Ánh Nến Bên Song Cửa Tây

Chương 1


1.

Ta bần thần mãi chưa thể lấy lại bình tĩnh, nước trà trong cốc sánh ra tay cũng đủ chứng minh lòng ta đang bối rối thế nào.

“A Uyển!” Bùi Tịch lo lắng nhìn bàn tay ửng đỏ vì bỏng của ta.

Chưa kịp tiến bước đến gần ta, chàng đã bị vây trong vòng bóng hình xinh đẹp, thướt tha khác.

Khác với lời tuyên bố chủ quyền hùng hồn ban nãy với ta. Bây giờ, Phùng Tri Uẩn nước mắt ấm ức rơi đầy mặt nhìn Bùi Tịch.

“Điện hạ có biết, ba năm qua thần thiếp đã tìm kiếm người khổ sở biết bao!”

Giọng nói thánh thót, nũng nịu đó còn dễ khiến người ta xiêu lòng hơn cả vẻ ngoài của nàng ta nữa. Đến ta nghe xong cũng không kìm được mà đồng cảm với nàng.

Bùi Tịch thay đổi sắc mặt.

Hai bàn tay đang buông thõng bỗng từ từ đưa lên. Từ từ ôm người con gái kia vào lòng an ủi ngay trước mắt ta.

“Là bản Điện hạ có lỗi với nàng, xin lỗi vì đã khiến nàng lo lắng.”

Phùng Tri Uẩn lắc đầu,“Điện hạ, người không cần phải xin lỗi thần thiếp. Chúng ta là vợ chồng “nhất thể đông tâm”, bổn phận của thiếp là phải ở bên chăm sóc cho người. Cũng may ông trời có mắt, giúp người hồi phục kí ức.”

“Nếu không…” Giọng nói của nàng ta đột nhiên trở nên bi thương, tựa như tiếng chim đỗ quyên than thở, “Thiếp cũng không thể trụ vững Đông Cung giúp người được bao lâu nữa!”

Nói xong, nàng ta như trút được hết bao khổ sở, vất vả, uất ức trong suốt ba năm qua, dựa vào lòng Bùi Tịch khóc nức nở.

Ta lặng nhìn những vệt nước mắt trên vai Bùi Tịch, chúng lũ lượt rơi xuống, thấm đẫm vai áo chàng như có cơn lũ quét qua.

Cuốn theo cả tương lai mù mịt phía trước của ta.

Nhưng ta cũng không thể như Lý nương tử nhà cách vách, cầm hai con dao làm bếp rượt đuổi chồng và tình nhân khắp nơi được.

…..

Chỉ còn cách lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn đôi long phượng bích nhân, ôm nhau đoàn tụ sau cảnh li biệt.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng an ủi nàng ta của Bùi Tịch, sự dịu dàng như tràn ra từ nơi đáy mắt.

Đau xót biết bao.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta tự hỏi chính mình.

Biết rõ câu trả lời là gì, nhưng sự đau đớn từ tận đáy lòng khiến tim ta như bị ngàn vạn mũi tên đ.â.m t.h.ủ.n.g.

Hai người bọn họ thực sự là phu thê kết tóc!

Dù cho ta và chàng cũng bái đường thành thân, dưới con mắt chứng kiến của bao người kết tóc se duyên.

Nhưng từ lúc chàng chọn trở lại làm Thái tử Tạ Dung, thì chuyện này cũng trở nên vô nghĩa rồi.

Ta cười tự giễu, toan xoay người nhường lại căn phòng cho hai người họ đoàn tụ.

Bùi Tịch chú ý đến động tĩnh của ta.

“A Uyển.”

Chàng hạ giọng gọi tên ta.

Từ trong âm thanh run rẩy ấy, ta nhận ra chút tự trách, lại có chút kìm nén bản thân.

Trước đây, dù bận đến thế nào đi nữa, chỉ cần nghe thấy giọng chàng gọi tên, ta cũng sẽ ngay lập tức dừng lại, quay đầu mỉm cười với chàng.

“Bùi lang, ta ở đây.”

Thế nhưng lần này, ta chọn phớt lờ nó.

Bởi vì, ta chỉ là một người phụ nữ thường dân thấp hèn, sao dám đáp lại lời vàng ý ngọc của Thái tử cao quý cho được.

Vì vậy, ta chỉ có thể bước nhanh về phía trước.

Cố gắng thoát khỏi nơi… không còn là nhà này nữa.

Nhưng đột nhiên bị giữ lại bởi một đôi bàn tay mềm mại, không một vết chai sần tựa như Bùi Tịch.

Nước mắt trên mặt Phùng Tri Uẩn còn chưa khô, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười: “Đây chắc hẳn là ân nhân cứu mạng của Điện hạ, nàng ấy đáng yêu quá. Nếu muội muội đồng ý, thì hãy về Đông cung với ta, cùng nhau chăm sóc cho Điện hạ có được không?”

Ta sững sờ nhìn khuôn mặt không một chút ghen tức, dù phu quân có một người phụ nữ khác của Phùng Tri Uẩn.

Ta thực sự không hiểu tại sao nàng ta có thể ung dung, bình tĩnh san sẻ tình yêu của phu quân mình với người đàn bà khác như vậy.

Có lẽ, đây chính là sự bao dung cao thượng của Thái tử phi một nước.

Nàng có thể, nhưng ta thì không.

Ta không muốn chia sẻ phu quân mình với người phụ nữ khác, dù cho họ là ai đi chăng nữa. Ta cũng không muốn theo chàng đến nơi tường cao mái xa, trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt trong nơi lạnh lẽo cô quạnh.

Ta rút tay lại, cúi người xuống một cách hèn mọn nhất có thể.

“Đa tạ tấm lòng của Thái tử phi. Dân nữ chỉ là một kẻ quê mùa nơi thôn dã, một người có thân phận ti tiện như dân nữ, thực sự không dám có vọng tưởng trèo cao, bám víu vào Thái tử và Thái thử phi cao quý khiến hai ngài khó xử.”

“Dân nữ và Điện hạ,” ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt dần trở nên tối tăm của chàng, như nhìn thấy tương lai mù mịt phía trước sau này.

Cho nên, ta chỉ có thể tự mở cho mình một con đường khác.

Một con đường không có Bùi Tịch cùng đồng hành.

Ta khẽ mỉm cười, quả quyết nói: “Trước giờ ta và Điện hạ chưa từng có bất cứ quan hệ gì!”

2.

Quả nhiên như dự đoán, hoàng hôn vừa xuống thì đã có người đến gõ cửa phòng.

Tiếng gõ cửa như một loại cám dỗ khó bỏ, ánh mắt ta rơi vào bóng cây thông, cây bách thẳng tắp in trên giấy dán cửa sổ.

Ta liếc mắt một cái rồi nhìn sang hướng khác.

Cúi đầu thổi tắt đi ngọn nến đang cháy.

Ta đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, không còn gì để nói với chàng nữa.

Hơn nữa, nơi thôn quê này mọi người đều là nông dân, ai cũng phải dậy rất sớm để làm việc, ta không muốn làm phiền họ giữa đêm khuya thanh vắng thế này, chỉ bởi một vấn đề có thể giải quyết từ lâu.

Dù chàng có tức giận ra sao, thì sau khi trở về kinh thành cũng sẽ quên hết thôi.

Ta chỉ muốn sống cả đời tại nơi này.

Không ngờ tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, như muốn phá sập cửa xông vào ngay lập tức.

Ngay cả bé chó Đại Hoàng trong sân cũng vì hốt hoảng bời tiếng đạp cửa mà nhỏm dậy sủa vài lần.

Hết cách, ta chỉ có thể mò dậy thắp nến, mở cửa.

“Người làm gì…” Chưa kịp nói hết câu, ta chỉ còn thấy khuôn mặt trợn tròn mắt ngạc nhiên của ta trong đôi mắt Bùi Tịch.

Khi ta tỉnh táo lại thì đã bị Bùi Tịch khống chế trong lòng.

Ngọn nến chập chờn, bập bùng từng đợt khiến cho người ta nhức mắt.

Nhưng vẫn chưa là gì so với ánh mắt sắc như dao của chàng nhìn ta. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, chàng đều khiến người khác cảm thấy trong đó ẩn giấu một ánh sáng sắc lẹm đầy nguy hiểm.

“Những lời nàng nói hôm nay là có ý gì?”

Bùi Tịch mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.

Ta hé môi định trả lời thì bị Bùi Tịch như không quan tâm đến nó, siết chặt vai ta hơn như sợ ta nói ra điều gì đó khiến lòng chàng khó chịu vậy.

Chàng muốn một câu trả lời vừa ý chàng.

Bùi Tịch ép hỏi ta: “Nàng nói chúng ta không có quan hệ gì nghĩa là sao?”

“Trịnh Uyển, ta và nàng đã bái thiên địa, động phòng hoa chúc đều đủ cả, bây giờ nàng nói không có quan hệ là sao?”

Chàng nói xong thì cụp mắt xuống, khóe mắt ửng hồng tựa như gặp chuyện oan ức.

Nhìn mà xem, dáng vẻ của chàng lúc này so với Phùng Tri Uẩn ban chiều còn đáng thương cảm hơn đấy.

Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn hành động này của chàng, ta nhất định sẽ nhường chàng, nhưng hiện tại chẳng có lí do gì để ta làm thế cả.

Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chàng, nói: “Bùi Tịch, ta không muốn làm thiếp.”

“Không muốn làm thiếp?” Đôi mắt chàng nổi lên sự ngạc nhiên, khiếp sợ như ta vừa nói một điều khủng khiếp nào đó, âm thanh chất vấn cũng cao hơn vài phần, “Chẳng lẽ nàng muốn làm Thái tử phi sao?”

Ta nhìn sâu vào đôi mắt phượng trong trẻo của Bùi Tịch.

Ánh nhìn dịu dàng, yêu thương trong đôi mắt đó đã từng chỉ dành riêng cho ta.

Nhưng bây giờ, trong đáy mắt chàng chỉ tràn đầy kinh ngạc và khinh thường. Đôi mắt như muốn tố cáo ta chính là một ả đàn bà tham lam vậy.

Cổ họng như nghẹn lại.

Ý định muốn cắt đứt quan hệ với Bùi Tịch của ta quả nhiên không sai được mà.

Nhưng không có nghĩa là ta đã hết yêu chàng, từng yêu, từng thương đến khắc cốt ghi tâm sao nói quên là quên ngay được.

Chính vì vậy, khi nghe những lời chàng nói, từng ánh mắt chàng trao đầy sự trào phúng đó, khiến trái tim ta như bị xé toạc, máu tươi đầm đìa.

Ta không dám tin nhìn chàng.

Không ngờ chàng lại nghĩ ta là hạng người như vậy!

Hóa ra khi con người có thêm một phần kí ức, một phần thân phận khác thì lại có thể thay đổi đến mức này.

Ta kìm lại vẻ chua chát, đau đớn trong mắt, thất vọng đáp: “Ta cũng không cần vị trí Thái tử phi.”

“A Uyển,” lông mày Bùi Tịch dịu lại, chàng thở phào như nhẹ nhõm, giọng điệu của dịu dàng hơn.

Chàng ôm lấy ta từ phía sau, dỗ dành nói: “Nàng đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa.”

“Bùi Tịch,”

Ta rời khỏi vòng tay của chàng: “Ta chưa bao giờ muốn gây phiền phức cho chàng.”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ đồng ý làm thiếp.”

Bùi Tịch nhận ra không phải ta chỉ giận lẫy, chàng chầm chậm đứng thẳng lên.

“Không muốn làm thiếp?” chàng nhíu mày, như đang chứng kiến một trò cười khác, “Trịnh Uyển, vậy nàng muốn làm vợ ai khác à?”

“A Uyển,” chàng bướng bỉnh siết chặt tay ta, “Nàng nghĩ kẻ nào dám cưới nàng đây?”

“A Uyển.”

Lông mày chàng cong lên, mị hoặc nói: “Nàng theo ta về kinh thành đi, ta nhất định sẽ phong nàng làm một chức vị tốt. Khi ta lên ngôi, nàng sẽ trở phi tần, thậm chí là còn cao quý hơn thế, vị trí chỉ dưới Tri Uẩn.”

“Một vị trí phi tần, sống trong nhung lụa sung sướng còn hơn làm một người vợ dân dã bình thường.”

“Hơn nữa, nàng nghĩ mà xem, bây giờ nàng và ta không còn quan hệ, sẽ chỉ còn một mình nàng sống cô độc. Những ngày sắp tới sẽ cô đơn biết bao.”

“A Uyển, nàng nghĩ ta nhẫn tâm làm thế sao?”

(Còn tiếp)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận