Giữa đồng quê thôn dã vốn luôn yên tĩnh lại như được đám đuốc lửa kia làm sôi sục cả lên, chiếu sáng một vùng rõ như ban ngày.
Bùi Tịch đang đứng trước đó.
Ngọn lửa không đốt cháy được sự tà ác trong mắt chàng, mà thay vào đó là đốt đi toàn bộ hi vọng trong mắt ta.
Nụ cười Bùi Tịch mang đầy cảm giác đáng sợ: “A Uyển à, nàng đi đâu vậy?”
Câu hỏi chẳng cần lời đáp.
Dù sao ta cũng không có tư cách trả lời.
Dưới cái nhìn của ta, Bùi Tịch giơ tay lên.
Những kẻ mặc đồ đen nhanh chóng rút lui, phía sau Bùi Tịch là dân làng đang bị bắt trói.
Dì Lý bị bịt miệng nhìn ta tuyệt vọng rồi lắc đầu không ngừng.
Búi tóc luôn được dì chải chuốt tỉ mỉ bây giờ lại xõa rượi nhếch nhác, thậm chí chiếc trâm bạc dì ấy luôn trân trọng cũng bị ném xuống dưới đất.
Nhưng dì vẫn không thèm để ý đến nó, chỉ nhìn chằm chằm vào ta lắc đầu nguầy nguậy.
Dì muốn ta chạy khỏi nơi này.
…
Ta nhìn con đường phía trước bị vây kín bởi thuộc hạ của Bùi Tịch, lại nhìn những dân làng vô tội đang bị bắt trói quỳ dưới chân chàng chờ bị phán xét.
Đôi chân ta như bén rễ, chôn gốc không thể động đậy.
Bùi Tịch không di chuyển, cũng không có ý muốn thả ta đi.
Kể từ lúc chàng bắt lấy Trần trưởng thôn vốn bị mù, cũng là một thấy tướng số ra uy h.i.ế.p, ta đã hiểu chàng muốn làm gì.
Chàng như lang hùm hổ sói đến từ nơi kinh thành cao quý, sẵn sàng tra t.ấ.n ta bằng những phương thức tàn á.c nhất.
Chàng lắc lư người trong tay liên tục như muốn cảnh cáo ta nhanh thừa nhận sai lầm.
Nhưng chàng lại sai rồi.
Bùi Tịch cũng từng coi nơi này như quê hương của chàng, hòa thuận đối đãi chan hòa với mọi người trong thôn. Ban nãy ta còn nghĩ, dù có đê hèn đến mấy chàng cũng sẽ không dùng dân làng để chiếm lợi thế với ta, thế nhưng dường như ta đã lầm.
Bùi Tịch đã quên mất những tốt đẹp thuở ban đầu, quên mất đây chỉ là nơi thôn quê không tính toán khác với kinh thành nơi chàng từng sống. Nơi đây sẽ không dùng máu thịt của bất cứ ai để xây dựng quyền thế cho riêng mình.
Mọi người ở đây đều sống vì nhau.
Ta tin Bùi Tịch sẽ phải thất vọng.
Lúc chàng lấy đi miếng giẻ bịt miệng Trần trưởng thôn, mỉm cười nhìn sang thúc ấy gào lên thật to.
Nhưng chắc chàng cũng không lường trước được những lời thúc ấy nói ra, lại chẳng phải tiếng khóc lóc cầu xin như chàng nghĩ.
“Uyển nha đầu, mau chạy đi! Mau lên!”
“Đừng theo hắn trở về, nếu không chắc chắn cháu sẽ chếc đấy!”
“Mau…”
Chưa dứt lời, thúc ấy đã bị Bùi Tịch ném sang một bên, đá một cước khiến thúc bất tỉnh ngay lập tức.
“Bùi Tịch!”
Bùi Tịch cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Ta có thể ương ngạnh, dũng cảm dám đương đầu với chàng.
Nhưng ta lại không thể vứt bỏ lương tâm mình và bỏ mặc bà con chòm xóm của ta.
Đối với đứa trẻ mồ côi như ta, hơn chục năm qua nếu không có sự bao bọc, giúp đỡ của dân làng thì ta đã chẳng thể sống nổi. Họ mới chính là người thân thiết của ta, thời gian ta sống bên họ còn nhiều hơn với Bùi Tịch.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của chàng, ta bước đến.
Từng bước, từng bước, bước về phía tên đàn ông đó.
Ta những tưởng mình đang bước về nơi ánh sáng chói lòa nhất, nhưng không hiểu sao trong đáy lòng lại hiện lên một mảng đầy u tối.
“A Uyển.” Bùi Tịch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta, nhưng những vết chai mỏng trên đầu ngón tay chàng lại khẽ ấn mạnh vào lòng bàn tay nóng rực của ta.
Ta biết, chàng đang cho ta một lời cảnh cáo.
Nếu không chịu chấp nhận sự dịu dàng cuối cùng chàng dành cho ta, thì cả làng sẽ máu chảy thành sông.
Nhưng ta không cam lòng, đây rõ ràng không phải là điều ta muốn!
Ta không nhịn nổi nữa òa lên nức nở.
“Bùi Tịch, chàng thật hèn hạ!”
Chàng như không để ý, nụ cười trên môi càng sâu, “A Uyển à, rời khỏi đây trước đã.”
Nụ cười ấy tựa như cơn lốc, cuốn ta lao xuống đáy vực sâu vạn trượng, không một lối thoát.
Ta chỉ đành bất lực ngừng phản kháng.
Cơ thể như rối gỗ tùy ý nghe theo sự sắp xếp của Bùi Tịch, ngồi vào cỗ xe lộng lẫy cùng chàng.
Tiếp đó, chàng lại đóng vai một người chồng mẫu mực, chải tóc, rồi nhẹ nhàng khoác áo cho ta.
“A Uyển, cả đời này nàng đừng mong có thể rời xa ta. Dù nàng có chếc, thì cũng phải chếc ở kinh thành, chếc trước mặt ta.”
Bàn tay chàng chạm nhẹ vào khuôn mặt ta, vuốt ve âu yếm đến rợn người.
Từ đôi mắt chàng ta nhìn ra được cảm giác vui sướng vì chiếm được món đồ chơi yêu thích về tay, chứ không phải một người bằng xương bằng thịt mà chàng yêu.
Ta chỉ biết cười chua chát.
Thì ra trong mắt Thái tử điện hạ, chưa từng nhìn nhận ta là một người vợ.
“Uyển Uyển!” Tiếng kêu gào đau thấu tim vang vọng khắp miền quê.
Ta hoảng hốt quay lại nhìn dì Lý đã được thả ra, đang chạy đuổi theo xe ngựa của ta, từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy sương gió của dì.
“Cháu không được đi, Trần trưởng thôn đã nói rồi, cháu không được theo hắn!”
“ Uyển Uyển à! Uyển Uyển! Cháu phải tin lời ta! Đừng đi cùng hắn!”
“Cháu sẽ chếc đó!”
Nước mắt ta không ngừng rơi, nhưng điều lo lắng hơn chính là sợ Bùi Tịch mất hết kiên nhẫn, ra tay với dì Lý.
Vậy nên, ta chỉ có thể làm theo ý chàng, mở miệng cầu xin.
“Bùi Tịch, dừng xe,” môi ta run rẩy, “cầu xin chàng, ta muốn từ biệt dì Lý.”
“Nói xong ta sẽ trở lại bên cạnh chàng.”
Vừa thấy ta bước xuống xe, dì Lý đã lao ngay về phía ta.
“Uyển Uyển, cháu đừng đi theo hắn, lão Trần đã nói…”
“Dì Lý.” Ta ngắt lời bà ấy.
“Không phải dì luôn chê mấy lời bói toán của Trần thúc đều gạt người sao? Vì vậy lần này,” ta ôm lấy dì, “dì đừng tin nhé.”
“Dì cứ tin ở cháu.”
Ta nhìn về thôn quê thân thuộc xa xôi, quả quyết nói: “Cháu nhất định sẽ quay về.”
“Nhất định sẽ quay trở lại đây, quay lại quê hương của cháu.”
(Còn tiếp)