Cả hai vợ chồng ôm nhau ngủ đến tận sáng, hôm nay Thiên Minh và vợ mình đi làm trên chiếc xe MPV thuộc hạng sang của Hongqi do thư kí Trương cầm lái, ngồi trên xe Thiên Minh vẫn cứ quấn lấy Giai Mẫn không buông.
Giai Mẫn rất muốn biết sợi dây chuyền đó đang ở đâu, cô muốn hỏi anh nhưng sợ anh lại bận tâm nên thôi, đợi thời cơ rồi cô tự đi tìm, đột nhiên cô nhớ ra chuyện sãy ra hôm qua cô bèn kể với anh:” Anh à, hôm qua em bị người âm dọa đó”.
Thiên Minh lúc này bất ổn hẳn, anh tin chắc lời Giai Mẫn nói là đúng:” Sao hôm qua em không nói cho anh?”.
Giai Mẫn cười nhẹ đáp lại anh:” Em quên”.
Thiên Minh:” Chuyện như vậy mà em cũng quên được, anh bó tay với em luôn”.
Giai Mẫn thấy anh như vậy cũng nũn nịu xin lỗi Thiên Minh.
Thiên Minh hoàn toàn rất bất an, anh hôm nay không muốn vợ mình đến đó làm việc tí nào, trước đây anh đã nhiều lần khuyên cô đến tập đoàn Cao Thị làm việc, quản lý tập đoàn Dương Thị từ xa vì phần lớn hơn hết là vì anh muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi nhưng cô điều từ chối.
Hôm nay anh bắt buộc kéo cô về:” Giai Mẫn hôm nay đến Cao Thị làm việc cho anh, em có thể quản lý Dương thị từ xa, anh sẽ luôn hỗ trợ em, em đừng đến nơi nguy hiểm đó nữa.”
Giai Mẫn hối hận khi đã kể cho anh nghe vừa khiến anh lo lắng vừa bị bắt về Cao thị, hiện tại mẹ cô đang quấn bên nhân tình, Giai Ý đang chạy xô bên trời Tây cô sợ cô đi nữa công ty sẽ không ổn.
Thiên Minh thừa biết điều cô đang lo lắng nên cố sức thuyết phục vợ:” Em yên tâm, có anh ở đây mà em lo cái gì chứ, bây giờ chúng ta qua Dương thị trước để thông báo và phân bổ công việc, chiều nay em sẽ qua Cao thị”.
Giai Mẫn hết cách chỉ biết nghe theo, vì cô cũng rất tin tưởng chồng mình, chỉ tiếc là cô vẫn tò mò về chuyện hôm qua.:” Dạ, em nghe anh”.
Cuối cùng cũng thuyết phục được Giai Mẫn, Thiên Minh trong lòng rất vui, vì kể từ bây giờ 24/24 điều được ở cạnh cô, nhớ lúc trước vào giờ hành chính mỗi người làm mỗi nơi, những khi anh nhớ cô điều phải chạy đến Dương thị tìm cô mặc dù tối nào cả hai cũng điều về nhà nhà quấn quýt với nhau.
Anh không kiềm chế sự vui mừng cuối đầu hôn cô tới tấp, Giai Mẫn thì đã quá quen với hành động bất ngờ này của anh nên cũng không phản kháng và phối hợp cùng anh.
Buổi sáng xe đến tập đoàn Dương thị, mở cữa bước ra là 1 tổng tài cao to, lịch lãm, gương mặt vô cùng ưu tú, đi cùng là cô đại tiểu thư xinh đẹp, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy công sở dài đến gối phối với áo sơ mi rộng ngắn tay, đây là cái áo của Thiên Minh mà sáng này anh cứ nằn nặc bắt cô mặc vào cho được, nhưng sự phối hợp này mang lại cho cô sự thoải mái, và trẻ trung hơn so với áo sơ mi ôm dài tay.
Cả hai bước vào công ty ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi: ” Vợ là phó tổng, chồng là cổ đông lớn đúng là trai tài gái sắc”.
Trong mấy năm nay Giai Mẫn dần xóa đi hình tượng ngông cuồng của mình tập trung vào quản lý công ty gia đình nên tạo rất nhiều thiện cảm cho nhân viên công ty.
Sau khi bàn giao việc xong xuôi cả hai lên phòng làm việc Giai Mẫn thu dọn đồ đạc, trong lúc dọn đồ bổng nhiên cúp điện, trời lúc này cũng đã bắt đầu âm u chuẩn bị cho 1 trận mưa giông kéo đến.
Ngoài cữa sổ bắt đầu có những tiếng gõ cửa” Cốc, cốc,cốc”, đập liên hồi càng lúc càng mạnh, cả hai nhìn thấy rõ rệt bên ngoài cữa kính có 1 bàn tay đầy máu me đang đập cửa..
Nhớ lại chuyện vừa qua, Giai Mẫn chạy ra ngoài cửa sổ định mở xem như thế nào thì bị Thiên Minh chặn lại và kéo cô về phí sau mình, anh chậm rãi lại mỡ cánh cửa kia, khi mở ra 1 cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt: Một xác chết của 1 phụ nữ đang mang thai bị bốc cháy dữ dội, miệng gào thét thất thanh, quá hoảng loạn Thiên Minh kéo Giai Mẫn nhanh chóng đi thang bộ xuống dưới.
Khi ra đến đại sảnh, thì Hoàng Nam 1 nhân viên hỏi hai người: “Phó tổng, tại sao hồi nảy hai người không đi thang máy xuống mà phải chạy bộ, tôi thấy anh chị từ phòng PGĐ đi ra tôi đã cố tình bấm chờ thang máy mà 2 người vẫn lướt qua”.
Thiên Minh kinh hãi:” không phải lúc nảy cúp điện sao?”
Hoàng Nam ngơ ngác:” Làm gì có thưa ngài”.
Hiểu ra vấn đề, Thiên Minh sai Hoàng Nam lên lầu lấy mấy sấp tài liệu, còn anh kéo Giai Mẫn quay lại xe chờ Hoàng Nam.
Lên xe Giai Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện sãy ra, nhưng nó lại làm cho bản tính tò mò của cô trỗi dậy.Thiên Minh tay vẫn nắm chặt và ôm cô vào lòng, anh cảm thấy cho Giai Mẫn tránh xa nơi nó là điều hoàng toàn đúng đắn.
Và sắp xếp cho người niên phong căn phòng đó lại.
Bây giờ cũng đã gần giữa trưa, cả hai cùng nhau đi ăn uống tại 1 nhà hàng gần.
Không khí của cả hai bây giờ đỡ căng thẳng hơn lúc nảy.
Đang ăn bà Liên gọi đến:
” Ngày mốt Giai Ý về nước con và Thiên Minh hãy cùng ta ra đón nó, nhất định phải đi, nếu không đi thì đám giổ này của ba mày tao cấm về”.
Giai Mẫn định không đi rồi nhưng rồi cũng cố ngượng mà đồng ý.
Trên tivi lúc này đang phát sóng về cô đại minh tinh:
” Rose Giai Ý, cô nữ minh tinh này là 1 trong những diễn viên xuất sắc nhất trong mấy năm trở lại đây, được biết ngày mốt cô về Trung Quốc để tiếp tục sự nghiệp ở đây, trong 1 bài phỏng vấn cô còn cho hay, lần này về nước cô sẽ tỏ tình với người mình thầm thương bấy lâu, cô cho hay mình cố gắng đến ngày hôm nay là vì anh ấy”.
Thiên Minh nghe những lời ấy trong lòng có chút khinh thường anh lắc đầu vài cái rồi tiếp tục ăn và không nghĩ rằng người cô ta thầm thương đó là anh..