Sau bữa trưa qua loa ở nhà họ Liễu, Trịnh Tây Tây chuẩn bị rời đi cùng bọn họ.
Trịnh Tây Tây thu dọn đơn giản đồ dùng. Thật ra thì cũng không có gì để thu dọn, phần lớn đồ có thể dùng đến đều đã được gửi đến trường.
Cô dọn một túi quần áo, đeo cặp sách lên, vừa đi ra đã đụng phải Liễu Thành Nghiệp đang đi ra từ nhà kho, trong tay cầm một bó pháo.
“Em cầm pháo làm gì vậy?” Trịnh Tây Tây hỏi.
“Chúc mừng chị trở về nhà quyền thế.”
Liễu Thành Nghiệp cẩn thận liếc nhìn cô một cái, thấy cô không có phản ứng gì, đánh bạo nói tiếp: “Còn nữa, về sau em chính là con một, cuối cùng cũng không cần phải ở bên nghe chị mắng nữa.”
Nói xong còn làm mặt quỷ.
“…”
Trịnh Tây Tây vô cùng hiểu rõ cậu ấy.
Từ nhỏ Liễu Thành Nghiệp đã bị cô quản. Đặc biệt là trong mùa làm việc bận rộn, người lớn đều đi làm việc, Trịnh Tây Tây phải chăm sóc cậu ấy mọi lúc mọi nơi, không được nghịch nước, không được đi xuống hồ nước, không được chọc ghẹo chó con vừa mới sinh ra của nhà người ta, không được đánh nhau…
Sau này đi học, còn phải bắt cậu ấy làm bài tập.
Thực sự thì cô cũng rất mệt.
Trịnh Tây Tây gọi lại: “Đi vào lấy thêm một bó nữa đi.”
Liễu Thành Nghiệp:?
Trịnh Tây Tây nói: “Tên nhóc nhà em rất khó quản, lúc nào cũng phải chạy theo em tới muốn gãy chân, chị cũng muốn chúc mừng một chút.”
Liễu Thành Nghiệp: “…”
Pháo hoa trên tay bỗng không còn vui nữa.
Trịnh Tây Tây đi theo Lý bá vào chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà.
Lý bá có ấn tượng khá tốt với Trịnh Tây Tây. Đặc biệt là khi ông đi dạo một vòng quanh thôn của nhà họ Liễu, so sánh mấy căn phòng với nhau, cảm thấy cuộc sống của Trịnh Tây Tây cũng không dễ dàng, nên đã quan tâm cô nhiều hơn một chút.
Ông giới thiệu sơ qua tình huống nhà họ Trịnh với cô: “Ngoại trừ cha mẹ ra thì tiểu thư còn có một anh trai, tên là Trịnh Hoài. Bé gái bị ôm nhầm tên là Trịnh Nghi, bây giờ là con gái nuôi của nhà họ Trịnh.”
Ông nói xong, xoa xoa mũi: “Vốn dĩ ông chủ và mọi người định đích thân đến đón tiểu thư, nhưng từ sáng sớm tiểu thư Trịnh Nghi đã bỏ nhà đi, không biết đang ở đâu, mọi người đều đi tìm, nên nhiệm vụ này mới rơi xuống trên người tôi.”
“Tìm được rồi sao?” Trịnh Tây Tây hỏi.
Lý bá lắc đầu: “Còn đang tìm. Nhưng tiểu thư cũng chỉ có thể tới được mấy địa điểm đó thôi, thăm dò tìm thử thì vẫn có thể tìm được.”
Trịnh Tây Tây gật đầu.
Lần này có hai chiếc xe đến đón cô, Trịnh Tây Tây ngồi chung một chiếc với Lý bá, xe phía sau là vệ sĩ.
Xe chậm rãi khởi động, Liễu Thành Nghiệp do dự mãi mới không lưu loát mà đốt pháo lên, chỉ chừa lại cho mình một bó.
Tiếng lách cách vang lên phía sau, giống như đang tiễn người đi lấy chồng.
Trịnh Tây Tây có chút không nói nên lời.
Đồ không tim không phổi.
Cũng không biết có phải phong thủy nhà bọn họ không được tốt lắm hay không, người trong nhà đều không tim không phổi.
Trịnh Tây Tây cảm thấy bản thân mình cũng là một trong số đó.
Tới cũng được, đi cũng được, không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ khi trong túi có một vạn tệ thì mới có thể khiến cô yên tâm.
Thường thì cô mất ba tiếng để bắt xe bus về nhà, nhưng giờ chỉ mất chưa đến hai tiếng.
Thấp thoáng giữa những hàng cây xanh mướt là một căn biệt thự xinh đẹp.
Tài xế mở cửa xe cho cô, Lý bá cười ha hả nói: “Tới rồi.”
Trịnh Tây Tây giương mắt nhìn ra bên ngoài.
Đây là một nơi vô cùng đẹp, ánh nắng vàng nhảy nhót, cây cỏ đung đưa khắp nơi. Những mảng màu xanh rộng lớn vốn là một điều xa xỉ ở nơi thành phố, nhưng mà ở đây không chỉ xanh tốt mà còn có cả một khu vườn rộng, bây giờ đang là khoảng thời gian cuối hè đầu thu, khu vườn tràn ngập sắc tím đỏ, như thể đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trịnh Tây Tây sửng sốt một chút. Thật ra phong cảnh ở nông thôn cũng tốt, nhưng hầu hết cảnh ở đó đều là vốn có của thiên nhiên, không giống như ngôi biệt thự trước mắt, vừa nhìn đã biết là được xây dựng cẩn thận, tràn ngập cảm giác tinh tế, khéo léo.
Trịnh Tây Tây xuống xe.
Trong viện ngoại trừ chiếc xe của bọn họ, còn có vài chiếc xe.
Lý bá nói: “Chắc là đã tìm được tiểu thư Trịnh Nghi rồi.”
Trịnh Tây Tây gật đầu, đi theo Lý bá vào bên trong.
Còn chưa tới cửa thì đã nghe thấy tiếng quở trách từ bên trong, là cha Trịnh đang răn dạy Trịnh Nghi.
Lý bá ngượng ngùng cười cười, nói với Trịnh Tây Tây: “Chúng ta chờ một lát rồi đi vào.”
Bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt để đi vào, Trịnh Tây Tây đứng ở ngoài cửa, đầu tiên là nghe thấy được một giọng thút tha thút thít, theo sau đó là một giọng nữ dịu dàng: “Anh đừng mắng nữa, Nghi Nghi cũng chỉ là người bị hại, con bé ở bên chúng ta từ bé tới giờ, bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm sao có thể chịu nổi.”
“Đây còn không phải là do em cưng chiều sao.” Một giọng nam nghiêm túc vang lên: “Bỏ nhà trốn đi, làm cho cả nhà phải đi khắp nơi tìm, còn ra thể thống gì nữa.”
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói em cưng chiều? Khi Nghi Nghi còn nhỏ, không phải mỗi ngày anh đều cho con bé cưỡi ngựa, nó muốn gì thì mua cái đó, lúc nào anh không phải là người trả tiền nhanh nhất, giá của cây dương cầm kia…”
“Được rồi.” Đột nhiên bị vợ vạch trần, ba Trịnh không kìm được sắc mặt, giọng điệu cũng dịu bớt đi: “Dù ai có trở về thì con cũng là con gái của ba mẹ, điều này sẽ không thay đổi, về sau không cần gây rắc rối kiểu này nữa.”
Trịnh Nghi nép vào lòng Trịnh phu nhân, hai mắt đỏ hoe nói: “Con cho rằng hai người đều không cần con nữa.”
“Đứa nhỏ này, nói lời bậy bạ gì đó, con là người mà mẹ nuôi nấng lớn lên. Cho dù mẹ không cần ai thì cũng sẽ không bao giờ không cần con.”
“Mẹ.”
…
Bỗng hình ảnh trở nên ấm áp hơn.
Trịnh Tây Tây đứng bên ngoài nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể đoán được ai là ai.
Lý bá bất an nhìn cô một cái, an ủi nói: “Ông chủ và phu nhân đều rất tốt, nhất định cũng sẽ thích cháu.”
Trịnh Tây Tây gật đầu cho có lệ.
Cuộc trò chuyện bên trong đã dừng lại, Lý bá ở bên ngoài ho một tiếng, dẫn Trịnh Tây Tây đi vào.
Trong phòng đã chật ních người, cha Trịnh và Trịnh Hoài đang ngồi trên sô pha, Trịnh Nghi ôm lấy tay Trịnh phu nhân, dựa vào người Trịnh phu nhân.
Lý bá cầm theo hành lý ít ỏi của Trịnh Tây Tây, cúi đầu chào cha Trịnh, sau đó mới nói: “Tôi đã đưa tiểu thư Tây Tây trở lại.”
“Ba, mẹ, anh trai, em gái.” Trịnh Tây Tây chào hỏi từng người.
Trịnh Tây Tây mặc áo thun quần đùi, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa. Buộc tóc đuôi ngựa để thuận tiện hơn, toàn bộ tóc đều được buộc lên, cũng không đeo thêm phụ kiện gì. Nhưng mà bởi vì có căn cơ tốt, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, ngũ quan thanh tú, bộ quần áo rẻ tiền không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, cùng chiếc cặp sách bị giặt đến bạc trắng, nhưng mà vẫn đẹp đến động lòng người.
Trịnh Nghi lén nhìn cô một cái, nhìn thấy khuôn mặt có mấy phần giống với Trịnh phu nhân, trong lòng ê ẩm như đánh đổ cả bình giấm.
Khi còn trẻ, Trịnh phu nhân là mỹ nhân nổi tiếng, mà Trịnh Nghi chỉ có thể xem là thanh tú, cô ta vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Trịnh Tây Tây, chỉ cảm thấy trong lòng khó thở.
Những người khác nhất thời đều không có phản ứng, sững sờ ở đó.
Vẫn là cha Trịnh đứng lên trước: “Đã trở về thì tốt, về sau con sẽ sống ở đây, cần gì có thể nói với Lý bá, Lý bá sẽ mua giúp con.”
“Vâng, cảm ơn ba.”
Những người khác vẫn còn đang bàng hoàng, Lý bá dẫn Trịnh Tây Tây về phòng của cô.
“Tôi đã tìm người trang trí căn phòng này.” Lý bá nói: “Nếu tiểu thư có gì không hài lòng thì cứ nói, tôi sẽ tìm người sửa lại.”
“Không cần, con rất thích, cảm ơn Lý bá.”
Căn phòng khá xinh đẹp, mang phong cách thiếu nữ.
Có ga giường và rèm cửa khá đẹp, giấy dán tường cũng đẹp, trong phòng có trải thảm, cảm giác như đang bước lên những chiếc lông vũ mềm mại. Cửa sổ đối diện với khu vườn ở tần dưới, đứng bên cửa sổ còn có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi bên ngoài.
Đẩy cửa ra, là một phòng lớn để quần áo.
Trong phòng chứa đầy quần áo, không biết còn tưởng là vào nhầm một buổi biểu diễn nào đó.
Lý bá nói: “Đây cũng là chuẩn bị cho tiểu thư.”
“Là Lý bá chuẩn bị sao?” Trịnh Tây Tây hỏi.
Lý bá gật đầu: “Việc vặt trong nhà đều do tôi xử lý.”
Không lâu sau, Trịnh Tây Tây đã dạo quanh phòng xong, Lý bá cũng đi xuống báo cáo tình hình.
Trịnh Tây Tây dọn đồ của mình rồi nằm vật ra giường, chuông điện thoại vang lên, Trịnh Tây Tây với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Tằng Ngữ: Tây Tây, cậu về đến nhà chưa? Đang làm gì vậy?
Trịnh Tây Tây: Trở về dọn nhà, sau đó dọn tới Văn Thành.
Trịnh Tây Tây: Đang ngồi suy nghĩ về cuộc sống trong căn phòng mới rộng mấy trăm mét vuông.
Tằng Ngữ:?
Tằng Ngữ: Tây Tây, cậu tỉnh lại đi, bây giờ vẫn còn là ban ngày, chưa tới lúc để nằm mơ đâu.
Trịnh Tây Tây: Tớ vô cùng tỉnh táo.
Tằng Ngữ: Cửa hàng nội thất của nhà cậu mở thành chuỗi rồi à? Hay là cậu đi mua vé số rồi trúng giải độc đắc?
Tằng Ngữ khá gần gũi với Trịnh Tây Tây, cũng biết chút về hoàn cảnh nhà cô. Cô ấy còn nhớ rõ Trịnh Tây Tây từng nói người trong nhà cô đều là thợ mộc, có mở một cửa hàng nội thất trên thị trấn.
Trịnh Tây Tây bình tĩnh trả lời: Không phải, tớ thay cha đổi mẹ.
Tằng Ngữ:…
Tằng Ngữ: Cho dù cậu ăn thêm một hạt đậu phộng.
Tằng Ngữ: Thì cũng sẽ không say thành dạng như vậy.
Trịnh Tây Tây:…
Chuyện thay cha đổi mẹ thực sự có hơi buồn cười, cũng không trách Tằng Ngữ không tin.
Nói thật thì ngay cả cô cũng không cảm thấy quá chân thật. Cô véo mặt mình, phát hiện không có nằm mơ.
Hiếm khi cô có tâm sự muốn nói, tiếp tục nhắn tin với Tằng Ngữ: Mấy chuyện tớ nói đều là thật, lúc tớ sinh ra bị ôm nhầm, tớ vừa mới đổi lại ba mẹ mới.
Tằng Ngữ ở bên kia một lúc lâu cũng chưa trả lời lại, có lẽ là đang tự tiêu hóa lượng tin tức này.
Qua một hồi lâu, cô ấy mới ngập ngừng hỏi: Thật sao?
Trịnh Tây Tây: Thật.
Lần này cô ấy trả lời lại rất nhanh, trực tiếp gọi video đến, hét lên: “Nhanh, căn phòng mấy trăm mét vuông đó trông như thế nào? Tớ có một người bạn, ICU, muốn nhìn thử một chút.”
“…”
Có người trò chuyện thì thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.
Giữa chừng, cha Trịnh và bà Trịnh cũng đến bày tỏ một chút sự quan tâm với cô, Trịnh Tây Tây cũng thuận tiện bày tỏ sự yêu thích của mình đối với căn phòng.
Buổi tối, mọi người quây quần cùng nhau dùng bữa.
Dường như Trịnh Nghi đã nghĩ thông suốt, sau khi về nhà vẫn luôn an tĩnh ngốc ở trong phòng. Tới lúc ăn cơm, thậm chí còn chủ động gắp một miếng cà rốt cho Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây được chiều mà sợ, gắp lại cho cô ta hai miếng.
Trịnh Nghi nhìn trong chén toàn cà rốt mà mình ghét nhất, hoàn toàn ăn không vô.
Nhưng đã diễn trò thì phải làm tới cùng, Trịnh Nghi chịu đựng buồn nôn ăn hết cà rốt trong chén, phát hiện Trịnh Tây Tây không chỉ ăn xong cà rốt trong chén mà còn gắp thêm mấy miếng.
Thấy Trịnh Nghi nhìn qua, chiếc đũa xoay lại gắp cho Trịnh Nghi.
“…”
Trịnh Tây Tây không kén ăn, cái gì cũng ăn được, hơn nữa tay nghề của đầu bếp nhà họ Trịnh khá tốt, cô ăn thật sự rất ngon.
Cà rốt cũng rất ngon.
Trịnh Nghi: “…”
Không vui, vô cùng không vui.
Ở trong mắt Trịnh Tây Tây, ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới của cô trôi qua có vẻ hài hòa yêu thương.
Bây giờ cô trở về Văn Thành, Tằng Ngữ cũng đang mốc meo nằm trong ký túc xá, hai người đã hẹn nhau đi dạo một vòng miếu Thành Hoàng.
Hai người hẹn nhau chín giờ rưỡi sáng, Trịnh Tây Tây ăn sáng xong mới tám giờ rưỡi.
Lý bá biết hôm nay cô sẽ đi chơi với bạn học nên đã sắp xếp tài xế cho cô, đi từ đây đến miếu Thành Hoàng cũng chỉ mất nửa tiếng.
Trịnh Tây Tây ra ngoài, định đi dạo trong hoa viên một lát.
Khu vườn được chăm sóc cẩn thận, hoa tươi rực rỡ, cành lá được cắt tỉa gọn gàng.
Bên cạnh vườn có một cái cây to, dưới tán cây có một chiếc ghế dài, rất nhiều cánh hoa màu đỏ cam rơi xuống trên ghế.
Trịnh Tây Tây đi dạo một vòng quanh vườn, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế dài.
Vị trí ở đây rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua khe hở dưới bóng cây, có thể nhìn thấy hồ nước phía trước, dưới dán cây còn có đàn bướm đang bay lượn.
Trịnh Tây Tây rất thích nơi này, dù sao vẫn còn sớm, cô ngồi trên băng ghế, bật điện thoại lên rồi cắm tai nghe.
Gió thổi nhẹ vào mặt, bóng cây lắc lư, năm tháng yên tĩnh.
Không biết bao lâu sau, một bên tai nghe đột nhiên bị tháo ra.
Trịnh Tây Tây mở to mắt, trước mắt là một đôi mắt phượng hẹp dài.
Anh cắm một bên tai nghe còn lại vào tai mình, nghe một lúc rồi nhướng mày: “Tiểu thuyết à?”
Giọng điệu lười biếng, có chút bất cần, còn ẩn chứa một chút tình cảm khó hiểu.
Trong tai nghe là bản đọc diễn cảm bằng tiếng Anh của ‘Little Women’.
Trịnh Tây Tây ngơ ngác gật đầu.
Anh ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tây Tây, nghe cùng cô một lúc rồi hỏi cô: “Em nghe hiểu được sao?”
Trịnh Tây Tây nhìn vị khách không mời mà đến không có chút lịch sự nào này, ánh mắt chuyển từ đôi chân dài miên man của anh lên trên gương mặt yêu nghiệt kia, cho anh 9.9 điểm, nhìn thấy anh lớn lên đẹp trai, giọng nói lại dễ nghe, trả lời lại: “Có thể hiểu được đại khái cốt truyện.”
“Ừm.” Anh đáp lại, trong mắt mang theo nụ cười mê người, thậm chí giọng nói còn nhuốm vẻ vui sướng: “Quả nhiên em gái của chúng ta không phụ lòng mong đợi của mọi người.”