Sau khi rời khỏi nghĩa trang, chú Lâm vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, nhưng lại không thấy chiếc Bentley kia, thay vào đó là một chiếc xe nhà, trên xe còn gắn hai bộ lều trại.
Trịnh Tây Tây mở cửa xe đi vào, ngồi vào ghế phụ.
Cố Duẫn kinh ngạc chớp mắt một cái.
Mỗi lần trở về từ nghĩa trang, anh đều biến mất rất nhiều ngày, ban ngày anh sẽ chơi đủ loại thể thao tiêu hao thể lực như đua xe, nhảy dù, lặn biển…
Buổi tối anh sẽ tìm một nơi cắm trại, cho đến khi có thể tiêu hao mọi cảm xúc tiêu cực.
Anh vốn định đưa Trịnh Tây Tây về trước, anh không muốn mình truyền cảm xúc tiêu cực cho cô.
Trịnh Tây Tây ngồi trên xe, yên lặng nhìn anh.
Cố Duẫn hỏi: “Em gái, em nghĩ kỹ rồi sao?”
“Ừm, em còn xin nghỉ phép rồi.” Cô dừng lại một chút, “Anh trai, không phải chỉ có anh cần giải sầu đâu.”
Cô nhìn anh nói: “Em cũng cần.”
Ánh mắt hai người yên lặng giao nhau, Cô Duẫn kéo cửa xe đi lên, ngồi ở ghế lái, đóng cửa lại.
Chờ xe khởi động, Trịnh Tây Tây hỏi: “Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi đại một chỗ nào đó.” Cố Duẫn đặt tay lên vô lăng, hỏi cô, “Em sợ sao?”
Trịnh Tây Tây lắc đầu: “Cảm giác về phương hướng của em rất tốt, nếu anh mà lạc đường, em có thể dẫn anh quay lại.”
Cố Duẫn cười một tiếng, cười một hồi lâu xong thì nói: “Vậy phải dựa vào em rồi.”
Thực ra thì Cố Duẫn cũng không phải lái xe lang thang, anh lái xe ba tiếng chạy đến chân núi Bạc Vân.
Núi Bạc Vân là ngọn núi cao nhất trong các dãy núi gần Văn Thành.
Càng gần điểm đến thì cây cối xung quanh càng nhiều.
Thực ra thì trước khi ra ngoài, Trịnh Tây Tây đã tự làm một bảng kế hoạch, địa điểm đến đầu tiên cũng là núi Bạc Vân.
Là một danh lam thắng cảnh, núi Bạc Vân không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có các công trình tầm cao như cầu vòm, cáp treo trên cao, cầu kính trên núi, được du khách vô cùng yêu thích.
Sau khi tìm được chỗ đậu xe, hai người đi ăn trưa trước.
Đường ván trên cao, nhảy bungee…
Trịnh Tây Tây vừa nhìn vừa tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, đều là trò chơi thôi, không có gì đáng sợ cả.
Hơn nữa, quản lý và kiểm soát ở nơi này rất chặt chẽ, chưa từng xảy ra tai nạn nào.
Trịnh Tây Tây làm tốt xây dựng tinh thần xong, cảm thấy bản thân có thể tiến lên không ngừng.
Thái độ lạc quan đó kéo dài cho đến khi cô và Cố Duẫn đứng trên bục nhảy bungee.
Hai người bọn họ chọn nhảy theo cặp, nhân viên buộc thiết bị lên giúp họ, Trịnh Tây Tây hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhìn xuống — chân, chân đột nhiên trở nên mềm nhũn.
“Chuẩn bị xong chưa?” Cố Duẫn hỏi.
“Chuẩn, chuẩn bị… xong rồi.”
“Nhảy thôi.” Cố Duẫn thoải mái nói.
“A a a a a a a a…” Trịnh Tây Tây nhắm mắt lại thét chói tai.
Bên tai cô truyền đến một tràng cười, Trịnh Tây Tây do dự mở một bên mắt, chỉ thấy hai người bọn họ vẫn đứng tại chỗ, Trịnh Tây Tây đứng tại chỗ hét lên một phút, Cố Duẫn cũng đứng đó cười cả một phút.
Trịnh Tây Tây: “…”
Có chút xấu hổ.
“Vừa rồi em chỉ đang luyện tập.” Trịnh Tây Tây nói, “Anh biết đó, bầu không khí khi chơi cũng rất quan trọng, em chỉ là… đang mở giọng.”
Cố Duẫn rất nể tình mà nói: “Ừm, cứ từ từ mà mở giọng, không cần nôn nóng.”
“…”
Nhân viên công tác đi tới, vươn tay đẩy hai người, Trịnh Tây Tây dẫm lên không khí, tiếng thét vang tận trời xanh.
“A a a a a a a a…”
Trời đất quay cuồng kèm theo cảm giác không trọng lượng, Trịnh Tây Tây hét lên, chờ tới lúc cô hoàn hồn lại, lần nhảy đã kết thúc.
Cô và Cố Duẫn vẫn còn bị trói cùng nhau, bọn họ rơi xuống một con suối, nhân viên công tác chậm rãi đi tới đón người.
“Em gái, chơi vui không?” Cố Duẫn hỏi.
Trịnh Tây Tây do dự một lúc rồi gật đầu.
Mặc dù lúc đầu rất sợ, nhưng sau khi nhảy xong, dường như lại cảm thấy… rất sảng khoái.
“Chúng ta nhảy một lần nữa đi.” Trịnh Tây Tây nói, “Lần này nhất định em sẽ không hét lên nữa.”
Vì thế hai người lại nhảy thêm một lần.
Trịnh Tây Tây vẫn đánh giá bản thân mình quá cao, mặc dù nhảy xong cảm thấy rất sảng khoái, hình như cũng không đáng sợ lắm, nhưng một khi cô đứng trên bục nhảy thì cô vẫn rất sợ hãi.
“Anh…”
“Em gái, nhảy thôi.”
“A a a a…”
“A, a a a…”
Cố Duẫn: “Ha ha ha ha…”
Nhảy xong một lần nữa, hồn của Trịnh Tây Tây như xuất ra ngoài.
Cô bị treo lơ lửng trên dòng suối, thậm chí còn có thời gian ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó cô thấy máy bay không người lái đang quay chụp, “Anh ơi, đây là?”
“Máy bay không người lái.” Cố Duẫn nói, “Chắc là đã ghi lại toàn bộ.”
“Em gái, anh cảm thấy cái đoạn hét vừa rồi của em làm đồng hồ báo thức chắc là hữu dụng lắm.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Trịnh Tây Tây quyết định mặc kệ luôn, dù sao cô cũng không còn mặt mũi gì nữa.
Cô cứ như vậy mà “a a a” chơi với Cố Duẫn ba ngày, từ núi Bạc Vân đi xuống phía Nam, cuối cùng là tới bờ biển.
Nhảy bungee, đi bè, dù lượn…
Mỗi ngày Trịnh Tây Tây đều trôi qua bằng những tiếng thét chói tai, Cố Duẫn thì bình tĩnh hơn nhiều.
Anh thích nhìn thấy Trịnh Tây Tây phá vỡ giới hạn của mình, mỗi lần phá vỡ giới hạn xong, Trịnh Tây Tây đều muốn được khen gợi, giống như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo.
Mỗi lần như vậy, anh đều cười vô cùng vui vẻ.
Ban đầu, Trịnh Tây Tây còn nghĩ đến chuyện quan tâm cảm xúc của Cố Duẫn, nhưng sau này cô lại phát hiện ra anh quá ác liệt, được voi đòi tiên, thường xuyên trêu cô, trêu xong thì lại tặng một viên đường ngọt ngào.
Trịnh Tây Tây còn nhớ rõ lúc rời khỏi núi Bạc Vân, cô nhìn thấy một cô bé cầm cây kẹo bông gòn ở bãi đỗ xe, có nhìn thêm mấy lần, Cố Duẫn lập tức đưa cô đi một vòng quanh núi Bạc Vân hơn nửa tiếng đồng hồ, hỏi đường khắp nơi, cuối cùng mua cho cô một cây kẹo bông gòn ở một quán khá hẻo lánh.
“Sư phụ, làm giúp tôi một cây đẹp nhất.” Cố Duẫn nói, “Đứa nhỏ nhà tôi rất khó dỗ, nếu mà không đẹp thì sẽ khóc nhè.”
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn một cái, hôm nay bán không nhiều lắm, ông tưởng Cố Duẫn mua về cho đứa nhỏ trong nhà, bắt chuyện với anh, “Đứa nhỏ nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã thay răng hay chưa, nếu răng không tốt thì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.”
“Chắc là đã thay răng rồi, nhưng tôi sẽ bảo cô ấy ăn ít đồ ngọt lại.”
“Ừm, cần phải chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, không thể để quen được. Lỡ bị sâu răng thì người đau cũng là mình chứ ai.”
“Ông nói đúng, nếu bị sâu răng thì thật sự không ổn.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Cố Duẫn đứng trước quầy hàng, nói chuyện với ông lão bán kẹo bông gòn, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô cười đến nỗi bả vai run lên.
Trịnh Tây Tây đột nhiên hết giận.
Cô đi tới bên cạnh Cố Duẫn, “Quý ngài đây, anh có thể nhường cho tôi cây kẹo bông gòn đẹp nhất được không, tôi cũng không có khóc nhè.”
Cố Duẫn nói: “Nếu em là em gái của anh thì anh sẽ tặng cho em.”
Trịnh Tây Tây nghiêng đầu: “Anh.”
Giọng nói của cô mềm mại, dịu dàng, giống như cây kẹo bông xinh đẹp ngọt ngào.
Còn ngọt hơn cả kẹo bông gòn.
Bọn họ lái xe đi về phía nam.
Nhiệt độ ở đây khá cao, cũng không cần mặc thêm áo khoác.
Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây đi xa như vậy. Bọn họ chơi điên cuồng ba ngày, buổi tối cũng không có ngủ trong xe, mà tìm một nơi phong cảnh đẹp đẽ để dựng lều trại.
Môi trường ở vùng ngoại ô tốt hơn nhiều so với trong thành phố, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Trịnh Tây Tây cầm một chiếc lá, ngồi trên bãi cỏ, “anh trai, muốn nghe hát bài “Hai chú hổ” hay là bài “Ngôi sao nhỏ”?
Mấy ngày nay Trịnh Tây Tây không có việc gì thì sẽ ngồi thổi lá cây, dự định biểu diễn tài năng duy nhất của mình, bây giờ đã thổi được hai bài ra hình ra dạng.
“Có thể đổi bài khác được không?” Cố Duẫn hỏi.
“Để em thử xem.”
Trịnh Tây Tây nghĩ một lát, quyết định thử một giai điệu vui vẻ.
Thổi nhạc bằng lá cây khác với sử dụng nhạc cụ, không có giai điệu chuẩn xác, phát âm hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, ít nhất là giống như Trịnh Tây Tây bây giờ.
Cô thổi một lát, chợt nhớ ra hôm qua có nhìn thấy một cây đàn guitar trong xe.
Cô hỏi Cố Duẫn: “Anh, anh chơi đàn ghi – ta được không?”
Cố Duẫn gật đầu.
Trịnh Tây Tây chạy trở lại xe, lấy cây đàn ghi – ta ra đưa cho Cố Duẫn.
Cố Duẫn chỉnh âm, chơi thử vài nhịp.
“Muốn nghe bài gì?” Cố Duẫn hỏi.
Nghĩ một lát lại bổ sung: “Ngoại trừ hai bài “Hai chú hổ” và “Ngôi sao nhỏ.”
Nói xong, cả hai đều bật cười.
Trịnh Tây Tây ngồi bên cạnh Cố Duẫn, Cố Duẫn chọn một bài nhạc phổ biến, Trịnh Tây Tây ngâm nga theo.
Cuối tháng 11 ở phương nam là thời gian vô cùng thoải mái, thời tiết ôn hòa thích hợp, không có muỗi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu.
Cố Duẫn ôm đàn ghi – ta vừa đàn vừa hát, từ bài hát tiếng Trung đến bài hát tiếng Anh, cuối cùng đổi qua tiếng Pháp.
Trịnh Tây Tây nghe không hiểu lời bài hát, chỉ cảm thấy đây là một bài hát vô cùng dịu dàng, cô ngồi đánh nhịp bên cạnh, bài hát vừa kết thúc, đã tặng Cố Duẫn một tràng pháo tay.
Cố Duẫn bật cười thành tiếng.
Đã lâu lắm rồi, anh không có được sự vui vẻ đơn thuần như vậy.
Cố Duẫn đã một mình đi đến rất nhiều nơi, nhất là trong mấy năm ở nước ngoài, từ những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đến Bắc Cực, nơi có thể nhìn thấy cực quang lộng lẫy…
Những tác phẩm kỳ lạ của tự nhiên đã làm anh chấn động, nhưng mà sau sự chấn động đó chính là nỗi niềm cô đơn sâu sắc.
Sau khi ông qua đời, mối ràng buộc cuối cùng trên thế giới này của anh cũng không còn nữa.
Lúc anh sinh ra có được quá nhiều, danh lợi và tài sản đã không còn hấp dẫn đối với anh. Anh cảm thấy trong cơ thể như có một lỗ hổng, nhưng lại không biết tìm thứ gì để lấp đầy nó.
Trịnh Tây Tây vẫn đang nghiêng đầu chờ bài hát tiếp theo của anh, đôi mắt của cô rất sáng, dùng một tay chống đầu, trong mắt là dáng vẻ đảo ngược của Cố Duẫn.
Thực ra Trịnh Tây Tây rất hiểu người khác. Cô giống như một con mèo hoang lưu lạc đã lâu.
Nếu có người đối xử tốt với cô, cô sẽ ngập ngừng vươn móng vuốt cào thử một cái, nếu cảm thấy nguy hiểm sẽ lập tức chạy đi, dựng lông khắp cả người lên.
Cho đến khi cô kiểm tra rất nhiều lần, cảm thấy bản thân vẫn an toàn, cô sẽ từ từ chạy tới, cẩn thận vươn móng vuốt nhỏ của mình ra, cũng dần dần trao sự tin tưởng của mình.
Đối với ý tốt của người khác, cô sẽ cố gắng đáp lại.
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, Cố Duẫn cảm thấy lỗ hổng trong cơ thể giống như được lấp đầy, trong lòng có thêm nhiều cảm xúc khác. Chỉ là loại cảm xúc này quá mức xa lạ đối với anh, khiến anh nhất thời có chút hiểu không ra.
Trịnh Tây Tây nghe xong buổi biểu diễn tư nhân, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Ban ngày cô chơi quá nhiều, bây giờ đã ngáp một cái.
Cố Duẫn đứng lên: “Em gái, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học.”
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, không quá tỉnh táo, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi.
Cuộc rong chơi mấy ngày nay đã làm cho Trịnh Tây Tây quên mất cô là sinh viên đại học còn phải đến lớp.
Khoa Vật lý của Đại học Văn Đại về cơ bản không có điểm danh, ngoại trừ những lớp thực nghiệp bắt buộc phải có mặt, giảng viên các lớp khác hoàn toàn không quan tâm đến tỉ lệ lên lớp, chỉ cho một đòn ngay tâm trong kì thì.
Trịnh Tây Tây đã dặn Tằng Ngữ và những người khác, nếu có chuyện gì họ nhất định sẽ gọi cho cô.
Bây giờ điện thoại sóng yên gió lặng, Trịnh Tây Tây cảm thấy bản thân còn có thể chơi thêm mấy ngày.
Bộ dáng mờ mịt của Trịnh Tây Tây quá rõ ràng, Cố Duẫn cười một tiếng, “Em gái, trốn học là không tốt. Lần này anh không truy cứu, nhưng về sau cũng không thể tiếp tục như vậy?
Trịnh Tây Tây:?
Đang nói tiếng người đấy à?
Vì cái gì mà cô phải trốn học?
Nhưng mà giọng điệu thiếu đánh kết hợp với mấy lời đáng ghét như vậy, anh trai này chắc là đã hồi sinh lại rồi.