Chiếc đèn trên bàn học là nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
“Lạch cạch.”
Hướng Du đặt bút xuống, duỗi thẳng người ra vươn vai một chút.
Kẽo kẹt ——
“Tiểu Du?”
“Con vẫn chưa ngủ à?” Mẹ Hướng mở cửa bước vào, “Sao hôm nay con học bài muộn thế?”
Trên người mẹ Hướng vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, áo khoác cũng chưa thay ra. Lúc này bà mới từ cửa hàng trở về.
Hướng Du sờ sờ gáy: “Con vẫn chưa buồn ngủ, con muốn học thêm một chút để làm tốt hơn trong kỳ thi hàng tuần.”
Mẹ Hướng: “Đừng vất vả quá, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi.”
Bà nhìn về phía chiếc cặp phồng lên: “Hôm nay Mộ Mộ thi cử thế nào?”
“Khá tốt ạ.”
Mẹ Hướng cười hài lòng, nói: “Hai chị em con đều không khiến mẹ phải lo lắng”.
Hướng Du mỉm cười.
Nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của mẹ, cùng những nếp nhăn li ti nơi khóe mắt, Hướng Du không kìm được mà gọi: “Mẹ ơi.”
“Sao thế?”
“Mẹ cũng đừng làm việc quá sức,” Hướng Du nói, “Nhà máy của bố đã có khởi sắc, mẹ không cần vất vả như vậy nữa.”
“Con còn biết lo lắng cho mẹ à?”
Mẹ Hướng vờ trách: “Các con chỉ cần lo học hành cho tốt, chuyện nhà không cần lo lắng, học tập cho giỏi là được.”
Mặc dù là lời trách móc, nhưng giọng điệu của mẹ Hướng không hề có ý trách móc, ngược lại còn khá vui vẻ.
Nghe mẹ dặn dò thêm vài lời, cô đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ.
Hướng Du khẽ nói: “Chúc mẹ ngủ ngon.”
Mẹ Hướng mỉm cười: “Ngủ ngon, Tiểu Du.”
Sau khi mẹ Hướng đi, Hướng Du quay người về bàn học, tầm mắt dừng lại trên đống bài thi dày đặc.
Cô nghĩ về buổi chiều nay.
Câu nói “Thử thi vào Giang Đại xem” của Tống Hoài Thời thực sự đã khơi dậy những gợn sóng trong lòng cô.
Nếu có thể cùng Tống Hoài Thời học chung một trường đại học, vậy thì cô cũng có thể nhìn Tống Hoài Thời từ một thiếu niên phóng khoáng, tự do trở thành một chàng trai ôn hoà nhã nhặn.
Vậy thì…
Thử xem.
Cô âm thầm viết một câu lên cuốn sổ tay, “Cùng Tống Hoài Thời đi đón Hướng Mộ tan học”.
Trở lại trường học vào ngày chủ nhật với bốn tiết tự học buổi tối liên tiếp, cùng với đó là các bài kiểm tra hàng tuần.
Tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng vang lên, tiếng kéo bàn ghế vang lên trong lớp học.
Học sinh ùa lên bục giảng nộp bài rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Lục Giai Tuệ đóng bút đứng lên: “Tiểu Du, cậu viết xong chưa?”
Hướng Du viết nốt nét chữ cuối cùng: “Xong rồi, xong rồi.”
“Vậy chúng ta nhanh trở về ký túc xá đi. Hôm nay tớ buồn ngủ quá.”
“Được.”
Nộp bài xong, lớp trưởng đột nhiên đi tới vỗ nhẹ vào vai cô: “Hướng Du, thầy Trình bảo cậu tới văn phòng một chuyến.”
Chưa đợi Hướng Du phản ứng lại, Lục Giai Tuệ ở bên cạnh đã “A” lên một tiếng: “Bây giờ luôn à?”
Lớp trưởng gật đầu, sau khi truyền đạt xong thì đi ra ngoài.
Lục Giai Tuệ phàn nàn: “Thầy ấy sớm không gọi muộn không gọi, cứ phải ngay lúc cậu về ký túc xá lại một mực giữ cậu lại. Đúng là có bệnh rồi.”
Hướng Du cười nhẹ giọng an ủi: “Thôi thôi, các cậu về trước đi.”
“Sao được chứ? Chúng tớ đi rồi chẳng phải cậu chỉ còn một mình sao?”
Hướng Du nói: “Tớ không biết ở đây bao lâu, có thể tắt đèn tớ còn chưa trở về, các cậu về trước tắm rửa rồi ngủ đi.”
Lục Giai Tuệ có chút cảm động, đúng là không biết còn phải đợi bao lâu nữa, nhưng cô cũng không thể để Hướng Du một mình.
Khương Vận đeo balo đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hướng Du giải thích vài câu.
“Hay là chúng ta đi đến văn phòng thầy Trình trước, tới đó xem cần bao nhiêu thời gian nữa và có ai khác hay không.”
“Được.”
Vừa đến văn phòng, ba người liền chú ý tới Tống Hoài Thời đang đứng trước cửa.
Anh đang cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của họ.
Tống Hoài Thời cất điện thoại vào túi, chào hỏi: “Thật trùng hợp.”
Lục Giai Tuệ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Thầy Trình tìm tớ có việc.”
“Thật tình cờ, thầy ấy cũng đang tìm Tiểu Du”, Lục Giai Tuệ nhìn vào văn phòng, “Sao cậu không vào đi?”
Tống Hoài Thời hất cằm: “Bên trong có người, tớ chờ ở đây.”
Anh nhìn Hướng Du rồi nói: “Gọi cả hai người chúng ta tới có lẽ là về chuyện tình nguyện viên hôm thứ bảy, không biết sẽ nói bao lâu nữa.”
Nghe vậy, Lục Giai Tuệ đảo mắt một vòng.
Cô quay sang trao đổi ánh mắt với Khương Vận, hai người lập tức đưa ra quyết định.
Lục Giai Tuệ nhún vai: “Hai cậu phải ở lại đến bao lâu đây? Tớ buồn ngủ muốn chết rồi.”
Nghe vậy, Hướng Du lập tức nói: “Gia Tuệ, các cậu về trước đi, ở đây có lẽ còn mất rất nhiều thời gian.”
Lục Gia Tuệ giả vờ lưỡng lự nhưng cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.
Cô ấy quay đầu nói với Tống Hoài Thời: “Vậy lát nữa hai cậu đi vềchung nhé, Hướng Du nhát gan không dám đi đêm một mình.”
Hướng Du:???
Từ khi nào cô nhát gan không dám đi đêm một mình?
Hướng Du liếc sang, thấy Khương Vận đang điên cuồng ra hiệu với mình, đôi mắt gần như co giật vì chớp quá nhiều.
Hướng Du: “…”
Cô hiểu ngay, bạn bè của mình quả nhiên là có lòng.
Tống Hoài Thời vui vẻ đồng ý.
Anh cười trêu chọc: “Trở về tắm rửa rồi đi ngủ đi cô nương.”
Lục Gia Tuệ bận rộn tạo cơ hội cho hai người ở riêng nên không có thời gian để ý đến Tống Hoài Thời, kéo Khương Vận “đùng đùng đùng” chạy xuống cầu thang.
Tống Hoài Thời ngoảnh mặt đi, quay lại mỉm cười với Hướng Du: “Đúng là hổ bằng cẩu hữu[“], nhắc đến ngủ liền chạy nhanh hơn ai hết.”
[“]: là bè chứ không phải bạn, bạn xấu.
Hướng Du mím môi cười, không nói gì.
Bỗng nhiên cô cảm thấy anh thật đáng thương, cứ thế rơi vào bẫy của Lục Gia Tuệ, trở thành “hộ hoa sứ giả”[“] cho cô vào đêm nay.
[“]: người đàn ông được giao nhiệm vụ hoặc tự nguyện bảo vệ người phụ nữ, thường là người đẹp và yếu đuối, tương tự như việc bảo vệ một bông hoa quý giá.
Hai người trò chuyện ở cửa một lúc rồi mới bước vào văn phòng.
Giống như như suy đoán của Tống Hoài Thời, Trình Định đến gặp họ để nói về tình nguyện viên của trại trẻ mồ côi.
Trình Định đầu tiên khen ngợi hai người một hồi, nói rằng viện trưởng trại trẻ mồ côi đã gọi điện tới đặc biệt cảm ơn Tống Hoài Thời và Hướng Du nói bọn họ biểu hiện rất tốt, nhiệt tình và tích cực.
Trình Định thong thả nhấp một ngụm trà, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra hai chiếc hộp: “Đây là giải thưởng do trường trao tặng.”
Hai người bọn họ nhận lấy quà và mở ra, đó là một tấm vé xem phim.
Vừa nhìn vào tựa phim, “Harry Potter và Bảo bối Tử thần (Phần 1)”.
Phải vậy thì mới thấy được Du Trung “nhân đạo” đến thế nào.
Đều chọn những bộ phim hợp sở thích của học sinh.
“Hoạt động lần này đã kết thúc nhưng việc làm từ thiện thì không có giới hạn, ngày thường các em đều có thể đến giúp đỡ nếu muốn.”
“Đương nhiên, nhà trường cũng hy vọng các em hiện tại tập trung vào việc học. Đặc biệt đối với học sinh lớp chọn, bài kiểm tra giữa kỳ đối với em là ưu tiên hàng đầu, việc tình nguyện ở cô nhi viện có thể đợi sau này khi các em có thời gian rảnh rỗi. Việc quan trọng nhất hiện tại của các em là chuẩn bị cho kỳ thi đại học lớp 12.”
“Kỳ thi giữa kỳ này vẫn rất quan trọng, nếu muốn theo con đường tuyển thẳng, các em vẫn phải làm bài thi thật tốt. Sau này khi triển khai thi đua thì các giáo viên sẽ quan tâm đến các em nhiều hơn đúng không?
“…”
Khi bước ra khỏi văn phòng, bên ngoài đã yên tĩnh.
Cả trường chỉ còn lớp 12 đang học tự học buổi tối, mà họ lại ở một tầng riêng, cách xa tòa nhà học tập của họ một khoảng.
Tống Hoài Thời vận động bả vai: “Trở về thôi.”
Hướng Du nghe vậy cong môi: “Ừ, được.”
“À đúng rồi.”
Hai người sóng vai nhau đi xuống cầu thang, Hướng Du đột nhiên hỏi: “Về bộ phim đó, cậu có hẹn với ai chưa?”
Tống Hoài Thời sửng người, lắc đầu: “Không có, sao vậy?”
“Vé xem phim ra mắt thường khó mua, cũng không biết có thể hẹn được ai. Thay vì đi một mình…”
Giọng của Hướng Du rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, có thể nghe rõ——
“Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé?”