“Chúng tôi yêu nhau đến khi sinh ly tử biệt tách rời chúng tôi.”
Đó là kiêu ngạo của Giang Tịnh Ân, kiêu ngạo của cả cuộc đời.
___
Một buổi chiều mùa thu bình thường, Giang Tịnh Ân ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, mắt nhìn chương trình nấu ăn trên tivi.
Trong đôi mắt tươi vui của Tịnh Ân lại thoáng qua một tia phiền muộn, cô trầm tư rất lâu, dường như đang suy nghĩ gì đó, Giang Tịnh Ân rơi vào trạng thái suy tư đến thờ thẫn.
Âm thanh chuông báo trên điện thoại reo lên làm cho cô giật bắn, bừng ra khỏi suy tư bởi tiếng chuông báo thức.
Chuông báo đã đến giờ tan học và đến đón em Bông Cải nhỏ, Giang Tịnh Ân nhanh cầm lấy điện thoại đứng dậy, đi lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà.
Trường mẫu giáo của Bông Cải nhỏ cách chung cư tầm 15 phút đi xe, Giang Tịnh Ân đi đón con gái.
Bông Cải nhỏ từ trong lớp học nhìn thấy mẹ thì mừng tíu tít chạy ra, đôi mắt to tròn cười đến híp lại, miệng cười khúc khích chạy ra ôm mẹ.
“Hôm nay Bông Cải của mẹ có ngoan không?” Bế con gái lên, hôn lên chiếc má thịt của con bé, Giang Tịnh Ân cưng chiều ôm em bé nhỏ trong tay.
“Bông Cải của mẹ ngoan lắm đó” Bông Cải chu ra miệng vểnh thơm ngược lên má của mẹ rồi đáp, kèm thêm mấy chữ đến chu chu cái miệng ra “Rất rất rất ngoan.”
Nghe thế, Giang Tịnh Ân nào có phiền não nữa, bao nhiêu ưu phiền đều không cánh mà bay, khen thưởng em bé nhỏ trong vòng tay mình.
“Bông Cải của mẹ ngoan quá đi.”
Hai mẹ con đi về siêu thị mua một ít đồ, Giang Tịnh Ân mua nguyên liệu cho bữa cơm tối nay, Bông Cải ngồi trong xe đẩy của siêu thị, hai tay ôm một bịch bánh to hơn cả em.
Giang Tịnh Ân đẩy xe đẩy đi qua mấy dãy đồ, nhưng dường như tâm trí của Giang Tịnh Ân lại rơi vào vực suy nghĩ vừa rồi, cô chậm chạp đẩy xe đi qua mấy dãy nguyên liệu mà cô dự định sẽ mua.
Ánh mắt nhìn đi hư vô nào đó, vô thức đi qua những hàng rau mà hôm nay cô định nấu canh, cũng vô thức đi qua hàng thịt mà cô dự sẽ mua để nấu một nồi thịt kho tiêu thật ngon.
Bé Bông Cải vô tư nhìn những quầy hàng với đôi mắt thơ ngây, vô tư nhìn những món đồ rồi cười cười chỉ tay, con bé quá nhỏ để có thể nhận ra mẹ nó đang thờ thẫn bước đi.
Đến khi một người khác đẩy chiếc xe đẩy mua hàng một cách vội vã va trúng vai của Giang Tịnh Ân, Tịnh Ân mới nhận thức lại, nhận thức được bản thân đang đứng ở siêu thị quen thuộc, cô quay qua quay lại nhìn những quầy hàng mới phát hiện.
Ấy…!Cô đã đi qua chỗ rau và chỗ thịt cần mua, Giang Tịnh Ân vội vàng vỗ vỗ hai gò má, trấn tỉnh tinh thần bản thân, bọc đầu xe hàng quay trở ngược lại nơi cần mua đồ và trở về nhà.
Trở về nhà, Giang Tịnh Ân không cho phép bản thân mơ hồ như vậy nữa, vứt toàn bộ suy nghĩ phía sau đầu, bắt tay vào tắm rửa cho con gái sau đó đến việc chuẩn bị bữa cơm.
Bé Bông Cải được tắm xong, con bé ngồi ở khu vực đồ chơi được trải bằng đệm, khu vực riêng biệt của bé con, Giang Tịnh Ân chỉ cần đặt con bé vào khu vực đó.
Bông Cải sẽ ngoan ngoãn chơi những món đồ chơi trong khu vực ấy, Tịnh Ân sẽ vào bếp nấu nướng.
Đứng trong bếp nấu, bắt tay với việc rửa thịt và rau củ, ướp thịt và nấu, mọi việc đều diễn ra rất trôi trải, cho đến khi hoàn thành món thịt kho tiêu thơm ngon.
Mùi hương thịt thơm lại không làm bình ổn tâm trí Tịnh Ân, mắt nhìn sang món canh đang nấu, nước trong nồi đang sôi lên ùng ục, làm cho lòng cô cũng dao động, dạo gần đây cô bất an đến lạ.
Giang Tịnh Ân nhìn những bong bóng nổ trong nồi nước, tay cầm thìa khuấy nồi nước canh bất giác ngưng lại, cánh môi cũng chợt mím, tay mò vào chiếc túi tạp dề lấy ra điện thoại.
Ấn vào số trên đầu nhật ký cuộc gọi, kề điện thoại lên tai, nghe từng âm chuông đổ, cô đang gọi cho chồng của mình, Vu Hạo.
Từng hồi chuông đổ qua, từng hồi chuông trôi qua rõ như in vào từng nhịp thình thịch trong lòng ngực, chuông đổ đến khi kết thúc bằng một tiếng píp.
Giang Tịnh Ân ngây người, tay ấn gọi lại, thêm một lần nữa kề điện thoại lên lỗ tai nghe chuông đổ.
Lần này, lồng ngực cô càng thấp thỏm hơn, từng nhịp tim cũng mạnh hơn, đến mức Giang Tịnh Ân có chút khó thở, cô đứng im nghe chuông trong điện thoại, bên ngoài là tiếng nước sôi ục ục, giống như lòng cô vậy.
Nhưng rồi, điện thoại vẫn không có kết nối và kết thúc bằng một tiếng píp.
Giang Tịnh Ân hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình chính là ảnh cưới, Tịnh Ân chợt cười giống như tự an ủi, thì thầm với bản thân.
“Chắc là anh ấy đang bận rồi, lái xe hay gì đó nhỉ?!”
Tự viện ra một cái lý cho anh, Giang Tịnh Ân cười phì một cái rồi bỏ điện thoại vào túi tạp dề, tiếp tục nấu ăn.
Nấu ra một bàn ăn thịnh soạn, là thịt kho tiêu mà anh rất thích ăn, là món canh rau dền rất bổ cho sức khoẻ, dạo này anh bận bịu quá nên Tịnh Ân nấu canh xương hầm củ dền để bồi bổ cho anh.
Bàn ăn ngon miệng nóng bừng làn khói thơm được dọn ra cũng 6 giờ chiều, giờ mà anh thường đã về đến nhà.
Giang Tịnh Ân nhìn đồng hồ điểm qua 6 giờ chiều nhưng anh vẫn chưa về, nhủ lòng chắc là anh đang trên đường về, cô xoay sang đút cơm cho Bông Cải.
Đút xong cơm cho bé Bông Cải cũng đến 7 giờ tối, Giang Tịnh Ân nhìn mâm cơm đã lạnh, cô mang đồ ăn hâm lại một lần, dọn ra bàn cơm nóng hừng hực như mới nấu lần nữa.
Sau đó ngồi chơi cùng Bông Cải, chơi đến Bông Cải buồn ngủ, Giang Tịnh Ân nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách đã 9 giờ tối.
Nhìn lại đồng hồ điểm trên màn hình điện thoại cũng là 9 giờ tối, cô nhìn ra phía cửa vào yên tĩnh kia.
Môi mím một cái, hai mắt Bông Cải đã díp lại cả rồi, con bé ôm lấy cô, mặt tì lên bầu ngực ngửi ngửi, hai mắt lim dim khép lại.
Thôi, Tịnh Ân phải để cho Bông Cải ngủ rồi.
Giang Tịnh Ân ôm Bông Cải đi vào phòng ngủ công chúa màu hồng của em, đặt em lên giường bông mềm mại, kéo chăn đắp cho Bông Cải, Tịnh Ân nằm cạnh bên, bàn tay dịu dàng dỗ dỗ trước ngực em nhỏ.
Bông Cải rất nhanh thiếp đi, Tịnh Ân trở ra phòng bếp, nhìn mâm cơm lạnh, cô mang tất cả đi hâm nóng lại sau đó ngồi vào bàn ăn chờ đợi.
Nhìn khói trắng đồ ăn nghi ngút đến khi tàn phai, đồ ăn nguội lạnh, Giang Tịnh Ân ngồi chờ rất lâu, đồ ăn hễ mà ngừng bốc khói cô lại mang chúng đi hâm, hâm đi hâm lại mấy lần, đến mức củ dền hay củ cải trong canh hầm đều đã nhừ ra, thịt kho tiêu khô khốc đi, đồng hồ đã điểm qua 12 giờ đêm.
Giang Tịnh Ân cũng chẳng thấy đói, có lẽ như cô nhìn, cô ngửi, cô nếm đồ ăn hâm đi hâm lại đã mấy lần, đến mức bụng rỗng cũng thấy no.
Giang Tịnh Ân hít sâu vào một hơi, hai tay cầm chặt điện thoại, lần thứ không biết là bao nhiêu nữa ấn vào số của anh gọi điện.
Hồi chuông vẫn đổ những mãi chẳng có âm thanh kết nối, Giang Tịnh Ân chậm chạp đặt điện thoại xuống bàn ăn.
Dạo gần đây…!Anh thật bận bịu.
Dạo gần đây…!Anh về thật trễ.
Dạo gần đây…!Cô có cảm giác, cô không còn là sự ưu tiên của anh nữa.
Vì chưa bao giờ anh để cô gọi lâu như thế, nhiều cuộc như thế vẫn chưa hề gọi lại, trước đây, cô gọi điện thoại anh, chỉ chuông đầu tiên anh đã nhấc máy.
Còn cả, anh có tăng ca hay đi xã giao, trước đây chỉ cần là bận việc về trễ đều báo trước cho cô, và dù bận thế nào, anh cũng không đi qua 12 giờ đêm.
Cho nên mới nói…!Dạo gần đây anh thật lạ.
Giang Tịnh Ân mới cảm thấy thật bất an.
Còn tiếp….