Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày tới.
Căn biệt thự đang yên bình bỗng dưng trở thành một nơi ồn ào bởi tiếng la hét của nhân viên dựng tiệc, tiếng xe ra vào liên tục.
Tôi ngồi ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
– Sao nào? Rất hoàn hảo có đúng không?
Vẫn là cái kiểu đi vào mà không gõ cửa của cặp đôi kia.
– Những thứ dưới kia tổng là bao nhiêu tiền?
– Thôi nào em chồng, em có phải là người trả tiền đâu mà lo lắng làm gì cho mệt ra, cứ ngồi yên mà hưởng thụ đi.
Sau câu nói đậm chất khoe khoang đó hai người họ lại bắt đầu ôm ấp nhau rồi hôn hít ngay trên giường, ngay trước con mắt đỏ ngầu vì bực của tôi.
– Anh chị đừng làm trò ấy trước mặt em, em chưa có người yêu đâu.
Chị dâu nghe đến đây thì đẩy mạnh Nguỵ Tà ra.
– Thật sao? Em đúng là bất hạnh đủ đường rồi, chị sẽ mai mối cho em nhé? Bạn chị nhiều thằng đẹp trai mà chưa có người yêu lắm!
– Không được!!
Nguỵ Tà nói như kiểu muốn cho cả thế giới nghe thấy vậy.
– Sẽ chẳng có bất kì cuộc mai mối nào hết, em gái anh thì anh sẽ tự lo, không cần em xen vào.
Bà chị dâu hậm hực bỏ xuống nhà.
– Hẳn là em đang vui lắm khi có con chị dâu tưng tưng như thế kia đúng không?
Tôi gật đầu.
– Ít ra chị ấy còn biết quan tâm em…chứ đâu như ai kia.
Nguỵ Tà thở dài rồi nhấc tôi ra khỏi khung cửa sổ tẻ nhạt ấy.
– Anh đã nói rồi mà….ngoài em ra thì anh chẳng muốn yêu ai hết nữa đâu.
– Anh nói dối!! Em sẽ không tin anh nữa đâu!!
Nguỵ Tà có vẻ khá bất ngờ trước thái độ đó.
– Nói anh nghe….em đang ghen đúng không?
Tôi cố ngắn hai hàng nước mắt chực ào ra.
– Ai thèm ghen với đồ điên nhà anh.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang bết dính lại vì mồ hôi của tôi rồi khẽ cười.
– Nói dối là hư lắm đấy nhé.
– Ưm…ư…
Nguỵ Tà tiến tới rồi nhằm vào môi tôi mà cắn chặt làm tôi đau ứa nước mắt.
– Nào, giờ thì nói thật đi.
– Ừ em ghen đấy!! Nhưng còn lâu em mới thích anh!!
Nguỵ Tà như đã đạt được mục đích, khoé môi anh cong lên.
– Em nói thừa vế sau rồi bảo bối à.
Chẳng buồn ra đóng cửa, anh đè tôi xuống rồi lại tiếp tục làm những thứ mà anh ham muốn trong khi tôi không chống cự.
– Rên khẽ thôi nhé, anh không muốn con dở kia làm phiền tới bọn mình đâu.
***
Mỗi lần tỉnh dậy mà thấy đầu mình đau nhói là tôi biết Nguỵ Tà lại đổ vào mồm tôi một đống thuốc ngủ rồi.
Căn biệt thự hôm nay yên lặng lạ thường, chỉ có tiếng khóc quen thuộc ngoài sân.
Tôi chạy ra, đập vào mắt là khoảng sân thoáng mát, không còn bàn ghế, không còn băng rôn, không còn thứ gì cả ngoài bóng lưng bé nhỏ đang run lên cùng với chiếc vali bên cạnh.
– Thiên Ngân!! Có chuyện gì thế chị?
– Nguỵ Tà…anh ấy…huỷ đám cưới rồi…