Ngoại tình, phản bội, lừa dối.
Là gì cũng được, Giang Tịnh Ân sẽ không nhìn thấy, không nghe, không nói đến.
Dù anh có làm gì đi chăng nữa, Tịnh Ân cũng không một câu ý kiến, bởi vì cô sẽ không ly hôn.
Cô có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, không nghe không thấy những gì mà anh làm.
Chỉ cần cô im lặng như vậy thì sẽ không có chuyện ly hôn, anh sẽ không thể rời khỏi cô, anh vẫn phải ở bên cạnh cô thôi, giữ chân một người đơn giản là thế, đó là những gì mà Tịnh Ân nghĩ.
Tịnh Ân quên mất rằng, một người đã muốn đi thì không bao giờ có thể giữ họ lại, huống hồ gì anh còn là mây, gió nào có thể buộc được mây.
Gió ghì gió buộc mặc gió, mây bay vẫn là mây bay.
Giang Tịnh Ân vốn muốn im lặng, nhưng cây muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng, Trần Vu Hạo ngày càng lấn tới, anh trở nên vô trách nhiệm, không những là vô trách nhiệm với cô, mà với cả Bông Cải.
Anh giống như trở thành một người khác vậy, hoàn toàn không còn là Trần Vu Hạo mà Tịnh Ân yêu nữa.
Anh dần không còn về nhà, mấy hôm anh mới trở về một lần, mà lần nào anh trở về nhà, anh cũng gây chuyện với Giang Tịnh Ân.
Bất kể cô làm cái gì, Trần Vu Hạo cũng có thể khó chịu, anh cáu gắt vô lý với cô, Giang Tịnh Ân vốn cam chịu nhưng những cơn cáu gắt của anh ngày càng đi xa, Giang Tịnh Ân dần không chịu nổi nữa, cô bắt đầu cãi vả với anh.
Cứ như vậy kéo dài gần hai tháng, anh ra ngoài mấy hôm liền, trở về nhà ngày nào liền cãi nhau với cô ngày đó, lý do cãi nhau hết sức vô lý.
Chẳng hạn như hôm ấy cô nấu quá nhiều món, anh sẽ mắng cô lãng phí.
Một hôm khác, cô không biết hôm đó anh sẽ trở về, không có nấu cơm cho anh, anh sẽ phát cáu lên nói này nói nọ.
Một hôm khác nữa, nửa đêm đó, Tịnh Ân tỉnh dậy đi lấy một cốc nước uống, khi ấy cô vô tình làm rơi một chiếc cốc thủy tinh, mảnh vỡ vang tung toé, khi nhặt mảnh vỡ vô tình bị đứt tay, Tịnh Ân có kêu một tiếng vì đau, anh bị đánh thức, ngay lập tức khó chịu mà nói rằng.
“Có bấy nhiêu chuyện cũng làm không được, cầm có cái ly cũng làm rơi, nhặt mảnh vỡ cũng đứt tay, em có làm được cái gì không?”
“Em có thấy em phiền phức không? Nửa đêm nửa hôm rồi còn ồn ào như thế? Có để cho người khác ngủ không đấy?”
Giang Tịnh Ân lúc ấy bất ngờ đến mức trơ người ra, cơn tủi thân trực trào trong lòng, bởi Trần Vu Hạo của trước đây, nhìn thấy cô bị thương sẽ sốt sắn cả lên chạy đến lo lắng cho cô.
Còn anh của lúc này, gương mặt anh nhăn nhó cực điểm, giống như rất chán ghét, anh hừ lạnh rồi phun ra một câu nhắc nhở.
“Không ngủ thì để cho người khác ngủ.”
Nói rồi anh nằm uỵch xuống giường, xoay lưng đi.
Mặc cho cô đứng ngơ ra đó với đóng mảnh vỡ thủy tinh.
Có một hôm, Trần Vu Hạo trở về nhà, vừa bước vào nhà, chỉ vừa nhìn thấy cô anh đã phun ra hai chữ.
“Phiền phức!”
Giang Tịnh Ân không chịu được mới hét lên.
“Vu Hạo!”
Cô thét lớn tên anh, kể cả có Bông Cải đang ở ngay đó, Giang Tịnh Ân tức giận hỏi.
“Em làm cái gì mà anh than phiền? Em còn chưa động chạm gì đến anh!”
Anh vừa bước vào nhà liền mắng mỏ cô, Trần Vu Hạo, anh có phải là ngày càng vô lý rồi không?
Giang Tịnh Ân rất phẩn nộ, tức đến mức mặc kệ Bông Cải có mặt ở đây, cô lớn tiếng khiển trách.
“Anh có thôi gây chuyện với em đi không?!”
Trần Vu Hạo thấy cô tức giận, anh ngược lại không tỏ ra sợ hãi, mà còn cao hứng, bộ dạng xuề xoà nhếch đầu lông mày, tùy tiện trả lời.
“Nhìn thấy là đủ phiền rồi” Người đàn ông tuấn nhan phóng đãng ngạo nghễ cười, bộ điệu thật đáng chê cười “Em đúng là không làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến anh phiền đến chết rồi.”
“Anh…” Giang Tịnh Ân khó mà tin tưởng được, đôi mắt trừng to nhìn người đàn ông trước mặt, miệng khô lưỡi cứng đến mức chẳng thể thốt ra được từ nào nữa.
“Anh nói em đấy, Tịnh Ân, chỉ cần em đứng trước mặt anh cũng đủ khiến anh phiền chết rồi, anh bây giờ đến nhìn em cũng không muốn nhìn” Trần Vu Hạo nói thêm, buông ra lời cay độc trên cánh môi mà không một chần chừ, trực tiếp đục khoét trái tim Giang Tịnh Ân.
Lời nói của anh khiến tâm thất tê rần, cô từ tức giận biến thành bất lực, đôi mắt trừng to dần đỏ, hai đầu lông mày chau chặt vào nhau, hai hàng mi cũng ép chặt lại, ứa ra giọt nước mắt nóng rực rát bỏng khoé mắt, môi run run cất lên giọng nghẹn.
“Em không làm gì cả, chỉ đứng ở đây, chỉ đứng trước mặt anh…!Cũng phiền sao?”
“Phiền” Vu Hạo không chần chừ một giây nào đáp “Nhìn thấy liền rất phiền.”
Không, anh đừng nói như vậy chứ, Trần Vu Hạo của cô sẽ không nói những lời này với cô đâu.
“Vu Hạo…” Giang Tịnh Ân thổn thức nấc ra âm thanh muốn khóc.
Trần Vu Hạo lập tức xoay đi, giống như là phiền đến không muốn nhìn thấy cô.
“Thôi đi, khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc lóc” Nói rồi anh nâng lên bước chân rời đi, vừa đi vừa nói “Anh mệt lắm rồi, đừng phiền anh.”
Trần Vu Hạo bước nhanh vào phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa phòng ngủ phát ra một tiếng rầm thật lớn tuyên bố kết thúc cuộc hội thoại.
Giang Tịnh Ân phát ngốc, đứng như trời trồng, cho đến khi Bông Cải oà oà khóc lên, cô mới hoàn hồn trở lại.
Nhưng Tịnh Ân cũng không ôm lấy Bông Cải, cô đứng đừ ra một chỗ nghe con khóc, nước mắt ào ào như suối rơi xuống theo tiếng khóc của con gái.
Phiền phức à…
Cô chỉ đứng ở nơi này, chỉ đứng trước mặt anh cũng thật phiền phức sao?
Giang Tịnh Ân túm chặt hai bàn tay, nắm chặt cho móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng chẳng thấy đau đớn, nước mắt hai bên gò má thi nhau chạy xuống, môi mím chặt lại, kiềm hãm lại lòng ngực vỡ vụng, kiềm hãm lại cơn đau tái tê trong tâm thất mình nhưng cũng chỉ được vài giây kiên cường.
Tiếng khóc oà oà của Bông Cải khiến Tịnh Ân vỡ vụng theo, cô bất giác nấc ra tiếng khóc giống như Bông Cải.
Giang Tịnh Ân cúi gầm mặt, hai tay ôm lấy gương mặt nức nở khóc.
Bông Cải vừa khóc vừa đi đến ôm lấy đùi mẹ, oà oà khóc đòi mẹ.
Nhưng mẹ nó lúc này đến bản thân mẹ nó còn không thể dỗ dành, làm sao có thể dỗ dành nó.
Giang Tịnh Ân ôm mặt khóc nấc, nước mắt chảy xuống hai lòng bàn tay, từng giọt từng giọt long lanh ấm nóng men trên mu bàn tay rồi rơi xuống.
Cô không ngờ rằng sẽ có ngày này, cái ngày mà cô đứng trước mặt anh cũng thật phiền.
“Vu Hạo…!Anh khác rồi…”
Nức nở khóc lớn thật tức tưởi, tứ chi tê dại theo con tim, Giang Tịnh Ân lẩm bẩm thật nhỏ, nghẹn ngạo thì thầm.
“Anh khác rồi…!Vu Hạo…”
Cô nhớ…!Từng có người vì cô làm những chuyện rất nhỏ, nào là trước khi đi ngủ phải hôn một cái, chuyện gì cũng ưu tiên vợ trước, nhất vợ nhì trời.
Đến cả sấy tóc cho cô mỗi khi gội xong, giúp cô thắt bím tóc, ngâm chân cho cô mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, cả cơm ăn cũng là do anh bưng bát cơm mới.
Từng chuyện rất nhỏ anh đều quan tâm, giờ đây, cô chỉ đứng trước mặt anh cũng thật phiền.
Vậy ra…
Khi con người ta yêu, người ta quan tâm lắm, quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt.
Hết yêu rồi, quan tâm thành phiền, người ta phiền đến những thứ nhỏ li ti.
Cũng phải…
Hết yêu rồi, tâm đã chẳng còn ở đây nữa, hà cớ gì phải bận lòng để tâm?
Còn tiếp…
_ThanhDii.