Anh Muốn Về Để Cướp Dâu Ư?

Chương 17: Chồng


Sau bữa sáng, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi thăm người cậu ở Du gia.

Trên đường đi, Mộ Du Trầm lái xe, Thư Minh Yên ngồi ở ghế phụ.

Điều hòa trong xe mát rượi, lộng gió, ô cửa kính chắn bớt cái nóng như thiêu đốt của mùa hè bên ngoài, khi vài tia nắng chiếu vào chỉ còn lại sự chói chang.

Cảm nhận được rung động, Thư Minh Yên lấy điện thoại từ trong túi xách của mình.

Mộ Dữu gửi cho cô một tin nhắn:【 Tối qua thế nào? Mau kể mình nghe xem? 】

【 Nói về trải nghiệm đêm đầu tiên của vợ chồng mới cưới xem? 】

Cách màn hình đều có thể nghĩ đến khuôn mặt phấn khích của cô nàng Mộ Dữu đang ăn dưa kia.

Nhưng tại sao Thư Minh Yên cảm thấy những gì cô ấy nói có chút quen thuộc nhỉ?

Ồ, nhớ ra rồi.

Khi Doãn Mặc và Mộ Dữu lần đầu tiên lãnh chứng và sống cùng nhau, cô đã nói điều tương tự.

Vạn vật xoay chuyển, bây giờ đến lượt Mộ Dữu hỏi lại cô.

Thư Minh Yên lén liếc Mộ Du Trầm qua khóe mắt, cúi đầu chậm rãi gõ chữ:【Không có gì, chỉ ngủ thôi.

Tiểu Dữu Tử:【 Chậc chậc, đáng tiếc nhiều áo mưa như vậy cũng vô dụng.

Thư Minh Yên:【…】

Tiểu Dữu Tử:【Nhưng mà, dự kiến sẽ xảy ra.

Tiểu Dữu Tử: 【Theo tính cách của chú nhỏ mình, chú ấy hẳn là đang giả vờ làm một người đàn ông lịch sự, quan tâm đến cảm xúc của cậu】

Tiểu Dữu Tử:【 Sau này khi cậu thả lỏng cảnh giác với chú ấy, chú ấy sẽ từ từ nuốt chửng cậu】

Tiểu Dữu Tử: 【 Đun nước nấu ếch đấy cậu hiểu không? 】

Thư Minh Yên:【 Cậu biết? 】

Tiểu Dữu Tử:【 Tất nhiên mình biết.

Tiểu Dữu Tử: 【 Viết một câu chuyện xưa về phương diện này, cái tình tiết não tàn này mình không viết được, tình yêu ngọt ngào kiểu này, cậu xong đời rồi.

Tiểu Dữu Tử:【Đun nước nấu ếch, cố lên nhé! 】

Cái gì đun nước nấu ếch, mặt Thư Minh Yên nóng bừng, dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình, đáp lại cô nàng hai chữ:【Vớ vẩn.】

Cô hơi ngượng ngùng, đặt điện thoại di động sang một bên.

Trong xe im lặng, Mộ Du Trầm không nói chuyện, chỉ tập trung vào việc lái xe, cô lén nhìn về phía Mộ Du Trầm, vô thức tập trung suy nghĩ gì đó.

Mộ Dữu là cháu gái ruột của Mộ Du Trầm, suy đoán của cô ấy có thể hợp lý.

Chẳng lẽ Mộ Du Trầm thật sự đang từng bước đun nước nấu cô sao?

Có lẽ là không đâu, vì cô và Mộ Du Trầm không có quan hệ gì, anh sẽ không dành những suy nghĩ như vậy cho cô.

Hoặc có thể, Mộ Du Trầm vốn không có nhiều nhu cầu trong chuyện nam nữ, bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa tìm được bạn gái là một bằng chứng xác đáng.

Tinh lực của mọi người đều có giới hạn, những người như anh dành toàn bộ sức lực cho công việc và rèn luyện sức khỏe, ít có nhu cầu về tình dục, đây hẳn là một hiện tượng bình thường.

Thư Minh Yên cảm thấy suy đoán của mình rất có cơ sở.

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Mộ Du Trầm hỏi cô điều gì đó.

Thư Minh Yên quay đầu nhìn sang, bởi vì nghe không rõ, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Chú nói chuyện với cháu?”

Mộ Du Trầm lại nói: “Hôm nay chỉ ngồi ở nhà cậu một lát, không ở lại lâu.

Chúng ta đến Giá huyện rồi ăn trưa.

Bữa trưa em muốn ăn gì?”

Thư Minh Yên lúc này trong đầu vừa vặn hiện lên một món ăn, phản ứng chậm một chút, mới buột miệng nói: “Ếch luộc…”

Dứt lời, cô dừng lại, đồng tử giãn ra.

“Có thể.” Mộ Du Trầm không nghe thấy điều gì bất thường, ánh mắt anh nhìn vào con đường phía trước, săn sóc hỏi: “Ếch trâu? Ếch đá? Hay ếch lợn?”

Thư Minh Yên xấu hổ lỗ tai đỏ lên: “Trâu, ếch trâu đi.”

Mộ Du Trầm gật đầu: “Được.”

Vừa nói chuyện, xe đã lái vào một khu biệt thự trang nhã yên tĩnh ở ngoại ô phía Tây.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một khoảng sân đầy hoa và cây cối.

Mẹ con Tô Anh Lam và Du Uyển Ngưng bước ra với nụ cười khi nghe thấy động tĩnh.

Mộ Du Trầm mở cốp xe, nhờ người giúp việc giúp mang tất cả quà vào nhà.

Du Uyển Ngưng chạy tung tăng đến chỗ Mộ Du Trầm, nắm lấy cánh tay anh làm nũng: “Anh, sao giờ anh mới đến? Lúc sáng anh gọi điện nói sẽ đến, cả nhà em rất mong chờ, em chạy ra cổng ngóng anh rất nhiều lần này.”

Tô Anh Lam mỉm cười liếc nhìn con gái: “Anh họ của con bận, sao có thể nói đến là đến ngay được.

Hơn nữa cũng không tính là muộn, thời gian vừa phải.”

Mộ Du Trầm rút cánh tay ra khỏi tay cô ta, đưa một món quà: “Em đang mong anh hay mong quà?”

Du Uyển Ngưng vui vẻ nhận quà, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên: “Đương nhiên là anh rồi, xem anh nói kìa, quà không quan trọng bằng anh.”

Liếc qua khóe mắt, Du Uyển Ngưng phát hiện Thư Minh Yên vẫn đứng bên cạnh ghế lái phụ.

Hai người nhìn nhau, nụ cười của cô ta ngưng lại, có chút bất mãn: “Anh họ, sao anh lại dẫn cô ta đến nhà em?”

Du Uyển Ngưng thỉnh thoảng sẽ đến Mộ gia ở, cô ta và Thư Minh Yên đã biết nhau từ khi còn nhỏ, nhưng mối quan hệ giữa hai người không thể nói là tốt.

“Đứa nhỏ này, con ăn nói thế nào vậy hả, Minh Yên là khách.”

Tô Anh Lam mắng con gái, cười chào Thư Minh Yên: “Lâu rồi không gặp, Minh Yên lại càng xinh đẹp.

Con gái mợ từ nhỏ đã được Du Trầm chiều hư, nói năng không biết phép tắc, cháu đừng trách.”

Thư Minh Yên vô thức liếc nhìn Mộ Du Trầm.

Tô Anh Lam nói Du Uyển Ngưng là được Mộ Du Trầm chiều hư, thực ra lời này không sai.

Mấy năm nay anh hầu như đáp ứng các yêu cầu của Du Uyển Ngưng, mức độ dung túng là chưa ai từng có.

Ngoại trừ Du Uyển Ngưng, Thư Minh Yên chưa từng thấy ai dám làm nũng như một đứa trẻ trước mặt Mộ Du Trầm mà không có giới hạn.

Bất cứ khi nào Du Uyển Ngưng muốn thứ gì đó, cô ta chỉ cần khóc với Mộ Du Trầm, là cô ta sẽ có được nó.

Anh rất đặc biệt với cô em họ Du Uyển Ngưng này.

Hoặc là nói, anh rất đặc biệt đối với cả Du gia.

Vào thời điểm như thế này, Thư Minh Yên vẫn có thể nhận ra vị trí của mình trong lòng Mộ Du Trầm.

Cô cười, vô cùng khéo léo: “Không sao, Uyển Ngưng thẳng tính thôi ạ.”

“Cái gì thẳng tính, càng lớn càng ngang bướng.” Giọng Mộ Du Trầm đều đều, Thư Minh Yên quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào anh đã đứng bên cạnh mình.

Người đàn ông khẽ cau mày, trách mắng Du Uyển Ngưng, “Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, lớn hơn Minh Yên, cả ngày tự cao tự đại, kiêu ngạo hống hách, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không biết?”

Vẻ mặt của Du Uyển Ngưng đông cứng lại trong giây lát, cô ta nhìn Mộ Du Trầm với vẻ không tin được.

Anh chưa bao giờ nói những lời cay nghiệt với mình, không chỉ hôm nay anh nói điều này, mà anh còn nói điều này trước mặt Thư Minh Yên.

Trong nháy mắt, ủy khuất cùng xấu hổ khiến hốc mắt Du Uyển Ngưng đỏ lên: “Anh họ, em và anh là thân nhất, sao anh lại bênh người ngoài như cô ta?”

“Cô ấy là vợ anh, cũng là chị dâu của em, từ nay về sau khi nói chuyện tôn trọng hơn đi.” Giọng nói của Mộ Du Trầm sắc bén, lộ ra vài phần nghiêm trang.

Anh nói xong không nhìn Du Uyển Ngưng nữa mà nói với Tô Anh Lam: “Mợ, cháu dẫn Minh Yên lên lầu gặp cậu trước.”

Tô Anh Lam lúc này có chút sững sờ vì những lời nói của Mộ Du Trầm, bà ta ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng.

Mộ Du Trầm không quan tâm, nắm lấy tay Thư Minh Yên dẫn cô vào nhà.

Tay Thư Minh Yên bị anh nắm, lòng bàn tay anh rộng lớn ấm áp, bao bọc chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

Cô hơi sững sờ, Mộ Du Trầm thật sự sẽ bảo vệ cô trước mặt người em họ yêu quý nhất của anh sao?

Cô quay đầu liếc nhìn ra ngoài sân.

Du Uyển Ngưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mím môi, vẻ mặt hóa đá, thậm chí quên cả khóc.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đã sớm không có động tĩnh bước vào nhà, Du Uyển Ngưng trong sân mới hậu tri hậu giác hồi phục tinh thần lại.

Cô ta xoay người ôm lấy cánh tay Tô Anh Lam lắc lắc, khẩn trương nói: “Mẹ, vừa rồi anh họ nói cái gì? Thư Minh Yên là vợ anh ấy? Anh ấy cưới Thư Minh Yên sao??”

Khi còn bé, Thư Minh Yên rất phiền phức, bám lấy anh họ như một kẻ theo đuôi, anh họ vẫn luôn bảo vệ cô.

Mấy năm trước, bởi vì một kỳ nghỉ nào đó, quan hệ giữa hai người dần trở nên lạnh nhạt, Du Uyển Ngưng nghĩ anh họ của mình căn bản không quan tâm đến Thư Minh Yên, sao bây giờ lại là vợ của anh?

Du Uyển Ngưng sửng sốt: “Mẹ, làm sao anh ấy có thể cưới Thư Minh Yên? Vậy còn chị San nhà cậu thì sao? Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng hết sức tác thành cho hai người họ, khiến họ thân thiết hơn nữa.

Chị San của con thích anh họ nhiều như vậy, không phải mẹ đã nói qua với anh họ rồi sao, anh ấy nợ nhà chúng ta, nếu muốn trả, sao có thể không nghe lời hôn sự mẹ sắp đặt…”

“Im đi.” Tô Anh Lam hét lên, bịt miệng con gái mình lại, “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không thể cứ tùy tiện nói chuyện mắc nợ hay không.

Con thực sự cho rằng Mộ Du Trầm chiều chuộng con, nên có thể làm bất cứ điều gì con muốn trước mặt nó sao?”

Nghĩ đến những lời vừa rồi của Mộ Du Trầm, Tô Anh Lam lộ vẻ buồn bã, lại lẩm bẩm: “Mộ Du Trầm kết hôn khi nào, chuyện này quá đột ngột.

Làm sao nó lại tiền trảm hậu tấu, chúng ta không hề có sự chuẩn bị nào.”

Du Uyển Ngưng kéo lấy tay mẹ đang che miệng cô ta ra, phụ hoạ theo: “Đúng vậy, lát nữa chị San sẽ đến nhà, vốn đã đồng ý để bọn họ xem mắt, bây giờ nên làm gì? Lát nữa chị San tới, chúng ta sẽ giải thích như thế nào!”

Mấu chốt là cưới Thư Minh Yên, cô ta rất tức giận!

Du Uyển Ngưng luôn cảm thấy mặc dù Mộ Du Trầm rất tốt với cô ta, nhưng anh cũng yêu thương Thư Minh Yên không kém cô ta.

Nhớ khi còn nhỏ, anh họ có một cuốn truyện không còn xuất bản, cả cô ta và Thư Minh Yên đều muốn có nó, cuối cùng anh họ đã đưa cuốn sách cho cô ta, Thư Minh Yên trắng tay, vẻ mặt thất vọng.

Hôm đó cô ta rất vui vẻ, cô ta khoe khoang trước mặt Thư Minh Yên, sau đó cô ta vui vẻ đọc truyện trong phòng.

Buổi tối, vừa đi xuống lầu, cô ta liền phát hiện anh họ và Thư Minh Yên từ bên ngoài trở về, trên tay Thư Minh Yên còn cầm theo đủ loại món quà nhỏ.

Hóa ra là để bù đắp cho Thư Minh Yên, anh họ đã đưa cô ra ngoài, hai người họ đã chơi bên ngoài cả ngày.

Anh họ không bao giờ đưa cô ta đi chơi một mình.

Cô ta đi vào phòng khách, nhìn thấy anh họ ngồi trên sô pha, kéo Thư Minh Yên lại, dịu dàng dỗ dành cô: “Đừng khó chịu, chỉ là một cuốn sách thôi, Uyển Ngưng ở đây không được mấy ngày, nó sẽ rời đi sau khi khai giảng, chúng ta nhường con bé một lần này đi.”

Thư Minh Yên ngọt ngào cười: “Cháu không có không vui, hôm nay cảm ơn chú nhỏ đã dẫn cháu đi công viên trò chơi.”

Mộ Du Trầm đưa tay nhéo mặt cô, khẽ thở dài: “Em nha đầu này, sao lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy?”

Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Thật ra quyển truyện kia tôi đọc xong rồi, nếu như em thật sự muốn xem, sau này tôi sẽ đích thân kể cho em nghe.”

Đôi mắt của Thư Minh Yên hơi sáng lên, lại có chút chần chừ: “Cuốn sách đó rất dày, có thể đọc hết sao ạ?”

Mộ Du Trầm dùng ngón trỏ gãi nhẹ lên chóp mũi cô, lười biếng nói: “Vậy thì ngày nào cũng kể cho đến khi nha đầu của chúng ta nghe chán thì thôi, được không?”

“Thật sao ạ?” Thư Minh Yên nghi hoặc, nhưng lại không che giấu được hưng phấn.

“Chú nhỏ nói dối em khi nào chưa?” Mộ Du Trầm cười cười, đưa ngón út về phía cô, “Không tin, chúng ta móc ngoéo.”

Ngày đó Du Uyển Ngưng quả thực tức muốn chết, anh họ của cô ta đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta, sẽ cho cô ta bất cứ thứ gì cô ta muốn.

Nhưng anh sẽ không thân mật tương tác với cô ta, quan tâm đến cảm xúc của cô ta như anh đã làm với Thư Minh Yên.

Du Uyển Ngưng chạy tới đòi truyện, chính là muốn thấy Thư Minh Yên thất vọng, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cô ta đột nhiên cảm thấy quyển sách trên tay không còn thú vị nữa!

Trong thư phòng ở phía Nam của tầng hai, Du Vĩnh Tiến đang ngồi trên xe lăn với một cuốn sách trên tay, thẫn thờ nhìn những chú chim trên cột điện bên ngoài.

Mộ Du Trầm đẩy cửa đi vào, ánh mắt anh rơi vào đôi chân đắp chăn của Du Vĩnh Tiến, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Đứng ở cửa trầm mặc một hồi, anh nhẹ giọng nói: “Cậu.”

Nhận thấy Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên bước vào, Du Vĩnh Tiến quay đầu lại, tháo kính đọc sách ra, ân cần mời họ ngồi xuống.

Nghe tin hai người họ đã lãnh chứng, Du Vĩnh Tiến vẻ mặt vui mừng, ngón trỏ chỉ Mộ Du Trầm: “Cháu đó, không biết nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình gì cả, không còn trẻ nữa, nên lập gia đình lâu rồi.”

“Cậu nói đúng.” Đối mặt với Du Vĩnh Tiến, Mộ Du Trầm rất cung kính, “Cháu và Minh Yên đã lãnh chứng ngày hôm qua, hôm nay đưa cô ấy đến gặp cậu.”

Du Vĩnh Tiến liếc nhìn hai người họ, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp: “Tốt lắm, trai tài gái sắc, cậu rất hài lòng.

Từ nay về sau hai đứa hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, không được cãi nhau, phải đối xử tốt với Minh Yên.”

Mộ Du Trầm: “Sẽ ạ, khi ngày cưới đã định, cậu nhất định phải đi dự, cháu sẽ đích thân đón cậu.”

“Được, cậu đương nhiên phải đi dự đám cưới của Tiểu Du Trầm nhà chúng ta!” Du Vĩnh Tiến đột nhiên thở dài, “Nháy mắt, đã nhiều năm kể từ khi Du Vãn gả đến Lan Thành.

Mấy ngày trước con bé gọi cho cậu, con gái nó đáng yêu thông minh, miệng rất ngọt, nghe nói đi nhà trẻ rồi.”

Mộ Du Trầm cười: “Tiểu nha đầu kia không ngoan, rất thích khóc, là ông cậu là cậu chịu dỗ dành con bé thôi, miệng con bé mới ngọt như vậy.”

Du Vĩnh Tiến cười ha hả, liếc nhìn Thư Minh Yên đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trêu chọc Mộ Du Trầm: “Hai đứa đã kết hôn rồi, cũng cân nhắc sinh một đứa đi, như vậy trong nhà sẽ náo nhiệt lên.”

Thư Minh Yên vốn là chỉ dỏng tai nghe bọn họ đối thoại, hiện tại bị dính vào, mặt liền có chút nóng lên.

Cô nhìn Mộ Du Trầm, người đàn ông nở nụ cười nhàn nhã trên môi, lông mày giãn ra như tắm mình trong gió xuân.

Anh luôn có một khuôn mặt nghiêm túc, hiếm khi vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Mộ Du Trầm không giải thích với Du Vĩnh Tiến rằng Thư Minh Yên vẫn đang đi học: “Cậu yên tâm, chuyện con cái, chúng cháu sẽ xem xét.”

Anh nhìn sang một bên, bắt gặp ánh mắt hơi kinh ngạc của Thư Minh Yên.

Đôi mi lông chim của cô gái khẽ run, cô nhìn đi chỗ khác như sợ hãi, mím môi cúi đầu, xấu hổ không nói nên lời.

Trò chuyện một hồi, ngoài thư phòng có người gõ cửa, mọi người đều hướng về phía cửa nhìn lại.

Du Uyển Ngưng nắm tay nắm cửa, thò đầu vào: “Ba, mẹ bảo anh và chị dâu xuống ăn hoa quả.”

Sau khi nghe xong, Du Vĩnh Tiến cười với Mộ Du Trầm: “Vậy nhanh chóng đưa Minh Yên xuống đi, đào mà hôm qua mợ cháu mua từ bên ngoài rất mọng nước, rất ngọt đấy.”

Mộ Du Trầm khẽ liếc nhìn Du Uyển Ngưng, ngụ ý cảnh cáo.

Du Uyển Ngưng chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Anh họ, mau xuống đi, mẹ em đang đợi.”

Mộ Du Trầm đứng dậy, cung kính nói: “Cậu, cháu và Minh Yên còn có một số việc phải làm, gặp mợ xong chúng cháu sẽ rời đi, hôm khác lại đến thăm cậu.”

Du Vĩnh Tiến suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hiểu ý: “Nếu như vậy, công việc của hai đứa là quan trọng, không để hai đứa ở nhà ăn cơm nữa.”

Vừa nói, ông vừa chậm rãi di chuyển xe lăn đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một phong bao màu đỏ, “Cái này cậu đã chuẩn bị rất lâu cho cháu, chỉ đợi ngày nào đó cháu dẫn bạn gái tới nhà.”

Du Vĩnh Tiến đưa phong bì màu đỏ với một nụ cười trên khuôn mặt, “Minh Yên, đây là một chút tâm ý của cậu, đừng chê ít.”

Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm, thấy anh gật đầu liền nhận lấy bằng cả hai tay: “Cảm ơn cậu.”

Du Uyển Ngưng ở bên cạnh quan sát, mặt căng như lừa, nhưng lúc này không có người chú ý tới cô ta.

Trước khi chia tay, Du Vĩnh Tiến tiếp đón một lần nữa: “Xuống lầu, bảo mợ gói một ít đào cho hai đứa mang đi, thực sự rất ngọt.”

Mộ Du Trầm định từ chối, nhưng Du Vĩnh Tiến đã ngắt lời anh, “Là cho Minh Yên ăn.”

Mộ Du Trầm cười: “Được, cháu biết rồi.”

Ra khỏi thư phòng, khi đi xuống cầu thang, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi phía trước, Du Uyển Ngưng miễn cưỡng đi theo sau họ.

Mới đi xuống vài bước, Du Uyển Ngưng đột nhiên hỏi: “Anh họ, có phải là anh không muốn lấy chị San của em, lại không thể giải thích với mẹ em, cho nên mới lãnh chứng với Thư Minh Yên phải không? Vậy anh kết hôn cũng quá tùy tiện rồi.”

Thư Minh Yên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Du Uyển Ngưng.

Du Uyển Ngưng nhìn cô cười khiêu khích, vẻ mặt đắc ý như muốn nói với cô: Không ngờ đúng không, cô chỉ là công cụ để anh họ tôi trốn tránh hôn sự mà thôi.

Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy người này có chút buồn cười.

Cô không biết Mộ Du Trầm có lợi dụng cô để trốn tránh hôn sự hay không, nhưng cô gả cho Mộ Du Trầm để trốn tránh hôn sự với Mộ Tri Diễn, đó là sự thật.

Ngay cả khi những gì Du Uyển Ngưng nói là sự thật, cô cũng không nghĩ Mộ Du Trầm có vấn đề gì.

Ngược lại cô còn có thể nợ Mộ Du Trầm ít hơn.

Hơn nữa, nếu Mộ Du Trầm lãnh chứng với cô vì anh thực sự không thích cô San đó, thì cô San đó cũng quá mất mặt rồi.

Du Uyển Ngưng mở miệng là chị San, nếu mối quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy, chị em tốt bị coi thường như thế, làm sao cô ta có thể đắc ý như vậy?

Không biết ăn gì lớn lên, đầu óc hơi có vấn đề.

Sau khi nhận được ánh mắt coi thường mình, thậm chí còn có ánh mắt quan tâm đến người thiểu năng của Thư Minh Yên, Du Uyển Ngưng sững sờ hai giây, hoàn toàn không giải thích được, thậm chí còn có chút tức giận: “Thư Minh Yên, sao cô lại nhìn tôi như vậy, đây là ánh mắt gì hả?”

Thư Minh Yên chớp chớp mắt, khi Mộ Du Trầm nhìn sang, vẻ mặt cô bối rối, lại phá lệ ngoan ngoãn.

Dường như đang thầm nói với Mộ Du Trầm rằng cô không làm gì cả, cô không biết tại sao Du Uyển Ngưng lại hỏi một câu như vậy.

Du Uyển Ngưng bị cô chơi, rõ ràng vừa rồi cô không có biểu cảm này.

Tại sao cô ta cảm thấy, người anh họ cưới chính là trà xanh?

Trước khi Du Uyển Ngưng kịp hiểu ra tình hình, Mộ Du Trầm đã nhìn về phía cô ta, khi nói chuyện, giọng anh lạnh lùng đến mức gần như không độ ấm: “Dư Uyển Ngưng, em thực sự cho rằng lòng khoan dung của anh không có điểm giới hạn?”

Ánh mắt anh lạnh lùng nham hiểm, Du Uyển Ngưng sững người tại chỗ, vẻ hả hê trước đó đã biến mất.

Mộ Du Trầm kéo Thư Minh Yên tiếp tục đi xuống lầu.

Thư Minh Yên nghĩ tới bộ dáng Du Uyển Ngưng ngơ ngác vừa rồi, cảm thấy buồn cười, bả vai không khỏi run hai cái.

Sau khi đi xuống bậc thang cuối cùng, Mộ Du Trầm liếc Thư Minh Yên: “Vui không?”

Thư Minh Yên ngẩng đầu, rất khó hiểu: “Gì ạ?”

Đôi mắt đẹp của cô trong veo, trong suốt lấp lánh, còn lộ ra vài phần vô tội.

Mộ Du Trầm nghẹn lời trước vẻ ngoài của cô, nheo mắt nhéo đầu ngón tay cô như một sự trừng phạt.

Thư Minh Yên đau đến nhíu mày, ủy khuất kêu lên: “Ôi, đau quá.”

Cô rút tay lại đặt ra sau lưng.

Mộ Du Trầm hơi rũ mi mắt, nhìn chằm chằm cô một hồi, nửa người trên hơi hướng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén trong nháy mắt gần cô rất nhiều.

Thư Minh Yên mất cảnh giác, đồng tử đột nhiên mở to, vừa muốn lùi lại chạy trốn, lại không ngờ phía sau có một bức tường, lưng dựa vào tường, không chỗ nào có thể trốn.

Cô ngước mắt lên, nhìn gương mặt anh tuấn đang ở rất gần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi anh không phải đang thăm dò cô, mà thật sự nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Du Uyển Ngưng sao?

Không phải chứ.

Người đàn ông cách cô rất gần, hơi thở ấm áp từ mũi anh phả ra, Thư Minh Yên hoảng sợ nín thở, ngoan ngoãn nhe ​​răng cười với anh: “Chú nhỏ, làm sao vậy?”

“Thư Minh Yên.” Anh dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, nhìn đôi mắt đẹp trong veo như không lấm bụi trần của cô, nhẹ nhàng kéo khóe môi gợi cảm xuống, ghé sát vào tai cô, đè nén giọng nói du dương của anh, nặng nề nói: “Em còn giả vờ.”

Thư Minh Yên: “…”

Xong rồi, anh thực sự nhìn thấy.

Nếu như vậy, tại sao vừa rồi anh không vạch trần? Anh còn khiển trách Du Uyển Ngưng.

Thư Minh Yên cảm thấy cô thực sự không thể nhìn thấu Mộ Du Trầm.

“Mộ tổng.” Một giọng nói ôn nhu ngọt ngào truyền đến, đánh gãy tầm mắt của hai người, đem Thư Minh Yên kéo suy nghĩ trở về.

Du Uyển Ngưng lên lầu gọi người, Tô Bối San và Tô Anh Lam đã đợi rất lâu nhưng họ vẫn chưa xuống.

Tô Bối San nói muốn đi lên xem, nhưng cô ta không ngờ lại đụng phải một màn thân mật giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ở cầu thang.

Mộ Du Trầm giữ mình trong sạch bên ngoài, nổi tiếng là không gần gũi với phụ nữ, ngay cả với em họ Du Uyển Ngưng, anh cũng không thích đụng chạm cơ thể.

Anh giàu có đẹp trai, lại là ông chủ của công ty Diệu Khởi, trong giới có rất nhiều nữ minh tinh thích anh, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai có thể đến gần anh.

Đây là lần đầu tiên Tô Bối San nhìn thấy anh thân cận với một cô gái như vậy.

Hơn nữa nhìn qua, có vẻ như là anh chủ động.

Sắc mặt Tô Bối San tái nhợt, cô ta nắm chặt hai tay buông thõng, đoan trang cười nói: “Mộ tổng, em Uyển Ngưng đâu?”

Thư Minh Yên không được tự nhiên nhanh chóng đẩy Mộ Du Trầm ra, khi nhìn Tô Bối San, cô hơi ngạc nhiên.

Chị San trong miệng Du Uyển Ngưng, hóa ra lại là cô ấy.

Tô Bối San đến từ khoa diễn xuất của Đại học P, cô ấy là cựu sinh viên của trường Thư Minh Yên, cách Thư Minh Yên mấy khóa.

Kể từ khi ra mắt, cô ấy đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Nhưng không biết là nhãn lực kém, xui xẻo hay là kỹ năng diễn xuất, tóm lại là không có tác phẩm nào có thể bạo, đến bây giờ chỉ có thể dựa vào marketing nhân vật “Thanh thuần + ​​Học bá”, trong giới giải trí có chút tiếng tăm.

Tô Bối San gọi Mộ Du Trầm là Mộ tổng, có lẽ là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty Diệu Khởi.

Họ Tô, lại gọi Du Uyển Ngưng là em, vừa rồi Du Uyển Ngưng nói Tô Anh Lam muốn thúc đẩy hôn sự giữa Mộ Du Trầm và Tô Bối San.

Với mối liên hệ như vậy, khả năng cao người trước mặt cô là cháu gái ruột của Tô Anh Lam và là chị họ của Du Uyển Ngưng.

Theo mức độ quan tâm của Mộ Du Trầm đối với Du gia, người chống lưng cho Tô Bối San trong giới giải trí không phải là Mộ Du Trầm đó chứ?

Sau khi phân tích, Thư Minh Yên nhìn Tô Bối San rồi nhìn Mộ Du Trầm, trầm ngâm.

Du Uyển Ngưng trên lầu lúc này mới chậm rãi đi xuống.

Nhìn thấy cô ta, Tô Bối San tiến lên đón, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm: “Uyển Ngưng, em sao vậy?”

Du Uyển Ngưng vừa bị Mộ Du Trầm trách mắng, cô ta có chút bơ phờ, cúi đầu không nói, chỉ bất mãn liếc Thư Minh Yên qua khóe mắt, sợ Mộ Du Trầm lại mắng mình, cô ta vội vàng nhìn đi chỗ khác trong một giây.

Thư Minh Yên chú ý tới phản ứng thú vị muốn trừng lại không dám trừng của cô ta, nhất thời cảm thấy buồn cười.

Du Uyển Ngưng ngày thường tùy tiện, nuông chiều cố chấp, thực ra cũng có hơi đáng yêu.

Khi không gây phiền phức, thậm chí còn cảm thấy cô ta rất đáng yêu.

Chỉ là đầu óc không tốt lắm, nhìn thì có vẻ kiêu ngạo bá đạo nhưng thực chất là một con hổ giấy, một nhát chọc là có thể rách, một chạm sẽ cháy.

Thư Minh Yên kỳ thật cũng không ghét Du Uyển Ngưng, ngoài miệng cô ta đắc tội người ta, nhưng trong lòng không có xoắn xuýt, tâm tư toàn viết trên mặt, sẽ không ngấm ngầm giở trò, mánh khoé trong bụng cô ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, hoàn toàn không thể dậy được sóng gió.

Còn tính tình khó ưa, hoàn toàn là bị chiều hư mà ra.

Tô Anh Lam trong phòng khách chú ý đến động tĩnh, liền chủ động đón bọn họ, phát hiện bọn họ đều đang vây quanh cầu thang.

Bà ta cười với Mộ Du Trầm: “Làm gì mà đứng ở cầu thang hết vậy, mau đến sô pha ngồi đi, hoa quả gọt hết rồi.”

Mộ Du Trầm có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của Tô Bối San, anh kéo Thư Minh Yên về phía trước, gật đầu với Tô Anh Lam: “Mợ, cháu và Minh Yên còn có việc, không ngồi nữa.”

Tô Anh Lam liếc nhìn Tô Bối San bên cạnh, lo lắng nói: “Sao vừa đến đây đã muốn đi rồi? Ngồi một lúc đi.”

Dừng hai giây, bà ta cười nói, “Mợ đã chuẩn bị sẵn đào trong phòng khách, rất ngọt, nên để lạnh, cháu và Minh Yên có thể ăn chút rồi đi.

Cậu của cháu rất thích ăn, ông ấy sáng sớm đã dặn mợ, chờ các cháu qua đây nhất định phải ăn thử.”

Nghĩ đến ánh mắt háo hức của cậu mình vừa rồi, Mộ Du Trầm không thể từ chối được nữa, cùng Thư Minh Yên đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.

Du Uyển Ngưng đi theo, ngồi ở một góc trên sô pha, quay đầu lại phát hiện chị họ Tô Bối San không ngồi, yên lặng đứng sau lưng mẹ mình.

Chỗ ngồi của Tô Anh Lam và Mộ Du Trầm đối diện nhau, vị trí đó tình cờ có thể nhìn thấy Mộ Du Trầm.

Tô Anh Lam đẩy những lát đào ướp lạnh cho Thư Minh Yên: “Minh Yên, ăn thử đi.”

Thư Minh Yên dùng nĩa nhỏ xiên một miếng: “Cảm ơn mợ.”

Tô Anh Lam mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Bối San ở phía sau, chần chừ nói với Mộ Du Trầm: “Mợ có chuyện muốn nhờ cháu giúp.”

Mộ Du Trầm cầm cái nĩa trong tay, nhìn lát đào trên đó, vẻ mặt trầm lặng, không phân biệt được buồn vui tức giận.

Anh vẫn luôn im lặng, không nói giúp, cũng không nói không giúp, thậm chí còn không định hỏi.

Tô Anh Lam cười mỉa hai lần, tự nói với mình: “Cháu và San San có duyên không phận, mợ cũng không ép buộc, nhưng…”

“Mợ, mợ trước mặt vợ cháu, nói cháu cùng người khác có duyên không có phận, cháu sợ là không thích hợp.” Anh đặt miếng đào xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Anh Lam, không có chút cung kính nào khi đối mặt với Du Vĩnh Tiến, “Cháu và cô Tô không thân, không có điểm nào, chưa bao giờ có duyên.”

“Đúng đúng, mợ nói sai rồi.

Nhưng San San là cháu gái mợ, nhân vật mà mợ trước đây đã nhắc đến với cháu, San San rất thích, cháu giúp con bé một chút nhé?”

Sợ Mộ Du Trầm không nhớ, Tô Anh Lam nhắc nhở Mộ Du Trầm, “Chính là vai Tây Thi trong ” Trục Lộc Xuân Thu” đang được quay.”

Vừa lúc Thư Minh Yên ăn một miếng đào, vốn là có tâm tình xem náo nhiệt, nhưng vừa nghe lời này, liền nghẹn họng ho khan kịch liệt.

Cô vô tình cắt đứt cuộc trò chuyện giữa mọi người, Tô Bối San cau mày nhìn cô.

Tô Anh Lam cũng có chút không vui.

Mộ Du Trầm đưa khăn giấy cho cô, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì ho của cô, quan tâm nói: “Không sao chứ? Có muốn uống chút nước không?”

Thư Minh Yên dùng khăn giấy lau miệng, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không sao, mọi người nói chuyện của mình tiếp đi.”

Tây Thi trong “Trục Lộc Xuân Thu”, là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử cổ đại, cũng là nhân vật nữ quan trọng nhất trong bộ phim này, Tô Bối San thực sự dám nghĩ!

Thư Minh Yên ngước nhìn khuôn mặt minh tinh kia có vẻ như đã được chỉnh sửa mũi và cằm.

Theo như Thư Minh Yên được biết, vai diễn Tây Thi vẫn chưa được định ra, bởi vì đạo diễn Quách rất coi trọng và vẫn đang suy nghĩ.

Chưa kể “Trục Lộc Xuân Thu” là dự án trọng điểm của Tinh Đồ trong năm nay, Tinh Đồ và Diệu Khởi là đối thủ cạnh tranh, Mộ Du Trầm không quan tâm đến việc lựa chọn nhân vật của người khác.

Cho dù quan tâm, đạo diễn Quách cũng sẽ cho Mộ Du Trầm chút thể diện, nhưng Tô Bối San sẽ không thể lọt vào mắt của đạo diễn Quách.

Rất nhiều ngôi sao nữ tuyến đầu nổi tiếng đều muốn đóng vai này, đạo diễn Quách còn không hài lòng lắm, huống chi Tô Bối San?

Tô Anh Lam rất tự tin khi rao bán cháu gái của mình: “San San xinh đẹp như vậy, lại có nền tảng diễn xuất chuyên nghiệp.

Mợ nghĩ có thể đóng Tây Thi, có thể đảm đương được.

Người bên ngoài nói rằng con bé không có tác phẩm, là không phải vì chưa từng có vai diễn nào tốt sao, lần này cháu giúp con bé, cho con bé một cơ hội, con bé nhất định sẽ nổi tiếng.”

Du Uyển Ngưng cũng hùa theo: “Đúng đấy anh họ, chuyện này dễ dàng với anh mà, anh chỉ cần giúp chị San là được.”

Mộ Du Trầm lườm Du Uyển Ngưng: “Em còn quan tâm đến người khác, quan tâm đến bản thân mình trước đi.

Tốt nghiệp đến bây giờ em đã đổi bao nhiêu công việc rồi?”

Hôm nay là lần thứ ba Du Uyển Ngưng bị mắng: “…”

Mộ Du Trầm nhìn Tô Anh Lam, đi thẳng vào vấn đề: “Mợ, e rằng cháu không thể giúp được.

Các nghệ sĩ của Diệu Khởi sẽ vi phạm hợp đồng nếu họ đi quay phim cho Tinh Đồ.”

Tô Anh Lam: “Vậy Diệu Khởi các cháu không phải có một bộ phim tiếp theo muốn quay sao, tên là “Quan Ải Nguyệt” gì đó ấy, nghe nói đó là một bộ phim có hai nữ chính, cũng là một IP lớn, cháu sắp xếp cho San San vai nữ chính, cái này cháu có thể giúp mà.”

“Như vậy không công bằng với những diễn viên khác.

Nếu cô Tô muốn có vai diễn, tốt nhất nên dựa vào năng lực của chính cô ấy.”

“Cái này không được, cái kia cũng không được.” Tô Anh Lam có vẻ không hài lòng, “Bây giờ cháu nói công bằng chính trực.

Mấy ngày trước trong bữa tiệc tối, cháu nói với mọi người Thư Minh Yên được cháu che chở, giới giải trí truyền miệng nhau.

Nếu cháu có thể che chở Thư Minh Yên, tại sao không thể giúp San San một việc này?”

Chuyện trong bữa tiệc đó, đồn thổi trong giới giải trí, Tô Anh Lam là người ngoài cuộc, làm sao bà ta biết nếu không có ai nói?

Diệu Khởi có những kịch bản hay nào, Tô Anh Lam cũng rất rõ ràng.

Mộ Du Trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Bối San đứng phía sau Tô Anh Lam.

Tô Bối San bị ánh mắt như chim ưng của anh nhìn chằm chằm, khiến cô ta cảm thấy toàn thân khó chịu, giống như có gai sau lưng, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cô ta lắc vai Tô Anh Lam, thì thầm nhẹ nhàng: “Dì, Mộ tổng không giúp được cũng không sao, dì đừng làm phiền anh ấy.”

Tô Anh Lam lúc này đã thực sự tức giận.

Bà ta chân trước ám chỉ muốn gả cháu gái của mình cho Mộ Du Trầm, không quá mấy ngày anh và Thư Minh Yên đã lãnh chứng, hôm nay nhờ anh giúp đỡ, anh lại hết lần này đến lần khác từ chối, ngày càng không để người mợ này trong mắt.

Tô Anh Lam mỉm cười: “Nếu cháu không muốn giúp, mợ cũng không miễn cưỡng, mợ đi xem tình hình Mộ Du Vãn.

Nghe nói chồng của con bé, Giản Quý Bạch, là một trong những nhà đầu tư của đoàn làm phim “Trục Lộc Xuân Thu”, chắc chắn có thể nói chuyện với đạo diễn Quách.

Nhiều năm như vậy, mợ chưa bao giờ cầu xin Mộ Du Vãn chuyện gì, lần này nếu đi xin con bé giúp đỡ, với cái tính tình mềm mỏng của con bé hẳn là sẽ giúp thôi.

Chỉ là không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của con bé với Giản Quý Bạch hay không, dù sao cũng là vợ chồng liên hôn, mối quan hệ không vững chắc.”

Giọng Mộ Du Trầm sắc bén, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng: “Mợ đang uy h.i.ế.p cháu?”

Phòng khách chìm trong im lặng, Tô Anh Lam thầm hít một hơi, hơi kinh sợ trước Mộ Du Trầm.

Bà ta bình tĩnh lại, giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng nén nước mắt: “Mợ không muốn uy h.i.ế.p cháu, là chính miệng cháu nói, có chuyện thì đến tìm cháu, không cần quấy rầy cuộc sống của Mộ Du Vãn.

Hai đứa chị em tình thâm, sao mợ lại không hiểu chứ, mợ chỉ có một anh trai, San San là đứa con gái quý giá nhất của anh mợ, với tư cách là dì, mợ có thể không yêu thương nó sao?”

“Đều là cậu của cháu vô dụng, nếu không mợ hỏi cháu làm gì? Chỉ trách mợ mù quáng lấy nhầm người, trong lòng ông ấy không có mẹ con chúng ta, lúc trước suýt chút nữa liều mạng vì chị em các cháu, ông ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc cô nhi quả phụ chúng ta về sau sống như thế nào! Uyển Ngưng đáng thương của tôi, bởi vì các người mà con bé suýt mất mạng sống ở trên đời này…”

Tô Anh Lam nghẹn ngào nói, nước mắt rơi xuống.

Du Uyển Ngưng bị mẹ làm cho sửng sốt, chẳng phải đã đồng ý rồi sao, sẽ không nói những lời mắc nợ như vậy trước mặt anh họ, sẽ không chơi bài tình cảm mà.

Sao bây giờ mẹ cô ta lại than phiền về nỗi khổ của chính mình?

Anh họ sẽ khó chịu biết bao khi nghe điều đó.

Trên sô pha, ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm biến mất, anh mím môi không nói lời nào.

Du Uyển Ngưng nhìn theo, nhất thời có chút đau lòng, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói gì.

Thư Minh Yên, người đang ở một bên ăn đào, cũng ngẩn ngơ.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Du Trầm ủ rũ như vậy, như thể bị người ta nắm điểm yếu.

Hóa ra Mộ Du Trầm đối xử đặc biệt với Du gia là có lý do.

Thư Minh Yên có thể cảm thấy rằng Mộ Du Trầm dường như sắp thỏa hiệp.

Những lời nói hôm nay có lẽ là con át chủ bài của Tô Anh Lam, đã được thử đi thử lại nhiều lần để chống lại Mộ Du Trầm.

Không biết trầm mặc bao lâu, giọng nói của Mộ Du Trầm đã khàn đi khi anh nói: “Mợ, cháu…”

“Chồng, anh đừng vội.” Thư Minh Yên nắm lấy cánh tay của Mộ Du Trầm, cắt ngang những lời chưa nói của anh, “Mợ một lòng yêu thương cháu gái của mình, cháu có thể hiểu, nhưng vấn đề này chủ yếu là ý của Tô tiểu thư, chị cùng mợ hàn huyên nửa ngày, sao chúng ta còn không hiểu Tô tiểu thư nghĩ gì chứ.”

Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm sườn mặt tinh xảo thông minh của Thư Minh Yên, bên tai vẫn còn vang vọng xưng hô cô vừa gọi.

Anh cụp mi, ánh mắt liếc nhìn đôi tay đang ôm cánh tay anh, tay cô gái thon dài, nước da trắng nõn như ngọc, từng móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, tỏa ra ánh sáng óng ả.

Thư Minh Yên không để ý sự đánh giá của Mộ Du Trầm, mà chỉ nhìn Tô Bối San đang đứng phía sau Tô Anh Lam, mỉm cười và ân cần chuyển sang chủ đề: “Tô tiểu thư, đừng đứng đó nữa, chị nghĩ sao?”

Nụ cười dịu dàng và vô hại của Thư Minh Yên khiến da đầu của Tô Bối San căng ra khi cô ta đột nhiên trở thành tiêu điểm.

Cô ta lúng túng nắm chặt góc áo, cố nặn ra một nụ cười trên môi.

Khi Thư Minh Yên hỏi, rõ ràng cô ta không thể nhờ Mộ Du Trầm giúp sắp xếp vai diễn nữa, nếu không sẽ tỏ ra ích kỷ và thiếu hiểu biết.

Cô ta suy nghĩ một chút, khẽ cụp mi xuống, đáng thương nói: “Đều là lỗi của cháu, khiến dì và Mộ tổng tranh cãi, còn khiến dì đau lòng.”

Cô ta chân thành cúi đầu: “Dì, trách cháu kém cỏi, khiến dì phải lo lắng cho cháu.

Cháu sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất trong tương lai để báo đáp tình yêu thương của dì.”

Cô ta liên tục xin lỗi, nhưng không bao giờ nói bất cứ điều gì về việc từ chối yêu cầu một vai diễn.

Thư Minh Yên giật giật khóe miệng, giả vờ không hiểu những gì Tô Bối San nói: “Nâng cao kỹ năng diễn xuất, Tô tiểu thư tự xem xét lại là rất tốt, tôi rất tán đồng.

Sau khi kỹ năng diễn xuất của chị đã được cải thiện, chị vẫn còn lo không có vai để quay sao? Những người thích gạ tình đi cửa sau đều là những người ăn hại, không đủ tự tin về ngoại hình của mình, tôi nghĩ Tô tiểu thư không phải là loại người như vậy đâu nhỉ.”

Tô Bối San: “…”

Thư Minh Yên nói với Tô Anh Lam, người đã ngừng khóc: “Mợ, cháu biết mợ làm như vậy là muốn tốt cho chị Tô, muốn cho chị ấy nhẹ nhàng một chút, nhưng mợ chắc chắn đã không thảo luận trước với chị ấy.

Cách mợ cưng chiều như vậy, cùng với điều mà chị Tô vừa nói, rõ ràng là chị ấy rất không tán đồng.”

Tô Bối San: “??”

Thư Minh Yên: “Bây giờ Internet phát triển như vậy, rất khó để trở thành một nghệ sĩ trong giới giải trí.

Nếu nói sai điều gì đó có thể bị cả cộng đồng mạng ném đá.

Chị Tô luôn đi theo hình tượng trong sáng và khiêm tốn, mợ nhờ chồng cháu sắp xếp một vai diễn cho chị Tô, nếu như bên ngoài đồn thổi rằng chị ấy không có bản lĩnh thực sự và có quan hệ họ hàng, một khi cái mác này đã dán vào người chị ấy, sẽ không dễ dàng xé bỏ nó.

Chị Tô vừa rồi còn nói chị ấy biết kỹ năng diễn xuất của mình không tốt, cho nên chị ấy vẫn muốn rèn luyện diễn xuất chăm chỉ hơn, vững vàng tiến về phía trước, chúng ta phải tôn trọng nguyện vọng của chính chị ấy.”

Tô Bối San: “…”

Những lời cô ta vừa nói còn có thể lý giải như vậy sao? Thư Minh Yên này quá giỏi cắt câu lấy nghĩa rồi!

Tình hình vốn đang tốt đẹp lại bị Thư Minh Yên phá vỡ, để dì mình giúp đỡ sẽ trái với ý muốn của cô ta, đột nhiên cô ta không có lập trường.

Mấu chốt là bản thân cô ta không có cách nào phản bác lại được.

Tô Bối San đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn Thư Minh Yên.

Đối phương vẫn cười tươi như hoa: “Chị Tô, em nói sai sao? Nếu chị có ý kiến ​​khác, có thể nói, không sao cả, hôm nay chính là nói chuyện của chị, chị là đương sự có thể tùy ý nói.”

Tô Bối San nắm chặt rồi lại nới lỏng nắm đấm, duy trì phong thái bình thường: “Em Minh Yên nói chính là những gì cháu nghĩ trong lòng, dì, dì không cần lo lắng cho cháu, cháu sẽ tự mình nỗ lực.”

Mục đích đã đạt được, ngữ điệu của Thư Minh Yên lại trở về với sự xa cách trước đây: “Tô tiểu thư cũng đừng gọi tôi là em, tôi không biết rõ về cô, cô là nghệ sĩ ký hợp đồng với Diệu Khởi, từ nay về sau cô nên gọi tôi là bà Mộ đi.”

Tô Bối San: “…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận