Đám mây tụ lại một chỗ rồi tản ra, cuối cùng vào nửa đêm, mặt trăng cũng lộ ra khỏi những đám mây.
Tối nay là một đêm trăng tròn.
Tôi thức giấc vì nóng nực, mắt còn chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Có ai đó đang ôm tôi, còn ôm rất chặt nữa.
Tôi mở to mắt, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.
“Sơ Sơ.”
Là giọng nói mà tôi không thể quen thuộc hơn, lúc này lại có chút khàn khàn, trong giọng điệu còn có chút không thể nhịn được.
Tôi đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lại.
Anh hôn nhẹ lên tai tôi.
“Em không cần anh nữa sao?”
Tôi vừa định mở miệng nói “đúng”, một giây sau liền mất đi ý thức.
Nhìn gương mặt yên tĩnh của người đang ngủ trong lòng, Tư Việt giống như nhìn mãi cũng không cảm thấy đủ, cuối cùng anh trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán.
– ——-
Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy dấu vết trên cổ trong gương, nó nhắc nhở tôi rằng sự việc tối hôm qua không phải là mơ.
Tư Việt thật sự đã tới phòng tôi.
Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh lại tới tìm tôi.
Mãi cho đến khi dì quét dọn nói rằng tối qua là một đêm trăng tròn hiếm thấy, vừa sáng lại vừa tròn.
Vào đêm trăng tròn, h@m muốn của ma cà rồng sẽ bị mất khống chế.
Có lẽ là thiếu đi bia đỡ đạn như tôi đây ở trước nam nữ chính tác động, nên tình cảm hai người có chút chậm chạp tiến triển.
Cho nên là Tư Việt mới lại lần nữa tìm tới bịch máu tạm thời lại nghe lời là tôi đây.
Tư Việt chỉ là khách mời trong chương trình nên chỉ ghi hình hai ngày là xong.
Vì để tránh những chuyện ngoài ý muốn, tôi lựa chọn làm việc ở khách sạn, cố gắng ít xuất hiện trước mặt nam nữ chính nhất có thể.
Nhờ sự nỗ lực của các nhân viên mà ngày thứ hai ghi hình đều rất suôn sẻ, cũng không hề xuất hiện sự cố hotsearch như ngày hôm qua.
Chu Hoặc là lần đầu tiên được trực tiếp quan sát ghi hình tại hiện trường, nên buổi tối trở về rất cao hứng, còn kéo tôi lại kể một đống chuyện thú vị và những vấn đề mà cậu ấy gặp phải.
Tôi vừa viết kịch bản vừa trả lời cậu ta.
Có lẽ là bị nụ cười vô tư của cậu ấy ảnh hưởng, nên trên mặt tôi cũng vô thức hiện lên ý cười.
Chu Hoặc đột nhiên dừng lại động tác, chống tay đỡ mặt nhìn về phía tôi.
“Chị Sơ Sơ, có ai nói với chị rằng dáng vẻ khi chị làm việc rất quyến rũ không?”
Động tác trên tay tôi dừng lại, mấy giây sau bật cười trả lời cậu ấy.
“Làm công cũng có thể quyến rũ người khác à? Chẳng qua làm nhiều thì sẽ quen thôi, sau này em làm việc vài năm rồi cũng có thể được như vậy.”
Cậu ta liền phản đối.
“Làm gì có, chị Sơ Sơ rất khác biệt. Chị dạy vừa chu đáo, lại vừa dễ hiểu.”
Tôi còn không hiểu rõ mấy câu thả thính giữa nam nữ này với nhau sao, uống một ngụm nước rồi liền cười nói chuyển sang chủ đề khác.
Không biết có phải là do ảo giác của tôi hay không nữa, mà trong một thoáng, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi.
Buổi tối, tôi xoa xoa cái cổ đau nhức, định lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.
Ai ngờ lại nhìn thấy mấy cái hotsearch gắn dấu “BẠO”.
【Album mới của Tư Việt】
【Đỉnh lưu tự bạo* có bạch nguyệt quang*】
【Tư Ôn CP?】
(Giải thích:
1) Tự bạo: ý là người đi lên bằng thực lực, tự lực cánh sinh.
2) Bạch nguyệt quang: đại khái giống như mối tình đầu vậy, có thể là đơn phương hoặc là cả 2 bên đã từng yêu đương với nhau)
Nhấn vào mục đầu tiên liền thấy bài đăng mới nhất của Tư Việt:
【《Khuy quang • Tín đồ》Vì cô ấy mà viết nhạc.
Sau mười ngày nữa sẽ cùng mọi người gặp mặt hoặc không, quyết định nằm ở cô ấy có muốn tôi hay không.】
Tôi vừa định vào xem phần bình luận thì màn hình tối đi, tôi bị văng khỏi app, sau đó cũng không thể vào được nữa.
Động thái này của anh so với công bố chuyện tình cảm cũng không có gì khác nhau lắm, hơn nữa còn là muốn nói cho mọi người biết rằng yêu mà không được.
Tôi nhớ lại thái độ của Ôn Thanh Như với Tư VIệt hôm tôi bị trẹo chân, giống như họ đang giận dỗi gì nhau, dường như còn có chút lấy lòng nữa.
Aiz, tâm tư của nhân vật chính, tôi làm sao đoán được chứ.
Chỉ là nếu như bọn họ giận nhau, vậy thì sẽ không thời giờ tới đây gây sự với tôi.
Nhớ đến sự việc tối qua, tôi xuống giường kiểm tra cửa sổ cùng với cửa lớn rồi mới đi ngủ.