Câu lạc bộ thiên văn học vốn rất đông thành viên, hoạt động lại rất tích cực.
Hà Tịch vì đã bước vào năm cuối cấp, cần dành thời gian để tập trung học tập nên đã rút ra từ đầu năm.
Mọi người để chào đón trưởng câu lạc bộ mới nên đã tổ chức một bữa ăn, còn gọi cô đến.
Mọi chuyện coi như kết thúc trong êm đẹp, tuy trong lòng tiếc nuối nhưng mục tiêu lớn vẫn ở trước mắt.
Thiên văn học chỉ là một sở thích, sau này nếu muốn vẫn có thể theo đuổi trở lại.
Ngắm từng tấm ảnh trong tay, Hà Tịch thở dài.
Mẹ Hà gõ cửa, nói cô xuống quán phụ giúp mẹ một chút, hôm nay khách khá đông.
Cô cất ảnh vào trong ngăn kéo rồi đi xuống.
Phần lớn khách ở quán cơm nhà cô là dân văn phòng, đôi lúc thì công nhân từ mấy công trường bên cạnh cũng kéo đến ăn cơm.
Tiếng lành đồn xa, khách mới khách cũ đều có.
Giờ tình hình kinh tế đã tốt hơn trước, mẹ Hà cũng thuê thêm người làm.
Nhưng có những hôm kín khách, cô vẫn xuống phụ giúp.
– Bà chủ, cho thêm một đĩa rau và hai đĩa thịt!
– Đến ngay đây!
Hà Tịch nhận lấy khay đồ từ tay mẹ Hà rồi đem ra ngoài, thành thục dọn bát thừa rồi đặt món ăn lên.
– Tiểu Tịch, hình như bên ngoài có khách chuẩn bị vào.
Con xem xếp chỗ cho người ta nhé.
– Con biết rồi.
Cửa mở ra, hai chàng trai đồng thời bước vào.
Dương Minh nhì cái bàn trống còn lại trong góc, đi tới ngồi xuống.
Tống Đại Nghĩa gọi lớn:
– Lớp trưởng, cho chúng tôi hai bát mì thật to!
Hà Tịch đi trước mặt bọn họ.
– Sao hai cậu lại tới đây?
Dương Minh nhún vai.
Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đến ăn cơm.
Tống Đại Nghĩa mất kiên nhẫn thúc giục:
– Hà Tịch, tôi đói lắm rồi đây!
Hai bát mì lớn như yêu cầu được đặt trước mặt của bọn họ.
Tống Đại Nghĩa như hổ đói thấy mồi, không chần chờ gì nữa bắt đầu cầm đũa lên đánh chén.
Chẳng mấy chốc bát mì đã vơi đi phân nửa.
Cậu ta thoả mãn xoa bụng:
– Không tệ! Không tệ!
Trong khi đó, người còn lại bộ dáng khoan thai, vừa ăn vừa nhìn cô gái đang tất bật dọn bàn ăn ở bên cạnh.
Tống Đại Nghĩa húp chọn tô mì, thờ phào một hơi.
– Hà Tịch, lấy giùm tôi cốc nước.
Dương Minh đá vào chân cậu ta.
Bình nước chỉ cách cậu ta vài cái bàn, muốn uống thì tự mà đi lấy, đâu ra cái kiểu sai khiến người khác như vậy? Hà Tịch không để bụng, mang bát bẩn vào trong xong liền đi lấy nước, tiện rót thêm một cốc cho Dương Minh.
Mẹ Hà nhận ra hai người là bạn của Hà Tịch, còn nói cô lên nhà gọt ít táo mang xuống cho cho bọn họ.
Xong xuôi, cô tiễn bọn họ ra đầu ngõ.
Tống Đại Nghĩa trước khi về còn thông báo:
– Bằng tất cả sự trân trọng, mời cậu sáng chủ nhật đến nhà của tôi.
– Có chuyện gì sao?
Cuối tuần là sinh nhật của cậu ta nên muốn mời mấy người bạn trong lớp đi dã ngoại cùng.
Hà Tịch không hiểu tại sao không tổ chức tiệc sinh nhật mà lại muốn đi dã ngoại?
– Cũng chẳng có lý do gì.
Chỉ là muốn đi dã ngoại thôi.
Tống Đại Nghĩa định nhắn vào nhóm lớp mời mọi người, giờ tiện nên nói với cô luôn.
Cậu ta suốt ngày tí tởn, nhưng thực chất rất biết suy nghĩ.
Cuối cấp rồi, cậu muốn tạo cơ hội đi chơi với lớp nhiều hơn, lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp.
Sau này tốt nghiệp rồi thì lấy đâu ra cơ hội nữa?
Lời mời quá đột ngột, ai cũng kêu bận.
Ngay cả Tử Lý cũng trách cậu ta không báo sớm, đã có hẹn với người khác mất rồi.
Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người.
Hàn Lập chú ý đến Châu Bích bàn bên, gợi ý với cô một chút.
– Châu Bích, tôi thấy cậu cũng hay đi chơi mà.
Lần này có đi không?
Ít người đi quá khiến Tống Đại Nghĩa tổn thương sâu sắc.
Cậu ta hai mắt sáng lên, chạy đến trước mặt cô:
– Đi đi.
Những lần trước cậu đâu có từ chối? Đừng chủ biết có học chứ? Nhìn Hà Tịch mà xem, cậu ấy còn có thể đi, cậu sao lại không chứ?
Cậu ta nói một tràng dài, Châu Bích bối rối.
Nếu đi thì hình như chỉ có cô và Hà Tịch là nữ…!Tống Đại Nghĩa năn nỉ bằng được thì thôi.
Hà Tịch có nói qua rồi, nếu chỉ có một nữ thì không đi nữa.
Nếu Hà Tịch không đi, có khi Dương Minh cũng sẽ không đi…nếu Dương Minh không đi, vậy thì những người khác có khi cũng nghỉ luôn, vậy cuộc vui này coi như bỏ đi rồi.
Châu Bích bị cậu ta lay đến choáng váng, bất đắc dĩ gật đầu.
– Nhất ngôn cửu đỉnh.
Mai ai mà không đến thì đừng có nhìn mặt tôi đấy!
– Tôi cũng đi!
Tiểu Ni từ bên ngoài đi vào, giọng nói quá lớn khiến cho ai cũng giật mình.
Tống Đại Nghĩa vui còn không kịp, dùng tài năng của bản thân nói lời nịnh nọt Tiểu Ni, kéo theo mấy người nữa tới.
Hà Tịch nhận thấy bắt đầu từ năm ngoái, cô đi chơi cùng mọi người khá nhiều lần.
Sau lần sinh nhật đó của Tống Đại Nghĩa, cô không nhận lời mời nào nữa.
Đừng nói đến Tử Lý, có khi Dương Minh nói muốn cùng cô ra ngoài, cô cũng từ chối.
Dương Minh biết cô muốn tập trung học hành, nên thi thoảng chỉ cùng cô nói chuyện qua điện thoại.
Hôm nay cô cùng mẹ đến siêu thị mua đồ, chuẩn bị mâm cúng cho bà ngoại.
Mới đó đã một năm trôi qua, nhớ lại lần đó Dương Minh và Tống Đại Nghĩa bất thình lình xuất hiện tại quán nhà cô, chỉ mới như hôm qua.
– Con đi tìm mua cho mẹ chai dầu mè với một ít thịt ba chỉ nhé?
Hà Tịch nghe lời mẹ, tìm một vòng cũng lấy được dầu mè.
Đi tiếp một đoạn, phần thịt ba chỉ duy nhất còn xót lại đang nằm ngay ngắn trên kệ.
Cô đưa tay ra cầm lấy, người bên cạnh tay chậm hơn, không lấy được liền ậm ừ.
Hà Tịch quay lại nhìn, là một cô gái chạc tuổi cô.
– Có thể nhường cho tôi cái này được không?
Hoá ra là cũng muốn cái này.
Cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu:
– Xin lỗi.
Không thể.
Người kia vốn muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó ngậm ngùi lấy đại một phần thịt gà bỏ vào giỏ.
Chuông điện thoại vang lên, Hà Tịch vô tình liếc qua thấy một cái tên, cái tên này khiến cô chú ý.
Cô gái kia không để ý đến cô nữa, chăm chú nói chuyện.
– Em mới xuống sân bay hai tiếng trước.
Giờ đang ở siêu thị.
Anh đến đón em được không?
Người bên kia coi bộ giọng có chút lười nhác:
– Đang yên đang lành chạy đến đây làm gì…!Tay chân đầy đủ thì tự đi đi…
Mẹ Hà từ phía xa vẫy tay gọi cô lại, Hà Tịch không nghĩ nhiều đi đến chỗ mẹ.
Hai mẹ con đưa nhau lượn lờ một vòng.
Chốc lát đồ đã chất đầy xe.
Mẹ Hà lúc này mới hài lòng gật gù, đẩy xe đi thanh toán.
Hà Tịch có chút choáng váng, đây lần đầu mẹ cô không tiếc tiền mà mua nhiều đồ thế này.
– Mẹ? Nhà chúng ta giàu rồi sao?
– Làm gì có!
Chỉ là mẹ Hà thấy thời gian qua họ quá tiết kiệm rồi.
Giờ nợ nần cũng không còn nhiều như trước, thứ gì cần thiết cũng không nên tiếc tiền.
Hai người mỗi người xách hai túi đồ, đi ra khỏi siêu thị đứng trờ xe bus.
Dương Minh đứng dựa vào xe, chán nản nhìn đồng hồ.
Thấy người con gái đang ngó nghiêng trước siêu thị, cậu đưa tay vẫy vẫy:
– Nhã Nhã, ở đây!
Trình Nhã Nhã tươi cười chạy đến bên cậu.
Dương Minh xách lấy đồ rồi trở lại xe.
Phía xa có một chiếc xe bus đi tới, Dương Minh nhìn theo, hai người đang chuẩn bị bước lên có chút quen mắt.
Trình Nhã Nhã giục cậu lên xe, không ngừng lải nhải:
– Mau lên.
Hôm nay em sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn.
– Em đến đây, bố mẹ em có biết không?
Người nọ ho nhẹ một cái, mất tự nhiên nhìn xuống chân:
– Tất nhiên…là biết rồi!
– Nói dối.
Trình Nhã Nhã ôm lấy tay cậu, nũng nịu nói:
– Còn chẳng phải vì anh không chịu về thăm em sao?
– Anh sẽ gọi cho mẹ em, nói cho dì ấy biết.
– Anh đừng nhẫn tâm như vậy được không? Em là vì anh mới không ngại xa bay đến đây mà?
– Cũng không phải là anh yêu cầu em đến.