Chết rồi?
Đã chết từ hai mươi năm trước?
“K… Không phải” Tịnh Ân từ chối sự thật, hai bàn tay buông ra ngực áo Tiểu Vũ, bước chân thục lùi về sau một bước.
“Không phải…” Một cái lắc đầu hoảng sợ, đôi mắt Tịnh Ân mất đi phần linh hồn, tràn ngập trong nước mắt, một cái chớp mắt làm cho hai hàng long lanh chạy vọt xuống gò má.
Tịnh Ân không chấp nhận sự thật này.
“Không phải… Không phải như vậy đâu… Tuyệt đối không phải như vậy…”
Tịnh Ân cự tuyệt sự thật đang phơi bài, bước chân từng bước lùi về sau cách xa Tiểu Vũ.
Cô muốn tránh xa khỏi Tiểu Vũ, tránh xa khỏi những giọt nước mắt kia, cũng như… Tránh xa khỏi sự thật đau đớn.
Giang Tịnh Ân xoay bước chân thật mạnh nhanh bước đi, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Mang theo tâm tư hốt hoảng tê tái trong lòng ngực vội chạy đi, Tịnh Ân chạy bằng tất cả những gì mà cô có, trên thực tế cô lại chỉ bước đi rất chậm, dù cố gắng vụt chạy đến mấy cơ thể Tịnh Ân cũng chỉ đủ lao đao chậm rãi.
Bước ra đến bật cửa nhà tưởng nhớ, Tịnh Ân vấp phải bật cửa, cả cơ thể vấp ngã đổ xuống sàn nhà.
Tiểu Vũ chạy đến, hai tay nắm lấy hai cánh tay Tịnh Ân muốn nâng đỡ cô đứng dậy.
Mắt Tình Ân thẳng về phía trước, nơi con đường đi ra khỏi nhà tang lễ này, cú ngã làm cho những đong đầy trên đôi mi chảy dài xuống gò càm, nhĩu giọt tí tách xuống nhà sàn lạnh.
Giang Tịnh Ân được Tiểu Vũ đỡ lấy, nhưng cô không đứng dậy, cơ thể khụy trên nền sàn lạnh lẽo.
“Chị ơi… Chị…” Tiểu Vũ run rẩy trong làn nước mắt, hai tay nâng đỡ chị.
Giang Tịnh Ân mới xoay mặt nhìn Tiểu Vũ, một bàn tay nắm lấy cánh tay Tiểu Vũ gạt bỏ ra khỏi cánh tay của bản thân.
“Vũ… Sao em lại khóc? Không phải đâu… Anh ta không có chết đâu… Anh ta rõ ràng là đang ở Mỹ kia mà… Rõ ràng…”
Giang Tịnh Ân nhíu lại đầu lông mày, cánh môi run rẩy mấp mấy kịch liệt từ chối những gì đang xảy ra.
“Sao em lại khóc? Không phải như thế đâu…”
Nhìn chị giàn giụa nước mắt, Tiểu Vũ càng không thể kiềm ném đau lòng, trái tim tái tê níu lấy hai cánh tay chị.
Cô biết, chị sẽ rất khó để chấp nhận… Nhưng đây là sự thật, đây là hiện thực diễn ra hai mươi năm qua.
“Anh chết rồi chị ơi…” Tiểu Vũ thều thào nói, Giang Tịnh Ân lập tức thét lên thật lớn.
“Không phải!” Tịnh Ân cắn chặt răng, đầu lông mày chau thật chặt, gương mặt nhăn nheo đau điếng, trái tim đập thật mạnh, nơi lồng ngực có thứ gì đó nặng trĩu, khiến cho cô run dại nấc lên thành tiếng khóc cay đắng.
Hai mươi năm qua rõ ràng anh đang sống rất tốt ở Mỹ, anh còn rất hạnh phúc nữa kia mà.
Cô còn biết là anh có một thằng con trai, anh còn vì cậu con trai đó bị bệnh mà bỏ bê hôn lễ của con gái cô.
Cô được biết hai mươi năm qua anh vô cùng hạnh phúc, Tiểu Vũ chính là người nói cho cô biết, vì đâu mà bây giờ Tiểu Vũ lại nói…
Rằng anh chết đã hai mươi năm rồi.
Tịnh Ân run rẩy liên hồi, tiếng khóc nấc trở nên mềm nhũng, thê lương trong nghẹn ngạo van nài Tiểu Vũ.
“Không phải… Vũ à… Không phải như vậy.”
Giang Tịnh Ân lắc lắc đầu, gạt đi tay Tiểu Vũ, đôi mắt ngập nước trừng lên.
“Không phải như vậy đâu” Tịnh Ân tự động đứng dậy, tiếp tục lảo đảo bước đi.
Trần Tiểu Vũ nhìn vào đôi bàn tay của bản thân, mười ngón tay trong không khí run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại, cuộn những đầu ngón tay run lạnh giấu vào trong lòng bàn tay.
Tịnh Ân chỉ nâng lên được ba bước chân, chân cô nặng trĩu như thể có hàng ngàn hàng vạn lớp nhựa đường dính lên đôi chân, Tịnh Ân dùng hết sức lực của bản thân cũng chỉ đi được ba bước.
Giọng nói Tiểu Vũ phát ra, âm thanh nặng trĩu giáng xuống đầu Tịnh Ân, ngăn lại bước chân đang nâng lên.
“Anh ấy bị bệnh, anh ấy không thể sống được lâu nữa, vậy nên anh ấy mới gấp rút ly hôn với chị” Trần Tiểu Vũ nói ra sự tình năm ấy, dẫu biết Tịnh Ân rất khó chấp nhận nhưng đây là sự thật, Tiểu Vũ xót xa cho Tịnh Ân, đau lòng cho anh trai của mình.
Giọng cứ nghẹn rồi lại lắp bắp.
“A… Anh ấy muốn chị phải thật mạnh mẽ sống tiếp… Anh ấy… Anh muốn ly hôn để chị không còn dính líu đến Trần gia… Anh ấy muốn chị tập sống không có anh ấy, những gì anh ấy làm đều để cho chị sau này sẽ sống thật tốt… Anh Hạo anh ấy nói là… Là…
Hức… Là anh ấy bội bạc… Nên đừng tiếc thương cho anh ấy, anh ấy sẽ chịu không nổi.”
Sự thật từ trên môi Tiểu Vũ thốt ra, từng câu từng chữ đều bóp nghẹn trái tim Tịnh Ân, từng tiếng nấc nghẹn của Tiểu Vũ khiến cho Tịnh Ân tái tê, cô chậm rãi xoay đầu nhìn Tiểu Vũ vẫn ngồi ở bật cửa.
Ánh mắt Tịnh Ân long lanh phù sương đầy oán trách, cảm giác cay đắng từ trái tim dâng trào lên mi mắt, từ sâu tận trái tim hận thù, những đau đớn từ hai mươi năm trước trỗi dậy.
“Vũ à…” Tịnh Ân cất tiếng gọi thật khẽ, nước mắt long lanh như những giọt sương chạy trên gò má.
“Em lừa chị suốt hai mươi năm qua sao? Cả cái người đang nằm ở kia nữa… Cái người ở kia… Vậy là… Anh ta lừa chị sao?”
Trần Tiểu Vũ gật đầu, hai tay chùi đi nước mắt đứng dậy, bước đến trước mặt Tịnh Ân, lấy ra trong túi áo lá thư cũ cùng một chiếc chìa khoá nhét vào tay Tịnh Ân.
Giang Tịnh Ân đưa mắt nhìn vào hai thứ đang nằm trong lòng bàn tay, một tờ giấy cũ bạc màu cùng chiếc chìa khoá quen thuộc, móc khoá hình chú thỏ trắng mà cô rất thích.
Đó là chìa khoá căn hộ của hai người, nơi mà sau khi ly hôn không còn là của cô nữa, từ sau ly hôn Tịnh Ân cũng không đến căn hộ đó.
Chìa khoá căn hộ này, móc khoá này là do cô tặng cho anh.
Tiểu Vũ không biết phải nói như thế nào, bản thân cô cũng chẳng biết phải nên bắt đầu nói từ đâu.
Thôi thì cô phó thác cho lá thư ấy, đọc xong lá thư ấy thì chị cũng sẽ hiểu được một chút.
Giờ đây chắc chị đang hoang mang lắm, Tiểu Vũ nâng ra thành nụ cười chua xót.
“Khi nào chị bình tĩnh lại, đủ bình tĩnh để nghe hết mọi chuyện thì hãy đến tìm em, em sẽ nói cho chị, bây giờ… Chị biết bấy nhiêu là đủ rồi.”
Tịnh Ân nhìn chiếc móc khoá thỏ trắng, những ký ức về người đàn ông bị giấu kín ở nơi sâu nhất trong trái tim bắt đầu ùa về.
Hình ảnh người đàn ông ấy dần hiện ra trong tiềm thức, mảnh ký ức của chiếc móc khoá này.
“Ân Ân, em có thấy chìa khoá của anh ở đâu không?”
Người đàn ông ấy chuẩn bị đi làm nhưng tìm mãi không thấy chìa khoá, anh lay hoay đi qua đi lại trong phòng khách tìm kiếm, cuối cùng cũng phải bó tay kêu gọi sự trở giúp của cô vợ nhỏ.
“Chìa khoá ấy hả? Anh không nhớ là đã để ở đâu sao?” Giang Tịnh Ân hỏi, Trần Vu Hạo trưng ra bộ mặt đáng thương lắc đầu.
“Anh không nhớ.”
“Hừm” Giang Tịnh Ân bậm môi, đi vào phòng ngủ tìm chìa khoá, rất nhanh cô đã tìm ra chùm chìa khoá nhà, khoá xe của anh.
“Đây a” Đưa ra chùm chìa khoá đơn sơ, Tịnh Ân nhìn chùm chìa khoá sơ sài kia, thảo nào khi để quên lại chẳng thể tìm ra.
“Anh đợi em một chút” Tịnh Ân quay ngược vào phòng ngủ, cầm lấy chìa khoá nhà của bản thân, tháo ra móc khoá thỏ con yêu thích mang đi ra phòng khách, đưa chiếc móc khoá cho anh nói.
“Anh gắng vào chìa khoá đi, có quên ở đâu thì cũng dễ nhìn thấy.”
Trần Vu Hạo nhìn chiếc móc khoá thỏ con trắng tinh đang nhoe miệng cười, do dự bởi móc khoá này có chút không phù hợp với anh, hơn nữa đây còn là móc khoá yêu thích của Tịnh Ân.
“Em thích cái này lắm mà, nỡ cho anh sao?”
“Đúng là có chút không nỡ đó” Giang Tịnh Ân bậm môi, hai gò má phồng lên.
“Nhưng mà chìa khoá của anh như vậy thì khó tìm lắm, thế nên Giang cô nương đây tạm thời cho anh mượn linh vật may mắn của em đấy” Tịnh Ân vểnh mặt lên tận bầu trời nói tiếp.
“Đương nhiên có vay có trả, Giang cô nương đây chiều nay muốn ăn bánh ngọt, công tử mượn linh vật của cô nương đây rồi thì đi làm về nhớ mua bánh ngọt cho cô nương đây là được.”
Cô vểnh gương mặt lên tận trời cao, trông đáng yêu nghịch ngợm vô cùng, Vu Hạo nhận lấy móc khoá, móc vào chùm chìa khoá rồi giơ ra cho Tịnh Ân xem.
“Thế thì tạm thời anh phải mượn linh vật may mắn của em vậy.”
“Ừm ừm, như vậy có đẹp hơn không” Đeo móc khoá của cô vào nhìn chùm chìa khoá có hồn hẳn ra a, vừa rồi chìa khoá của anh vừa đơn sơ lại vừa cô đơn lạnh lẽo gì đâu í, cũng khó tìm nữa.
Nhìn cô vợ đáng yêu chúm chím môi cười kia, Trần Vu Hạo cười cười.
“Lại đây anh hôn một cái.”
“Ớ, Giang cô nương đây là ai mà anh muốn hôn thì hôn cơ, xê ra xê ra” Tịnh Ân nghịch ngợm phẩy phẩy xua xua bàn tay.
Trần Vu Hạo phì cười, tay vươn ra bắt lấy cánh tay phẩy phẩy của cô kéo vào lòng, Tịnh Ân úi á lên, anh cúi đầu áp miệng chặn cái miệng nhỏ nghịch ngợm lại, vốn định chỉ lướt trên cánh môi, nào ngờ anh lại đắm say ngấu nghiến làn môi đỏ mọng.
Hôn xong, gương mặt Tịnh Ân đỏ ửng, anh phì cười.
“Giang cô nương đây là vợ của anh nha.”
Là vợ của anh, anh muốn hôn thì hôn thôi.
Kỷ niệm ùa về trong trái tim tím tái, Tịnh Ân nắm chặt chìa khoá trong lòng bàn tay.
Chiếc móc khoá vẫn còn đó, linh vật may mắn thỏ trắng đung đưa trong không khí, kỷ niệm vẫn còn ở đó, chỉ là người không còn ở đây nữa, người đã hoá thành tro tàn nằm trong bình sứ lạnh..