Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh Yểu

Chương 26: Mình xin cậu


Kể từ sau chuyện quyển bài tập, Lâm Oánh Oánh cũng không giấu giếm nữa, càng ngày càng trêu chọc Hướng Du một cách táo bạo hơn.

Lâm Oánh Oánh thậm chí còn nhân lúc Hướng Du đi ăn cơm mà lục lọi nhật ký của cô, xé nát rồi vứt vào thùng rác.

Trong lớp có vài bạn không chịu nổi, nói giúp cô mấy câu nhưng cũng bị cô ta gạt đi.

Thời đi học ai cũng vậy, đối với những học sinh kiểu này vừa sợ lại vừa ghét, nên tự nhiên cũng không dám nói gì.

Nhìn thấy xung quanh chỗ ngồi của mình vương vãi đầy giấy vụn, lòng Hướng Du thắt lại, không kìm nén được cơn tức giận nữa.

Thấy Lâm Oánh Oánh đang ngồi trên ghế cười một cách đắc ý, Hướng Du lao thẳng đến, hất tung bàn học của cô ta lên.

Lâm Oánh Oánh bất ngờ, hét lên một tiếng rồi lùi lại: “Cậu bị điên à?”

Hướng Du nhìn thẳng vào cô ta: “Cậu nhất định phải làm quá quắt như vậy sao?”

“Cậu giả bộ không nổi nữa đúng không?” Lâm Oánh Oánh nói, tiến lên đẩy Hướng Du một cái, “Cậu cứ tiếp tục chịu đựng đi, tiếp tục giả vờ làm tiểu thư yếu đuối của cậu đi.”

“Nếu không chịu nổi nữa, cậu có thể tỏ ra đáng thương rồi gọi bạn trai cũ của cậu tới giúp mà, không phải cậu ta si mê cậu nhất sao?”

Dây thần kinh cuối cùng trong đầu Hướng Du đứt tung.

Cô không còn suy nghĩ gì nữa, vươn tay túm lấy tóc Lâm Oánh Oánh kéo mạnh ra sau, đồng thời dùng tay kia đẩy vào vai cô ta khiến cô ta loạng choạng lùi lại vài bước.

Lâm Oánh Oánh phản ứng lại, giơ tay đánh trả, hai người họ giằng co với nhau, túm lấy tóc đối phương kéo qua kéo lại.

Những cô bạn bên cạnh Lâm Oánh Oánh cũng xông vào hỗ trợ, người thì can ngăn, kẻ thì nhân cơ hội đánh Hướng Du mấy cái.

Hai người họ vật lộn, bàn ghế xung quanh bị xô đổ lộn xộn.

Các bạn học xung quanh vội vàng chạy tới can ngăn.

“Các cậu đang làm cái gì vậy!”

Lục Giai Tuệ từ cửa bước vào đã thấy Hướng Du bị Lâm Oánh Oánh và nhóm bạn túm tóc, cô lập tức nổi giận mà lao thẳng tới, túm lấy cổ tay Lâm Oánh Oánh bẻ ngoặt sang một bên rồi đẩy ra: “Lâm Oánh Oánh, cậu có bệnh à!”

“Lục Giai Tuệ, mẹ nó cậu xen vào làm gì?”

Mặc dù mắng mỏ nhưng Lâm Oánh Oánh cũng không động tay nữa.

Lục Giai Tuệ không để ý đến cô ta, quay lại kiểm tra tình hình của Hướng Du: “Không sao chứ, Tiểu Du?”

Hướng Du gạt tay cô ra, khẽ nói “Không sao” rồi bước ra cửa.

Thấy Hướng Du bỏ đi, Lâm Oánh Oánh không kìm được mà chế giễu: “Hai người đã cắt đứt quan hệ rồi, cậu còn quan tâm làm gì, người ta căn bản chẳng thèm cảm kích lòng tốt của cậu đâu.”

Chuyện Hướng Du và Lục Giai Tuệ lạnh nhạt với nhau cả lớp đều nhận ra, dù sao bình thường hai người dính nhau như sam, giờ lại không còn ăn trưa hay đi vệ sinh cùng nhau, mọi người cũng chỉ từ những chuyện nhỏ này mà phát hiện ra hai người có điều gì đó không ổn.

Lục Giai Tuệ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Oánh Oánh: “Liên quan gì đến cậu?”

Nói xong, cô không chờ Lâm Oánh Oánh phản ứng, liền chạy ra ngoài tìm người.

Nhưng tìm khắp trường, Lục Giai Tuệ cũng không thấy Hướng Du đâu. Trong lúc nóng vội, cô đã đi tìm Tống Hoài Thời.

Tống Hoài Thời thấy Lục Giai Tuệ hối hả chạy đến, có chút ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Lục Giai Tuệ thở hổn hển: “Tiểu Du, không tìm thấy Tiểu Du đâu cả.”

Giờ nghỉ trưa, sân trường chật kín học sinh đi dạo.

Tống Hoài Thời len lỏi qua đám đông hết lần này đến lần khác, ánh mắt dừng lại trên từng người rồi lại chuyển đi.

Anh tìm khắp trường cũng không thấy Hướng Du.

Trong lúc tìm kiếm, Lục Giai Tuệ đã kể qua tình hình, sau khi nghe xong, Tống Hoài Thời như ngừng thở.

Hóa ra, không biết từ bao giờ, Hướng Du đã bị bạn bè trong lớp xa lánh, bị đối xử tệ, mà cô không hề nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng tất cả những điều đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Tống Hoài Thời tràn đầy hối hận và tức giận, anh thích Hướng Du như vậy, thế mà lại không biết cô đã phải chịu đựng những gì.

Anh thật đáng chết.

“Đã tìm thấy Tiểu Du chưa?”

Vừa gặp nhau, Lục Giai Tuệ liền vội vàng hỏi.

“Chưa”

Đột nhiên, trong đầu Tống Hoài Thời lóe lên một nơi.

Chỗ đó…

Anh bảo Lục Giai Tuệ về lớp xem Hướng Du đã về chưa, còn mình thì vội vã chạy về phía dãy nhà phức hợp ở sau trường.

Tòa nhà phức hợp nằm ở góc khuất nhất của trường, ngoài giờ học hầu như ít người lui tới.

Bên cạnh là một sân tập nhỏ bị bỏ hoang, thỉnh thoảng mới có học sinh thể thao tới tập luyện.

Nhưng đó là nơi Tống Hoài Thời và Hướng Du từng đến.

Có một thời gian Tống Hoài Thời chơi bóng không thuận lợi, cứ như bị dính phải một lời nguyền vậy, chơi mãi cũng không tốt.

Gần đến giải bóng rổ của trường, anh không muốn kéo chân lớp mình. Thế là mỗi ngày anh đều đến sân bóng ở phía sau tòa nhà phức hợp để tập luyện một mình. Chỉ có Hướng Du đi cùng anh.

Lúc đó, mỗi chiều sau giờ tự học, khi xuống cầu thang, anh luôn thấy Hướng Du đứng đợi ở chân cầu thang.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Chơi bóng rổ à? Đi cùng nhé?”

Cô không có việc gì khác để làm, chỉ ngồi dưới khung rổ bóng rổ chống cằm nhìn Tống Hoài Thời luyện tập.

Thỉnh thoảng Tống Hoài Thời còn trêu chọc: “Hiểu không mà xem?”

Hướng Du luôn cười: “Không xem bóng, xem người.”

Lúc đó xung quanh rất yên tĩnh, bầu không khí lãng mạn này tô điểm cho đôi má ửng hồng của thiếu nữ.

Cuối cùng, cả hai cùng cười vang.

Tống Hoài Thời thực sự đã tìm thấy Hướng Du ở đó.

Cô ngồi một mình trong con hẻm nhỏ bên cạnh phòng dụng cụ, không quan tâm môi trường xung quanh có sạch sẽ hay không, chỉ lặng lẽ ôm gối ngồi đó.

Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc lâu, không ai nói gì, xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc.

“Về thôi,” Tống Hoài Thời mở lời, giọng khàn khàn, “sắp đến giờ học rồi.”

Hướng Du thu ánh mắt lại, khẽ “ừ” một tiếng.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô như không hề có ý định đứng dậy.

Tống Hoài Thời đi đến, ngồi xổm trước mặt Hướng Du, do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Tại sao bọn họ lại nhắm vào em?”

Lời vừa dứt, Hướng Du ngẩn ra, rồi lại cong môi cười một cái đầy mỉa mai: “Chắc là không thích em thôi.”

Tống Hoài Thời cảm thấy tim mình thắt lại.

Anh nhớ rất rõ ràng, dù Hướng Du không phải là người hoạt bát, nhưng lại là người có tính cách tốt, tuy không thường xuyên tiếp xúc với các bạn trong lớp, nhưng mối quan hệ vẫn rất hòa thuận.

Tống Hoài Thời nói: “Vậy em định thế nào? Nếu họ vẫn bắt nạt em thì sao?”

“Để anh đi tìm họ được không?”

“Anh giúp em giải quyết chuyện này nhé?”

Hướng Du đứng lên, bắt đầu vạch rõ quan hệ: “Không cần đâu Tống Hoài Thời, anh không cần lo cho em, giữa em và anh không liên quan gì đến nhau hết.”

Tống Hoài Thời bỗng đỏ mắt, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Hướng Du không thể nhìn tiếp được nữa, quay người rời khỏi sân tập.

“Tưởng Tưởng.”

Hướng Du cứng người lại.

Cô nghe Tống Hoài Thời hỏi: “Nếu anh nhất quyết muốn giúp thì sao?”

Hướng Du đột nhiên cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi cảm xúc trong mắt cô. Cô không quay đầu lại, cố gắng kiềm chế giọng mình, lạnh lùng nói: “Tùy anh.”

Nói xong, cô không ngoái lại mà rời khỏi sân tập.

Chỉ cần ở lại thêm một giây, cô sẽ không thể kìm lòng mà mềm yếu trước Tống Hoài Thời.

Phải làm sao đây?

Cô lại bị cuốn vào vòng xoáy với Tống Hoài Thời rồi.

___

Tống Hoài Thời tìm được Lâm Oánh Oánh dưới sự dẫn dắt của Lục Giai Tuệ.

Lúc ấy cô ta đang cùng một nhóm con gái ngồi trên sân bóng xem người khác thi đấu.

Thấy Tống Hoài Thời đến, Lâm Oánh Oánh không tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã dự đoán được.

Cô nhướn mày: “Tống Hoài Thời?”

Tống Hoài Thời ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Mình đến tìm cậu.”

Lâm Oánh Oánh hơi gật đầu: “Đến để đòi lại công bằng cho Hướng Du à?”

Tống Hoài Thời không nói gì.

“Cậu định đòi lại công bằng như thế nào? Đánh mình một trận để cảnh cáo hay kéo mình đến phòng giáo viên?”

Lâm Oánh Oánh không hề phủ nhận việc mình đã bắt nạt Hướng Du, ngược lại rất thẳng thắn thừa nhận.

Cô ta không sợ bất kỳ lời đe dọa nào, từ nhỏ đến lớn luôn là nữ sinh hư hỏng, cũng không phải chưa từng bị đánh đập. Còn phòng giáo viên thì khỏi lo, ba cô ta có quan hệ tốt với thầy hiệu trưởng, những chuyện vặt vãnh này ông ta sẽ lo liệu cho cô.

“Không phải,” Tống Hoài Thời mở lời, “Mình muốn hỏi cậu, phải làm thế nào để cậu buông tha cho Hướng Du.”

Câu nói vừa thốt ra, không chỉ Lâm Oánh Oánh mà cả Lục Giai Tuệ đứng bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc: “Tống Hoài Thời?”

Cô nghĩ rằng Tống Hoài Thời sẽ lôi Lâm Oánh Oánh ra đánh một trận, dùng cách đe dọa để cô ta không được nhắm vào Hướng Du nữa.

Nhưng không phải, Tống Hoài Thời chỉ cúi đầu, hạ giọng hỏi rằng phải làm gì để cô ta buông tha cho Hướng Du.

Lâm Oánh Oánh cau mày: “Cậu làm gì vậy?”

Cô tưởng rằng Tống Hoài Thời đến để tính sổ với cô.

Tống Hoài Thời lặp lại câu hỏi của mình.

Nhìn thấy thái độ này của anh ta, Lâm Oánh Oánh lại càng bối rối, đối mặt với câu hỏi của Tống Hoài Thời, cô buột miệng nói: “Cậu cầu xin tớ đi.”

Cô ta tưởng rằng Tống Hoài Thời sẽ nổi giận, vì cô ta đã sỉ nhục anh.

Nhưng không, cô ta thấy Tống Hoài Thời cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng nói: “Mình xin cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận