Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh Yểu

Chương 23: A Hoài, chúng ta chia tay đi


Ba luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Hướng Du, dù thời gian bên nhau không nhiều nhưng ông vẫn là chỗ dựa vững vàng cho cô.

Tuy nhiên, người đàn ông từng là chỗ dựa tinh thần của Hướng Du lại bị mẹ cô bắt quả tang ngoại tình. Hiện thực như một cú tát mạnh vào mặt cô.

Hướng Du ngỡ rằng bố sẽ phủ nhận, sẽ nhận lỗi và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi trở về bên họ. Nhưng không, ông đã chọn từ bỏ một bên, có điều bên đó không phải nhân tình của ông, mà là mẹ con họ.

Chỉ trong chớp mắt, niềm tin vào con người của Hướng Du sụp đổ hoàn toàn.

Tư tưởng của cô trở nên méo mó, không còn tin vào lời hứa của ai, vì cô cho rằng lời hứa ấy cuối cùng cũng sẽ thay đổi, giống như ba của mình vậy.

Ngày đó ba cũng yêu mẹ, nhưng rồi sao? Chẳng phải ông cũng ngoại tình, lên giường người phụ nữ khác rồi bỏ bê vợ hay sao?

Người đàn ông mà trong mắt từng tràn đầy tình yêu dành cho mẹ cô đã thay đổi, tình yêu cũng có thể biến chất.

Điều này khiến Hướng Du cảm thấy mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi.

Cô nghĩ về các ví dụ trong cuộc sống, không thiếu những câu chuyện vì yêu sinh hận. Thứ dễ dàng có được nhất là tình yêu, dễ biến chất nhất cũng là tình yêu.

Hướng Du không còn lòng tin nữa.

Sau kỳ thi tháng, Tống Hoài Thời lại đến tìm Hướng Du.

Anh nghĩ rằng hai người nên ngồi lại tâm sự rõ về những chuyện gần đây.

Hướng Du có chút kháng cự, đầu óc cô hiện giờ chỉ nghĩ đến việc những lời nói và hứa hẹn dù nhiều đến đâu cũng sẽ trở thành dối trá.

Cô vô thức muốn từ chối nhưng khi ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đỏ hoe của Tống Hoài Thời.

Trái tim cô thắt lại.

Tống Hoài Thời cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Hướng Du, em không thích anh nữa sao?”

Khoảnh khắc đó Hướng Du cảm thấy bản thân thật tệ.

Sao cô có thể vì chuyện của ba mình mà lại áp đặt mọi thứ lên Tống Hoài Thời

Cuối cùng cô đã đồng ý với anh.

Cô biết rõ Tống Hoài Thời thực sự thích mình, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không nguôi.

Hướng Du nhận ra cô cần phải phân biệt rõ ràng hai vấn đề này. Cô hiểu rằng suy nghĩ của bản thân đã bị bóp méo, điều cần làm lúc này không phải là thích nghi mà là thay đổi.

Tin rằng chỉ cần kiên trì, cô sẽ vượt qua được khó khăn này.

Tuy nhiên, ngay khi Hướng Du buông lỏng tinh thần, một cú đánh bất ngờ giáng xuống đầu cô – mẹ cô mắc bệnh ung thư dạ dày.

Cô và Tống Hoài Thời hẹn sau khi có kết quả thi tháng sẽ gặp nhau nói chuyện.

Vào ngày kết quả được công bố, cô được thầy Trình gọi đến văn phòng.

Trong văn phòng có nhiều thầy cô giáo, thậm chí cả chủ nhiệm khối. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nghiêm trọng.

Cô đột nhiên cảm thấy bất an: “Thầy ơi, có chuyện gì ạ?”

Lời cô vừa dứt, tất cả ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn về phía cô.

Trình Định nhẹ ho hai tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng: “Hướng Du à, dạo này em có gặp áp lực gì không?”

“Vẫn ổn ạ.”

“À, là thế này,” Trình Định xoa tay, “Có thầy cô để ý thấy em với Tống Hoài Thời ban tự nhiên thường có những hành động khá thân mật. Thầy muốn hỏi em một chút, hai đứa có phải đang yêu nhau không?”

Hướng Du ngẩn người, mất một lúc mới trả lời: “Đúng vậy, có chuyện gì không thầy?”

Đến nước này, việc phủ nhận cũng vô ích. Với việc có sự hiện diện của nhiều thầy cô như vậy, chắc chắn họ đã xác nhận sự việc.

Trình Định nói: “Thực ra cũng không có gì, nhưng thầy nghĩ ở tuổi này, chuyện tình cảm có lẽ là quá sớm.”

“Hơn nữa, bây giờ các em đang ở giai đoạn quan trọng, không thể để những chuyện này ảnh hưởng đến việc học.”

Hướng Du cúi đầu: “Dạ em hiểu, chúng em cũng biết kỳ thi đại học quan trọng như thế nào và đang cố gắng…”

“Hôm nay có nhiều thầy cô đến đây, thực ra là muốn nói với em về việc này.”

Hướng Du ngẩng đầu.

“Vì Tống Hoài Thời luôn là học sinh xuất sắc mà trường ta đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành thủ khoa khối tự nhiên năm nay, các thầy cô luôn đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng em ấy.”

“Tống Hoài Thời thực sự rất có năng khiếu. Tuy không phải lúc nào cũng đứng nhất, nhưng em ấy luôn giữ phong độ ổn định, trước đây chưa bao giờ rời khỏi top 3.”

“Nhà trường cũng đã tìm hiểu về trường cấp hai của em ấy, từ cấp hai em ấy luôn là học sinh giỏi nhất trường, kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba cũng nằm trong top 5 toàn thành phố.”

“Nhưng gần đây, thành tích của em ấy ngày càng không ổn định.”

“Các thầy cô giáo thường xuyên tìm đến em ấy, nhưng em ấy đều nói bản thân thi cử bình thường, không hề quá lo lắng, chỉ đơn giản là thi không tốt.”

“Điều này khiến các thầy cô giáo rất lo lắng, một học sinh giỏi như vậy lại có kết quả học tập tụt dốc trước kỳ thi đại học, hiện tại còn đang chật vật trong top 10.”

Trình Định nhẹ ho một tiếng: “Nhà trường suy đoán, có lẽ là do em ấy yêu đương nên mới vậy?”

Hướng Du cúi đầu không nói gì.

Thầy Trình để các thầy cô khác ra ngoài, rồi nói chuyện riêng với cô. Dù sao thì Hướng Du cũng là một học sinh tiềm năng, không thể vì Tống Hoài Thời mà khiến tâm trạng cô sa sút được.

Thầy Trình nhẹ nhàng nói: “Thầy cô thực sự không có ý muốn chia rẽ hai em, chỉ là không biết việc điểm số của em ấy giảm sút có liên quan gì đến chuyện yêu đương không.”

Hướng Du lắc đầu: “Thưa thầy, em không biết.”

“Thực ra thầy vẫn nghĩ ở giai đoạn này, các em nên tập trung vào việc học. Kỳ thi đại học thực sự rất quan trọng đối với các em. Sau khi thi xong, các em muốn yêu đương thế nào cũng không ai phản đối cả, đúng không?”

“Chỉ là bây giờ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em. Em thì không sao, thầy đã xem qua kết quả của em, lúc nào cũng ổn định hoặc tiến bộ. Thầy rất yên tâm về em.”

“Dù sao Tống Hoài Thời không phải học sinh lớp thầy, thầy cũng không tiện đánh giá hay đại diện cho em ấy. Chỉ là thầy Giang ở lớp 8 nhờ thầy hỏi em rằng liệu em có thể tạm gác lại chuyện yêu đương này không? Đợi đến sau khi thi đại học rồi tính tiếp.”

Hướng Du mãi nghe đến câu cuối mới hiểu rõ vấn đề. Thầy Trình đã rất nhẹ nhàng với cô rồi, cô biết thầy là một giáo viên tốt.

Cô ngẩng đầu lên, định nói điều gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi những lời dặn dò của thầy Trình.

“Thật ra thầy nói với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em, thầy cũng có suy nghĩ riêng. Em là một học sinh ngoan mà thầy đã theo dõi suốt hai năm qua, thầy rất quý em, nên thầy vẫn hy vọng em bảo vệ tốt bản thân.”

“Thầy thấy Tống Hoài Thời cũng là một cậu bé tốt, nhưng con gái thì cần suy nghĩ nhiều hơn. Em cần có sự đánh giá chủ quan về tương lai của mình.”

“Có lẽ em nên đợi đến khi trưởng thành hoặc sau kỳ thi đại học hãy cân nhắc kỹ về quyết định này, xem có nên chấp nhận nó hay không.”

“Thưa thầy.”

Hướng Du ngắt lời, cô cúi đầu, giọng nhẹ nhưng đầy kiên quyết:

“Em sẽ chia tay với Tống Hoài Thời.”

——

Rời khỏi văn phòng, Hướng Du phớt lờ ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi của Trình Định, rồi trở về lớp và gục xuống bàn.

Lục Giai Tuệ thấy vậy liền hỏi xem cô có cần đến phòng y tế không.

Hướng Du chỉ lắc đầu.

Buổi chiều khi lên lớp, Trình Định đến công bố kết quả kỳ thi tháng.

Hướng Du cố ý xuống dưới xem danh sách top 10 của ban tự nhiên, nhưng không thấy tên Tống Hoài Thời.

Cô không còn tâm trạng ăn tối, chỉ ngồi lặng lẽ trong lớp.

Rút ra một tờ giấy, cô bắt đầu viết cho Tống Hoài Thời một mẩu giấy nhỏ. Khi ngòi bút viết đến chữ “tay”, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ.

Hướng Du ngẩng đầu lên, cố giữ cho nước mắt không rơi xuống thêm.

Làm sao đây, cô không nỡ rời xa anh.

——

Tối đó, tại chỗ hẹn quen thuộc, Tống Hoài Thời đã chờ sẵn.

Hướng Du vừa đến anh liền đưa mẩu giấy, rồi nhẹ nhàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé Tưởng Tưởng, lần thi này anh phát huy không tốt.”

Hướng Du mỉm cười: “Không sao đâu.”

Thấy cô cười, trong lòng Tống Hoài Thời dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó anh nghe cô nói:

“A Hoài, chúng ta chia tay đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận