâu.

“Bà dì” đến thăm đột ngột, không mang đồ, nhịn mấy tiếng chắc đã lộ ra ngoài rồi.

Cô không thể cứ thế đứng dậy mà đi về, nhất định sẽ bị người ta thấy rồi cười vào mặt.

Cộng thêm cái bụng đau, đại não nhất thời như bị tê liệt, không nghĩ ra cách nào cả.

Nhìn từng bóng người ra khỏi lớp, toàn bộ đều là nam, cô hoang mang tột cùng.

Sao mấy bạn nữ hôm nay ai cũng vội vàng chạy về trước vậy?
Cô không dám nhúc nhích, ngồi im tại chỗ, chờ đến khi tất cả mọi người đã về hết, Hà Tịch đứng dậy nhìn lại cái ghế mình vừa ngồi.

Nơi đó đã bị dính một chút…!Cô nhất thời đứng người.

Cô vội lấy khăn giấy lau thật sạch, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Dương Minh lúc trở lại phòng học nhìn thấy Hà Tịch đang cặm cụi lau ghế.

Giờ này sao còn chưa về? Cậu tiến về phía cô.
– Cậu đang làm gì thế?
Hà Tịch giật nảy mình, nói lớn:
– Không được qua đây!
Cô lung tung ném khăn giấy vào thùng rác.

Ngại ngùng không biết nói gì.

Cơn đau bụng lại một lần nữa ập đến.


Hà Tịch vất vả ôm lấy bụng.

Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, cậu hỏi:
– Bị bệnh rồi sao?
Cô lắc đầu.
– Sao cậu quay lại đây?
Dương Minh đi đến cạnh cửa sổ, thò tay ra bên ngoài mò mẫn một lúc rồi cầm chiếc airpod giơ ra cho cô xem.

Cậu để quên thứ này nên mới quay lại lấy.

Hà Tịch “à” một tiếng.

Lấy được đồ rồi thì mau đi đi.

Cô cũng muốn về lắm rồi…
– Cậu đến kỳ kinh nguyệt à?
Nói ra mấy chữ này không khác nào lấy đá đập vào tai cô.

Hai má cô đỏ lên, xấu hổ đến mức hận không thể ngay lập tức chạy đi.

Cô cắn môi, không thể nói nên lời.

Sao cậu lại có thể thẳng thừng nói ra như vậy…
– Vậy là đúng rồi.
Dương Minh liếc về phía chiếc khăn giấy bị cô ném vào thùng rác, trên mặt khăn trắng xuất hiện một màu khác…!Nghe nói con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ bị đau bụng, thấy cô luôn dùng tay ôm bụng mình, cậu liền đoán ra.
– Sao thế? Cậu không có mang “cái thứ đó” à?
Hà Tịch nghe hiểu “thứ đó” là gì.

Lặng lẽ gật đầu.
– Cậu về trước đi.

Tôi…tôi sẽ về sau.
– Cậu đang mặc váy đen mà, người khác sẽ không nhìn ra…
Cô biết là thế, nhưng dù là váy màu gì thì cũng là bị dính máu rồi.

Cô không thể nào ngang nhiên bước đi trên đường như không có chuyện gì được.

Dương Minh dựa vào bàn học, nhìn cô hỏi:
– Cậu không định về à?
– Tất nhiên là về…
– Vậy cậu định về bằng cách nào?
Bằng cách nào? Cô chưa nghĩ ra.

Cũng không thể nhờ Dương Minh đi mua thứ đó cho cô được.

Dương Minh cởi áo sơ mi của mình ra, bên trong cậu có mặc một chiếc áo phông.

Cậu đưa cho cô nói:
– Cậu dùng áo tôi che đi.

Tôi đưa cậu về.
Hà Tịch lắc đầu từ chối:
– Áo cậu sẽ bị bẩn.
Lời mới ra khỏi miệng, người đã đi đến trước mặt, trực tiếp vòng tay qua eo cô, đem áo buộc lại, che đi phần váy phía sau.

Hà Tịch đứng đờ người, không dám nhúc nhích, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nói Hà Tịch thông minh, chỉ ở phương diện học tập, mấy phương diện khác, cô có chút ngu ngơ.

Ít nhất đó là nhận xét của Dương Minh dành cho cô.
Dương Minh buộc xong, nhìn một lượt gật gù nói:
– Không tệ.


Bụng có đau lắm không?
Hà Tịch lắc đầu.

Giờ chỉ là đau âm ỉ.

Trong lúc làm bài thi mới thật khó khăn.

Dương Minh nhíu mày:
– Cậu nhịn đau hết mấy tiếng làm bài thi sao?
– Ừm…
Không nhịn thì còn cách nào.

Chẳng nhẽ cô lại vì đến kỳ kinh nguyệt mà bỏ thi? Nói trời sập thì còn có khả năng.
Dương Minh cầm lấy hộp bút của cô, kéo tay cô đi:
– Mau về thôi.

Muộn rồi.
Hà Tịch bị ma xui quỷ khiến, để mặc cậu kéo đi.

Chân của Dương Minh rất dài, vốn là đi rất nhanh nhưng cố tình bước rất chậm, đồng điệu với bước chân của cô.

Xuống đến chỗ để xe, Hà Tịch cầm lại hộp bút, nhìn Dương Minh dắt xe đi đến trước mặt cô.

Cô biết còn cố tình hỏi:
– Cậu định đưa tôi về sao?
– Ừ.
– Tôi mượn áo của cậu rồi.

Cậu không cần làm vậy.
Nghĩ lại những lần cô gặp chuyện, đều là Dương Minh xuất hiện, giúp đỡ cô.

Duyên phận của bọn họ đúng là không mỏng chút nào.
– Tôi đưa cậu về để còn lấy lại áo.
Hà Tịch ngẩn người, vội nói:
– Giờ tôi trả cậu là được mà.

Cậu không cần mất công như vậy…
Dương Minh mất kiên nhẫn, kéo cô ngồi xuống phía sau:
– Còn không về trời sẽ tối đấy!
Người phía sau im lặng, cậu nhếch miệng cười:
– Ngồi cho chắc.
Hà Tịch ngại ngùng, mắn lấy góc áo của cậu, xe đột ngột chuyển động khiến cô mất thăng bằng, đổ người về phía trước, úp mặt vào lưng cậu.

Dương Minh vẫn tiếp tục đạp xe, miệng lẩm bẩm:
– Biết vậy đã mang chiếc mô tô đó đi học.
– Cậu có cả mô tô?
– Sao? Tôi không được có à?
– Cậu mới học cấp ba mà.
– Thì sao nào?
– Như thế không tốt cho lắm.
– Có gì mà không tốt?
Bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện.

Cảm giác giống như khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại.

Chỉ mới một vài tháng trước, cô còn không để cậu vào mắt, giờ lại trở nên còn thân thuộc hơn những bạn học khác.

Thậm chí có người đã cùng lớp với cô từ cấp hai cũng không có nói chuyện với nhau nhiều như thế này.

Cô thật lòng nói:
– Thực ra so với mọi người trong lớp, ngoài Tử Lý có lẽ cậu là người tôi tiếp xúc nhiều nhất.
Còn từng đến nhà cô ăn cơm, hai lần cùng cô đến bệnh viện…
– Vậy có lẽ là may mắn của tôi.
– May mắn?
Câu nói may mắn này nên giành cho cô mới phải.

Nếu cô không may mắn gặp được cậu, không biết giờ này đã dám rời khỏi lớp hay chưa.
– Bụng không đau nữa sao?
– Không đau nữa.
Trên đường về, bọn họ nói rất nhiều chuyện.

Dương Minh lần đầu gặp cô không có ấn tượng lắm, chỉ là nghe Tống Đại Nghĩa nói cô là một kẻ cuồng học.

Thực tế chứng minh cậu ta không có nói quá.


Cô đối với ai cũng vậy, không nóng không lạnh, lãnh đạm ít nói, chỉ mỗi việc học mới khiến cô để tâm.

Nếu muốn nghe cô nói nhiều hơn, cách trực tiếp nhất là đem bài tập đến hỏi cô, cô không những không từ chối, còn nhiệt tình chỉ bảo.

Tính cô rất tốt, ít khi khó chịu với ai, bên cạnh cô có một Tử Lý lảm nhảm cả ngày, cô cũng chưa từng phàn nàn, nếu đổi lại là cậu, cậu đã phiền chết rồi.
Hà Tịch nghe được những lời này của Dương Minh, lòng như nở hoa.

Hoá ra cậu lại có cái nhìn khá tốt về cô.

Dương Minh sửa lại:
– Không phải cái nhìn của tôi tốt, mà là cậu tốt.
Có đôi khi Tử Lý lảm nhảm về mấy nhân vật trong phim, Hà Tịch dù không hiểu vẫn chăm chú nghe.

Hoặc là lúc Tử Lý vì một vài lý do vớ vẩn gì đó mà muồn bã, than vãn với cô cả buổi trời, cô cũng rất nhẫn nại, chưa từng ngắt lời đối phương.

Một người lắm chuyện với một người không thích phiền lại có thể thân thiết với nhau, phần lớn là nằm ở tính chịu đựng của cô.

Hà Tịch cười:
– Thật ra Tử Lý chịu chơi cùng là may mắn của tôi.

Tôi chậm nhiệt, những người từng nói chuyện với tôi đa số đều nói tôi rất vô vị, nhàm chán nên không thích chơi cùng.
Chỉ có Tử Lý kiên nhẫn nói chuyện với cô.

Cho dù cô không đáp lại, người ta vẫn thao thao bất tuyệt bên tai.

Cứ thế một thời gian dài, Hà Tịch dần dần cũng nói nhiều hơn, còn nhiều lần bắt chuyện trước.
Còn cô và Dương Minh hình như đều không có ai chủ động tìm đối phương trước, không hiểu tại sao giờ có thể gần gũi nói chuyện như thế này.

Nghĩ lại cũng thật khó hiểu.

Dương Minh cảm thấy cô nói đúng, ban đầu Hà Tịch đối với cậu luôn xa cách, lạnh nhạt, giờ tiếp xúc nhiều, cô không còn cảm thấy không tự nhiên nữa, nói chuyện khá vui vẻ.
Cậu thì ngược lại, ai hỏi cũng có thể đáp, chơi cùng một trận bóng, thấy người ta tính tình tốt một chút liền có thể kết giao.

Đến trước một quán trà sữa, Hà Tịch khát nước.

Dương Minh dựng xe, nói cô đợi ở bên ngoài, sau đó chạy vào trong tiệm.

Đợi một lúc, cậu đi ra, hai tay cầm hai cốc.

Đưa cho cô cốc ca cao nóng, cô nhìn sang của cậu thì lại là trà sữa chân châu đường đen mà cô thích.

Dương Minh nhận ra ánh mắt của cô, gõ đầu cô nói:
– Cậu đến kỳ đau bụng không được ăn đồ lạnh, uống đồ lạnh.

Cậu không biết sao?
Cô không biết thật.

Từ lâu mẹ cô luôn bận bịu.

Cô nhớ lần đầu tiên xuất hiện kinh nguyệt là lúc bà ngoại đang bệnh.

Mẹ cô ngày ngày lo lắng, đặt hết tâm trí ở bệnh viện.

Cô lúc đó khá hiểu chuyện, biết mình có kinh nguyệt liền không phiền đến ai, tự đi mua đồ tự chăm sóc bản thân.

Mẹ cô cứ thế liền thành thói, không để ý đến vấn đề này lắm.

Nên không ai nói cho cô biết đến kỳ phải kiêng đồ nọ đồ kia.

Thật ra không phải là mẹ không quan tâm, chỉ là quá nhiều điều cần nghĩ ngợi, ngược lại biết con gái hiểu chuyện, chỉ khi thật sự cần thiết cô sẽ tự tìm đến.

Cả hai người đều rất độc lập.

Cô tự học tốt của cô, mẹ buôn bán gom góp trả nợ của mẹ.

Ai cũng lo tốt việc của chính mình để đối phương không lo lắng.
Hà Tịch uống một ngụm, cảm nhận được dòng nước ấm áp từ miệng vào trong cơ thể.

Chợt nhận ra không thể nhận không của người ta, vội mang tiền trong túi ra đưa cho cậu:
– Đây, cậu cầm lấy đi.
– Cậu đang tính toán với tôi đấy à?
Chẳng phải cô đang trả tiền cho cậu sao? Sao lại thành ra cô tính toán với cậu chứ? Dương Minh nói:
– Tôi tưởng chúng ta là bạn.
– Hình như là vậy…
– Thế thì đừng có trả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận