Hôm sau Trịnh Tây Tây tỉnh dậy từ rất sớm.
Bởi vì nguyên nhân chênh lệch múi giờ, mấy ngày này, ngày nào cô cũng thức dậy trước bốn giờ, có lúc lăn đi lăn lại ở trên giường có thể ngủ thêm được một lát, phần lớn thời gian còn lại căn bản không ngủ được.
Lúc Cố Duẫn thức dậy, Trịnh Tây Tây đã thay sang quần áo thể thao đợi ở dưới lầu.
Sáng nào Cố Duẫn cũng sẽ ra ngoài chạy bộ, Trịnh Tây Tây vừa hay không có việc gì làm, nên sáng nào cũng sẽ cùng Cố Duẫn đi chạy bộ.
Thấy Cố Duẫn đã dậy, Trịnh Tây Tây lập tức cười nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người ngồi trước cửa thay giày sau đó cùng ra ngoài chạy bộ.
Phong cảnh ở con đường này rất đẹp. Hai bên đường rất nhiều cây phong cao lớn, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng tầng ngọn cây, lúc rơi lên người chỉ còn lại tia sáng ấm áp. Lúc từ bên đường chạy tới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy con sóc ẩn hiện dưới tàng cây.
Những con sóc này cũng không sợ người, hầu hết thời gian, bọn nó chỉ ôm quả ngoan ngoãn ngồi ở dưới tàng cây, lúc có người tới gần, những con nào hoạt bát sẽ ôm quả trốn đi, để lại cái đuôi lông xù hướng về phía mọi người, lúc không muốn động đậy thì căn bản chẳng thèm để tâm tới đoàn người dừng lại nhìn nó, gặm quả thông như chốn không người, có vài con sóc nhỏ khôn ngoan thậm chí còn cho sờ.
Trịnh Tây Tây lần đầu nhìn thấy sóc ở ngoài đời thực, cô bị nhóc con đó mê hoặc đến mức không chạy nổi nữa, cho nên dứt khoát đứng ở dưới tàng cây, nhìn nhóc con đó gặm quả: “Anh, đây là sóc sao?”
“Ừm.” Cố Duẫn dừng lại ở phía sau cô: “Ở gần đây có rất nhiều.”
Trịnh Tây Tây lấy điện thoại từ trong túi quần ra, quay video nhóc con đó gặm quả, vừa quay vừa xúc động: “Nó đáng yêu quá đi.”
“Em quay qua đây.”
Trịnh Tây Tây vô thức quay đầu qua, Cố Duẫn ấn vào nút chụp ảnh, một tấm ảnh Trịnh Tây Tây ngồi xổm dưới đất nhìn lên, đôi mắt tựa như con sóc nhỏ đang bị quay vậy.
Cố Duẫn bật cười: “Thật sự rất đáng yêu.”
Lúc anh nói, khuôn mặt chứa đầy ý cười, ánh mắt xuyên qua màn hình điện thoại rơi lên người Trịnh Tây Tây, cũng không biết câu ‘Đáng yêu’ này là đang nói con sóc, hay là đang nói Trịnh Tây Tây.
Trái tim của Trịnh Tây Tây bất giác lỡ mất một nhịp, sau đó bĩu môi, người anh trai này, lại trêu chọc cô rồi, anh có biết là…
Video con sóc ăn quả trong điện thoại bởi vì sự xen ngang của Cố Duẫn, nên đã kết thúc.
Trong đầu Trịnh Tây Tây xẹt qua một ý tưởng, sau đó lại quay video lần nữa.
Cô đứng dậy, giơ điện thoại tới trước mặt Cố Duẫn, rất khoa trương nói: “Oa, nhìn xem em phát hiện ra gì này, lúc tản bộ vô tình gặp được một vị đại soái ca.”
Cố Duẫn nhíu mày, tiếp tục nhìn màn biểu diễn của cô.
“Tôi biết các bạn đang muốn nói gì, vậy tôi sẽ thay mặt các bạn khán giả của chúng ta, xin phỏng vấn vị soái ca này một chút.”
Trịnh Tây Tây hắng giọng: “Vị soái ca này, xin hỏi họ của anh là gì?”
Cố Duẫn liếc nhìn cô: “Cố.”
“Vâng, Cố đại soái ca, xin hỏi anh có bạn gái chưa?”
Cố Duẫn phối hợp nói: “Tạm thời chưa có.”
“Các chị gái trước video, đã nghe thấy chưa ạ? Bây giờ vị soái ca này vẫn chưa có bạn gái.” Giọng nói của cô vừa khoa trương vừa phấn khởi nói: “Điều này chứng tỏ mọi người ở trước màn hình đều có cơ hội.”
“Vậy vị soái ca này, có tiện tiết lộ mẫu người mình thích được không?”
Khi hỏi câu này, trong lòng Trịnh Tây Tây có chút tâm tư riêng, trái tim cô đập rất nhanh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Duẫn.
“Anh, mau trả lời đi, các khán giả đều đang chờ đó.” Cô nửa thật nửa giả nói.
Cố Duẫn nhìn cô, trong đầu lập tức xẹt qua rất nhiều đáp án, ví dụ “Giống như em gái”, “Nhỏ hơn anh, nhỏ hơn sáu tuổi là tốt nhất”…
Nhưng trả lời như vậy chắc chắn sẽ dọa cô sợ.
Đúng lúc Trinh Tây Tây cảm thấy Cố Duẫn sẽ không trả lời, thì anh nói: “Ngốc.”
“Hả?” Trịnh Tây Tây lập tức hơi hoang mang.
Cái gì gọi là ngốc cơ?
“Ừm.” Anh giơ tay, áp sát vào bàn tay đang cầm điện thoại của cô từ phía sau, ấn nút bên hông điện thoại, kết thúc đoạn video này.
Sau khi trở về, Trịnh Tây Tây lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm ký túc xá: Tớ có ngốc không?
Mấy ngày trước, Tằng Ngữ cuối cùng cũng đi kiểm tra điểm các môn của mình, có mấy môn điểm hơi thấp, còn có một môn vừa khéo được sáu mươi điểm, có thể thấy rằng thầy giáo đã thủ hạ lưu tình rồi. Lúc này lại nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Tây Tây, cô ấy lập tức có điều muốn nói.
Tằng Ngữ:?
Tằng Ngữ: Một học bá có thành tích đứng thứ tư như cậu lại không biết xấu hổ nói mình ngốc sao? Cậu mà ngốc thì IQ của tớ chẳng phải bằng không rồi ư?
Trịnh Tây Tây:…
Cô định đấu tranh thêm một chút: Ngốc cũng có thể là khí chất nhỉ, tớ không có loại khí chất này sao?
Tằng Ngữ: Nói thật, không có.
Tằng Ngữ: Dáng vẻ của cậu trông rất đáng tin, rất khiến người khác có cảm giác an toàn.
Trịnh Tây Tây:…
Lần đầu Tằng Ngữ và Trịnh Tây Tây gặp nhau chính là lúc cô giúp cô ấy đánh bọn lưu manh, lúc đó cô ấy đã bị sững sờ trước vẻ đẹp trai của cô, suýt nữa rung động, ấn tượng đầu tiên này không thể nào thay đổi được.
Phạm Tri Tri có lẽ đang bận việc khác, vẫn chưa xuất hiện, Trịnh Tây Tây chỉ có thể thất vọng tắt điện thoại.
Cố Duẫn đi làm rồi, cô vẫn đang điều chỉnh sự chênh lệch thời gian, không muốn ra ngoài, một mình lăn qua lăn lại ở trong phòng.
Sau khi cô nghĩ lại, cảm thấy mình đại khái có thể hiểu được kiểu mẫu Cố Duẫn thích.
Cố Duẫn xuất thân từ hào môn, còn từng trải qua chuyện đau lòng của cha mẹ, chắc chắn là thích nhất kiểu con gái có tâm tư đơn thuần, đơn giản.
Trịnh Tây Tây tìm một cái gương ở bên cạnh giường, vừa soi gương vừa thay đổi biểu cảm, cố gắng khiến bản thân ngốc hơn một chút, cuối cùng mặt sắp cứng ngắc, cùng không có gì tiến bộ, ngược lại biểu cảm càng làm càng kỳ lạ.
Cô chán nản đặt gương xuống.
Thực ra, trong lòng cô biết rõ, mình không thuộc về kiểu người có tâm tư đơn thuần, chỉ là rất nhiều chuyện, cô đều giấu ở trong lòng mình. Cô không phải là cô gái nhỏ không rành thế sự, trong lòng sẽ có rất nhiều suy nghĩ, cũng sẽ có rất nhiều điều nhỏ nhặt.
Thậm chí cô còn vụng trộm thích anh.
Nếu Cố Duẫn biết, liệu có… Thất vọng về cô không.
Cô úp mặt vào trong gối, trái tim như bị kiến đốt, đau âm ỉ.
Công ty của Cố Duẫn cách chỗ ở rất gần.
Anh không thích lãng phí thời gian đi lại khi tan làm, nên chọn chỗ ở chỉ cách công ty vài con phố, đi bộ không tới mười phút là đến nơi.
Buổi trưa anh về cùng Trịnh Tây Tây ăn cơm trưa, lúc ăn cơm, Cố Duẫn nói: “Tối nay có vũ hội do ông chủ Phương đối tác tổ chức, anh phải ra mặt đi, em có muốn đi không?”
Loại vũ hội này bình thường đều cần phải có bạn nữ, tay cầm đũa của Trịnh Tây Tây ngừng lại, hỏi: “Em đi… Có tiện không?”
“Đương nhiên tiện, anh chỉ sợ em cảm thấy mệt.”
“Không đâu.” Trịnh Tây Tây nói: “Buổi chiều em ngủ, đến buổi tối lại có tinh thần.”
Trịnh Tây Tây không nói dối, thành phố T và trong nước lệch nhau mười hai giờ, buổi chiều là thời gian ngủ gần sáng ở trong nước, tính theo thời gian trong nước, thì đã tới thời gian dậy khỏi giường. Trừ phi Trịnh Tây Tây cố gắng không ngủ vào buổi chiều, thì buổi tối mới cảm thấy buồn ngủ.
Trên thực tế ngoại trừ hôm sinh nhật của Cố Duẫn, qua mười hai giờ trưa Trịnh Tây Tây đã buồn ngủ tới mức không còn tỉnh táo nữa.
Buổi chiều Trịnh Tây Tây ở nhà ngủ bù, Cố Duẫn tới công ty.
Hôm nay anh tan làm rất sớm, sau khi quay về thay quần áo, thì cùng Trịnh Tây Tây đi tới địa điểm vũ hội.
Địa điểm của vũ hội là tại nhà riêng của ông chủ.
Trịnh Tây Tây khoác tay Cố Duẫn đi vào, nhìn phòng khách nguy nga tráng lệ như cung điện ở trước mắt, cảm thấy mình lần đầu ý thức được cái gì gọi là sự xa xỉ của chủ nghĩa tư bản.
Trong phòng khách ăn uống linh đình, âm thanh hào nhoáng.
Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Trịnh Tây Tây từng thấy trong màn hình, mọi người cầm ly rượu trò chuyện với nhau, trò chuyện vui vẻ rồi trao đổi danh thiếp, cùng khiêu vũ, thậm chí còn trực tiếp đổi chỗ cho nhau.
Danh tiếng của Cố Duẫn ở nơi đây cũng không nhỏ, anh xuất hiện chưa lâu, đã có không ít người chen lấn, tới muốn bắt chuyện với anh, đương nhiên, còn có vài người bạn hợp tác trên phương diện làm ăn.
So với người phương Đông kín đáo, các mỹ nữ ở đây to gan thẳng thắn hơn, cách một khoảng đã có người dám tán tỉnh Cố Duẫn một cách trắng trợn. Lễ phục cũng mặc rất bạo, trước ngực có đường sự nghiệp (1) đáng tự hào khiến Trịnh Tây Tây đỏ cả mặt.
Trước đó Trịnh Tây Tây có lên mạng điều tra một chút, so với những cô gái Châu Á được hoan nghênh, khuôn mặt của những chàng trai Châu Á không được các cô gái phương Tây hoan nghênh lắm.
Nhưng Cố Duẫn hoàn toàn không có phiền não đó, anh cao một mét tám mươi tám, ngũ quan anh tuấn và khí thế bức người, nhìn phản ứng của những mỹ nữ ở đây, là biết anh nhận được rất nhiều sự yêu thích từ phái nữ.
Trịnh Tây Tây cũng làm người khác chú ý. Cô mặc một cái váy dạ hội màu đen, so với kiểu thiết kế lễ phục táo bạo như của những người khác, váy của Trịnh Tây Tây cũng có thể nói là rất bảo thủ, phần ngực không làm rườm rà, nhưng kiểu thiết kế của váy lại có cảm giác rất cao quý.
Eo của Trịnh Tây Tây rất nhỏ, được thắt lưng làm hiện rõ, váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ ra một đôi chân nhỏ trắng nõn mảnh khảnh. Tóc của cô dày và đen, chỉ dùng kẹp ghim ra sau tai, xõa thẳng xuống, kết hợp với váy lại càng xinh hơn, đẹp đẽ và sang trọng.
Là khuôn mặt phương Đông ít có trong phòng khách, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, gương mặt mềm đến mức có thể bóp ra nước, cùng với trang phục và trang sức có giá trị không rẻ trên người, không khỏi khiến cô trở thành tiêu điểm của mọi người.
Nếu không phải cô vẫn luôn đứng ở bên cạnh Cố Duẫn, thì đã có người tới bắt chuyện từ lâu rồi.
Đương nhiên, những điều này Trịnh Tây Tây không hề biết, cô đứng ở bên cạnh Cố Duẫn, nhìn làn sóng mỹ nữ xung quanh cố gắng muốn chen tới, hơi ghen nói: “Anh được hoan nghênh thật đấy.”
“Ừm.” Cố Duẫn cười rồi cúi người xuống, sáp đầu lại gần, gần như kề sát bên tai cô nói: “Em phải bảo vệ anh đấy.”
Giọng nói của Cố Duẫn trầm thấp quyến rũ, mang theo một chút thờ ơ, hoàn toàn là phúc lợi từ việc kiểm soát giọng nói.
Tai cô vừa nóng vừa nhột.
Kẻ đầu tiêu Cố Duẫn lại cợt nhả xong, thì đúng lúc gặp chủ nhà đi ra, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc, bạn tới tôi đi với đối phương, tựa như người còn muốn em gái bảo vệ vừa rồi không phải là anh.
Trịnh Tây Tây đứng ở bên cạnh làm bình hoa, chào hỏi khi anh giới thiệu cô.
Người làm chủ của vũ hội ở lại hàn huyên với Cố Duẫn vài câu, thấy Cố duẫn đưa theo bạn nữ, thì không làm phiền quá lâu, cười nói câu “Enjoy” rồi rời đi.
Trịnh Tây Tây không biết khiêu vũ, nhưng khiêu vũ xã giao đơn giản rất dễ học, còn có Cố Duẫn hướng dẫn, Trịnh Tây Tây chơi rất thỏa thích.
Cố Duẫn cũng không định nán lại đây quá lâu, anh tới đây vốn chính là nể mặt mũi của đối phương, bây giờ đi ngang qua cũng đã đi rồi, tới phần sau, anh định đi chào hỏi, rồi đưa Trịnh Tây Tây rời đi.
Người vốn còn mong có thể tìm được cơ hội khiêu vũ cùng với Cố Duẫn, cũng chỉ có thể thất vọng nhìn anh rời đi.
Trịnh Tây Tây lặng lẽ dùng cánh tay thúc Cố Duẫn một cái: “Anh, nhiều mỹ nữ như vậy, anh không thích ai sao?”
Cố Duẫn nghe vậy thì bước chân hơi ngừng lại, hỏi: “Em từng gặp Cố Chính Vĩ, biết ông ta là người thế nào không?”
Trịnh Tây Tây lắc đầu trước, rồi lại gật đầu: “Biết một chút.”
Cố Chính Vĩ là cha ruột của Cố Duẫn, nghe nói tính cách của người này phong lưu, lúc theo đuổi mẹ ruột của Cố Duẫn có hoàn lương được một thời gian, sau khi kết hôn lại chứng nào tật nấy, bao nuôi tình nhân, mới dẫn tới hàng loạt bi kịch về sau.
“Một tên đàn ông hèn hạ không quản được nửa thân dưới của mình, thấy người nào là thích người nấy.” Anh “Hừ” một tiếng: “Cả đời này anh ghét nhất loại người giống như ông ta.”
Nhận ra được ý chán ghét trong lời nói của anh, Trịnh Tây Tây hơi hối hận vì vừa rồi mình đã nhắc tới chủ đề này, bỗng dưng phá hủy tâm trạng của anh.
Cô giơ tay kéo một cánh tay áo của Cố Duẫn, bày tỏ lập trường của mình: “Anh, em cũng ghét ông ta.”
“Ừm, anh biết.” Cố Duẫn bật cười.
Trước giờ chưa từng có ai, giống như Trịnh Tây Tây, quan tâm anh, tin tưởng anh, hiểu anh như vậy.
Đến cả dao động cảm xúc rất nhỏ của anh, ở trong mắt cô, dường như cũng là một chuyện lớn.
Trong khoảng thời gian vốn rất dài, nơi anh cảm thấy trống rỗng, có vẻ đã bị cô lấp đầy trong vô thức.
Anh quay người, nhìn Trịnh Tây Tây nói: “Cả đời này của anh, chỉ rung động một lần, cũng chỉ muốn cưới một người duy nhất.”
“Còn những người khác, anh sẽ không thích bất cứ ai.”
Và người duy nhất, bây giờ… Đang đứng ở trước mặt anh.
—
Chú thíchcó thể là đang tả ngực to