“Ta đa!”
Một bó hoa hồng đỏ rực được đưa đến trước mặt Hướng Du. Người đàn ông đứng trước mặt cô vô cùng bảnh bao, bước xuống từ chiếc xe thể thao màu hồng nổi bật.
Anh ta kéo cặp kính râm xuống khỏi sống mũi, đứng nghiêm túc trước mặt Hướng Du, nói: “Cô Hướng Du, tôi có thể theo đuổi cô được không?”
Đám đông xung quanh ồn ào hẳn lên, có người còn vui vẻ vỗ tay hô lên: “Đồng ý đi!”
Hướng Du bị cảnh tượng này chọc cười, cô nhẹ nhàng đẩy tay người đàn ông trước mặt ra: “Tôi bấm ngón tay tính thử rồi, hai chúng ta bát tự không hợp nhau, thôi bỏ đi.”
Nói xong, cô bước thẳng đến chiếc xe thể thao rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Sao lại có chuyện một cô gái vừa từ chối lời tỏ tình của người ta xong lại lên xe của người đó?
Ngược lại, người đàn ông không hề tỏ ra tức giận, anh ta cúi người đặt bó hoa vào trước lòng Hướng Du, sau đó vòng qua ghế lái, nhắc cô thắt dây an toàn, rồi nhấn ga phóng xe đi.
Từ Tuyên Lâm tranh thủ liếc nhìn Hướng Du, thấy cô đang vô tư nghịch bó hoa, anh không nhịn được cười nói: “Sao vậy? Nhận bó hoa này không yên tâm à?”
Hướng Du liếc nhìn anh: “Đúng vậy, tớ lo cậu sẽ bắt tớ làm bạn gái cậu.”
Từ Tuyên Lâm không quay đầu lại, tay vẫn điều khiển vô lăng: “Được rồi, tớ chỉ đùa thôi.
“Sinh nhật vui vẻ, Hướng Du.”
Hôm nay là ngày 27 tháng 3, sinh nhật của Hướng Du.
Hướng Du cười nhẹ, nhìn bó hoa trong tay một lúc rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hỏi: “Hôm nay công ty của cậu không bận à?”
Từ Tuyên Lâm đáp: “Này, tớ là người rất bận rộn đấy! Mỗi phút tớ có thể kiếm được 180 vạn đấy.”
Hướng Du bị anh chọc cười: “Nói phét quá.”
Từ Tuyên Lâm nghiêm túc nói: “Tớ nói thật đấy! Cứ tính thế này đi, hôm nay tớ dành năm tiếng đồng hồ cho cậu, cậu phải trả tiền cho tớ đó.”
Hướng Du cũng đùa lại: “Thời gian của đại gia như cậu tớ không mua nổi đâu, tiền thì không có, chỉ có mỗi một cái mạng này đây.”
Từ Tuyên Lâm cười: “Tôi chẳng nỡ lấy mạng của cậu đâu.”
Hướng Du không nhịn được cười thành tiếng.
Mấy năm qua, sau khi thân hơn với Từ Tuyên Lâm, tính cách của Hướng Du cũng không còn khép kín như trước đây nữa mà trở nên cởi mở hơn rất nhiều.
Ngày hôm đó, Từ Tuyên Lâm đưa Hướng Du về nhà ông bà ngoại. Nhân dịp sinh nhật của Hướng Du, hai ông bà đã đặc biệt chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn. Em gái của cô, Hướng Mộ, cũng trốn học về nhà.
Hướng Mộ đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi vào cấp ba, được mẹ của Tiểu Trì giúp đỡ chuyển trường đến Lâm An. Giờ con bé không còn ở cùng Hướng Tùng nữa mà đến sống cùng với ông bà ngoại.
Khi gặp lại Hướng Mộ, Hướng Du vẫn cảm thấy có chút giận vì cô bé đã trốn tiết tự học buổi tối chỉ để về mừng sinh nhật mình, điều mà cô cho là không nên.
Nhưng Hướng Mộ lại đáp: “Anh ấy nói rồi, đây không phải chỉ là một sinh nhật nhỏ, mà là ngày quan trọng nhất trong năm của chị.”
Nói xong, cô bé còn liếc sang Từ Tuyên Lâm, ra vẻ như muốn nhận được sự đồng tình.
Từ Tuyên Lâm cười, ném cho Hướng Mộ một quả cam: “Hướng Mộ nói đúng đó.”
Hướng Du không biết nên cười hay khóc: “Cậu trốn việc đã đành, còn xúi giục em gái tớ trốn học nữa.”
Từ Tuyên Lâm cười đáp: “Vào những ngày quan trọng như này thì gia đình phải đông đủ bên nhau mới đúng chứ.”
Vừa dứt lời, dường như sợ Hướng Du sẽ lao tới đánh mình, Từ Tuyên Lâm liền nói: “Tớ vào bếp giúp đây” rồi chạy ngay tới bên cạnh ông bà ngoại để tìm sự che chở.
Hướng Du đứng im, trong lòng đầy tâm trạng. Cô không thực sự giận Hướng Mộ vì chuyện trốn học, mà là vì câu nói của Từ Tuyên Lâm: “Ngày quan trọng nhất trong năm,” khiến cô không biết phải đối diện như thế nào.
Hướng Mộ nghĩ rằng chị mình đang giận, vội chạy tới tìm cách chuyển đề tài.
Cô bé liếc nhìn thấy bó hoa hồng đỏ trên kệ giày ở phòng khách, liền nói: “Chị đừng buồn nữa, nhìn này, năm nay anh ấy lại tặng chị một bó hoa còn đẹp hơn năm trước.”
Hướng Du nhìn theo ánh mắt của Hướng Mộ, sững người lại.
Đúng vậy, hàng năm vào ngày sinh nhật, Hướng Du đều nhận được từ Từ Tuyên Lâm một bó hoa, mỗi năm một tinh xảo hơn.
Tối hôm đó, cả nhà cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Hướng Du.
Từ Tuyên Lâm nâng ly nước cam: “Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái đã đến sinh nhật của Hướng Du. Ông bà, con đã làm cháu của hai người được hai năm rồi. Năm thứ ba này, con vẫn chúc hai người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Con kính hai người một ly.”
Từ Tuyên Lâm vừa hài hước vừa vui vẻ, lời nói luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái, từ lần đầu gặp ông bà của Hướng Du, anh đã khiến hai ông bà cười không ngớt.
Anh đã dùng lời nói và hành động của mình, với tư cách là bạn bè, từng bước trở thành một phần trong gia đình của Hướng Du.
Ông cụ cười vui vẻ nói: “Tiểu Từ à, uống nước ngọt thì không được, hôm nay phải uống rượu trắng với ông mới được.”
Từ Tuyên Lâm cười đáp: “Tất nhiên rồi ông ạ, con sẽ uống nước trái cây với Hướng Du trước, rồi sau đó uống rượu với ông.” Anh quay đầu, nhẹ nhàng chạm ly với Hướng Du: “Chúc mừng sinh nhật, Hướng Du, năm nay cậu đã hai mươi ba tuổi rồi.”
Nói xong, Từ Tuyên Lâm uống cạn ly nước trái cây của mình, sau đó vui vẻ quay sang uống rượu với ông cụ.
Lúc này, bà cụ ghé sát tai Hướng Du thì thầm gì đó khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cô nhỏ giọng trách: “Bà ơi, cháu với Từ Tuyên Lâm không phải như bà nghĩ đâu.”
Bà cụ nhìn cô: “Ai mà không biết Tiểu Từ đó thích cháu chứ?”
Hướng Du sững lại.
Đúng vậy, cô thực sự biết, tình cảm của Từ Tuyên Lâm dành cho cô mãnh liệt đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Bà ngoại thở dài: “Tiểu Du à, đã bao nhiêu năm qua rồi, con người luôn phải nhìn về phía trước. Chàng trai năm xưa rất tốt, nhưng đừng quên nhìn lại người đã ở bên con trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng này.”
—
“Bùm!”
“Bùm —”
Chùm pháo hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời, kết thúc màn trình diễn pháo hoa đêm nay.
Tống Hoài Thời bước đến bên chiếc xe máy, lấy xuống một chiếc bánh kem được gói ghém cẩn thận.
Trong đêm vắng lặng, chỉ anh đơn độc một mình. Ngoại trừ những tàn tro pháo hoa, xung quanh anh chỉ còn tiếng gió rít đều đều.
Anh đặt chiếc bánh kem lên lan can, mở hộp ra, cắm lên đó hai cây nến số “2” và “3”.
Chiếc bánh kem màu trắng hồng, trên mặt được trang trí đầy những chú thỏ nhỏ xinh xắn, đậm chất nữ tính.
Gió đêm thổi mạnh, khiến anh phải thử nhiều lần mới châm được nến.
Cuối cùng anh cũng thành công thắp lên ngọn lửa nhỏ trên cây nến.
Ngọn lửa yếu ớt, dễ dàng bị gió thổi tắt nên Tống Hoài Thời vội vàng dùng tay tạo thành một vòng bảo vệ quanh ngọn nến để chắn gió.
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến chiếu lên khuôn mặt, khiến gương mặt anh lúc ẩn lúc hiện.
Tống Hoài Thời bất chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây, anh cũng từng che chắn cho Hướng Du khỏi gió lạnh vào những buổi chiều thu, che nắng cho cô vào những trưa hè oi bức.
Nghĩ đến đây, anh khẽ cười——
“Tưởng Tưởng, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba.”
Năm nay, Tống Hoài Thời đã bắn hai mươi ba chùm pháo hoa để mừng sinh nhật cô.
Năm nay là lần thứ bảy anh tổ chức sinh nhật cho cô.
Đêm đầu xuân, luôn có một người ở đây bắn trốn lệnh cấm mà bắn pháo hoa.
Có người có thể đường hoàng ở bên cạnh cô để chúc mừng sinh nhật, nhưng cũng có người chỉ có thể lặng lẽ ở một mình chúc mừng sinh nhật cô ở một nơi chỉ còn trong ký ức.
Tống Hoài Thời thả tay, ngọn lửa nhỏ ngay lập tức bị gió thổi tắt.
Năm nay sẽ có nhiều người yêu thương em hơn.
—
Ngọn nến cuối cùng đã tắt, mọi người trên bàn cười nói, đồng loạt chúc mừng sinh nhật cô.
Bà ngoại cầm dao cắt bánh kem.
Ánh mắt Hướng Du đang hướng vào chiếc bánh, bỗng cô cảm thấy ai đó kéo áo mình. Cô cúi người xuống, không quay đầu lại: “Sao thế?”
Hướng Mộ khẽ nói vào tai cô: “Chị, em hy vọng sau này em cũng sẽ gặp được một người đối xử tốt với em như anh ấy đối xử với chị.”
Hơi thở của cô chợt cứng lại.
Cô đột nhiên nhìn về phía bó hoa hồng đỏ ở cửa vào.
Không có cô gái nào không thích hoa, hết bó này đến bó khác, cùng tình yêu mãnh liệt không ngừng này, liệu cô có thể thực sự thờ ơ sao?
Hướng Du, chúc mừng sinh nhật.
Hai mươi ba tuổi rồi.
Chúc cậu có cuộc sống vô lo vô lo, công việc suôn sẻ.