Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 15: 15: Để Tôi Dạy Cậu



Ăn xong bữa cơm, mọi người đi dạo một chút rồi đi đến khu trượt tuyết.

Ngày nghỉ lễ nên khá đông người.

Hà Tịch nói chỉ muốn đứng nhìn nhưng kết quả vẫn bị kéo đi, Tử Lý cằn nhằn:
– Năm nào cậu cũng đòi đứng nhìn!
Cô còn có thể làm gì nào? Cô cũng đã cố học, nhưng cô nhát gan, thấy người ta lao vùn vụt từ trên đỉnh xuống là chân tay mềm nhũn ra.

Hà Tịch vất vả bước đi trên nền tuyết.

Thấy xung quanh ai ai cũng trượt rất giỏi, trong lòng có chút chán nản.
– Được đấy! Dương Minh, không nghĩ tới cậu trượt tốt như vậy.
Âu Tuấn thật lòng khen ngợi.

Dương Minh cười, không nói gì.

Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Hà Tịch bơ vơ đứng một mình, Tử Lý thì đang tràn đầy năng lượng thi tài cùng với Tống Đại Nghĩa.

Cậu tháo ván trượt đi đến bên cạnh cô:
– Sao lại đứng im thế?
Hà Tịch thở dài:
– Tôi không biết trượt.
– Có muốn tôi dạy cậu không?
Cô lắc đầu:
– Cảm ơn, nhưng mà tôi học không được.
Tử Lý dạy cô mấy lần cô đều không trượt được, cô cũng không hy vọng gì nữa.

Thà rằng đứng đây nhìn người ta chơi còn hơn, mất công chạy ra trượt rồi ngã tùm lum, lại bị người ta cười chê, còn làm phí thời gian của cậu.
– Để tôi thử dạy cậu xem?
Hà Tịch bị kéo đến một đoạn dốc khá thấp.

Cậu sau khi chỉnh tư thế cho cô, chạy xuống cuối đoạn dốc nói:
– Cậu trượt thử đi, tư thế không được thay đổi, nhất định đừng ngửa về phía sau!
Hà Tịch nhìn xuống cậu, bọn họ cách nhau chưa đến ba mươi mét, khoảng cách tuy không xa nhưng vẫn khiến cô có chút run rẩy.
– Tôi hơi sợ…
– Đừng có sợ, dốc này rất thấp.

Cho dù có ngã thì cũng không đau.
Dưới sự tác động của Dương Minh, Hà Tịch hạ quyết tâm, thử một lần vậy.

Thế là cô bắt đầu trượt xuống.

Ban đầu trượt rất chậm, cảm giác khá an toàn.

Nhưng dần dần lại nhanh hơn, cô còn chưa biết cách làm sao để dừng lại, mà dưới chân vẫn cứ trượt đi như thế.

Trong lòng cô có chút hoảng hốt, đến nỗi không nhìn ra Dương Minh đang đứng ở chỗ nào.

Cô nhắm chặt mắt, nơi này ít người, cô tùy tiện ngã một cái là được.


Tự an ủi bản thân là vậy, hai mắt vẫn không dám mở ra, gió lạnh ùa đến như muốn cào rách cả da mặt, tim cô lúc này như dây đàn kéo căng, đến thở cũng khó khăn.

Chợt cảm giác được mình đụng phải thứ gì đó, không cứng cáp lắm nhưng rất vững.

Cô mở mắt, bản thân đang bị vòng tay của Dương Minh bao vây.

Cậu nhìn khuôn mặt bị doạ sợ đến trắng bệch ra, có chút buồn cười.
– Sợ đến vậy cơ à?
Cô cảm thấy nhanh, nhưng tốc độ đó so với người khác chẳng đáng là bao.

Minh chứng là việc anh dùng người ra chắn cho cô cũng không bị ngã ngửa ra sau, chỉ là bị cơ thể cô đập vào, đứng không vững thôi.
Hà Tịch hở dồn dập, nặng nề gật đầu.
– Tôi…tôi không học nữa.
Dương Minh buông lời chế giễu:
– Tôi còn tưởng ý chí của cậu phải gấp đôi người thường.

Không ngờ lại thoái chí nhanh vậy.
Hà Tịch cúi đầu lẩm bẩm:
– Có ý chí nhưng cũng nên biết phận, học không được thì cố mấy cũng vậy.
Dương Minh gõ nhẹ vào đầu cô.

Cô nhận ra hình như đây là thói quen của cậu.
– Sao cứ đánh vào đầu tôi vậy?
– Đánh gì? Gõ nhẹ thôi mà.
Hà Tịch nhíu mày, người ta hay nói thường xuyên bị đánh vào đầu sẽ trở nên ngốc nghếch.

Cậu phì cười:
– Tôi thấy cậu ngốc sẵn rồi.
Cô vốn định bỏ cuộc, nhưng vì mấy lời châm chọc của cậu mà cố thêm lần nữa.

Lần này Dương Minh “thương xót” cô, không để cô tự trượt, kiên nhẫn dạy cô từng động tác để dừng lại.

Công sức bỏ ra coi như không uổng, Hà Tịch cuối cùng cũng có thể tự dừng lại, không cần cậu chạy ra ngăn cản.

Đến gần chiều, Hà Tịch vẫn miệt mài tập tành, Dương Minh đứng một bên quan sát, thi thoảng sẽ bị bộ dáng lúng túng của cô chọc cho cười lớn.
Âu Tuấn đi đến bên cạnh, bất ngờ nói:
– Hà Tịch sắp trượt được rồi này, không có ngã sấp mặt như mấy lần trước.
Dương Minh hỏi:
– Mấy người kia đâu rồi?
Tử Lý nổi hứng đòi đi cáp treo ngắm cảnh.

Không nói gì liền một mạch kéo Tống Đại Nghĩa và Hàn Lập đi.

Âu Tuấn đến đây để báo một tiếng.
– Thế sao cậu không đi?
Âu Tuấn ngại ngùng gãi đầu:
– Tôi có hẹn với một người bạn ở nơi này…
Dương Minh hiểu ra.

Âu Tuấn cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi luôn.


Hà Tịch mệt mỏi ngồi sụp xuống nền tuyết.

Dương Minh đi đến ngồi xuống bên cạnh:
– Mệt rồi thì không cần tập nữa.
– Hình như ban nãy tôi thấy Âu Tuấn?
Dương Minh gật đầu, kể lại cho cô chuyện Tử Lý.

Hà Tịch thở dài, cô biết ngay mà.

Có điều cô đến đây mấy lần, cũng chưa từng đi cáp treo.
– Vậy cậu có muốn đi không?
– Nhưng bọn họ chắc giờ này đang ngồi trên cao ngắm cảnh rồi.

Cậu đi không?
– Không đi tôi hỏi cậu làm gì?
Hà Tịch gật gù, khó khăn tháo ván trượt ra.

Dương Minh thấy vậy liền giúp cô một tay.

Xong xuôi, cậu cầm ván trượt, kéo cô đứng dậy rồi rời đi.

Ở một nơi khác, Tử Lý vui sướng dựa vào cửa kính ngắm cảnh.

Mặt trời đang sắp lặn xuống núi, mọi cảnh vật đều nhuốm màu đỏ cam.

Tống Đại Nghĩa đá vào chân cô:
– Năm nào cũng ngắm mà không thấy chán à?
– Bạn gái của cậu, cậu mới ngắm nhìn vài lần đã ngán rồi à?
Tống Đại Nghĩa không thèm nói chuyện với cô nữa, chỉ có kẻ đại ngốc mới so sánh như thế.

Cậu ta chuyên tâm cầm điện thoại chơi game.

Hàn Lập cũng không để ý đến bọn họ, chỉ biết có ăn.

Từ lúc đặt mông xuống ghế, cậu ta đã vét trọn ba gói snack.

Hà Tịch ngồi lên ghế, Dương Minh đối diện với cô.

Cáp treo bắt đầu di chuyển lên đỉnh núi.

Mọi cảnh vật ngày càng xa hơn.

Mặt trời lấp ló sau sườn núi, bên dưới khu trượt tuyết cũng đã lên đèn, trông rất rực rỡ.

Những tia nắng cuối cùng của mặt trời phản chiếu lên mặt kính.

Mái tóc của Hà Tịch cũng vì thế mà óng ánh, đôi mắt long lanh tìm kiếm sự đẹp đẽ trong quang cảnh ngày đông lạnh giá.

Dương Minh nhìn cô gái trước mặt, bỗng chốc cảm thấy nhiệt độ xung quanh ấm lên rất nhiều.


Cậu mang điện thoại từ trong túi, bật camera, căn chỉnh một góc thật đẹp.

Hà Tịch vẫn đang thường thức phong cảnh bên dưới, chợt nghe tiếng Dương Minh gọi:
– Hà Tịch!
Cô vô thức quay lại nhìn cậu, Dương Minh nhân lúc này chụp được một bức ảnh chính diện của cô.

Cậu xem lại thành quả của mình, rất đẹp.
Hà Tịch không hiểu gì.
– Sao vậy?
Dương Minh đưa điện thoại cho cô xem, cô nhìn tấm ảnh trong đó, cảm thán:
– Cậu chụp ảnh đẹp thật.
Cậu cười, thực ra cậu cảm thấy không phải cậu chụp đẹp, là người trong ảnh đẹp.

Hà Tịch trả lại điện thoại cho cậu, nói thêm:
– Có thể gửi cho tôi tấm ảnh đó được không?
Dương Minh gật đầu.

Một lúc sau, cô mở điện thoại mình ra, thấy ảnh đã được gửi liền nói hai tiếng cảm ơn.

Hà Tịch đưa điện thoại ra gần kính, chụp lại quang cảnh bên dưới núi.

Khu trượt tuyết đã cách xa bọn họ, thứ khiến nó nổi bật nhất có lẽ là đủ loại màu sắc của ánh đèn led.

Nhưng trời vẫn còn sáng, ánh đèn khi vào ảnh không được nổi bật lắm.

Cô quay đi về phía chính diện, chụp được một góc nghiêng của Dương Minh.

Nhìn một chút liền thấy sống mũi cậu cao thẳng, hai hàng mi dài khiến hốc mắt cậu trông khá sâu, gợi lên vẻ đẹp bí ẩn bên trời Tây.
Cô tắt điện thoại ngẩng đầu lên, bị ánh nhìn của cậu làm giật mình.

Dương Minh cười:
– Vừa làm chuyện xấu à? Sao lại giật mình?
Hà Tịch lắc đầu:
– Không có.
– Thật không?
Cậu thừa biết cô vừa chụp cái gì.

Nhưng không có ý định vạch trần.

Hà Tịch giải thích:
– Tôi thấy cảnh đẹp nên chụp thôi.
Dương Minh đưa điện thoại lên chụp hình cô gái trước mặt.

Hà Tịch ngăn lại.
– Cậu lại chụp nữa làm gì?
Cậu nhìn tấm ảnh, không nhanh không chậm nói:
– Tôi cũng chụp cảnh đẹp thôi.
Hà Tịch đỏ mặt, không biết nên nói gì.

Đúng là miệng lưỡi rất biết cách đâm chọc người khác.

Dương Minh nhếch miệng cười.
Lên đến đỉnh núi, Hà Tịch bị quang cảnh nơi này làm choáng ngợp.

Tử Lý nói không ngoa, nơi này đúng là rất đẹp.

Toạ lạc trên đỉnh là một ngôi chùa cổ.


Nghe nói rất lâu về trước chỉ là một nơi đổ nát, sập sệ.

Nhưng từ khi khu trượt tuyết được đưa vào hoạt động, nơi này đã được tu sửa, trở thành địa điểm tham quan lý tưởng.

Hà Tịch ngỏ ý muốn vào xem một chút.

Dương Minh nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm.

Lại nghe Tống Đại Nghĩa gọi điện báo tối nay có bão tuyết, một tiếng nữa hệ thống cáp treo sẽ ngừng hoạt động.

Hà Tịch đành ngậm ngùi hẹn lần khác.
Buổi tối, Tử Lý nằm đắp mặt nạ.

Hà Tịch ngồi đọc sách, đọc được mấy dòng liền cảm thấy không có hứng thú.

Cô rời giường, liền phát hiện khăn len của Dương Minh vẫn đang treo trên móc.

Hà Tịch nhớ ra, cô đeo khăn của cậu cả ngày, đến lúc trở liền quên bẵng đi, mà cậu cũng không thấy mở miệng đòi lại.

Cô đang suy nghĩ, không biết nên chạy đi trả ngay bây giờ, hay là để sáng mai?
Tử Lý nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm:
– Không phải nói tối nay có bão tuyết à?
Bên ngoài trời yên biển lặng, một chút tuyết cũng không thấy có.
– Dạo này đài khí tượng làm việc có vẻ không hiệu quả lắm.
Cô cầm chiếc khăn, ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ nói:
– Cậu đóng cửa sổ lại đi, cẩn thận bị cảm lạnh.
Tử Lý nghe lời, chạy vào trong phòng tắm rửa mặt.

Hà Tịch ngắm nhìn chiếc khăn màu đỏ thẫm trên tay, vẫn còn vương mùi nước hoa của cậu hay dùng.

Hình như là khăn tự đan, tinh ý phát hiện ra có một vài đoạn còn dính một số lỗi nhỏ, nhưng không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Đan được một chiếc khăn vừa to vừa dài như thế này cũng tốn kha khá thời gian.

Khăn của cô cũng là tự đan, ngắn hơn một chút cũng đã ngốn mất hơn tuần.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định nhắn tin hỏi cậu.
Dương Minh vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra chỉ mặc một chiếc quần ống rộng.

Hàn Lập ngồi trên giường nghịch laptop, nhìn thấy thân hình của cậu liền sinh ra chút ngưỡng mộ.
– Cậu có thường tập gym không?
Dương Minh mặc xong áo len, cậu gật đầu:
– Cũng không thường xuyên lắm.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi có đến phòng tập.
Cậu ngồi lên giường, điện thoại hiện lên thông báo.

Cái tên ” Hà Tịch ” khiến cậu bất ngờ, cô gửi tin nhắn:
” Xin lỗi, quên trả khăn cho cậu.

Nếu cần thì nói tôi biết, tôi sẽ mang trả cậu ngay.”
Cô gái này cũng thật là luôn sợ bị mang ơn người khác.

Cậu vốn không quên, chỉ là cảm thấy chưa cần đòi lại.

Cậu trả lời:
” Không cần, mai trả.”
Hà Tịch xem xong thì tắt điện thoại, gập khăn gọn gàng để vào trong tủ rồi mới đi ngủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận