Anh Thất Hứa Rồi - Thập Thanh Yểu

Chương 29: Ngoại truyện 1: Từ Tuyên Lâm


Tang lễ của Hướng Du được tổ chức tại Du Hiệp.

Do người thân của Hướng Du đều đã lớn tuổi, còn ba của cô lại nhiều năm không liên lạc với cô, Hướng Du sớm đã xem như không có người ba này. Vì vậy, tang lễ được Từ Tuyên Lâm giúp Hướng Mộ lo liệu.

Tang lễ tràn ngập tiếng khóc nức nở của mọi người.

Hướng Mộ đã khóc đến lem nhem cả lớp trang điểm, nhưng vẫn cố gắng đỡ ông bà đứng vững.

Từ Tuyên Lâm đứng lặng một bên, hồi lâu, anh tiến đến bên Hướng Mộ: “Đưa ông bà xuống nghỉ ngơi trước đi.”

Hướng Mộ không từ chối, cô cảm thấy ông bà đứng thêm chút nữa chắc chắn sẽ ngất xỉu mất.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Từ Tuyên Lâm sắp xếp cho những người lớn tuổi trong gia đình Hướng Du xuống nghỉ ngơi, còn anh ở lại lo liệu việc tang lễ.

“Hu hu hu, Tiểu Du, tớ đã nói trước là rất nguy hiểm rồi mà cậu cứ một hai phải đi…”

Lục Giai Tuệ được Khương Vận dìu lên, tiếng khóc không dứt từ đầu đến cuối.

Từ Tuyên Lâm liếc nhìn về phía họ, thấy Khương Vận đang nhẹ nhàng an ủi. Anh thu lại ánh mắt, nhìn vào bức ảnh của Hướng Du, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Hướng Du, cậu lại một lần nữa bỏ rơi tớ.

Kết thúc tang lễ, Khương Vận bước lên, nhìn vào ảnh của Hướng Du mà cố gắng nở một nụ cười, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng tan biến. Cảm xúc của cô bắt đầu sụp đổ, khóe miệng vừa cong lên lúc nãy giờ đã hạ xuống, nước mắt trào ra.

“Tiểu Du,” cô khẽ nói, “cậu là người hùng của mọi người.”

Sau tang lễ, Từ Tuyên Lâm dắt tay một cô bé khoảng năm, sáu tuổi bước ra.

Cô bé dường như cũng cảm nhận được không khí u buồn của mọi người, buồn bã nói: “Ba Từ, mẹ Tiểu Du không cần con nữa sao?”

Từ Tuyên Lâm cúi xuống, xoa đầu cô bé: “Không đâu, Tiểu Du Mộc, mẹ chỉ là…”

Giọng anh bỗng nghẹn ngào, phải mất một lúc mới tiếp tục: “Mẹ có chút việc, phải đi rất xa. Không sao đâu, ba sẽ thay mẹ hoàn thành lời hứa của mẹ với con.”

Tiểu Du Mộc là một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nơi Hướng Du và Từ Tuyên Lâm thường làm tình nguyện. Từ khi cô bé có trí nhớ, Tiểu Du Mộc đã thấy Hướng Du và Từ Tuyên Lâm bên cạnh mình. Hướng Du từng có ý định nhận nuôi Tiểu Du Mộc, vì vậy cô đã từng nói sẽ đưa cô bé về nhà.

Từ Tuyên Lâm cũng biết điều đó, anh nghĩ rằng Hướng Du chắc hẳn không thể hoàn thành lời hứa này. Nếu vậy, lời hứa này chỉ có thể do anh thực hiện.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, những tơ máu đỏ quanh mắt vẫn chưa tan.

Hướng Du, lần này xem như cô lại nợ anh một lần nữa.

Lúc Từ Tuyên Lâm đưa ra quyết định này, anh không có ý định thay đổi.

Anh không đáp ứng đủ tất cả điều kiện để nhận nuôi, độ tuổi cũng chưa đủ.

Nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn đối với anh, vì anh đã làm từ thiện nhiều năm, có nhiều mối quan hệ và cách thức khác nhau. Không lâu sau giấy phép nhận nuôi Tiểu Du Mộc đã nhanh chóng được thông qua.

Gia đình họ Từ không thể hiểu được quyết định của anh. Họ biết Từ Tuyên Lâm thích Hướng Du, họ cũng rất yêu quý cô. Trước khi Hướng Du qua đời, gia đình họ luôn mong anh có thể theo đuổi được cô.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược với mong đợi, cái chết của Hướng Du là một cú sốc lớn, cả gia đình họ đều rất đau buồn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn lòng để con trai mình độc thân cả đời. Họ dự định sau khi Từ Tuyên Lâm vượt qua nỗi đau này, sẽ sắp xếp cho anh những buổi xem mắt, chỉ không ngờ anh lại lặng lẽ nhận nuôi một cô bé.

Từ Tuyên Lâm nói anh thực sự không có ý định lấy người khác, cả đời này chỉ muốn chăm sóc Tiểu Du Mộc cho đến khi trưởng thành.

Anh đặt tên cho Tiểu Du Mộc là “Từ Hạnh”, vào ngày nhận nuôi, anh nhìn vào khuôn mặt cô bé và thì thầm: “Tiểu Du Mộc, chia sẻ một chút may mắn cho mẹ Tiểu Du của con nhé.”

Gia đình họ Từ không hiểu hành động của anh, đã thử mọi cách từ mắng mỏ đến đánh đập cũng không thể làm Từ Tuyên Lâm thay đổi ý định, cuối cùng đành để anh theo ý mình.

Họ nói chỉ cần Từ Tuyên Lâm không hối hận là được.

Đến cuối cùng, khi Tiểu Du Mộc đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ duyên dáng, Từ Tuyên Lâm vẫn không hề tỏ ra hối hận.

Anh thường xuyên đến thăm gia đình Hướng Du, thay cô chăm sóc ông bà và em gái của cô. Bao năm qua, những công việc thiện nguyện mà anh và Hướng Du cùng làm trước đây vẫn không dừng lại, từng hoạt động thiện nguyện dường như trở thành sự chấp niệm trong lòng anh.

Khi Tiểu Du Mộc kết hôn sinh con, sức khỏe của Từ Tuyên Lâm ngày càng suy giảm.

Trí nhớ của anh dần kém đi, mỗi ngày đều trở nên lơ đãng.

Tiểu Du Mộc đưa anh đi khám,bác sĩ nói anh bị mắc chứng Alzheimer, một căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi, nhưng ở độ tuổi của Từ Tuyên Lâm thì khá hiếm gặp.

Một hôm khi Tiểu Du Mộc trở về nhà, cô thấy Từ Tuyên Lâm đang ôm một khung ảnh ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ. Trong khung ảnh là hình của Hướng Du và ông thời trung học.

Ông dường như không nhận ra có người trở về, nhìn chăm chú vào bức ảnh, miệng khẽ động đậy, như đang nói với không khí: “Anh đi tìm em có được không?”

“Kiếp sau của em để lại cho anh được không?”

Cuối cùng ông thở dài, khẽ lắc đầu: “Thôi quên đi, kiếp sau của em cũng sẽ không dành cho anh đâu.”

Hình ảnh ông lão trở nên cô đơn và lẻ loi.

Khi còn trẻ, Từ Tuyên Lâm đã từng phụ lòng rất nhiều cô gái, nhưng khi đã động lòng thì chỉ yêu duy nhất một người.

Tuổi trẻ của Từ Tuyên Lâm trôi qua trong sự phóng túng và đa tình, nhưng khi trưởng thành lại chung thuỷ và chân thành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận