Ánh Ngọc Trong Đêm - Canh Thịt Mê Người

Chương 35: Hắn không nên để Diệp Vô Tuyết nhìn thấy bộ dạng hắn giết người


Trang giấy này được bảo quản nguyên vẹn, chạm vào có cảm giác mềm mại, láng mịn, không phải loại giấy thông thường.

Ngay khi trang giấy xuất hiện, sự bất an của Diệp Vô Tuyết tức thì lên đến đỉnh điểm.

Có một giọng nói từ trong hư vô nói cho Diệp Vô Tuyết biết, trang giấy này rất bất thường, tốt nhất là nên đốt nó ngay lập tức.

Trang giấy này, chắc chắn có liên quan đến Mặc Tiên.

Nghĩ tới đám Mặc Tiên tà ác đó, Diệp Vô Tuyết lập tức buông tay ra, thả trang giấy rơi xuống đất.

Yến Đạo Không tò mò nhìn sang: “Đây là cái gì? Tại sao trong tường lại giấu thứ này?”

Sau khi bọn họ phát hiện ra trang giấy, Lưu phu nhân núp trong góc càng có vẻ mặt kỳ quái hơn, ả cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng hơi thở lại bất giác trở nên gấp gáp.

Yến Đạo Không thò tay định nhặt lên, lại bị Diệp Vô Tuyết ngăn lại: “Đừng nhặt lên! Mau đốt nó đi!”

Yến Đạo Không sửng sốt: “Tại sao…”

Một ngọn lửa đã bùng cháy trên trang giấy.

Diệp Vô Tuyết nhìn chằm chằm ngọn lửa một chốc, đó là ngọn lửa vàng tinh khiết thuộc về kiếm tu, không lẫn lộn với bất kỳ ngọn lửa nào.

Ngọn lửa này là do Bùi Lệnh phóng ra, có vẻ như ngọn lửa xanh u mà cậu đã nhìn thấy trên người Bùi Lệnh trước đó chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.

(Phải như Tiểu Bùi mới có vợ được, vợ nói là làm liền không hỏi tại sao:)))

Ngọn lửa vàng của kiếm tu nóng hơn ngọn lửa thông thường, thế nhưng trang giấy này lại không hề bị tổn hại chút nào.

Chẳng những không bị tổn hại mà nó còn hút toàn bộ ngọn lửa vào trong.

Bùi Lệnh nhìn thấy liền lập tức thu lại ngọn lửa vàng.

Lúc nhìn thấy bọn họ muốn đốt trang giấy, Lưu phu nhân hơi nhướng mày lên, nhưng ả lại cau mày khi phát hiện trang giấy không hề bị hư tổn.

Yến Đạo Không hỏi: “Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là một món pháp khí?”

Diệp Vô Tuyết không lên tiếng, hoặc là nói nỗi sợ hãi đã khiến cậu không mở miệng được.

Cậu gần như chắc chắn rằng, đây là thứ thuộc về Mặc Tiên.

Xem ra Mặc Tiên đã từng tới đây, bọn chúng đến đây vào lúc nào? Nếu bọn chúng đã tới đây, vậy bây giờ chúng đang trốn ở đâu?

Diệp Vô Tuyết cố gắng khiến mình mau chóng bình tĩnh lại, trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ chạm trán với Mặc Tiên, cậu không thể lại chạy trối chết giống như kiếp trước nữa.

Hiện tại Mặc Tiên đang lẩn trốn không dám lộ diện, rõ ràng vẫn chưa làm nên trò trống gì, chỉ cần cậu có thể ra đòn phủ đầu, ngăn cản Mặc Tiên tàn sát bừa bãi ở Việt Trung, cậu nhất định có thể bảo vệ được ca ca.

Cậu chắc chắn có thể khiến ca ca tiếp tục sống sót.

Diệp Vô Tuyết nói: “Yến huynh, làm phiền ngươi lấy dạ minh châu ra.”

Bùi Lệnh khẽ cau mày liếc nhìn Yến Đạo Không, khi nhìn thấy Yến Đạo Không lấy ra một viên dạ minh châu còn lớn hơn cả nắm tay, hắn càng cau chặt mày hơn.

Yến Đạo Không gia thế hiển hách, anh ta không chỉ lấy ra một viên mà còn lấy ra thêm viên thứ hai, hai viên dạ minh châu sáng chói đến mức chiếu sáng toàn bộ ngôi miếu hoang, nhưng khi viên dạ minh châu đưa đến bên trang giấy, một chuyện lạ đã xảy ra.

Trên trang giấy trắng từ từ hiện lên nhà cửa hoa lệ, đó là một cung điện huy hoàng tráng lệ.

Bóng người trong đó lay động, nhìn trang phục và phụ kiện của họ, trông giống như hoàng thất ở nhân gian mấy trăm năm trước.

Yến Đạo Không: “Đây là một bức tranh à?”

Diệp Vô Tuyết lắc đầu nói: “Không thể coi là tranh vẽ, bởi vì người trong đó đều là thật.”

Yến Đạo Không nói: “Ý ngươi là bọn họ bị nhốt trong bức tranh? Có cách nào để cứu bọn họ ra ngoài không?”

Khi Mặc Tiên giáng xuống, cũng có người từng muốn giải cứu những người bị mắc kẹt này, nhưng khi những người đó được cứu ra ngoài, bọn họ chỉ còn lại một cái xác trống rỗng không có máu thịt.

Bọn họ không còn tồn tại ở hậu thế, mà biến thành những cái bóng mờ ảo trên trang giấy.

Việt Trung cũng rơi vào tay giặc như thế, một cuộn giấy từ trên trời rơi xuống, biến toàn bộ Việt Trung thành một địa phương trong bức tranh.

Có người nói là do Trời phạt, cũng có người nói là do yêu ma hoành hành, lúc đó đâu đâu cũng có tin đồn, Mặc Tiên xuất quỷ nhập thần tác quái khắp nơi, các môn phái tu tiên chia bè kết phái không còn cách nào khác đành phải liên thủ với nhau, thành lập Linh Khu để cùng đối phó với Mặc Tiên.

Sau khi Linh Khu xuất hiện, tai họa của Mặc Tiên đã được dập tắt, nhưng những người bị mắc kẹt sẽ không bao giờ quay trở lại được.

Trong số đó có ca ca của cậu, Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tuyết buồn bã nói: “Không cứu được.”

Yến Đạo Không nói: “Thứ này quả thực tà môn, ta chưa từng nghe nói tới. Tốt hơn hết là mau chóng tiêu hủy nó đi, tránh cho nó hãm hại nhiều người hơn. “

Diệp Vô Tuyết nói: “Mặc dù không thể cứu bọn họ ra, nhưng có một cách có thể tiến vào trong tranh, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khi bọn họ bị nhốt vào tranh, từ đó tìm ra được người đã làm hại bọn họ.”

“Tuy nhiên cách này rất nguy hiểm, nếu bất cẩn sẽ bị lạc vào trong tranh, không thể quay lại được nữa.”

Bùi Lệnh lập tức nói: “Ngươi không thể tiến vào.”

Hắn có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Diệp Vô Tuyết, sợ một khắc sau cậu sẽ chui vào bức tranh.

Diệp Vô Tuyết nói: “Ta cũng đâu có nói muốn đi vào.”

Cậu né tránh ánh mắt của Bùi Lệnh, nghĩ thầm sao Bùi Lệnh lại hiểu cậu như vậy, biết cậu muốn tiến vào trong tranh.

Nhưng hiện tại vẫn nên thoát khỏi Ngọc Tiếu Tiên trước, sau đó mới tìm cơ hội tiến vào trong tranh, làm rõ xem rốt cuộc Mặc Tiên đã xuất hiện như thế nào.

Lưu phu nhân rụt rè tới gần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: “Mới nãy nghe các ngươi nói vật này rất quái dị, vẫn nên nhanh chóng hủy nó đi. Ta, ta hơi sợ nó.”

Diệp Vô Tuyết nhìn Lưu phu nhân, cười như không cười nói: “Ta thấy Lưu phu nhân còn gan dạ hơn người bình thường rất nhiều, không giống như đang sợ hãi lắm. Ngôi miếu hoang này im ắng vắng lặng như vậy, nhưng Lưu phu nhân lại rất quen thuộc nó, hẳn là ngươi thường xuyên tới đây phải không?”

Lưu phu nhân nói: “Lúc trước có đi ngang qua, chỉ vào đây nghỉ chân mà thôi, cũng không tính là quen lắm. Nếu sớm biết bên trong cất giấu thứ này, ta đã không dám đi vào rồi.”

Diệp Vô Tuyết nói: “Nếu như vậy thì tại sao Lưu phu nhân lại cho rằng chúng ta trốn ở đây sẽ an toàn, còn đặc biệt dẫn bọn ta tới đây. Chẳng lẽ không phải muốn bọn ta phát hiện ra thứ này sao?”

Lưu phu nhân hoảng hốt nói: “Lúc trước ta tưởng, tưởng nơi này cung, cung phụng thần linh, sẽ phù hộ cho chúng ta, nhưng không ngờ nó lại tà môn như vậy. Tốt hơn hết các ngươi mau tiêu hủy nó đi…”

Yến Đạo Không nói: “Diệp huynh, nàng ta chỉ là một nữ phàm nhân mà thôi, cần gì phải hù dọa nàng ta như vậy.”

Diệp Vô Tuyết không để ý tới Yến Đạo Không, cậu từng bước ép sát, cho dù Lưu phu nhân chỉ là phàm nhân thì đã sao, chắc chắn là ả biết chuyện về Mặc Tiên nhưng không nói ra.

Chuyện liên quan đến Mặc Tiên, cậu sẽ không giống như Yến Đạo Không, lúc này rồi còn muốn làm quân tử, chỉ cần có thể hỏi ra được chuyện của Mặc Tiên, cậu thà làm tiểu nhân còn hơn.

Diệp Vô Tuyết nói: “Lưu phu nhân, người đàn ông ở cùng ngươi đêm đó đi đâu rồi? Có phải đã bị ngươi ném vào trong tranh rồi không?”

Lưu phu nhân sa sầm mặt mày, nói: “Diệp công tử, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Ả lặng lẽ nhìn về phía cửa, đang định bỏ chạy thì Bùi Lệnh đã xuất hiện ngay cửa, chặn đường chạy trốn của ả.

Bùi Lệnh nói: “Tay của gã đàn ông ở cùng ngươi là do ta chặt đứt. Ngươi muốn bị chặt tay giống gã hay là chặt chân?”

Bùi Lệnh nhìn như một quân tử nhã nhặn đoan chính, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đáng sợ vô cùng, càng cho thấy hắn là một kẻ bên ngoài bảnh bao, bên trong thối nát điên rồ, ngay cả Yến Đạo Không cũng bị hắn dọa sợ chứ đừng nói đến Lưu phu nhân.

Lưu phu nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liên tục lùi về sau, lẩm bẩm nói: “Ta thật sự không biết… Là Thần nói với ta, nếu đưa gã vào đó, thì gã sẽ có thể sống tiếp. Thần sẽ phù hộ cho ta, ngươi, ngươi không thể làm hại ta! “

Lưu phu nhân đột nhiên quay người lại, lao tới bên cạnh Diệp Vô Tuyết.

Ả duỗi tay nhặt trang giấy trên đất lên, khi sắp lấy được trang giấy, ả vui mừng không nói nên lời, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lồng ngực ả đã phun ra một dòng máu.

Diệp Vô Tuyết hoảng hốt la lên: “Bùi Lệnh đừng giết ả ta!”

Lưu phu nhân cúi đầu nhìn vết thương của mình, ả nở một nụ cười quái dị, cơ thể từ từ ngã xuống, để lộ ra Bùi Lệnh ở phía sau.

Thấy vậy, Diệp Vô Tuyết muốn lấy lại trang giấy nhưng đã quá muộn, máu bắn tung tóe lên trang giấy, nhuộm đỏ nhà cửa hoa lệ trên trang giấy.

Thứ này một khi nhìn thấy máu, những người bị mắc kẹt trong tranh sẽ biến thành máu và biến mất sau nửa nén nhang, khi đó cậu sẽ càng khó tìm ra manh mối về Mặc Tiên.

Yến Đạo Không cúi người nhìn thi thể Lưu phu nhân, đau lòng nói: “Nàng ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, tại sao ngươi lại giết nàng?”

Bùi Lệnh mím môi, mặc kệ người khác nhìn hắn thế nào, hắn cũng không quan tâm.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Diệp Vô Tuyết, Bùi Lệnh lại đột nhiên hoảng sợ.

Hắn không nên để Diệp Vô Tuyết nhìn thấy bộ dạng hắn giết người, người mà Diệp Vô Tuyết ngưỡng mộ, đều là những chính nhân quân tử, chẳng hạn như Diệp Vô Tình và Yến Đạo Không, khi bọn họ gặp phải tình huống tương tự, bọn họ sẽ không ra tay giết người mà không hề do dự giống như hắn.

Diệp Vô Tuyết nhìn trang giấy bị máu thấm ướt, trong giây lát liền hạ quyết tâm.

Cậu phải tiến vào bức tranh, tìm ra nguồn gốc của Mặc Tiên trước khi những người trong tranh biến mất hoàn toàn.

——-

Chương sau bắt đầu play game nhập vai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận