Anh Rể Em Vợ - Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Chương 4: 4: Anh Rể Lừa Em Vợ 1



Edit: MOE (Thiên Ngọc)
3.

Anh rể lừa em vợ dâng ra nộn bức thao tử ©υиɠ, chứa tinh gặp chị
Hôm sau, Triệu Nhạc Duẫn tỉnh lại đầu đau như nứt, thân thể cảm giác không ổn.

Cẩu trợn mắt hồi lâu, nhìn hư cảnh xa lạ, không thể phản ứng mình ngủ nơi nào.

Chờ đến mặt trời ngoài cửa sổ chiếu nắng vào, sau lưng cậu là nguồn nhiệt ấm áp.

Cậu xoay đầu, thoáng chuyển động mắt, Nhậm Quân Hạo phóng đại trước mặt chiếm cứ tầm mắt cậu.
Cậu sửng sốt, sau đó có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Đêm qua hết thảy có chút mơ hồ, nhưng cậu lại rõ ràng biết mình cùng tỷ phu đã xảy ra cái gì.

Cậu thật sự thích cùng anh rể thích thầm đã lâu làʍ t̠ìиɦ.

Hôm qua nam nhân gắt gao ôm cậu vào ngực, ngủ cũng không buông tay ôm cậu.
Triệu Nhạc Duẫn sợ hãi cùng vui sướиɠ, trong lòng ngũ vị trần tạp, lại xấu hổ không thôi.

Luôn cảm thấy là mình không biết xấu hổ câu dẫn tỷ phu, đêm qua cậu không thấy rõ, hiện tại mới biết được nơi cùng anh rể điên long đảo phượng suốt một buổi tối, cư nhiên là phòng ngủ nam nhân và chị.
Đêm qua, bọn họ ở trên giường phiên vân phúc vũ, trên khăn trải giường đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ hoặc khô hoặc không dính nhớp.

Cậu nhìn, máu toàn thân đều vọt tới trên mặt.
“Ô!”
Cậu giật mình, nơi bị quá độ sử dụng đau đớn tê dại, ý thức được giọng mình, sợ Nhậm Quân Hạo sẽ tỉnh lại, vội vàng cắn môi dưới.

Huyệt thật trướng, cự căn lăn lộn cậu một buổi tối chôn thật sâu trong thân thể.

Không biết khi nào bắt đầu ngẩng đầu bành trướng, cậu gấp đến độ trán ra một tầng mồ hôi mỏng.

Hai mắt khóc sưng lên sắp rơi lệ, cậu run rẩy nâng eo, từ trong ngực hắn rón ra rón rén tránh thoát.

Đồ vật kia bị cậu chậm rãi phun ra, cậu hành động không dám quá lớn, chỉ phải thật cẩn thận, nhưng côn ŧᏂịŧ rất nhanh trướng đại lên, trở nên nóng bỏng cứng rắn, căng đến tràn đầy, tϊиɧ ɖϊ©h͙, nước sốt bị côn ŧᏂịŧ lấp ở bên trong, phát ra tiếng nước, hung hăng nghiền nát đè ép mềm thịt mẫn cảm.
“A!”
Triệu Nhạc Duẫn hung hăng cắn ngón trỏ, nhục huyệt đau đớn trở nên càng ngày càng ít.

Thân thể cậu còn nhớ rõ kɧoáı ©ảʍ đêm qua bị gậy thịt cọ xát.

Dươиɠ ѵậŧ thô to rời khỏi một nửa, cảm giác biến thành hư không, hiện giờ cậu chỉ muốn một lần nữa nuốt đại điểu vào, thỏa mãn nhục đạo cơ khát.
Cắn ngón tay đau đớn làm cậu thanh tỉnh một chút, thầm mắng chính mình dâʍ đãиɠ, tiếp tục gian bò tới mép mép giường.

Khoảng cách rõ ràng rất nhắn, nhưng Triệu Nhạc Duẫn cảm thấy như thế nào cũng không tới, kê kê anh rể ở hoa huyệt tiếp tục trướng đại, còn nhảy dựng.
Phía sau cậu nhìn không tới, dâʍ ŧᏂủy̠ tí tách từ nơi giao hợp nhỏ xuống.

Âʍ đa͙σ sưng đỏ, thịt non bị mang ra tới một chút.

Cậu nỗ lực, toàn bộ rời khỏi thân thể, dư lại đại qυყ đầυ, giống như ở huyệt khẩu không muốn ra ngoài.
Cậu khẽ cắn môi muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phun qυყ đầυ ra, cự vật động lên, cắm vào hơn phân nửa.
“A!!!”
Triệu Nhạc Duẫn rốt cuộc nhịn không được hét lên, thân mình run đến rẩy.
“Ô không….”
“Tiểu Duẫn.”
Tay Nhậm Quân Hạo từ sau chế trụ eo cậu, cánh tay hữu lực câu eo cậu léo vào ngực.

Nam căn cương cứng toàn bộ cắm vào.
Trải qua đầy đủ khai phá, tiểu huyệt không chướng ngại thuận lợi nuốt hành thân.

Mị thịt sung sướиɠ hút cắn kê ba không rời đi bao lâu.
“Ân a…..

tỷ tỷ phu…..”
“Tiểu Duẫn.”
Nhậm Quân Hạo ở bên tai gọi tên cậu, giọng khàn khàn tràn ngập từ tính.

Triệu Nhạc Duẫn bị côn ŧᏂịŧ căm mềm mại vô lực nằm nghiêng trên giường, cậu nghe mặt nóng lên.
“Tỷ phu, anh tỉnh? Buông em ra trước được không? A a….

tỷ phu!”
“Nhưng anh rất khó chịu.”
Nhậm Quân Hạo nằm nghiêng, đong đưa eo, không nhẹ không nặng ở trong cơ thể em vợ ấm áp trừu động dươиɠ ѵậŧ.
Hắn còn chưa nếm đủ tư vị, sao dễ dàng thả cậu chạy?
Đáng thương Triệu Nhạc Duẫn ngây thơ không rõ ý hắn, thật sự cho rằng thân thể nam nhân không thoải mái, cuống quít quay đầu hỏi:

“Anh nơi nào không thoải mái? Muốn đi bác sĩ sao?”
Nhậm Quân Hạo khẽ cười, hôn mặt cậu, vẫn luôn hôn đến bên môi, hạ thân luật động dần dần nhanh hơn.
“Nơi này thực cứng, nếu không bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể Tiểu Duẫn, sẽ rất không thoải mái.”
Lúc nói chuyện đột nhiên ba một tiếng va chạm nhục huyệt.
Triệu Nhạc Duẫn a kêu một tiếng, sau đó phản ứng anh rể là đùa giỡn cậu.

Cậu vừa thẹn vừa bực, trong lòng còn có một chút ngọt, anh rể không có chán ghét cậu đâu.
“Tỷ phu thật lâu không có phát tiết, Tiểu Duẫn cho anh thao được không?”
Nhậm Quân Hạo ôn nhu tinh tế hôn cổ, nhẹ nhàng gặm đôi môi, Triệu Nhạc Duẫn nghĩ thầm có thể là chị thường xuyên đi công tác không ở nhà, cho nên anh rể nhẫn thật sự vất vả.
Dù nam nhân là vì phát tiết, cậu cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì cậu thích nam nhân này, trong lòng cũng muốn cùng hắn kết hợp.

Nhục huyệt truyền đến tê dại, làm cậu càng thêm khó chịu, hai mắt ướŧ áŧ lên, thế nhưng chu mông mượt mà đĩnh kiều ra sau, chủ động đón ý nói hùa anh rể đâm vào rút ra.

Thịt đùi cậu bị nam nhân chụp, huyệt khẩu dính sát vào hệ rễ hắn, dâʍ ŧᏂủy̠ dính ướt hai trứng, âm mao trát huyệt khẩu kiều nộn.
“Ô….

nếu tỷ phu khó chịu liền… liền thao em đi!”
Nếu cậu không có cơ hội, như vậy, tỷ phu yêu cầu mình nói, cậu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.
Lần đầu tiên cậu ở thời điểm thanh tỉnh lớn mật như thế, nói ra cầu thao dâʍ đãиɠ như thế.

Nói xong như không mặt mũi gặp người, chôn mặt trong gối đầu, trên người cũng lộ ra màu hồng phấn, mê người cực kỳ.
Nhậm Quân Hạo tươi cười dần dần gia tăng, bàn tay đến giữa hai chân em vợ.

Ướt dầm dề đều là dâʍ ŧᏂủy̠ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ hỗn hợp vẩn đυ.c, hắn dùng ngón tay sờ soạng một chút, bôi lên đầṳ ѵú cậu.
Triệu Nhạc Duẫn run lên, không ngăn cản hắn, nam nhân lại đưa ngón tay để bên miệng cậu.
“Nếm thử hương vị chúng ta.”
“Tỷ phu….

không…..

ưm!”
Cậu vừa há mồm, ngón tay liền tiến vào, khí vị tanh tanh nháy mắt đầy khoang miệng.
“Ô…..


không….

a a….”
Nhậm Quân Hạo đột nhiên nhanh chóng ra vào.

Dâʍ ŧᏂủy̠ theo hắn động tác càng chảy càng nhiều, òm ọp òm ọp vang vọng.

Hơi thở hai người dần dần hỗn loạn, hắn nhìn em vợ dưới thân bị thao làm sa đọa, va chạm trở nên đáng sợ, bắt đầu hung ác xỏ xuyên qua thân thể cậu.

Nữ huyệt Triệu Nhạc Duẫn ướt mềm, dù tối qua bị thao lâu như vậy, vẫn co dãn.
“Ân a….

tỷ phu không…..

ô a….

thật trướng…..

ân….

tỷ phu quá lớn…….”
Nhậm Quân Hạo nghe cậu da^ʍ kêu ngọt nị lại dâʍ đãиɠ, dươиɠ ѵậŧ trướng đại một chút.

Nộn bức em vợ căng sắp vỡ ra, hắn liền cắm vào dùng sức tách ra hai chân cậu, trở mình đè cậu dưới thân, mặt đối mặt kịch liệt mang theo tàn nhẫn thẳng tiến thẳng ra mạnh mẽ thao làm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận