Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 19: 19: Có Chút Khó Chịu



Cuộc thi được tổ chức trước lễ kỷ niệm một ngày.

Sáng thi văn nghệ, chiều thi thể thao.

Hà Tịch đang tất bật sửa soạn lại trang phục cho các bạn nữ.

Tử Lý phát huy tài năng makeup thần sầu của mình.

Bên ngoài khán đài, người dẫn chương trình vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Tiểu Ni nhìn vào gương mặt mình trong gương, thốt lên:
– Tử Lý, cậu giỏi thật đó!
Người nọ được khen đến phổng mũi, đắc ý nói:
– Tất nhiên rồi.

Tớ là ai chứ!
Hà Tịch bận rộn không thôi, từ chỉnh chu trang phục đến kiểm tra đạo cụ.

Hàn Lập hôm nay chơi piano, đệm nhạc cho các bạn nữ múa.

Sắp đến tiết mục của bọn họ rồi, người vẫn chưa thấy đâu khiến cô có chút sốt ruột.
Dương Minh đang ngồi bên ngoài khán đài chợt nhận được cuộc gọi từ cô.

Nghe xong liền kéo Tống Đại Nghĩa rời khỏi chỗ ngồi.

Tống Đại Nghĩa không hiểu chuyện gì.

Cậu giải thích:
– Không thấy Hàn Lập đâu.
Tống Đại Nghĩa hậm hực:
– Tên ngốc này lại chạy đi đâu rồi? Cậu ta không biết là sắp đến giờ rồi à?
Dương Minh và Tống Đại Nghĩa chia nhau chạy đi tìm.

Khi Tống Đại Nghĩa trở về lớp, thấy Hàn Lập đang mò mẫn trên đất.

Tống Đại Nghĩa quát lớn:
– Sao cậu còn ở đây? Đến giờ biểu diễn rồi!
Hàn Lập nheo mắt:
– Giọng này…là Tống Đại Nghĩa.

Tôi…tôi…bất cẩn làm vỡ kính rồi.

Giờ không thấy gì cả.
Cậu ta vốn bị cận nặng mà, đến người đứng ngay trước mặt cũng chỉ thấy mờ mờ.

Tống Đại Nghĩa thở dài, vỗ trán.

Còn hơn mười phút nữa là đến tiết mục của bọn họ.

Cậu mang điện thoại ra gọi cho Dương Minh báo rõ tình hình.
Hà Tịch sau khi thấy Dương Minh tới một mình liền sốt sắng hỏi:
– Hàn Lập đâu?
– Không đến được.
Mấy người bọn họ nghe được câu này như sét đánh ngang tai.

Vậy lấy ai đệm đàn cho họ múa? Nhạc nền cũng không chuẩn bị sẵn.

Dương Minh đột ngột cất tiếng:
– Tôi đàn.
Chẳng ai kịp nói gì thêm.

Dương Minh cũng đi thay đồ, thay xong vừa đến giờ.

Hà Tịch đi ra ngoài khán đài, ngồi xuống thở phào một hơi.

Cầu trời cầu phật cho mọi chuyện thuận lợi.

Dương Minh bước ra đầu tiên, nhẹ nhàng ngồi xuống trước hộp đàn piano.

Theo sau đó là một dàn nữ váy vóc cổ trang trắng muốt.

Tử Lý ngồi bên cạnh cô bày ra vẻ ngưỡng mộ, thì thầm:
– Nếu dáng tớ cũng thon thả như vậy, tớ nhất định tham gia nhóm múa đầu tiên.

Có khi giờ này, một trong số các cậu ấy là tớ!
Dương Minh bắt đầu đưa tay lên phím đàn.

Mọi người đều hít một hơi sâu.

Trước nay chưa từng thấy cậu đàn, không biết hay dở thế nào?
Nốt nhạc đầu tiên vang lên, sau đó nhịp điệu nhanh dần.


Đội múa chuyển động, động tác ai ai cũng dẻo dai, uyển chuyển.

Châu Bích ngồi một góc trong khán đài, nhìn người con trai đang chăm chú chơi đàn.

Tiếng đàn êm ái, dễ chịu giống y như dáng hình của cậu lúc này.

Hà Tịch và Tử Lý bên này cũng không thể rời mắt.

So với người múa, họ bị người chơi đàn thu hút hơn.

Từng ngón tay linh hoạt trên phím đàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Bài múa sắp kết thúc, Tống Đại Nghĩa và Hàn Lập mới kéo nhau tới.

Tử Lý cau mày:
– Giờ này còn xách mông đến đây làm gì?
Tống Đại Nghĩa mệt đến không có tâm trạng cãi lại.

Còn không phải tại tên Hàn Lập chết dẫm này, học cũng không thấy giỏi lắm, sao cận lại nặng thế? Đi đến cầu thang, Tống Đại Nghĩa chỉ hận không thể trực tiếp xách người lên ném xuống tận tầng một.
Hà Tịch hoàn toàn không để ý đến bọn họ cãi nhau.

Tiết mục kết thúc, khán đài vang lên một tràng pháo tay.

Tất cả mọi người cúi đầu chào rồi vào trong.

Dương Minh ngồi xuống ghế uống ngụm nước.

Cảnh San San mặc một bộ váy công chúa sặc sỡ đi tới, ánh mắt hâm mộ nhìn cậu:
– Cậu đàn hay thật đó! Hôm nay cậu trông rất ngầu!
– Vậy sao?
Cậu nhìn một loạt từ đầu xuống chân, giễu cợt nói thêm:
– Gì đây? Gà ngũ sắc à?
Cảnh San San không giận mà còn cười.

Đang định mở miệng thì có người xen vào:
– Dô! Cảnh San San à? Cậu cũng năng nổ thật đó, nay định làm gì đây? Lên sân khấu biểu diễn vũ điệu gà quay à?
Lần này coi như bị chọc tức thật.
– Tôi còn lâu mới giống ai đó, cân thừa mà sắc thì thiếu.
Tử Lý bĩu môi, không thèm để ý đến Cảnh San San nữa, chạy tới giúp bạn cùng lớp tẩy trang.

Hà Tịch đưa áo khoác cho Dương Minh:
– Cậu thay đồ đi.
Cứ mặc vậy lâu sẽ dễ bị cảm lạnh.

Dương Minh nhận lấy rồi xách túi đồ đi thay.

Cảnh San San giữ tay cậu lại nói:
– Lát nữa tôi biểu diễn, cậu có trở ra khán đài xem không?
Cậu hất cằm:
– Sắp đến lượt cậu rồi kìa, đừng đứng đây làm chật chỗ người ta nữa.
Thấy cậu rời đi không lưu luyến, Cảnh San San có chút bực bội.

Ban nãy cô đứng bên trong quan sát cậu biểu diễn, đã bị Dương Minh hoàn toàn hớp hồn.

Màn biểu diễn kết thúc liền chạy tới đây tìm cậu.

Hà Tịch cũng không để ý đến cô ta, bận rộn xếp lại trang phục.

Cảnh San San nhìn cô nói:
– Chiều nay lớp tôi và lớp cậu đấu với nhau.

Cậu biết chưa?
Sao lại không biết? Cô là người đi bốc thăm mà, bốc trúng lớp B.
– Tôi cũng tham gia đấu.

Không để thua lớp cậu đâu!
Hà Tịch không bận tâm, ừ một tiếng cho có lệ.

Cô nhìn mấy người bạn cùng lớp với mình, cất tiếng nói:
– Hôm nay các cậu múa rất đẹp.
Tử Lý bồi thêm:
– Nếu tớ là ban giám khảo, tớ nhất định chấm điểm tuyệt đối.
Bọn họ cười phá lên.

Nếu Tử Lý thật sự là ban giám khảo, có khi bọn họ không cần thi cũng có giải nhất ẵm trên tay.
Đến khi Dương Minh thay xong đồ, từ bên ngoài sân khấu vang tiếng hát.

Tử Lý giễu cợt:
– Hát chẳng ra làm sao mà cứ thích làm màu!
Tiểu Ni cười cười:
– Cậu nên giữ sức mà chơi bóng đi.


Bận tâm đến cậu ta làm gì?
Tính Tử Lý là vậy, có gì sẽ nói thẳng, không bao giờ để trong lòng.

Người mình ghét thì ghét đến cùng, không đội trời chung, có cơ hội là sẽ cà khịa hết mức.

Đối với bạn bè hào phóng bao nhiêu thì với người mình ghét thù giai bấy nhiêu.

Lúc biết tin chiều nay phải đấu với lớp Cảnh San San, khí thế hừng hực, sôi sục trong lòng.
Về giải thưởng ngày mai sẽ công bố.

Giờ không chỉ chờ kết quả, còn phải chuẩn bị cho buổi thi đấu chiều nay.

Nói đến cùng, để nữ thi coi như là một cuộc thi giải trí thôi, chẳng phải là cạnh tranh quyết liệt gì.
Buổi chiều, sân thể dục của trường đông như có hội.

Một bên thi chạy tiếp sức của nam, một bên thi bóng rổ của nữ.

Khối 12 hai trọng tâm đang đặt ở kỳ thi tốt nghiệp không tham gia, chỉ còn lại hai khối dưới nhưng không hề kém náo nhiệt.
Lớp nào lớp nấy đem hết lực lượng ra cổ vũ.

Dương Minh đứng ở vạch xuất phát, bên tai không ngừng nghe tiếng hét:
– 11A vô địch! Vô địch! Dương Minh cố lên! Tống Đại Nghĩa cố lên! Âu Tuấn cố lên!
Mấy lớp khác cũng không chịu thua, không ngừng hô hào.

Ở một bên khác, Hà Tịch nhìn chiếc áo bóng rổ có in tên của mình, hình như hơi rộng.

Phần nách to, lúc vận động không may sẽ bị người khác nhìn thấy bên trong.

Nhưng may thay, mặc áo giữ nhiệt bên trong nhìn rất ổn, lại không lo bị lạnh.
Dương Minh cùng Tống Đại Nghĩa thi xong liền chạy chỗ bọn cô.

Hà Tịch được Tử Lý tết cho hai bím tóc, còn buộc thêm hai cái nơ đỏ.

Cô ngại ngùng nói:
– Tớ thấy rất kỳ cục.

Hay là tháo ra đi!
Tử Lý lại không thấy vậy, Dương Minh đi đến liền hỏi cậu:
– Rất dễ thương mà đúng không Dương Minh?
Dương Minh đánh giá một chút, tóc dài vốn rất vướng víu, tết tóc gọn lại cũng tốt.

Cậu gật đầu:
– Rất dễ thương.
Hà Tịch càng không thấy như vậy, cảm thấy tóc tai thế này không khác gì trẻ con.

Cậu nhìn sang Châu Bích, tóc cũng khá dài, liền nói:
– Châu Bích tết như Hà Tịch sẽ gọn hơn.
Châu Bích nghe vậy thì hơi lưỡng lự, sau một hồi mới để Tử Lý chạm vào đầu mình.
Hai lớp A và B lần lượt ra sân.

Tuy là nữ nhưng khán giả vẫn rất nhiệt tình, mọi người không ngừng reo hò.

Hà Tịch nhìn lên khán đài, có một bóng dáng ngồi thẳng tắp trên đó.

Hai mắt chạm nhau, miệng Dương Minh mấp máy.

Hà Tịch dễ dàng đoán ra cậu đang nói gì.

Hai người mỉm cười nhìn nhau.

Cô lấy tinh thần, bước lên đối diện với Cảnh San San.

Cả hai trong tư thế giành bóng.

Lúc trọng tài thổi kèn, Hà Tịch nhanh tay cướp bóng trước.

Tống Đại Nghĩa ở trên này hét lớn:
– Hà Tịch, cậu thật tuyệt vời!
Bởi vì cả hai bên đều là nữ, sức lực không nhiều, trình độ thì không cao, trận bóng diễn ra khá nhẹ nhàng.

Đôi khi có phần vụng về, lúng túng.

Hiệp đấu diễn ra không suôn sẻ lắm, Tử Lý mới chạy một lúc liền thấm mệt.

Hà Tịch hỏi han:
– Vẫn ổn chứ?
Tử Lý nói ổn.


Chỉ mệt chút thôi mà, sức chịu đựng của cô không kém đến thế.

Tỉ số hai bên lúc nghiêng về bên này, lúc nghiêng về bên kia.

Đến khi kết thúc hiệp một, cả người Hà Tịch đã thấm đẫm mồ hôi, miệng khô khốc.

Số điểm hai bên bằng nhau, trọng tài quyết định thêm một hiệp phụ.
Đến hiệp này, tiểu thư như Cảnh San San đã gắng hết nổi, lớp B thay người mới.

Hà Tịch uống một ngụm nước, Dương Minh đứng bên cạnh nói nhẹ:
– Không cần cố quá.
Cô gật đầu rồi ra sân.

Lần này cả hai bên đều bị vắt gần hết sức lực từ trận trước, tiến độ càng chậm hơn.

Lối chơi không có kỹ thuật, chỉ biết tranh bóng, chuyền bóng lộn xộn cho nhau rồi ném vào rổ, xác xuất vào rổ không cao như hiệp chính.

Còn mấy phút cuối, Hà Tịch gắng hết sức giành lấy bóng rồi ném lên, kết quả bị xô ngã.

Cô còn chưa ý thức được chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Châu Bích ngay bên cạnh.

Cả lớp cô từ khán đài chạy ra đỡ bọn họ.

Sân bóng trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn.
Hàn Lập bất bình nhìn bạn nữ lớp bên:
– Đẩy người khác như thế mà được sao?
Lớp B cũng không vừa, thi nhau chạy ra bênh:
– Chơi thể thao trong lúc bất cẩn bị ngã là chuyện bình thường!
Chuyện bình thường? Người ta đã ném bóng đi rồi mới cố tình xô ngã, thế có chấp nhận được không?
Hà Tịch được đỡ đứng dậy, Châu Bích ngồi dưới đất ôm chân.

Cô hối Dương Minh:
– Châu Bích bị thương rồi, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế.
Trong lúc thành viên hai lớp cãi qua cãi lại, Dương Minh cõng Châu Bích chạy đi, Hà Tịch cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Châu Bích ngượng ngùng không nói nên lời.

Đến phòng y tế, cô Hướng xem một lúc mới nói không có gì đáng lo ngại, chỉ bị trẹo chân thôi.

Dương Minh đi tìm ít đá giúp cô chườm chân.

Châu Bích ngồi im trên giường nhìn túi đá, thật sự rất lạnh.

Hà Tịch đến sau, mang theo áo khoác của hai người họ tới.

Đến nơi nhìn thấy Dương Minh ngồi bên giường chườm đá cho Châu Bích, trong lòng bỗng thấy khác lạ.

Đôi lúc Châu Bích vì đá lạnh quá mà rụt chân, cậu liền nói:
– Cố chịu chút, hết lạnh sẽ đỡ đau hơn nhiều.
Cảm giác cậu rất dịu dàng, giống như sợ chạm mạnh sẽ khiến Châu Bích bị đau.
Giờ phút này lòng cô không hề thoải mái chút nào.

Có phải với ai cậu cũng nhiệt tình như thế? Hình như không sai, khi bọn họ chưa quen thân, lúc cô gặp chuyện, cậu cũng rất tận tình mà giúp đỡ.

Chỉ vì cậu tốt bụng, nhiệt tình.
Hà Tịch gạt bỏ những suy nghĩ bâng quơ ra khỏi đầu, mất tự nhiên đi đến, đưa áo khoác cho hai người bọn họ.

Cô Hướng đem thuốc đi đến, sau khi thoa xong nhắc nhở Châu Bích không nên chạy nhảy, nghỉ cho khoẻ.
Nhìn thấy Dương Minh còn đang bận giúp Châu Bích, Hà Tịch không nói không rằng một mình quay về sân bóng.

Vừa đến nơi, mọi người liền chạy tới ôm cô.
– Có giải rồi! Có giải rồi!
Hà Tịch ngơ ngác:
– Có giải?
Cú ném vừa nãy của cô vào rồi.

Lần này để nữ thi, cách chấm giải đơn giản lắm, để hai lớp thi với nhau, mặc kệ thắng thua ra sao, cuối cùng trong mười mấy lớp của khối 11, chọn ra ba lớp có điểm cao nhất để trao giải.
Biết được tin này, đáng ra phải thật vui mừng, nhưng cô có cảm giác không thể cười được nữa.

Hà Tịch thu dọn đồ của mình, trở về lớp lấy túi xách.

Áo khoác của cô cũng là ở trên đó, còn mặc mỏng manh thế này sẽ bị cảm lạnh mất.

Mới không hoạt động một lúc, gió ùa đến liền khiến cô nổi da gà.
Hà Tịch ngồi một mình trong lớp, khi đưa tay lên định khoác áo mới phát hiện ở cô tay bị bầm, còn có mấy vết xước.

Ban nãy ngã xuống, hình như chân cũng hơi nhói.

Cô nhìn xuống, đôi tất len màu trắng đã có một vệt đỏ, bởi vì lo chuyện của Châu Bích nên không để tâm đến, chắc khi chạy theo tới phòng y tế đã bị chảy máu.

Cô cởi giày, kéo tất xuống xem, vết xước khá to và sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy hẳn.

Thật là một vết thương xấu xí!
Hà Tịch thử mang nước ra rửa, vết thương gặp nước càng thêm đau.

Đau đến nỗi gần chảy nước mắt.

Cô không biết làm sao, cứ để vậy e rằng sẽ bị nhiễm trùng.

Cô để áo khoác sang một bên, bất lực nhìn vết thương, trong lòng có chút ủy khuất.

Gió lạnh ùa tới khiến cả người cô tê dại, vết thương càng đau rát hơn.

Lần đầu tiên muốn mắng người, mắng kẻ đã xô cô ngã thành ra thế này.

Chỉ chơi một trận bóng rổ thôi, kết quả mình đầy thương tích.


Mọi người sau khi ăn mừng đều chạy đến phòng y tế xem Châu Bích, không có ai đi cùng cô, giờ muốn tìm người giúp cũng tìm không ra.
Cô ủ rũ nhìn chân mình, rồi đến tay.

Sau một lúc lâu máu đã ngừng chảy, chỗ còn đọng lại trở thêm đỏ thẫm, càng xấu hơn.
Dương Minh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô đang trong bộ dạng như một con mèo nhỏ ủ rũ, thê lương.

Cậu hỏi:
– Sao lại ngồi đây?
Cô ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền cúi xuống, lạnh nhạt nói:
– Chẳng lẽ tôi không được ngồi sao?
Cậu có cảm giác cô khác khác với mọi ngày, lời nói nghe ra chút xa cách, giống như lúc họ mới quen.

Cậu đi đến, phát hiện cô không đeo giày, chiếc tất bên cạnh dính máu.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống trước mặt cô.
– Là bởi ban nãy bị ngã sao?
Hà Tịch quay đi chỗ khác:
– Vết thương nhỏ thôi.

Không cần cậu để tâm.
Dương Minh không hiểu vì sao cô lại có thái độ này, mới nãy chẳng phải đang rất tốt sao? Cậu liếc qua bàn tay cô đặt trên bàn, vết bầm rất lớn.
– Bị thương đến thế này rồi còn không chịu nói?
Dương Minh cầm chai nước lọc tính đổ lên vết thương, Hà Tịch gấp gáp ngăn lại.

Cậu nhíu mày:
– Để vậy sẽ bị nhiễm trùng.
Cô nhíu mày, giọng lí nhí:
– Đau…
Cậu hiểu ra, mang một miếng khăn giấy rồi đổ nước lên, sau khi lau sạch vệt máu liền kéo cô đứng dậy:
– Đi đến phòng y tế thôi.
Hà Tịch nhất quyết không chịu.

Dương Minh hết cách dùng khăm thấm nước rửa qua vết thương.

Vết thương bị đau nhói lên, cô lập tức cau có mặt mày muốn thu chân lại.

Bàn tay Dương Minh ấm nóng giữ cổ chân cô, không để cô thu về.

Cô không nhịn được nói:
– Cậu buông ra đi.

Về nhà tôi sẽ tự làm.
Dương Minh nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cô, chỉ đành nhẹ giọng khuyên:
– Cậu chịu đựng một chút, xong nhanh thôi.
Vết thương này của cô so với của Châu Bích chỉ hơn chứ không kém.
– Ban nãy ngã bị rớt luôn não rồi đúng không?
Hà Tịch nhịn không được nữa, rút chân lại.
– Người bị ngã là tôi, cậu nổi cáu cái gì?
Cậu bất lực ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô hôm nay ăn trúng phải thứ gì vậy? Thái độ lồm lõi thành như này.

Hà Tịch không nói nữa, không thèm đeo tất trực tiếp xỏ lại giày xách đồ bỏ đi.

Dương Minh vỗ trán, cậu có chọc tức cô bao giờ không? Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền đứng dậy đi theo cô.
Dương Minh nhìn cô từ phía sau.

Bị thương khiến người ta dễ nổi nóng à? Hay khiến người ta chạy nhanh hơn? Với trường hợp này thì cả hai đều chính xác.

Hà Tịch nhịn đau đi xuống sân trường.

Cuối cùng chịu không được nữa liền ra chỗ bậc thang đá ngồi.

Cậu cầm theo chiếc tất còn lại của cô đi tới.
– Tôi làm chuyện gì khiến cậu giận rồi à? Nếu có thì cậu nói đi, phải nói thì tôi mới biết đường xin lỗi cậu chứ?
Hà Tịch cúi đầu nói:
– Không có.
Chắc chắn là có, Dương Minh khẳng định.

Cô đâu phải kiểu người vô cớ giận dỗi?
Cậu tháo giày của cô ra, xem lại vết thương liền nhíu mày:
– Đừng chạy như vậy nữa, sẽ lâu khỏi.
Vừa nói vừa giúp cô xỏ tất lại, đeo lại giày.

Buộc dây xong xuôi, cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

Vết thương ở tay còn chưa kịp xử lý, máu khô lại mất rồi.

Cậu nhẹ giọng hỏi:
– Có đau lắm không?
Cô lắc đầu, thỉnh thoảng gió lạnh thì hơi rát một chút, vết thương ở tay cũng không lớn.

Tâm tình dịu lại, cô không biết nên nói gì với cậu nữa, cô vốn không có lý do gì để phải bày ra cái thái độ giận hờn này.

Dương Minh thở một hơi dài, đã bị ngã thành ra vậy vẫn còn chạy theo cậu và Châu Bích tới phòng y tế, đúng là ngốc quá.

Đáng lẽ phải nói sớm chứ, nếu để lại sẹo thì thật không tốt.
Hà Tịch ngồi bên này lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Bản thân cô có chút khác thường.

Cô có linh cảm, nếu còn tiếp tục thế này, cô sẽ gặp phiền phức lớn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận