Hà Tịch ngồi trong phòng phát thanh, tay cầm cuốn ” Cuộc sống không giới hạn “, tìm được những dòng văn bản thân yêu thích nhất rồi mới bắt đầu đọc.
Dưới sân trường, Dương Minh ngừng chạy, ngước nhìn lên lớp học, âm thanh của cô chậm rãi vang lên, rất êm tai.
Tử Lý đứng bên ngoài, qua lớp kính trong suốt giơ tay ra hiệu cho cô.
Bộ dạng kích động vô cùng.
Hà Tịch tháo tai nghe, đứng dậy đi ra, Tử Lý chẳng nói chẳng rằng lập tức kéo cô chạy đi.
Đứng trước cửa thư viện, Hà Tịch thở nặng nề.
Bị ma đuổi cũng không cần chạy bạt mạng như thế này…!Đến khi ngẩng đầu dậy, cô liền biết lý do tại sao.
Nhìn người con trai đang nhàn nhã ngồi đọc sách trước mặt, Hà Tịch không khỏi chán nản.
– Cậu kích động đến vậy cơ à?
Tử Lý ôm lấy tay cô lắc lư:
– Cuối cùng cậu ấy cũng về rồi! Tớ vui quá!
Lâm Trú là học sinh ưu tú của trường, khoảng thời gian trước được thay mặt toàn tỉnh ra nước ngoài tham dự một hội nghị thanh thiếu niên quốc tế gì đó.
Nghe Tử Lý nói nhà hai người có quen biết, sau một lần ăn cơm chung liền bị người ta hớp mất hồn.
Hà Tịch dí đầu cô phê bình:
– Cậu thấy ai cũng nói thích.
Rốt cuộc cậu thích bao nhiêu người mới đủ đây?
Tử Lý bĩu môi.
Lần này là thích thật.
Chính là rung động từ trong tim, ngày nhớ đêm mong.
Chưa ai khiến cô có cảm giác này.
Còn có Lâm Trú đối xử với cô rất nhã nhặn, đôi khi cô nói chuyện tầm phào, cậu cũng không chê bai, còn chăm chú lắng nghe.
Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô lại không kìm nổi kích động nhảy cẫng lên:
– Tiểu Tịch ơi Tiểu Tịch! Tớ thích cậu ấy chết đi được!
Tiếng của cô hơi lớn, khiến Lâm Trú quay lại nhìn.
Tử Lý ngay lập tức bày ra bộ dáng bẽn lẽn xấu hổ.
Hà Tịch đẩy cô về phía trước:
– Mau đến bên bạch mã hoàng tử của cậu đi kìa.
Tử Lý ngại ngùng không cho cô rời đi:
– Tớ…cậu phải ở đây cùng tớ!
Trong lúc hai người kéo qua đẩy lại, Lâm Trú đã tươi cười đi tới.
– Lâu rồi không gặp, Tử Lý.
Tử Lý cười e thẹn:
– Lâu rồi không gặp.
Cô hướng sang Hà Tịch:
– Đây là bạn cùng lớp của tớ.
– Hà Tịch đúng không? Học bá khoa tự nhiên, ai mà không biết chứ?
Không biết có phải là bởi vì cậu ta quá tự nhiên hay không, Hà Tịch lại có cảm giác không thoải mái, lời nói đó sao cô lại nghe ra sự mỉa mai…!Cô cười lấy lệ:
– Lâm Trú của khoa xã hội mới là “đại minh tinh”.
Lâm Trú cười càng tươi hơn.
Tử Lý vì nụ cười này mà ngất ngây, cùng cậu ta nói hết chuyện trên trời dưới đất.
Hà Tịch ngồi bên cạnh thỉnh thoảng ậm ừ, không muốn xen vào.
Đến giờ cơm, bọn họ cùng đi xuống nhà ăn.
Chỉ còn lại một phần sườn heo, Lâm Trú không ngại nhường cho Tử Lý.
Mà Tử Lý bình thường ăn nhiều bao nhiêu, hôm nay tự dưng lại ăn ít đi phân nửa.
Tống Đại Nghĩa nhìn ba người bọn họ đi cùng nhau liền vẫy tay gọi.
Hà Tịch hiểu ánh mắt của Tử Lý, liền kiếm cớ có bạn lớp gọi để rời đi.
Dương Minh nhìn thấy cô đi tới liền chủ động ngồi vào trong, để một chỗ trống cho cô.
Hà Tịch vừa đặt mông xuống liền bị Tống Đại Nghĩa gặm hỏi.
Sau một hồi mất kiên nhẫn trả lời, cô đành dùng tuyệt kỹ ” mắt không thấy tai không nghe” để đối đáp.
Tống Đại Nghĩa có hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
Mặt trời mọc ngược hướng rồi hay sao mà cậu ta đột nhiên lại tò mò chuyện của Tử Lý? Hai người họ lâu nay vốn như nước với lửa cơ mà? Dương Minh cầm bánh đút lên miệng cậu ta, sau đó quay sang nói với cô:
– Lát nữa tôi cho cậu thứ này.
Trên hành lang, Dương Minh bước nhanh đi đến bên cạnh Hà Tịch.
Cậu lấy từ trong túi ra một tấm vé.
Lúc nhìn thấy dòng chữ trên đó, hai mắt cô không giấu nổi niềm vui.
Sao cậu lại kiếm được thứ này? Nhưng trước đó, sao cậu lại biết…?
Dương Minh không hề giấu diếm.
Hôm đó ngồi đạp vịt trên hồ, cậu lướt qua thấy cô đang tìm mua vé một bộ phim.
Vé mới bán ra đã hết mất.
Cô không nhanh tay nên không giành được vé.
Nhìn đi nhìn lại poster phim cuối cùng tiếc nuối thở dài.
Về đến lớp học, Hà Tịch mang tiền xuống đưa cho cậu.
Dương Minh không nhận, còn nói:
– Coi như là phí tình bạn của chúng ta.
Trả phí trước, để cô không tự tiện nghỉ chơi với cậu nữa.
Hà Tịch buồn cười nhìn cậu.
Vậy còn cô thì nên trả phí như thế nào cho tình “huynh đệ keo sơn gắn bó” của hai người họ đây?
– Phí của cậu trừ vào tiền bỏng ngô và nước ngọt.
Tuy là tiền vé rất đắt, mấy túi bỏng ngô hay mấy chai nước ngọt cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng cứ tạm thế đã.
Hà Tịch không hiểu, nói như vậy nghĩa là cậu cũng đi xem phim? Dương Minh nhún vai, tiện mua được hai vé.
Sau đó cậu tự cảm thán chính mình, vé này đâu phải có tiền là mua được?
Hà Tịch ngồi xuống ghế ngắm nghía nó hồi lâu.
Lịch chiếu khá sớm, từ 7 giờ tối.
Cô cất vé vào trong túi, thấy Châu Bích từ ngoài đi vào liền quan tâm hỏi:
– Cậu khỏi ốm rồi à?
Châu Bích gật đầu:
– Cảm ơn cậu giúp tôi báo với thầy chủ nhiệm.
Cuối buổi, Châu Bích muốn mượn vở của Dương Minh về chép bài.
Nhưng ngoài toán ra, môn nào cậu cũng câu chép câu không, có mượn về thì đều vô dụng.
Cậu hướng đến bàn đầu gọi:
– Hà Tịch, cho Châu Bích mượn vở được không?
Hà Tịch gật đầu, mang vở từ trong túi rồi xuống đưa cho cô ấy.
Châu Bích có ý từ chối, nhưng Dương Minh lại nói:
– Lớp trưởng chép bài đầy đủ lắm.
Cậu tốt số mới mượn được đấy.
Tôi còn chưa được cậu ấy quan tâm như thế đâu.
Châu Bích vốn đang phân vân, nghe cậu nói thế liền thẳng thắn từ chối.
Hà Tịch vẫn đặt vở lên bàn cô:
– Cậu mang về đi.
Bài hôm nay rất quan trọng, học không chắc sẽ khó làm được bài.
Nói xong cô đeo cặp lên vai rồi ra khỏi lớp.
Dương Minh ở phía sau gọi tên cô, khi cô quay lại liền giơ bảy đầu ngón tay lên vẫy vẫy.
“7 giờ tối phim chiếu, nhớ đến sớm một chút! “
Ý cười tràn đầy trong ánh mắt.
Châu Bích cuối cùng vẫn đem vở của cô về.
Lúc ngồi học bài, đem tập vở ra xem.
Ba quyển của Hà Tịch, còn một quyển của Dương Minh.
Nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn trên mặt giấy, mỗi công thức, mỗi ký hiệu đều được viết cẩn thận, cô phần nào hiểu được vì sao Hà Tịch lại xuất sắc như vậy.
Cô trước nay không hề lười biếng, nhưng điểm tự nhiên luôn kém hơn xã hội.
Thầy cô bạn bè khuyên cô nên chọn thứ vừa sức, nhưng cô rất cứng đầu, dù khó nhưng vẫn đăng ký ban tự nhiên.
Năm ngoái đã cố gắng nhưng vẫn không lọt vào top 10, có chút nản lòng.
Cô cho rằng bởi vì học tập ở một môi trường khác, còn chưa quen nên thành tích không khả quan.
Đến khi nhìn thấy Dương Minh ưu tú, bản thân lại càng muốn nỗ lực hơn.
Cô đặt vở của Dương Minh trên bàn, lật từng trang giấy tỉ mỉ xem.
Chữ viết cứng cáp, so với các bạn nam khác, đây cũng coi là dễ nhìn.
Đến một trang nọ, vô tình nhìn thấy một tấm vé.
Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên thông báo.
Châu Bích nhìn cái tên trên màn hình mà bất ngờ.
Hai người chưa từng nhắn tin với nhau bao giờ, có lẽ là cậu từ trong nhóm lớp biết được ID của cô.
” Hình như tôi bỏ quên một tấm vé trong vở Toán.
Nếu cậu thấy nó, mai đem đến lớp giúp tôi được không? “
Châu Bích nhìn xuống bàn, chính là cái vé này.
” Tôi cũng vừa thấy nó.
Mai sẽ đem cho cậu.”
” Cảm ơn.”
Châu Bích cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để nhắn tiếp, đến khi gửi xong tin nhắn mới phát hiện cậu đã offline.
Cô buông điện thoại xuống rồi đi chép bài.
Trong lòng có hơi thất vọng.
Một lúc sau lại có tin nhắn đến.
Cô vội mở ra.
Ban nãy cô hỏi cậu định đi xem phim à?
Cậu trả lời:
” Ừ.
Gần đây phim này khá nổi tiếng.”
” Tôi cũng nghe nói, đáng tiếc không thể xem được.”
Dương Minh nói cô muốn thì có thể lên mạng kiếm thử xem.
Nếu nhân phẩm cao, gặp ai đó đang muốn bán lại thì có thể mua được.
Có điều khả năng này rất thấp.
Vé khó lắm mới mua được, ai lại nỡ từ bỏ chứ.
Sau khi kết thúc đoạn hội thoại, Châu Bích mang hy vọng lên mạng tìm kiếm.
Cô nghe nói trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo, nếu xui xẻo bị lừa thì sẽ tiền mất tật mang.
Nhưng không biết là nhân phẩm cô thật sự cao hay vận số cô tốt, có một học sinh đang muốn bán lại vé.
Hỏi mãi hỏi mãi thì ra là học sinh cùng trường.
Châu Bích nhìn giá, gần bằng tiền sinh hoạt cả tháng, nhưng cô quyết định đánh liều một phen.
Hà Tịch đi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trên hành lang, Châu Bích nở nụ cười hiếm hoi, từ trong cặp lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho Dương Minh.
Tử Lý đứng bên cạnh soi xét:
– Tớ thấy Châu Bích rất có thiện cảm với Dương Minh.
– Sao cậu lại nghĩ thế?
– Nhìn là thấy mà? Cậu ấy ít khi cười, ít khi nói.
Nhưng với Dương Minh là ngoại lệ.
Hà Tịch nhìn bọn họ còn đứng nói chuyện một lúc rồi mới rời đi.
Cô cũng cảm thấy lời của Tử Lý không sai.
Bởi vì cô trước đây cũng gần giống như vậy.