Ánh Sáng Nhạt - Nhất Hô Nhất Hấp

Chương 29: Ghen (H)


Bữa tối được sắp xếp ở nhà hàng Thiên Long, đúng vào lúc cao điểm buổi tối, chờ đoàn người đến nhà hàng, Liêu Kiêu Lâm đã đợi một lúc, khi nhận được tin nhắn của Già Nghệ, anh mới vội vàng rời khỏi phòng đón tiếp bọn họ. Đêm nay, người đàn ông mặc vest đi giày da, thần thái rạng ngời, cả người anh tuấn phi thường, ngay cả Già Nghệ cũng bị mê hoặc, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mãi đến khi Liêu Kiêu Lâm nín cười và nhẹ đẩy eo cô vào phòng, cô mới định thần lại.

Vốn dĩ bà Trần không định đến quán hôm nay, nhưng khi nghe thư kí nói đêm nay Liêu Kiêu Lâm đã đặt chỗ, còn định gọi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và đồ bổ. Bà liền cảm thấy vô cùng tò mò, nhất là khi biết được Liêu Kiêu Lâm đã mặc đồ rất trang hoàng đi dự tiệc, bà càng muốn biết ai có thể khiến anh hao tâm đến như vậy. Khi nhìn thấy Già Nghệ và ông bà nội xuất hiện, bà Trần mới vui vẻ cười, hóa ra là gặp người nhà bạn gái, thật đúng là dụng tâm. Khi đồ ăn trong phòng của họ được bày lên, bà Trần gõ cửa đi vào phòng chào hỏi ông bà nội, biết được ngày mai hai ông bà rời khỏi Lục Thành, bà cảm thán nói quá vội vàng, thậm chí còn ngỏ ý nói lần sau đến Lục Thành nhất định phải báo bà trước để bà tiếp đón chu đáo hơn. Sau khi dặn dò nhân viên phục vụ trong phòng riêng xong, bà Trần lập tức rời đi trước, trước khi ra ngoài bà còn nhướng mày

với Liêu Kiêu Lâm ý bảo anh phải biểu hiện thật tốt. Đúng lúc Già Nghệ để ý đến cảnh này, bỗng nhiên cô phát hiện nét mặt của Liêu Kiêu Lâm càng ngày càng giống bà Trần hơn, góc cạnh khá là tinh xảo, ngay cả điệu nhướng mày cũng khiến cho người ta cảm thấy giống hệt nhau và cơ thể, chiều cao lại theo gen bố.

Bữa tối ăn rất thoải mái, đồ ăn làm cực kỳ ngon, có thể thấy nguyên liệu nấu ăn và tay nghề của đầu bếp là bậc nhất. Thái độ của Liêu Kiêu Lâm vừa nho nhã lễ phép vừa nhiệt tình tri kỉ, duy trì ổn định chủ đề và bầu không khí trên bàn ăn. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người trở về khách sạn, chuyến bay của ông bà nội là sáng sớm ngày mai, dù nhiều lần nói có thể gọi taxi đón thẳng lên sân bay nhưng Liêu Kiêu Lâm vẫn mở một phòng cho mình, chuẩn bị ngày mai đích thân đưa lên máy bay.

Già Nghệ ngồi ở phòng ông bà nội một lát, giúp họ thu dọn hành lí, cùng họ trò chuyện xem TV, hai ông bà đều nhiệt tình khen ngợi Liêu Kiêu Lâm, mặc dù trên mặt Già Nghệ không có biểu hiện nào nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Sau khi tắm xong, Già Nghệ vừa lau tóc vừa gửi tin nhắn cho Liêu Kiêu Lâm hỏi anh đã ngủ hay chưa, mới đặt điện thoại xuống thì phía bên kia đã đáp lại, chỉ có hai từ đơn giản: Mở cửa. Già Nghệ hơi ngạc nhiên, nhưng lon ton chạy ra mở cửa. Quả nhiên ngay khi cửa mở ra, Liêu Kiêu Lâm đã đứng ở bên ngoài, vẫn mặc vest chỉnh tề, nhưng áo sơ mi bên trong đã đổi thành màu xanh lam, dáng vẻ trông đẹp trai và cấm dục. Già Nghệ đang định hỏi anh có việc gì sao, Liêu Kiêu Lâm đã vươn tay ôm lấy eo cô rồi tiến vào vài bước, quay lưng đóng cửa lại, giữ Già Nghệ tựa vào cửa, cúi đầu xuống, cắn lấy môi cô: “Có nhớ anh không?” Đôi tay Già Nghệ ôm lấy cổ Liêu Kiêu Lâm, dùng sức đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi đan nhau, lúc tách ra, Già Nghệ hơi thở dốc: “Nhớ, em rất nhớ anh.” Liêu Kiêu Lâm nhếch môi, nhấc Già Nghệ lên, Già Nghệ vội vàng vòng hai chân qua bên hông anh phòng bị ngã, Liêu Kiêu Lâm đỡ mông cô đi vào phía trong.

Đặt Già Nghệ lên giường, Liêu Kiêu Lâm không tiếp tục làm việc nãy mà tìm máy sấy và bắt đầu sấy khô tóc cho Già Nghệ. Già Nghệ híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông: “Anh còn chưa tắm sao?” Người đàn ông nhẹ nhàng xõa tóc ra rồi thu lại, cực kỳ dịu dàng khéo léo, đáp: “Tắm xong rồi.” Già Nghệ quay đầu đánh giá trang phục của người đàn ông, tò mò hỏi: “Vậy tại sao anh vẫn mặc vest thế?” Liêu Kiêu Lâm tắt máy sấy, tiện tay đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó nhìn về phía Già Nghệ, nghiêm túc đáp: “Hôm nay, lúc ở nhà hàng có

một cô gái nhỏ cứ nhìn chằm chằm anh, cho nên anh cảm thấy cần phải mặc tiếp để cho em ấy có thể nhìn thật kỹ.” Nói xong, anh cởi bỏ áo khoác, chiếc áo sơ mi được cắt may vừa vặn càng lộ rõ cơ bắp cường tráng của anh, người đàn ông nằm ngửa trên giường, hai tay dang rộng, trông dáng người anh như thể sắp bị xâu xé. Mặt Già Nghệ lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: “Em không có… Em còn lâu mới… Không phải…”

Liêu Kiêu Lâm khẽ cười nói: “Bé con, ngày mai còn phải dậy sớm đưa ông bà nội, em muốn làm chuyện xấu với anh thì phải nhanh lên.” Quả thật, Già Nghệ rất muốn bịt kín miệng anh lại, nhưng phải thừa nhận người đàn ông lúc này thật sự quá đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan càng trở nên hoàn mỹ sắc nét, cổ áo thiếu một cúc, hơi lộ ra bộ ngực cứng cáp, chưa kể lúc này còn đang dùng ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm mình. Già Nghệ không kìm được bò lên người Liêu Kiêu Lâm, bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của anh. Già Nghệ nhẹ nhàng đưa tay vuốt cơ bắp săn chắc rõ từng đường nét, trước ngực là đầu v* màu hồng nhạt, Già Nghệ cúi người xuống ngậm lấy, bắt đầu múi vào khẽ cắn dựa theo trí nhớ. Liêu Kiêu Lâm cảm thấy đầu v* của mình bị đầu lưỡi non mềm cọ xát, miệng phát ra một tiếng rít, kích thích đến quá nhanh. Môi Già Nghệ tiến lên trên, chốc chốc dừng lại ở yết hầu của người đàn ông, ngậm mút, phát ra âm thanh nhấm nháp, để vệt nước tinh tế nơi đầu lưỡi đi qua.

Cảm giác có vật cứng chọc vào mông mình, Già Nghệ ngẩng đầu nhìn về phía trước thì phát hiện Liêu Kiêu Lâm lấy tay che hai mắt, cau mày, dường như đang cố gắng hết sức chịu đựng. Già Nghệ nổi lên ý xấu, dựa cơ thể ra phía sau, bắt đầu dùng mông cọ cây gậy kia. Liêu Kiêu Lâm không nhịn được nữa, đưa tay đè Già Nghệ lại, khàn giọng nói: “Tiểu Thấy, lấy nó ra giúp anh được không.” Già Nghệ đổi hướng, nằm sấp xuống bắt đầu giúp anh cởi quần, khi cô kéo chiếc quần lót căng đầy xuống, dương v*t đang hoàn toàn gắng gượng vô tình đập vào mặt Già Nghệ. Liêu Kiêu Lâm vừa định ngồi kiểm tra tình hình thì cảm thấy quy đ*u đột nhiên bị đôi môi cực kỳ mềm mại bao lấy, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn. Già Nghệ không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng khi nhìn dương v*t diệu võ dương oai kích động đến mực trên đỉnh chảy ra chất lỏng, lại nghĩ đến lần trước Liêu Kiêu Lâm liếm cho mình, cô lập tức muốn nếm thử hương vị của anh. Liêu Kiêu Lâm cố gắng kiềm chế dục vọng nhét toàn bộ côn th*t vào miệng Già Nghệ, đột nhiên cô gái nhỏ nhả ra, đỏ mặt quay đầu nhìn về phía anh: “Hơi mặn.” Liêu Kiêu Lâm cảm thấy bản thân kiềm chế sắp nổ tung, đôi mắt Già Nghệ ánh lên vệt nước, vừa khiến cho người ta thương tiếc đồng thời lại làm Liêu Kiêu Lâm điên cuồng muốn hoàn toàn chiếm hữu cô. Liêu Kiêu Lâm ngồi dậy,

xoay Già Nghệ trở lại, ôm lấy eo cô: “Bé con giỏi quá, nhưng chúng ta sẽ không chơi trò này ngay bây giờ, tự em ngồi lên ngậm nó vào được không.”

Già Nghệ cảm thấy hơi choáng váng, dưới sự chỉ dẫn của Liêu Kiêu Lâm, cô nâng mông lên và ngồi xuống côn th*t, vừa mới đi vào một nửa, Già Nghệ đã không thể chịu nổi, quá căng, cô chỉ có thể duy trì tư thế nửa ngồi xổm, bất lực nhìn về phía Liêu Kiêu Lâm: “Lớn quá, không vào được.” Kích thích bị gián đoạn, Liêu Kiêu Lâm cũng khó chịu, đã làm nhiều lần như vậy, khu rừng bí ẩn của cô gái nhỏ vẫn chặt vô cùng, chỉ có thể vừa vuốt eo Già Nghệ, vừa vỗ về nói: “Không sao đâu, bé con, có thể đi vào, thả lỏng, đừng sợ.” Nói xong, anh từ từ ấn eo cô gái nhỏ xuống, tận hưởng khoái cảm chạy khắp cơ thể như một luồng điện. Già Nghệ cắn môi, dùng sức ngồi xuống, cả cây gậy cứ như vậy tiến vào trong cơ thể Già Nghệ, tiến vào cực kỳ sâu, Già Nghệ thở hổn hển chống lấy bả vai Liêu Kiêu Lâm.

Liêu Kiêu Lâm ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Đến, tự mình thử nhún một chút đi.” Già Nghệ ngơ ngác nhìn anh, hơi không biết làm kiểu gì: “Em không biết nhún như thế nào.” Liêu Kiêu Lâm chỉ có thể kiên nhẫn đưa ra hướng dẫn: “Giống như chúng ta lần trước vậy, lên xuống.” Già Nghệ chậm rãi nhổm lên sau đó lại ngồi xuống, cảm giác cự vật khổng lồ dưới thân đang ra vào trong cơ thể mình, từng đường vân rắn chắc cọ xát vào vách trong, Già Nghệ từ từ cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, bắt đầu nhịp nhàng cử động, cố gắng giảm bớt cơn đau căng đầy này, khoái cảm cũng càng lúc càng rõ ràng.

Cảm nhận được kích thích càng ngày càng mãnh liệt, Liêu Kiêu Lâm lại nằm xuống, động tình thở hổn hển. Một lúc sau, Già Nghệ hơi mệt mỏi, cũng không siêng năng nhún nữa, phía sau bắt đầu vặn eo từ bên này sang bên kia, Liêu Kiêu Lâm bất đắc dĩ cười nói: “Hết sức rồi?” Già Nghệ dựa vào ngực anh, làm nũng nói: “Mệt quá đi.” Liêu Kiêu Lâm chỉ có thể tự mình ra tay, nắm lấy eo Già Nghệ, bắt đầu đẩy mạnh về phía trên, Già Nghệ bị chấn động đến mức đong đưa, trong miệng cũng bất giác thốt ra tiếng kêu kiều mị, Liêu Kiêu Lâm cúi đầu ngậm lấy môi cô: “Bé con, kêu nhỏ thôi, ông bà nội ở bên cách vách đấy.” Già Nghệ chỉ có thể phát ra tiếng hức hức, khoái cảm quá mãnh liệt, không ngừng lưỡng lự trên bờ vực cao trào, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói gợi cảm của Liêu Kiêu Lâm: “Chúng ta cùng nhau.” Vừa dứt lời, Liêu Kiêu Lâm lập tức tăng tốc đẩy chọc lên trên, cắm vào mất chục lần nữa, vội vàng rút ra, tinh d*ch sền sệt không kìm được mà bắn ra, phần lớn đều lưu lại ở trên tấm lưng trần trụi của Già Nghệ. Già Nghệ yếu ớt gục ở trên người người

đàn ông, Liêu Kiêu Lâm thở dốc mạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Già Nghệ. Già Nghệ lười biếng áp mặt vào ngực Liêu Kiêu Lâm: “Anh biết không? Ông bà nội đều rất thích anh.” Liêu Kiêu Lâm khẽ cười nói: “So với bạn học nam kia của em thì sao?” Lúc đầu, Già Nghệ vẫn chưa phản ứng được, lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Sao anh biết bọn em đã gặp Lý Trạch Triệu vậy?” Liêu Kiêu Lâm dùng tay xoa nắn bầu v* căng tròn: “Có một người tốt chụp ảnh cho anh nhìn,” lại hơi buồn phiền bổ sung, “Sao em cười với ai cũng đẹp như vậy?” Già Nghệ cảm thấy hơi buồn cười, cúi đầu hôn khóe miệng người đàn ông: “Có phải anh đang ghen đúng không?” Liêu Kiêu Lâm dùng ngón tay bóp nhẹ đầu v* của Già Nghệ, nói với giọng đe dọa: “Không được đi cùng thằng con trai khác, biết chưa?” Già Nghệ nằm sấp xuống ôm lấy anh, cười nói: “Em biết rồi, anh ôm em vào phòng tắm được không, người em nhớp nháp quá?” Câu trả lời của cô gái nhỏ hơi lấy lệ, nhưng Liêu Kiêu Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể xoay người bế cô vào phòng tắm giúp hai người cọ rửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận