Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 27: 27: Tôi Là Vợ Của Chủ Tịch Cô Đó



Nghe bà Hai nói trời còn chưa sáng An Nhiên đã rời khỏi nhà bọn họ nói là có buổi hẹn với ai đó đi ngắm bình mình rồi sẽ về nhà luôn.

Từ sáng sớm Hoắc Kinh Vũ đã vội đến công ty, đến khí Lạc Anh tỉnh lại cũng đã hơn chín giờ, đến khi vệ sinh thay quần áo xong thì cũng mười ba mươi giờ nãy cũng không còn tâm trạng đâu ăn sáng nữa, nên cô đã nảy ra một ý tưởng sẽ cùng bà Hai làm bữa trưa mang đến công ty cùng Hoắc Kinh Vũ ăn.

Vì đây là lần đầu tiên vào bếp nên chưa gì Lạc Anh đã làm mọi thứ rồi tung cả lên hại bà Hai đi qua đi lại dọn thứ này lại dẹp thứ khác nhưng nhìn cô như vậy bà lại thấy rất vui, dù cũng chỉ còn vài ngày nữa bà phải rời khỏi đây để về quê chăm sóc cho con gái mới đẻ, bây giờ chỉ cho cô làm vài món cũng rất tốt.

Lạc Anh học cũng rất nhanh chỉ là cô không sắp xếp được trình tự làm bước nào trước nên mới gây ra mớ hỗn độn này.

Đến khi làm xong bữa trưa cũng đã mười hai giờ thật may là trước đó cô đã gọi cho Hoắc Kinh Vũ bảo hắn đừng ăn cơm ở công ty nếu không lần vào bếp này công cốc rồi.

Lạc Anh vui vẻ xách túi cơm trên tay, hứng khỏi đi vào công ty dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm con người, đàn ông thì thốt thầm lên bởi vẻ đẹp của người phụ nữ, còn những cô gái thì trầm trồ ngạc nhiên, còn khó hiểu.

Cô đi thẳng đến thang máy riêng, tự nhiên mà đi vào còn chưa bước đến bước thứ ba đã bị một người phụ nữ lạ chặn lại, cô ta gằng giọng với Lạc Anh: “ Này cô không thể đi thang máy, đây là thang máy riêng của chủ tịch “.

“ Sao tôi lại không thể đi “, Lạc Anh hấc mặt hỏi ngược

Tôi là vợ của chủ tịch cô đó.

Người phụ nữ nhìn xuống cái túi cơm của cô rồi lại nhìn cô cười kinh miệt: “ Cô là nhân viên giao hàng đúng không vậy mà cô còn dám đi thẳng vào đây “
Cái gì mà nhân viên giao hàng, người phụ nữ này không nhìn thấy đây là cơm cho chủ tịch cô ăn sao.

Lạc Anh tức muốn ói máu rồi, nếu còn đứng đâu nữa không chừng cô sẽ thổ huyết mất.

“Tôi không có thời gian diễn kịch với cô, tránh ra “
“ Từ bao giờ nhân viên giao hàng lại mạnh miệng như vậy, bảo vệ đâu “, người phụ nữ siết chặt lấy tay Lạc Anh còn thô lỗ kéo cô đi ra, miệng thì hét to lên như thể mới bị cướp, mọi người xung quanh đều bỏ dỡ công việc dồn hết sự tập trung vào hai người bọn họ.

“ Bỏ tôi ra, tôi không phải nhân viên giao hàng “, Lạc Anh giãy dụa thoát khỏi tay cô ta, nhìn người phụ nữ nghiến răng ken két, một nơi vốn đang nghiêm túc nư vậy bị cô ta làm loạn thành cái chợ, người nào người nấy cũng tám chuyện không kém chưa gì đã bao vây hai người xem kịch.

“ Không phải nhân viên giao hàng, vậy cái túi cơm này là gì, cô cũng không phải nhân viên của công ty “, người phụ nữ vừa cười khẩy vừa nói.

Cô ta nói xong liền ra tay hấc mạnh cái túi cơm trên tay Lạc Anh, công sức cả buổi sáng bây giờ lại thành đống rác rồi.

Lạc Anh nhíu mày nhìn mấy món ăn mình tự tay làm đổ vươn vãi trên sàn mắt cũng đỏ hoe lên, đây là cô vất vả lắm mới nấu được vài món chính là muốn cho Hoắc Kinh Vũ ăn, muốn tạo cho hắn bất ngờ bây giờ lại bị cô ta phá hỏng mất rồi, Lạc Anh bây giờ vô cùng muốn khóc lần đầu vào bếp lại bị người ta hấc đổ ra thế nào, đây là đang sỉ nhục cô còn gì.

Lạc Anh từ từ ngẩng đầu trừng trợn mắt nhìn người phụ nữ đó: “ Cô điên rồi à, cô có biết cơm này mang cho ai không “.

“ Cho ai chẳng lẽ là cho chủ tịch, đừng nói với tôi là cô muốn nói vậy nhé, chủ tịch lại ăn mấy món ăn rẻ tiền này sao,! haha “.

Người phụ nữ đúng là không biết điều chút nào lại vô cùng ngang ngạnh, lẽ nào là xem mình là bà chủ nơi này chắc.

Lạc Anh không buồn nói với cô ta nữa,cúi người dọn dẹp lại đống đổ nát, xung quanh bọn người kia lại chỉ biết đứng xem trông rất thích thú, Hoắc thị không ngờ lại có thể có loại nhân viên ý thức kém như vậy nếu chuyện này truyền ra ngoài thì Hoắc Kinh Vũ không tránh khỏi lời nói ra nói vào.

Lạc Anh lí nào lại để chồng mình chịu ảnh hưởng bởi những loại người này, cô có thân phận gì chứ đường đường là bà chủ Hoắc gia, cũng chính là bà chủ nơi này, cô phải làm sao cho ra dáng bà chủ một chút thay chồng mình xử lí bọn họ.


Lạc Anh vứt mạnh túi cơm xuống đất lần nữa, đùng đùng sát khí đứng lên nhìn cô ta “Cô có chức vụ gì ở đây “.

“ Gì đây, cô nghĩ mình có quyền hỏi đến chức vụ của tôi sao, dù sao cô chỉ cần biết tôi không phải nhân viên giao hàng như cô là được “
“ Tôi hỏi lại lần nữa cô có chức vụ gì “, Lạc Anh lại lên giọng cao hơn, cô chầm chậm từng bước đi đến ngay trước mặt cô ta.

“ Mấy người to gan thật, dám làm loạn ở công ty tôi “, giọng người đàn ông lạnh đên thấm sâu vào da thịt, khiến từng người ở đây như đóng băng, bọn họ run rẩy né ra xa, chừa đường cho Hoắc Kinh Vũ đi đến, nhìn thấy hắn Lạc Anh không kiềm nỗi cảm xúc cô gọi khẽ: “ Chồng à “.

Chồng.

Chỉ một chữ chồng cũng khiến người phụ nữ kia cảm nhận được cái chết cận kề, cô ta bây giờ như hóa tưởng miệng há to vì kinh ngạc, hoàn toàn không tin avof tai mình.

Hoắc Kinh Vũ đi thẳng đến chỗ Lạc Anh, theo sau là A Lưu, nhìn đống hỗn độn trên sàn, hắn nhíu mày: “ Lạc Lạc, có chuyện gì? “
Lạc Anh chỉ tay xuống, giọng như sắp khóc.

“Là em khó khăn lắm mới nấu được vài món muốn cho anh bất ngờ bây giờ lại bị cô ta hấc đổ rồi “.

Hoắc Kinh Vũ ngạc nhiên nhìn cô, là cô vừa nói tự mình nấu muốn cho hắn bất ngờ, là tự tay cô nấu cho hắn ăn, Lạc Anh bao lâu này đối với chuyện nấu ăn như là nước sông không phạm nước giếng vậy mà lại tự mình vào bếp để nấu cho hắn ăn, bây giờ Hoắc Kinh Vũ hạnh phúc đến mức tim đập nhanh nhưng còn chưa được hoàn toàn hạnh phúc thì đã phải thất vọng nhìn đống bầy hầy trên đất.

Hoắc Kinh Vũ nắm lấy eo cô, vuốt v e gương mặt mà an ủi: “ Đừng khóc, lần sau lại nấu cho anh ăn được không “.


Lạc Anh khẽ gật đầu nhìn chăm chăm sự cố gắng thành tro tàn của mình trên đất.

Hoắc Kinh Vũ bây giờ như hóa thú dữ, ánh mắt hắn nhìn lên cô ta đỏ lên như chứa lửa chỉ muốn lập tức thiêu chết cô ta, hắn gằng giọng sát khí nói lên: “ Ai cho cô cái gan dám gây chuyện với vợ của tôi, đó là cơm cô ấy nấu cho tôi ăn vậy mà bị cô xem như đồ rẻ tiền? “.

“ Hoắc tổng, là tôi có mắt không tròng, tôi không biết đây là phu nhân, tôi,! xin anh!.

tha “, người phụ nữ chưa gì nước mắt đã chảy dài, giọng run run lúc nghe được lúc lại không nghe được.

“ Thu xếp rồi cút khỏi công ty tôi, còn nữa dọn sạch sẽ chỗ đó, A Lưu giám sát không để bất kỳ ai giúp cô ta “Hoắc Kinh Vũ dứt lời lạnh lùng ôm eo Lạc Anh rời đi.

“ Vâng, Hoắc tổng “.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận