“A…” Thị Y Thần bị dòng nước lạnh băng xối qua làm cho cô tỉnh lại, thét lên, không ngừng lấy tay che bọt nước đang bắn thẳng vào mặt.
Lục Thần Hòa không dừng lại, Thị Y Thần càng thét chói tai, né tránh trong bọt nước phun tới bồn tắm. Thế nhưng cô càng né tránh, anh càng hướng vòi nước về phía mặt cô mà phun, không cho cô có cơ hội trốn tránh.
Cứ như vậy, giằng co đến hơn hai mươi phút.
Đột nhiên, Lục Thần Hòa dừng lại. Đứng trên cao nhìn xuống, anh nhìn bộ dáng chật vật của Thị Y Thần đang loay hoay trong bồn tắm, chẳng những không cảm thấy thỏa mãn sau khi trả được thù, trái lại càng làm anh có chút hổ thẹn. Anh đang làm gì vậy? Chỉ vì một bộ quần áo mà anh có thể ngược đãi người phụ nữ này như một kẻ điên cuồng, loạn tính.
“Cô biết người cô hôi đến mức nào không? Ở đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ra!” Anh ném vòi hoa sen, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Thị Y Thần bị nước lạnh dội qua một lúc, có chút tỉnh táo, nhưng động tác vẫn chậm chạp như trước. Quần áo đang mặc ướt đẫm dính sát vào người, làm cho cô lạnh đến mức liên tục run cầm cập. Cô dựa vào thành bồn tắm, tay khẽ lướt trên mặt nước, đôi mắt chầm chậm mở ra nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhìn phong cách trang trí, rất giống ở khách sạn.
Tiếng nước ào ào làm cho Thị Y Thần lấy lại tinh thần, cô đứng nhìn vòi hoa sen đang không ngừng dội nước lạnh vào người mình, sau đó vội vàng tắt nó đi, ngồi trong bồn tắm yên tĩnh suy nghĩ một lúc lâu.
Nơi này là nơi nào? Hình như không phải là nhà của cô, nhìn giống như khách sạn. Tại sao cô lại ở đây? Cô suy nghĩ một lúc lâu, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Cô chỉ nhớ mình cùng Chu Kiều Na đến K.O.,uống Blueburry tea, còn có rất nhiều rượu. Hơi say một chút, sau đó rất muốn ngủ, sau đó nữa là…hình như có một người đàn ông xuất hiện…
Đàn ông?! Cô không phải đang nằm mơ chứ.
Thị Y Thần gõ đầu một cái, cảm giác ban đầu chính là đầu mình vừa nặng lại vừa đau nhức, suy nghĩ một lúc lại càng đau hơn. Không muốn suy nghĩ nữa, khách sạn thì khách sạn, tại sao đến được đây thì mặc kệ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy vừa mệt, vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.
Quần áo trên người vừa dơ bẩn lại vừa ẩm ướt, còn bốc mùi là lạ nữa. Cô cúi xuống ngửi ngửi, chán ghét cởi bỏ quần áo, mở khóa vòi nước lên chỉnh sang nước nóng.
Lục Thần Hòa bước ra khỏi phòng tắm đi đến cửa sổ, anh lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, ngón tay không biết tại sao cầm gói thuốc lại hơi run run. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít hai hơi thật sâu.
Hay là anh giống người nhà đã nhận xét, tính cách kỳ quái, làm việc thì tùy hứng, thỉnh thoảng lại có chút bề bộn. Thế nhưng cách trả thù đối với người phụ nữ say rượu này thật sự khác xa với hành vi thường ngày của anh. Anh thừa nhận lúc đầu là anh không đúng, anh không cẩn thận nên đánh nhầm cô. Cô ói lên người của anh, nếu giống như thường ngày, anh sẽ không tức giận chỉ vì chuyện nhỏ này, cùng lắm chỉ là tìm một chỗ thay bộ quần áo khác mà thôi. Vậy mà anh lại vừa ngược đãi người phụ nữ này, thậm chí trong lòng anh còn nhen nhóm ý nghĩ muốn tiếp tục ngược đãi cô. Kỳ quái nhất chính là, tại sao anh lại muốn mang người phụ nữa này rời khỏi đó? Mang cô đến căn phòng này?
Thật sự rất kỳ quái!
Hơi nước nóng ấm từ trong phòng tắm tràn ra. Dòng nước ấm áp chảy dọc trên người Thị Y Thần, làm tan đi mệt mỏi cả đêm mà cô phải chịu, cảm giác thật sự thoải mái. Nhưng mà mí mắt cứ giống như bị người ta thôi miên vậy, cứ dính lại với nhau không muốn mở ra nữa. Vòi hoa sen cô cầm trên tay một cách mềm yếu vô lực, thỉnh thoảng lại trượt xuống. Lặp đi lặp vài lần, cuối cùng ngủ thiếp đi mất, suýt chút nữa là ngã xuống đất, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô cố gắng mở mắt ra, từ từ bước ra khỏi bồn tắm, cố gắng mở to mắt lấy một chiếc khăn treo trên móc, tùy tiện quấn vào, loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm.
Đèn trong phòng không mở, cả phòng đều tối mịt, nhờ chút ánh sáng từ phòng tắm rọi ra, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy vị trí của chiếc giường.
Cô chớp mắt, nhìn lướt qua cách bày trí trong phòng, chắc là khách sạn này cũng không tệ lắm, ít nhất cái giường cũng thật rộng, thật êm. Thật sự không ngờ cô đã uống say còn có thể thuê được phòng.Là do không thấy người đàn ông nào, cho nên cô nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là tưởng tượng thôi.
Không có đàn ông là tốt rồi, không có đàn ông là tốt rồi, không có đàn ông là tốt rồi…
Có lẽ là do tình cảm của cô đã bị tổn thương mấy lần, cho nên nội tâm mới bắt đầu khát khao đàn ông, nhưng mà khát khao thì khát khao thế thôi, cô sẽ tuyệt đối không cùng một người đàn ông xa lạ đi thuê phòng. Cho dù cho cô chết đi một ngàn lần, loại khả năng này cũng dường như là không có, cô tin là nếu không có tình yêu sẽ không có vui vẻ.
Cô lảo đảo bước đến bên giường, ngã người lên chiếc giường vừa lớn vừa êm đó.
Thật là mềm… Tuy là cảm giác hơi kém hơn ở nhà một chút, nhưng cũng coi là thoải mái.
Cô giống như một con sâu, từ từ tiến đến chiếc giường rộng lớn lăn lộn, dang rộng tay chân, lười nhác trở mình trên chiếc giường mềm mại, không muốn rời khỏi nữa.
Mệt mỏi quá, thật khốn khổ…
Cô phải ngủ một giấc, nếu không ngủ, cô nhất định sẽ chết mất.
Chỉ một lúc sau, Thị Y Thần đã chìm trong mộng đẹp, phát ra tiếng thở đều đều.
Thành phố N vào đầu hạ, cũng không nóng lắm, gió đêm thậm chí có chút lạnh.
Lục Thần Hòa đứng trước cửa sổ hồi lâu, rèm cửa sổ lơ lửng ngoài cửa gần như che phủ cả thân thể của anh. Điếu thuốc lá trên tay đã cháy hết, cháy nóng đến tận ngón tay anh, anh mới giật mình lấy lại tinh thần.
Đồng hồ đeo trên tay đã chỉ một giờ rưỡi sáng, anh đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ rồi, mà chuyện buồn cười nhất chính là trong nửa tiếng đồng hồ này, suy nghĩ tại sao muốn mang theo cô nàng gấu mèo đó đến đây vẫn lởn vởn trong đầu của anh.
Anh thở hắt ra, xoay người mang đầu lọc thuốc còn sót lại dụi vào gạt tàn.
Được rồi, cô nàng gấu mèo kia vẫn còn nằm ở trong phòng tắm. Lúc nãy anh yêu cầu cô tắm rửa sạch sẽ mới được bước ra. Bây giờ đã qua nửa tiếng rồi, lại không nghe thấy trong phòng tắm có động tĩnh gì, trong phòng im lặng đến mức vượt qua sự tưởng tượng của anh.
Trong bóng tối, cách đó không xa, rõ ràng truyền đến tiếng hít thở đều đều, anh mơ hồ nhận ra có người đang nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng.
Anh đi về phía đó, lò mò tìm công tắc bật đèn trong phòng, sau đó bật đèn lên, ánh sáng đèn treo ở phía đối diện chiếu thẳng vào mặt anh.
Thị Y Thần đang nằm trên chiếc giường lớn thoải mái ngủ chẳng hay biết gì. Trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm đơn giản, nhưng nó sớm đã tuột ra một mảng để lộ phần da thịt trắng ngần. Cái khăn tắm chỉ che được nửa đường cong nhấp nhô ở mông, còn lại toàn bộ phần lưng của cô hoàn toàn lộ ra ngoài, thậm chí phần da thịt thật sâu ở đùi cũng có thể nhìn thấy. Ánh đèn chiếu thẳng vào khoảng lưng trơn bóng mịn màng của Thị Y Thần, vài sợi tóc dài đen bóng xõa lòa xòa rơi trên phần lưng trắng nõn nà. Một đen một trắng, tạo nên hai mảng đối lập hoàn toàn, trông thật chói mắt.