Dương Minh cảm thấy Tử Lý còn lâu mới kéo Hà Tịch quay lại nên định trở về chỗ của Quách Hàng.
Châu Bích không biết từ đâu xuất hiện.
– Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?
Dương Minh nhìn đồng hồ, lại nhìn vẻ mặt tha thiết của Châu Bích thì đành gật đầu đồng ý.
Trong một góc ở sân sau, Châu Bích im lặng hồi lâu.
Rốt cuộc là muốn nói gì mà cảm giác khó khăn vậy? Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch.
– Cậu không nói à?
– Có.
– Là chuyện khó nói?
– Ừm, cậu đợi tôi một chút, tôi cần suy nghĩ kỹ.
Dương Minh dựa vào tường, chờ thời gian trôi qua.
Cũng không hiểu là chuyện quan trọng gì mà lại phải úp mở như thế.
Xung quanh ngoài tiếng nhạc lí nhí từ xa chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Một hồi lâu sau, cuối cùng Châu Bích cũng nghĩ xong.
Dương Minh khoanh tay trước ngực chờ đợi.
– Dương Minh!
– Ừ, nói đi.
– Cậu còn nhớ ngày đầu hai chúng ta gặp nhau không?
– Tôi nhớ.
– Lúc đó tôi chú ý đến cậu là vì vẻ ngoài.
Sau khi đến đây học, tôi lại bị từng hành động của cậu làm cho rung động.
Tôi biết chuyện này rất đột ngột, nhưng tôi vẫn luôn cảm mến cậu.
Dương Minh ban đầu cũng có chút bất ngờ, cậu đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi:
– Cậu thích tôi à?
Châu Bích khẳng định chắc nịch:
– Tôi thích cậu.
– Cậu có biết một khi nói ra, chúng ta có thể sẽ không thể làm bạn được nữa không?
Châu Bích lắc đầu:
– Lẽ nào cậu không có chút cảm tình nào với tôi à? Chúng ta học chung lớp lâu như vậy, cậu luôn giúp đỡ tôi, đối xử với tôi rất tốt, luôn nhiệt tình chỉ bài cho tôi…!Tôi không tin cậu đối xử với bạn bình thường đều như vậy!
Khi bạn thích ai đó, mỗi hành động, mỗi lời nói dành cho bạn đều trở nên đặc biệt, rồi dần dần khiến bạn trở nên mù quáng.
Chính vì mù quáng nên không nhận ra người ấy đối với ai cũng đều rất tốt.
Thật ra ai cần Dương Minh sẽ giúp, ai hỏi cậu sẽ trả lời.
Chỉ là Châu Bích lại khiến cậu giúp đỡ nhiều hơn, cô chủ động tìm đến cậu để hỏi han, chủ động tìm đến cậu để nói chuyện.
Cậu chỉ cười thôi cũng sẽ khiến cô hiểu lầm, khiến cô nghĩ nụ cười đẹp đẽ chỉ dành cho duy nhất bản thân cô.
Dương Minh thở dài.
– Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi.
Châu Bích thẫn thờ, khoé mắt đỏ hoe.
– Vì sao cậu tốt với tôi như vậy, giờ lại nói tôi hiểu lầm?
– Tôi không nghĩ chỉ vì được tôi giúp mà cậu lại dễ dàng rung động.
Thế nào là dễ dàng rung động…? Châu Bích cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Dương Minh không nói lời nào, bởi nếu cậu an ủi sợ rằng hiểu lầm càng sâu.
Đã không thích thì không nên cho người khác hi vọng.
Một lúc sau, Châu Bích ngừng khóc.
Bộ dạng đáng thương thế này thật không giống với Châu Bích thường ngày, trầm tính nhưng vẫn có chút gì có thể coi là kiêu ngạo.
Cô nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn:
– Cậu có thể thích tôi không? Dù bao lâu tôi vẫn có thể chờ.
Dương Minh lắc đầu:
– Không thể.
– Vì sao?
Cậu im lặng không trả lời.
– Vì cậu đã thích ai rồi ư?
Lẽ nào là…!Nhưng cô cũng có thấy khoảng thời gian trước hai người không còn thân thiết.
Gần đây có vẻ đã tốt trở lại, nhưng nếu thật sự có gì vì sao vẫn để cô ngồi cùng bàn với Dương Minh? Hơn nữa Hà Tịch còn có Chu Văn theo đuổi…
Vậy mà không ngờ Dương Minh lại thừa nhận:
– Đúng vậy, tôi có người mình thích rồi.
Châu Bích buông thõng hai tay, khóc rất lâu.
Cô giấu tình cảm của mình suốt thời gian, nhưng chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp, cô không muốn chậm trễ.
Cô còn từng tưởng tượng có thể cùng cậu bước vào cánh cổng đại học, có thể nghe cậu nói thích mình.
Đến hôm nay không biết vì điều gì lại thúc giục cô mau bày tỏ với cậu, nhưng kết quả lại không thể ngờ…
Rất lâu, rất lâu sau đó, Châu Bích lau khô nước mắt, ngước nhìn Dương Minh:
– Tôi có thể ôm cậu một lần không? Chỉ một lần thôi!
Cô không dám hỏi người đó là ai, chỉ sợ biết rồi càng thêm phẫn uất.
Dương Minh đang không biết có nên từ chối hay không, nhưng Châu Bích đã nhanh tay tiến tới ôm lấy cậu.
Cậu hơi hoang mang, nếu đẩy ra thì hơi quá đáng, nhưng nếu không đẩy thì rất không nên.
Tiến không được lùi không xong.
Giọng Châu Bích lí nhí:
– Cậu không thể nghĩ lại sao? Tôi tuy không xinh đẹp, gia cảnh không tốt, cũng không thông minh, nhưng tôi thật lòng thích cậu.
Cô vốn vì nhiều chuyện mà tự ti, chỉ có cậu mới khiến cô biết bản thân không hề kém cỏi.
Không nghe cậu nói gì, cô buông tay sau đó ngẩng đầu lên, cậu đang nhìn chằm chằm cô.
– Thích hay không không phải là vì vẻ bề ngoài hay gia cảnh.
Không thông minh thì có thể nỗ lực.
Nhưng Châu Bích, tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép.
Không thích chính là không thích.
Chúng ta vẫn còn rất trẻ, sau này cậu sẽ gặp được người còn tốt hơn tôi gấp trắm ngàn lần.
Châu Bích rất muốn nói, cậu mới chính là người tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.
– Châu Bích.
Nghe tiếng cậu gọi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ.
– Chuyện này tôi coi như chưa từng nghe.
Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè bình thường.
Nếu không thì tùy cậu.
Dương Minh có thể thấy được thất vọng ngập tràn trong đáy mắt.
Nhưng cậu biết mọi thứ cảm xúc từ cô gái này sẽ không bao giờ có thể lay động được trái tim mình.
Mặc cho Châu Bích có nói bao lời tha thiết, lòng cậu vẫn chỉ như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Châu Bích đứng lặng người trong góc rất lâu.
Hình như từ khi bắt đầu thích cậu, cô đã tự biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười, nói chuyện với cậu, bản thân vẫn mang ảo tưởng rằng cậu thực sự để tâm đến cô.
Ảo tưởng đến mù quáng, mỗi một hành động nhỏ nhoi của cậu liền khiến cô thêm hi vọng…để đến hiện tại nhận lấy thất vọng tràn trề.
Lúc Dương Minh trở lại, Quách Hàng đã bán xong hết, đang cùng Tiểu Ni dọn dẹp.
– Mọi người vẫn chưa quay lại đây à?
Tiểu Ni nhún vai.
– Hội chợ đang vui mà, chắc là bọn họ còn chưa chơi đã.
Thiết nghĩ Hà Tịch vẫn đang đi cùng Tử Lý, cậu liền muốn đi tìm cô.
– Cho tôi mượn điện thoại một lát đi Tiểu Ni.
– Làm gì vậy?
– Gọi hỏi xem mấy người bọn họ ở đâu.
Tôi không giữ điện thoại bên mình.
Tiểu Ni tính lấy điện thoại ra đưa cho cậu nhưng khựng lại một chút.
Cô sực nhớ ra gì đó, gõ nhẹ vào đầu:
– Ôi cái đầu tôi! Điện thoại của cậu cũng ở đây mà.
Cậu nhận lấy điện thoại từ tay cô, đáng ra nên ở trong tay của Hà Tịch, sao lại ở đây? Tiểu Ni giải thích, là ban nãy người ta đưa lại, nói nếu có thấy Dương Minh thì trả cho cậu.
– Vậy Hà Tịch đâu?
– Không biết là có chuyện gì…
Lúc đó Hà Tịch đi đến, hai mắt đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy.
Cô chỉ vội nhờ Tiểu Ni chuyện chiếc điện thoại, còn lại có hỏi gì cũng không nói, cầm lấy áo đi về trước.
Tử Lý vừa lúc cũng trở lại.
Người vừa xuất hiện liền bị Dương Minh hỏi lên hỏi xuống.
– Ban nãy là cậu đi cùng Hà Tịch, đã sảy ra chuyện gì thế?
– Tiểu Tịch sảy ra chuyện gì à?
– Đang hỏi cậu đấy! Sao cậu lại hỏi ngược?
– Sao lại hỏi tôi?
– Không hỏi cậu thì còn hỏi ai? .
– Cậu ấy đâu có đi cùng tôi lâu, lúc rời khỏi vẫn thấy rất bình thường mà!
Tử Lý ngơ ngác nhìn Dương Minh:
– Cậu ấy không phải là đi tìm cậu à?
Cậu ngỡ ngàng:
– Hà Tịch đã đi tìm tôi?
– Sao thế? Hai người không gặp được nhau à?
Dương Minh rơi vào trầm tư.
Lẽ nào cô…
Tử Lý nghe Tiểu Ni kể chuyện xong mới được khai sáng.
Cô chất vấn Dương Minh:
– Cậu làm gì cậu ấy rồi?
Cậu im lặng không trả lời, sau đó cầm lấy đồ rồi bỏ đi.
Hà Tịch nằm trên giường, mặc cho tiếng chuông điện thoại liên tục kêu.
Tiếng chuông kêu không dưới hai mươi lần.
Đôi lúc có tiếng “ting ting” của tin nhắn đan xen, nhưng Hà Tịch vẫn không thấy động đậy gì.
Cô nằm sấp, hai mắt vẫn mở.
Chiếc gối bên dưới thấm ướt một khoảng.
Mẹ Hà mở cửa, thấy phòng cô tối om, lại không có động tĩnh gì nên tưởng cô đã ngủ.
Đợi khi mẹ Hà đóng cửa lại, Hà Tịch đưa tay cầm điện thoại lên.
Đập vào mắt là cái tên quen thuộc.
Hàng dãy thông báo thi nhau hiện lên.
Nỗi muộn phiền giống như sức nặng ngàn cân đè lên ngực, đến thở thôi cũng thật khó khăn.
Cô vứt điện thoại sang một bên, hai mắt dần khép, ngủ thiếp đi.
Một ngày sau, mọi người đi học trở lại.
Quách Hàng thấy cô liền chạy tới.
Hà Tịch cười mỉm:
– Hôm đó tôi về vội, mọi chuyện ổn chứ?
– Rất tốt.
Nhưng lúc đó cậu có vẻ không được khoẻ lắm…không sao chứ?
Hà Tịch lắc đầu, trả lời qua loa.
Dù cô có miễn cưỡng cười, nét buồn vẫn bao phủ trên khuôn mặt.
Hai người cùng nhau bước vào lớp.
Dương Minh khi thấy cô liền đứng dậy.
– Hà Tịch!
Cô vờ như không nghe thấy, đi thẳng về chỗ ngồi.
– Chúng ta nói chuyện được không?
Mặc cho cậu nói gì, cô đều không trả lời.
– Tôi không biết cậu đã thấy những gì, nhưng ít nhất…xin cậu nghe tôi nói một lần có được không?
– Tôi không rảnh.
– Hà Tịch!
– Đừng làm phiền tôi.
Cô cầm sách đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra đến cửa liền thấy Châu Bích dưới sân trường.
Hình ảnh tối hôm đó lại hiện về trong đầu.
Dương Minh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu theo cô tới thư viện.
Sáng sớm thư viện vắng vẻ, chỉ có hai người bọn họ.
Cậu đứng trước mặt cô cố gắng giải thích:
– Hà Tịch, chỉ là hiểu lầm.
Tối đó…
– Tôi không muốn nghe.
Không để cho cậu nói cô đã ngắt lời.
Dương Minh nói thêm một câu, cô liền ôm sách bỏ đi.
Cậu bất lực nhìn theo bóng của cô.
– Tại sao cậu không chịu nghe tôi nói chứ?