Ánh Sáng Là Em Thâm Tình Là Anh

Chương 6: 6: Không Ngủ Chung



Lạc Anh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi yên để hắn bọn cho ăn đến căng bụng, sau đó hắn còn đích thân rửa bát dọn dẹp lại căn bếp.

Mỗi ngày trước đây cô đều nhìn thấy cảnh này vì cô không biết nấu ăn nên những lúc hắn bận việc nhà đã có bà Hai lo liệu, những lúc có thời gian hắn lại muốn tự tay nấu cho cô ăn, lúc đó cô hạnh phúc biết bao chỉ muốn mỗi ngày đều như vậy.

Trước khi hai người kết hôn chuyện cô lo lắng nhất chính là chuyện mình không biết nấu ăn sợ sẽ không làm tốt vai trò của một người vợ nên đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của hắn, lúc đầu Hoắc Kinh Vũ cứ nghĩ cô không muốn kết hôn với hắn mà chỉ muốn yêu đương buồn đến mức mấy đêm liền không ngủ được sau khi biết được lí do thì lại xoa đầu cô ánh mắt lúc đó nhìn cô chỉ chứa toàn sự nuông chiều, khẳng định với cô rằng không phải cưới cô về để làm việc nhà là hắn yêu cô muốn cô ở bên cạnh hắn cả đời, lúc đó cô đã đặt hết niềm tin đến khi kết hôn rồi cô nhận ra bản thân đã đặt niềm tin đúng chỗ, sau khi hai người kết hôn Hoắc Kinh Vũ không để cô động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, mỗi ngày chỉ việc luyện đàn piano rồi ăn uống đầy đủ là được, hắn chỉ cần cô luôn luôn khỏe mạnh những chuyện cô muốn làm cũng đều thành toàn cho cô, cuộc sống lúc đó hạnh phúc biết bao nhưng cô đâu ngờ được hắn lại còn một gương mặt khác.

Sự ghen tuông điên cuồng của hắn đã làm mọi hạnh phúc trước kia tan thành mây khói rồi, bây giờ dù hắn có làm những việc đó cô cũng không còn thấy hạnh phúc nữa, hện tại hắn càng tốt với cô lại càng khiến cô cảm thấy sợ hãi.


Hoắc Kinh Vũ không về thẳng phòng ngủ mà sang phòng sách đâm đầu giải quyết công việc, còn Lạc Anh thì không màng đến hắn cứ vậy mà đi ngủ.

Đến tận khuya, ngước nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ Hoắc Kinh Vũ mệt mỏi rời bàn làm việc vì lượng công việc thường ngày rất nhiều thường xuyê làm việc đến một, hai giờ sáng, lúc trước trong phòng ngủ hắn cũng dó thiết kế riêng một góc để làm việc nhưng sau khi hai người kết hôn không muốn gây phiền đến giấc ngủ của cô nên hắn đã thiết kế lại thành chỗ để thư giãn còn bàn làm việc được chuyển qua phòng sách.

Phòng sách rộng hơn phòng ngủ nhiều nên cũng tiện để thêm một cái bàn làm việc vì vốn dĩ ở đây đã có một cái tủ sách khá là to trước khi biến nó thành nơi làm việc thì đây chỉ có bộ sofa và tủ lạnh lớn ra thì không có gì khác nữa.

Căn biệt thứ của Hoắc Kinh Vũ được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, là căn biệt thự lớn nhất thành phố nói khiêm tốn là vậy những người ngoài thường gọi nó là biệt phủ Hoắc gia, thiết kế theo phong cách cổ điển vừa sang trọng lại vừa xa hoa, nội thất cũng phần lớn là đồ nhập khẩ từ Pháp đều vô cùng giá trị, chỉ riêng cái đèn trùm trong phòng ngủ chính cũng đã có giá bằng một nửa căn biệt thự này, cũng là món đắc nhất trong nhà.

Hoắc Kinh Vũ có một niềm đam mê to lớn với phong cách cổ điển nước Pháp trong nó tinh tế, sang trọng, và rất quý phái, trùng hợp Lạc Anh cũng thích những thứ liên quan đến nước Pháp, luôn có niềm mơ ước lớn lao là được một lần được trình diễn piano tại Pháp, lúc trước khi vừa kết hôn bọn họ có ý định sẽ đến Pháp hưởng tuần trăng mật nhưng sau đó liền có vài chuyện xảy ra nên phải hoãn lại đến bây giờ vẫn chưa đi được.

Hắn hai tay day day tái dương quay về phòng ngủ chính, mở cửa ra liền sửng sốt cái giường trước mặt vô cùng ngăn nắp, gọn gàng giống như vẫn chưa có ai đụng vào cũng không thấy Lạc Anh đâu, Hoắc Kinh Vũ đi khắp căn phòng tìm kiếm bắt đầu lóe lên tia lo lắng, hắn đi đến gần phía cuối hành lang, ở đây cũng có vài căn phòng ngủ nhưng là dành cho khách được xây cách phòng ngủ chính khá xa để tránh bị người khác làm phiền cũng như không muốn bọn họ thấy tận mắt phòng ngủ của mình.

Mở cánh cửa phòng đầu tiên đập vào mắt là cảnh người phụ nữ nhỏ nhắn đang co ro hai tay nắm chặt ga giường, có vẻ chỉ mới vừa ngủ, tuy phòng ngủ cho khách cũng được sắp xếp đầy đủ tiện nghi nhưng nó vẫn nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ chính nhìn thấy cô ngủ ở đây Hoắc Kinh Vũ có chút không nỡ nhìn.


Hắn đi lại nhìn cô vài giây rồi nhẹ nhàng bế cô vào lòng, Lạc Anh vốn vẫn chưa ngủ say nên liền bị hắn làm cho giật mình mở to thấy mình nằm trong lòng hắn liền vùng vẫy lên tiếng: “ Bỏ tôi xuống, Hoắc Kinh Vũ, tôi không muốn ngủ cùng với anh, mau bỏ tôi xuống “.

Hoắc Kinh Vũ sợ cô ngã càng ôm chặt hơn, hắn càng ôm chặt người phụ nữ càng giãy dụa, hắn mặc kệ cô cứng đầu cứ thế mà bế cô về phòng ngủ chính, đến khi đặt cô xuống giường rồi mới lạnh lùng lên tiếng: “ Em không muốn ngủ cùng anh cũng được nhưng phải ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng sách ngủ“.

Phòng sách vốn không có làm thêm giường để nghỉ ngơi chỉ có bộ sofa vừa đủ với bàn làm việc, Hoắc Kinh Vũ là người thà nằm ra bàn làm việc ngủ hay nằm trên sofa chứ không một bước bước chân vào phòng ngủ giành cho khách những căn phòng đó từ trước đến này cũng đón tiếp không biết bao nhiều người hắn cảm thấy không được sạch sẽ nên sẽ không có chuyện hắn ngủ ở đó cũng sẽ không cho phép cô ngủ ở đó.

Không đợi Lạc Anh đáp lại hắn liền quay người rời đi còn không quên giúp cô đóng chặt cửa, nhìn theo bóng lưng hắn người phụ nữ không hiểu sao lại có chút đau lòng nhưng rồi cũng mặc kệ mà ngủ một giấc.

Ở phòng sách, Hoắc Kinh Vũ hoàn toàn không chợp mắt, hắn đứng trước cửa sổ lớn được thiết kế bằng một lớp thủy tinh có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, nói là cửa sổ cũng không đúng vì nó không thể mở ra được nói đúng hơn là một bức tường làm bằng thủy tinh trong suốt.


Đây là lần đâu tiên cô và hắn không ngủ chung với nhau, trước đây dù có cãi cọ, giận hờn thế nào cô không bao giờ đề cập đến chuyện ngủ riêng, dù có giận hắn đến mức nào mỗi tối cô vẫn muốn ôm chặt hắn mà ngủ, hắn nhớ cô từng nói cô rất thích được hắn ôm trong lòng, mỗi giây phút đều muốn được hắn ôm.

Bây giờ ngay cả việc chỉ chạm vào cô một chút cũng thật khó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận