Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 94: 94: Thật Sự Là Tới Tìm Anh



Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.

Tuyết rơi không ngớt, người qua lại vội vã, chỉ muốn về nhà cho thật nhanh.

Dương Minh nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn từng bông tuyết tuy đẹp đẽ nhưng lạnh giá.

Qua lớp kính trong suốt, cảnh tượng phố xa hiu hắt.

Thỉnh thoảng có mấy con quạ bay qua, cất tiếng kêu nghe có phần thảm thiết.
Phòng trà phía bên kia đường lại bắt đầu lên nhạc.

Tiếng nhạc Jazz huyên náo cả một khu phố, xua tan bớt màu sắc u buồn của cảnh vật.

Dương Minh qua Pháp đã được hơn một năm.

Lúc đi tâm trạng nặng nề, hiện tại đã có thể sống từng ngày bình thản.

Cuộc sống và công việc đều đã ổn định, nhưng anh chỉ bay về nhà vào những ngày Tết.

Mẹ Dương thường hay gọi điện phàn nàn:
– Pháp có gì tốt, lẽ nào một vài năm nữa cũng không chịu về lại hay sao?
Dương Minh tùy tiện tìm một lý do hợp lý:
– Nhà hàng của chúng ta vẫn thường hay phát sinh sự cố, chưa được ổn định, trong thời gian ngắn con sẽ không về.
– Con nói thì hay lắm! Chỉ là một cái nhà hàng nhỏ, bên cạnh bố con thiếu người chắc?
– Con muốn tự xử lý.

Con còn trẻ, cần phải rèn luyện nhiều mới tốt.
– Mẹ không cần con ưu tú giỏi giang gì nữa hết! Con cuốn gói trở về đây ngay cho mẹ!
– Tối nay con có một cuộc hẹn.

Không còn sớm nữa, con cúp máy đây.
– Dương Minh! Con…
Mẹ Dương tức tối mà không nói thêm được gì.

Dương Minh ngồi chờ cũng đã gần nửa tiếng, có chút mất kiên nhẫn.

Anh thở dài, mang điện thoại ra xem tin tức.

Đài khí tượng dự báo từ đêm nay sẽ có bão tuyết, cảnh báo mọi người hạn chế ra ngoài.
Người cần tới cuối cùng cũng tới.

Anh đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu đùa giỡn:
– Anh còn đang nghĩ có phải Robbin thành không dụ dỗ Betty của chúng ta rồi không?
Betty cười, áy náy đáp:
– Em sao có thể cho anh cây được chứ!
Bão tuyết ập đến, di chuyển khó khăn quá.
Anh nhìn ra cửa sổ, giọng trầm thấp nghe như có chút thở dài:
– Bão đã đến rồi sao?
– Vâng, bên ngoài đang rất lạnh.
Anh đánh giá người con gái trước mặt một lượt, nửa đùa nửa thật hỏi:
– Vậy mà em lại ăn mặc mỏng manh thế?
Betty rất hồn nhiên đáp:
– Để được mượn áo của anh mà!
Dương Minh cong môi, rót cho cô một ly rượu vang.
Khác với cảnh tượng dữ dội bên ngoài, không gian bên trong nhà hàng lại vô cùng bình yên và ấm cúng, từ ánh nến dịu nhẹ đến tiếng piano du dương.
Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Betty vẫn luôn vì lời nói của cậu mà cười không ngớt.
Phục vụ chuyên nghiệp đặt món tráng miệng lên bàn, sau đó cúi đầu nói với Dương Minh:
– Thưa cậu chủ, bên ngoài có một người nói muốn tìm gặp cậu.
– Là ai thế?
– Tôi không biết, nhưng cô ấy nói cô ấy là người quen của cậu, muốn gặp cậu.

Tôi trông cô ấy rất khả nghi, nhưng cô ấy liên tục đòi gặp cậu, cũng không chịu đi.

Tôi chỉ đàng vào đây báo lại…
Dương Minh nhìn quanh mà không thấy ai khác lạ, cậu hỏi:
– Người ở đâu?
– Bộ dạng của cô ấy không được sạch sẽ cho lắm, vì sợ ảnh hưởng đến khách hàng nên chúng tôi giữ cô ấy ở bên ngoài cửa.
Dương Minh nói Betty hãy chờ một chút, sau đó theo phục vụ đi ra ngoài.
Trước nhà hàng chỉ có hai người đàn ông đang vội vã chạy qua, còn lại không hề thấy bóng hình của bất cứ cô gái nào.

Phục vụ có phần bối rối:
– Ban nãy rõ ràng tôi nói cô ấy hãy đứng ở đây chờ, không biết là đã đi đâu mất…
Dương Minh trở lại bàn ăn, Betty hỏi:
– Ai vậy anh?
Anh lắc đầu:
– Chắc là ai đó quen biết, nhưng khi anh ra thì đã rời đi.
– Có phải là có chuyện gì không?
– Không sao, nếu họ có việc quan trọng thì sẽ lại đến tìm thôi.

Em ăn no chưa?
– Bánh ngọt của chỗ anh ngon thật đấy,  nói phục vụ gói thêm cho em một cái nhé, để mang về.
– Được.
Sau khi phục vụ mang bánh tới, anh đứng dậy:
– Không còn sớm nữa, anh đưa em về.
Betty lại đáp:
– Tài xế của em đã đợi sẵn bên ngoài rồi, đang có bão, anh không cần vất vả.

Cả hai bước ra khỏi nhà hàng, gió tuyết ngay lập tức ập tới.

Dương Minh đem áo khoác của mình khoác lên cho Betty, còn mở cửa cho cô.

Betty ngồi vào xe, nghĩ ngợi một chút liền đưa lại áo khoác cho anh:
– Trong xe rất ấm, anh mặc lại đi.

Bên ngoài lạnh lắm đấy.
Dương Minh cũng không từ chối:
– Em về cẩn thận.
– Cảm ơn anh vì bữa ăn.

Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Anh nhìn chiếc xe dần khuất, sau đó ngẩng đầu thở một hơi dài.

Lại là bão bùng, khí hậu năm nay thật khắc nghiệt.


Anh còn đang định cuối tuần sẽ  đi trượt tuyết, nhưng nghe nói cơn bão này sẽ còn kéo dài đến tận tuần sau, e là phải hoãn kế hoạch lại rồi.
Dương Minh quay đầu, đi về phía xe của mình.

Phía xa có một bóng dáng nhỏ bé, cô độc đứng trong màn tuyết.

Ánh đèn mờ nhạt khiến anh nhìn không rõ người kia, nhưng trong lòng lại có linh cảm khác thường.
Anh đóng cửa xe lại, bước thêm vài bước.

Lại gần một chút, khuôn mặt đẫm nước mắt của người con gái khiến cho anh hốt hoảng.

Hai mắt đỏ hoe cứ nhìn anh chằm chằm.
Hà Tịch đưa tay lên gạt nước mắt, sau đó là nước mũi.
Dương Minh đơ người, chôn chân tại chỗ.
Chuyện này khó tin tới nỗi anh phải dụi mắt mấy lần, rõ ràng là mắt anh có vấn đề.

Sao người đứng trước anh đây có thể là Hà Tịch chứ?
Mãi không thấy anh lên tiếng, cô cảm thấy rất ấm ức, có chút hờn dỗi hỏi?
– Anh có thể cho em vay tiền không?
Vừa gặp đã đòi vay tiền, đây…đây…đây rõ ràng là một kẻ lừa đảo mang khuôn mặt giống cô mà thôi.

Nhưng mà giống cũng phải có giới hạn thôi, sao lại giống y như đúc thế này được?
– Nếu không có thể cho em mượn điện thoại, em muốn gọi cho Tử Lý.
Lại còn biết cả Tử Lý?
Lừa đảo bây giờ thật lợi hại, nắm bắt được thật nhiều thông tin.
Hà Tịch tiến đến trước mặt anh, giọng run rẩy:
– Sao anh không trả lời?
Nét mặt Dương Minh đờ đẫn đến khó tả.
Khuôn mặt của cô hiện tại gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể chạm vào.
Nhưng anh có thể chạm vào không? Lỡ như…đây chỉ là một giấc mơ thì sao?
Hay là…thử một chút…
Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào má Hà Tịch.

Má của cô đã bị gió tuyết tạt cho lạnh buốt, nước mắt của cô hình như cũng sắp đóng băng luôn rồi.
– Anh không đồng ý cho em vay tiền? Hay là anh không tin tưởng em, sợ em sẽ quỵt tiền anh?
Dương Minh rốt cuộc cũng chịu mở miệng:
– Em…vay tiền anh làm gì?
Hà Tịch sụt sịt:
– Để mua vé máy bay.
Anh hít một ngụm khí lạnh, trái tim không ngừng đập loạn:

– Em…tới đây tìm anh?
Cô không trả lời, chỉ cúi thấp đầu.

Dương Minh hỏi lại:
– Có phải là tới tìm anh không?
Hà Tịch vẫn im lặng, còn không chịu ngẩng đầu lên.
– Em không trả lời, anh sẽ không cho em vay tiền.
Anh cúi xuống nhìn một chút, phát hiện hai mắt cô long lanh, mí mắt chỉ hơi động, hai dòng nước mắt liền không ngừng chảy xuống.
Sao lại khóc nữa rồi?
Giọng cô nghẹn ngào:
– Nếu anh đã gặp được một cô gái tốt rồi, vậy….!em không nên tìm anh nữa.

Em chỉ là…hết cách nên mới xuất hiện ở đây…
Dương Minh phản ứng rất nhanh, biết cô hiểu lầm liền chắc nịch khẳng định:
– Anh chưa có bạn gái.
Hà Tịch nín một chút:
– Vậy cô gái ban nãy…
– Chỉ là đối tác.

Cũng có một chút thân thiết, nhưng anh không có ý gì khác.
Bọn họ đứng dưới mưa tuyết đã rất lâu rồi.

Hà Tịch lạnh tới mức toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch.

Dương Minh sau khi lấy lại tinh thần liền để ý quần áo của cô dính rất nhiều bùn đất.

Ngay đến cả chiếc vali bên cạnh còn sạch sẽ hơn cô.

Dù vậy…nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi nhiều.
Anh lấy áo khoác khoác lên người cô, nhưng Hà Tịch lại không chịu, nhất quyết kéo xuống.
– Lạnh lắm đấy.
– Không…em không muốn.
Dương Minh hết cách:
– Lên xe đi.
Hà Tịch bất động, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của anh:
– Giày của em toàn là bùn đất, quần áo cũng không sạch sẽ…
Anh nắm chặt tay cô, cau mày nói:
– Sang đến tận đây rồi, anh tưởng da mặt em đã dày lên đôi chút.
Cô cắn môi, da mặt dày đã dùng hết khi chạy tới đòi vay tiền anh rồi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận