Anh Trai Em Gái - Mộc Đầu Khai Hoa

Chương 27: Chuyện ngẫu nhiên


Sáng chủ nhật, Trịnh Tây Tây đi dạy thêm.
Trịnh Tây Tây dạy kèm toán và vật lý cho một cô gái, một tuần dạy hai ngày, giữa tuần và cuối tuần.
Thời gian hoàn toàn không cố định, nhiều khi cô gái bên đó bận việc sẽ điều chỉnh lại thời gian. Nếu như Trịnh Tây Tây có việc không đến được thì cũng sẽ nói rõ lý do xin nghỉ. Đôi bên cùng hợp tác hòa thuận, vui vẻ.
Cô gái đó tên là Phó Sơ, tính cách có chút hướng nội, chậm nhiệt và ăn nói nhỏ nhẹ.
Nhưng cũng vì tính cách của mình mà trong lúc học, cô ấy không dám hỏi giáo viên về những câu mà mình không hiểu. Vì vậy, cô ấy đã chép tất cả lại và đợi Trịnh Tây Tây giải thích.
Trịnh Tây Tây rất kiên nhẫn giảng bài, đề bài dễ đến mấy cho dù phải giảng đi giảng lại nhiều lần nhưng cô vẫn không bày ra bộ mặt không vừa ý.
Môn vật lý và toán của Phó Sơ quả thực không được tốt, cô ấy lại là một người vô cùng nhạy cảm. Trước đây từng đổi gia sư hai lần, tất cả đều do cảm thấy cô ấy quá khó dạy, dạy thế nào cũng không dạy được. Dạy cô ấy đến mức bực mình, nhịn không được mà nói ra vài câu khó nghe, cuối cùng khiến con người ta khóc.
Phó Sơ vốn dĩ không muốn mời gia sư nữa nhưng thấy môn vật lý lại không đủ điểm, người nhà cũng phải khuyên rất lâu, thế nên cô ấy mới quyết định mời thêm lần nữa, nếu vẫn không được thì sau này không mời luôn.
May mắn là Trịnh Tây Tây rất kiên nhẫn, dạy một lần không biết bèn thay đổi phương pháp, đến khi đối phương hiểu mới thôi.
Ban đầu Phó Sơ hơi căng thẳng, sau này thấy Trịnh Tây Tây không nói gì mình nên cũng dần dần thả lỏng và bắt đầu thích ứng với cô. Ngoài việc học, thỉnh thoảng cả hai cũng nói về những chuyện lặt vặt ở trường.
Sau khi buổi học kết thúc, Trịnh Tây Tây đánh dấu một vài câu hỏi trong sách tham khảo làm bài tập về nhà cho cô ấy: “Mấy câu đầu tiên đều có dạng tương tự, em nên giải theo từng bước rồi viết ra, hướng giải đề tốt nhất là nên nghĩ trong đầu vài lần. Ba câu phía sau là dạng đề cải thiện, sẽ khó hơn một chút. Nếu như không biết, em có thể viết ra công thức và hướng giải, bữa sau đến chị sẽ giúp em xem.”
Phó Sơ cẩn thận ghi chép vào vở, sau đó nói: “Chị, chị có muốn ở lại nhà em ăn cơm trưa xong rồi mới về không? Nhà em mới thay một người bảo mẫu mới nấu cơm rất ngon. Sườn hấp làm cực kỳ ngon.”
“Không cần đâu, em ăn nhiều một chút nhé.” Trịnh Tây thu dọn đồ rồi nói: “Buổi trưa chị còn bận việc khác.”
“Vậy được.” Phó Sơ tiễn Trịnh Tây Tây ra đến cửa.
Trịnh Tây Tây nhéo gương mặt nõn nà của Phó Sơ: “Chị đi đây, đừng lười biếng làm bài tập, làm cho thật tốt vào.”
“Em biết rồi.”
Trịnh Tây Tây mỉm cười. Đôi mắt của cô cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, vẫy tay chào cô ấy.
“Chị ơi, em phát hiện chị thích cười nhiều hơn trước rồi.” Phó Sơ đột nhiên nói.
“Hả? Có sao?” Trịnh Tây Tây sờ lên mặt mình, cũng không phát hiện ra bất kỳ điểm khác biệt nào.
“Có.” Phó Sơ kiên định nói: “Thật ra cũng không phải là hay cười, mà là… cười lên trông rất đẹp.”
Thật ra, trước đây Trịnh Tây Tây cũng hay cười nhưng nụ cười đó lại khiến người ta cảm giác như cô ẩn giấu điều gì đó sau lưng, cảm thấy không được chân thực.
Có điều, cô xinh đẹp như vậy, cười như thế nào nhìn cũng thấy đẹp. Vì vậy trước đây Phó Sơ đã không chú ý đến.
Cho đến dạo gần đây, Phó Sơ cảm thấy khi Trịnh Tây Tây cười, dường như đã không còn thứ gì đó vô hình ẩn giấu, có thể thấy được rõ sự hạnh phúc qua đôi mắt cô, như thể những vì sao đang tỏa sáng ở bên trong.
Phó Sơ vốn là một người nhạy cảm, nhận thức về phương diện này cũng nhạy bén hơn người khác.
“Vậy cảm ơn Phó Sơ đã quá khen rồi.” Trịnh Tây Tây nháy mắt và nói với cô ấy
Bây giờ đến lượt Phó Sơ trở nên lúng túng.
Trịnh Tây Tây rời khỏi nhà của Phó Sơ.
Điều kiện gia đình Phó Sơ khá tốt. Mẹ cô ấy là giám đốc điều hành của một công ty chứng khoán lớn, bố là một luật sư, khuyết điểm duy nhất là họ đều rất bận.
Trịnh Tây Tây đến đây đã nhiều lần nhưng số lần gặp được bố mẹ của cô ấy thì đếm trên đầu ngón tay. Tiền phí dạy kèm cũng được chuyển trực tiếp qua Wechat.
Tính cách hướng nội của Phó Sơ ít nhiều cũng liên quan đến hoàn cảnh gia đình của cô ấy.
Sau khi Trịnh Tây Tây ra khỏi sân, một chiếc xe hơi đã đậu trước mặt cô.
“Anh?” Trịnh Tây Tây ngạc nhiên hỏi.
Cố Duẫn hạ cửa kính xe xuống: “Dẫn em đi ăn cơm.”
Trịnh Tây Tây mở cửa xe ngồi vào. Trước khi đi, cô nhìn thấy Phó Sơ đứng ở cửa sổ tầng hai với vẻ mặt hóng hớt. Thấy cô nhìn sang, cô ấy chu môi nói: “Woa!”
Trịnh Tây Tây: “…”
Hai người ăn cơm trưa ở bên ngoài. Vừa rời khỏi quán ăn, Cố Duẫn bỗng nhận được điện thoại, hình như là bên công ty có chuyện gì đó.
“Anh, anh đi trước đi. Em quét mã một chiếc xe đạp rồi tự đạp về được rồi.” Trịnh Tây Tây nói: “Chỗ này cách trường học không xa.”
“Vậy được. Chú ý an toàn.”
Cố Duẫn lái xe đi và vội vàng đến công ty.
Công ty có vài người như chó cùng rứt giậu, quả nhiên đột nhập vào văn phòng của anh để trộm tài liệu. Kết quả đối phương không đủ thận trọng, kích hoạt cảnh báo, lập tức bị bắt quả tang.
Cố Duẫn đang lo không biết làm thế nào để túm tóc bọn chúng nên anh chỉ bày ra một mánh khóe đơn giản, nhưng anh không ngờ rằng một số người đã nóng lòng không đợi được mà nhảy vào.
Nhìn những người tự chui đầu vào, Cố Duẫn cảm thấy có chút thú vị.
Làm xong hết mọi việc thì trời cũng đã tối.
Khoảng thời gian này, Cố thị bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại nổi lên sóng gió. Các phe phái không ngừng tranh đoạt qua lại, chuyện đến đây cơ bản đã vẽ ra một dấu chấm ngắn ngủi.
Ít nhất có thể bình ổn trong một thời gian dài.
Lại giải quyết được một chuyện lớn, Tề Thịnh với tư cách là người tham gia vào toàn bộ vấn đề, đang có tâm trạng rất tốt.
Gã đặt tay lên vai Cố Duẫn: “Đại thiếu gia, mời tôi ăn cơm tối nhé, đến Triều Hải Lâu đi.”
Triều Hải Lâu là một khách sạn năm sao, nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon và giá cả đắt đỏ, một bữa ăn tùy tiện cũng đã lên đến bốn con số.
Một mình đi ăn thì sẽ có chút “xót ruột” nhưng có Cố Duẫn thanh toán thì lại khác.
Tâm trạng Cố Duẫn cũng không tệ, anh nói với mọi người: “Đi thôi, tôi mời.”
Một đám người vui vẻ bước ra ngoài. Đương nhiên, trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn với dáng vẻ nghiêm túc, nặng nề như cũ.
Khó khăn lắm mới đến được Triều Hải Lâu, mọi người bèn thả lỏng.
Những người này đều do đích thân Cố Duẫn đề bạt, trong đó có một số là bạn học ở trường. Vào đến phòng bao, mọi người đều không còn kiêng nể mà nói chuyện, từng người từng người bắt đầu phàn nàn liên tục không khác gì súng nổ.
Trên bàn ăn mở ra mấy chai rượu, Tề Thịnh có chút say, đột nhiên hỏi: “Em gái về trường rồi sao?”
“Cố Duẫn có em gái ư?”Có người thắc mắc hỏi: “Tôi nghe nói Cố Duẫn là con một mà.”
“Đương nhiên là có, hộ tống sát sao luôn, thậm chí còn không cho chúng ta nhìn một cái nữa.” Tề Thịnh oán trách nói.
Cố Duẫn cười lạnh: “Cho cậu nhìn? Em gái của tôi dùng để rửa mắt cho cậu à?”
“Mọi người nghe đi, thái độ này, đây không phải là quản em gái sao? Đáng thương quá, em gái được quản kỹ trong truyền thuyết, sau này ai làm em rể cậu thì quá đáng thương rồi.”
Gã không nghi ngờ gì. Sau này em gái gả cho người khác, đối phương dám đối xử tệ với cô, ngày nào Cố Duẫn cũng sẽ lấy gậy đánh người đó, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống dễ dàng.
Cố Duẫn cau mày, hai từ em rể kia đã khiến anh không vui trong lòng. Anh “hừ” một tiếng: “Tự lo cho mình đi.”
Tề Thịnh và Trịnh Tây Tây chỉ mới gặp nhau hai lần, cộng thêm việc dạo này đấu trí ở công ty, Tề Thịnh đã sắp không nhớ nổi dáng vẻ của Trịnh Tây Tây rồi. Nhưng điều này cũng không ngăn được miệng của gã, gã cố ý hết lần này đến lần khác khiến cho tên quản em gái này nhảy dựng lên.
Gã quen biết Cố Duẫn lâu như vậy, lúc này anh nổi nóng mới thấy giống người bình thường nhất.
Trịnh Tây Tây trở về căn hộ một chuyến.
Cô thay một đôi dép đi trong nhà ở trước cửa.
Bây giờ đã vào đông, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào giá sách màu nâu ấm. mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp.
Tấm thảm bẩn ban đầu đã được Trịnh Tây Tây trải lại sau khi làm sạch.
Trịnh Tây Tây rất thích căn hộ này. Không biết Cố Duẫn đã làm như thế nào mà cô cảm thấy mọi thứ ở đây đều khiến bản thân vừa ý, trừ mấy đĩa nhạc cổ điển chất đầy trên kệ.
Trịnh Tây Tây chọn một đĩa nhạc rồi bỏ vào đầu đĩa CD.
Cô vừa nghe nhạc, vừa dọn dẹp nhà, sau đó mang rác để ngoài cửa, đợi khi nào đi xuống lầu sẽ mang theo.
Tằng Ngữ gửi một tin nhắn trên Wechat cho cô: Tây Tây, chiều nay cậu có về không?
Trịnh Tây Tây: Lát nữa tớ sẽ về.
Tằng Ngữ: Vậy thì tốt quá, cậu đi ngang Bắc Môn mua giúp tớ bánh táo đỏ nha. (chảy nước miếng) (chảy nước miếng)
Trịnh Tây Tây lắc đầu nói: Được.
Tằng Ngữ cái gì cũng tốt, cô ấy chính là trạch nữ, nếu như có thể thì sẽ ở nhà cả ngày không đi đâu cả.
Trịnh Tây Tây dọn dẹp nhà cửa xong, cô đi lên gác xép tưới cây và hoa, sau đó xách rác đi xuống lầu.
Trước khi về trường, Trịnh Tây Tây ghé qua tiệm bánh táo ở bên ngoài Bắc Môn mua giúp Tằng Ngữ.
Tiệm bánh táo này rất đắt hàng. Tất cả bánh táo ở đây đều là vừa mới làm, vừa nướng vừa bán, cung không đủ cầu, bên ngoài đã xếp một hàng dài.
Lúc đầu Trịnh Tây Tây định xếp ở cuối hàng nhưng người ở phía trước đã kêu cô.
“Trịnh Tây Tây.”
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn lên, là một chàng trai ở trong lớp. Hai người chưa nói chuyện qua nhưng ít nhất nhìn vẫn quen.
Cậu ta đứng ở đầu hàng vẫy tay với cô: “Cậu cũng đến mua bánh táo sao? Sắp đến lượt tôi rồi, tôi giúp cậu mua.”
Trịnh Tây Tây liếc nhìn hàng dài và đi tới: “Cảm ơn, giúp tôi mua hai túi mười tệ, tôi chuyển tiền cho cậu.”
Hai người thêm Wechat của nhau, Trịnh Tây Tây bèn chuyển tiền sang.
Cậu ta đứng gần vị trí đầu hàng, chỉ chút nữa là đến lượt. Cả hai đều phải về trường nên đi cùng nhau luôn.
Chàng trai trước mặt Trịnh Tây Tây có chút mất tự nhiên, không ngừng tìm chủ đề nói. Thực ra Trịnh Tây Tây cũng không phải là người ít nói, đa số chủ đề nào cũng đáp lại. Cộng thêm việc hai người là bạn học, đối phương cũng không có ác ý gì, nên hai người trò chuyện cũng khá vui vẻ.
Khi đến khu ký túc xá, cả hai chào tạm biệt nhau rồi rời đi.
Đối với Trịnh Tây Tây, đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên.
Có điều, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mẫu con trai mà Trịnh Tây Tây thích đột nhiên được công khai.
Theo thông tin mà Tằng Ngữ có được, ai đó đã viết bài đăng lên bbs, mặc dù không chỉ đích danh nhưng có vài từ khóa liên kết với nhau lại, đích thị là chỉ Trịnh Tây Tây.
Sau đó có người nói đã thấy Trịnh Tây Tây nói chuyện và cười đùa với một chàng trai trong sân trường, đối phương tuy trông rất vui vẻ nhưng lại không đẹp trai.
Trên thực tế, việc nam nữ nói cười với nhau trong khuôn viên trường là chuyện rất bình thường, không phải lúc nào cũng khiến người ta phải nghĩ sai. Vấn đề là chuyện xảy ra liên quan đến Trịnh Tây Tây nên có chút kỳ lạ.
Là một nữ sinh đẹp nhất của khoa chuyên bị mọi người chú ý đến, từ lúc nhập học cho đến bây giờ, Trịnh Tây Tây chưa bao giờ thân thiết với cậu con trai nào, đừng nói đến việc cười nói.
Vì vậy, sau khi mọi người so sánh tiêu chuẩn, cảm thấy Trịnh Tây Tây không có yêu cầu tiêu chuẩn người mình thích quá cao.
Đẹp trai hay không thì mọi người đều có cách nhìn riêng. Vả lại Trịnh Tây Tây là học bá, có lẽ cô chú ý đến vẻ đẹp bên trong hơn. Vì vậy một đám người cầm số thứ tự đến tìm chỗ ngồi, đều âm thầm cảm thấy mình cũng có hy vọng.
Lời của tác giả:
Anh Duẫn: Không, mấy người không có.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận