Dịch Kiêu thấy Đặng Lâm Siêu nhìn mình với vẻ mặt thảm hại, ngữ điệu lạnh băng lại mang nhiều phần nghi vấn.
“A, Dịch ca, như thế nào lại là anh?” Đặng Lâm Siêu hơn nửa ngày mới tìm về được thanh âm của chính mình, anh nỗ lực bình ổn tâm thái, đem trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ép mạnh trở về, cười gượng gạo, hỏi.
“Anh tưởng ai?” Dịch Kiêu lãnh đạm mà dời ánh mắt.
“Không, không ai, ha hả.”
Dịch Kiêu không tiếp tục hỏi, trầm mặc cúi đầu đem tầm mắt phóng ra ngoài bóng đêm.
“Dịch ca sao anh ra đây, Đường Đường tỉnh chưa?” Đặng Lâm Siêu hỏi xong, lập tức muốn tự tát mình một cái.
Không nói lời nào sẽ không chết, nói loại lời nói này, đó là tự tìm chết!
Dịch Kiêu giật mình một cái, ngay lúc Đặng Lâm Siêu nín thở cho rằng anh sẽ làm cái gì, Dịch Kiêu lại vẫn duy trì tư thái tiếp tục tĩnh tọa.
Bóng đêm như nước, yên tĩnh mà thật áp lực.
Đặng Lâm Siêu ngồi ở bên người Dịch Kiêu, thân thể dường như xơ cứng, anh ngây ngốc nhìn Dịch Kiêu, đánh vỡ bầu không khí lặng im.
“Cái kia, Dịch ca, chuyện hôm nay là tác dụng dị năng của Đường Đường sao?” Anh tận lực suy xét từng chữ rồi mới nói, ngay cả như vậy, nói xong Đặng Lâm Siêu vẫn nhịn không được run run.
Lo lắng chạm đến điểm mấu chốt của Dịch Kiêu.
Con ngươi Dịch Kiêu chớp động trong bóng tối, thật lâu sau mới từ hơi thở trầm lặng mà phát ra một từ: “Phải.”
Có lẽ là đêm khuya đã làm mai một bớt nội tâm hoảng sợ của Đặng Lâm Siêu, Dịch Kiêu trả lời ở một ý nghĩa nào đó lại khích lệ Đặng Lâm Siêu, anh nhìn về phía Dịch Kiêu có vẻ mông lung dưới ánh trăng, thanh âm giống như phiêu lên: “Thân thể Đường Đường như thế nào lại biến thành như vậy?”
Gặp lần đầu tiên, Chu Hiểu đã nói cho bọn họ biết, lục phủ ngũ tạng của Dịch Đường Đường đã ở vào trạng thái suy kiệt nghiêm trọng, nếu chuyện đó xảy ra ở bất kỳ người bình thường nào chỉ sợ đều không sống được bao lâu, nhưng Dịch Đường Đường đã cho họ thấy quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Cô suy yếu, lại lạc quan rộng rãi, nửa ngày đắm chìm ngủ ngủ mơ mơ, tỉnh lại lại là bộ dáng hoàn toàn khỏe mạnh. Nhất là, dị năng của cô, không ai đoán ra được.
Mới gặp làm cho người ta sợ hãi biến sắc “con mắt giết chóc”, chặn lại dị năng “thời gian yên lặng” của cậu bé Tề Hạo, sau lại không thể hiểu được cướp đi tấm thẻ “cân bằng” của anh, cùng với, hôm nay suy đoán không ra, là giết chóc…
Đặng Lâm Siêu suy đoán ở trên người cô nhất định đã phát sinh ra rất nhiều sự tình, nhưng đến tột cùng là cái gì đủ để đem một cô gái mới hai mươi tuổi đầu trọng thương đến nông nỗi như vậy?
Anh thật khó tưởng tượng.
Buổi tối, Chu Hiểu sau khi ra khỏi phòng Dịch Đường Đường, con mắt đỏ quạch tới tìm anh. Cô nói, trải qua hôm nay, thân thể Dịch Đường Đường lại lần nữa chuyển biến xấu về trạng thái như lúc họ mới gặp nhau.
……
Không khí tĩnh lặng không tiếng động không biết đã duy trì được bao lâu, thái độ mạnh dạn muốn thăm dò vấn đề theo thời gian dần dần tiêu ma, bình đạm cho đến biến mất.
Đặng Lâm Siêu bất an mà ngồi ở sô pha, chột dạ cúi đầu xuống, sợ rằng bỗng nhiên quay đầu sẽ đối diện với con mắt màu đỏ máu.
“Anh có nghe qua “thực nghiệm thức tỉnh” sao?” Tiếng nói trong đêm tối thật lạnh nhạt.
Đặng Lâm Siêu trở nên thật căng thẳng, hai tay theo bản năng đan vào nhau, mười ngón tay hợp lại, vặn vẹo với nhau.
Anh hận không thể đem đầu nhét vào dưới cổ, biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời không biết thay đổi mấy lần.
Anh đương nhiên nghe nói qua “thực nghiệm thức tỉnh”, hơn nữa có nghe uy danh “con mắt giết chóc” của Dịch Kiêu chính là bắt đầu từ nơi đó.
***
Năm 20xx, trong một đêm, virus mạt thế đột nhiên bùng nổ.
Trong cả nước, vô duyên vô cớ một nửa dân cư bị cảm nhiễm virus mạt thế, biến thành người biến dị mất đi lý trí chỉ còn biết khát máu.
Người biến dị ở thành thị thôn quê đấu đá lung tung, đột nhiên bùng nổ sức mạnh cường đại làm cho họ dễ dàng cắn xé đồng tộc, người bị cắn hơn phân nửa lại chuyển biến thành người biến dị, lại tiếp tục gia nhập vào trận tàn sát này.
Thình lình xảy ra bạo kiếp làm quốc gia một tỷ mấy người trong mấy ngày tử thương quá nửa, mà đây chỉ là bắt đầu.
Trong vòng nửa năm, nhân loại bị nhanh chóng giảm đi chỉ còn một phần mười, dị năng giả xuất hiện xác thật mang đến an ổn ở một trình độ nào đó, nhưng số người biến dị không ngừng phát triển vẫn như cũ là uy hiếp lớn nhất. Đúng lúc này, trong bóng đêm hỗn độn đột nhiên xuất hiện một mảnh rạng đông.
Tháng thứ bảy sau mạt thế, một đoàn dị năng giả được thành lập ra từ quân đội quốc gia đã cứu lại được một thành phố hoàn toàn bị luân hãm.. Đọc thêm nhiều truyện ở ~ TRÙMtr uyện.CO M ~
Quân đội quốc gia dọn sạch người biến dị liền phát ngôn ra, họ nguyện ý cứu dân, chuyển dời mọi người đến địa giới an toàn ở Tây Bắc.
Nhưng mà, quá trình cứu trợ sẽ ưu tiên lựa chọn cứu trợ, là trẻ vị thành niên có thẻ dị năng.
Lời này vừa phát ra lập tức bị đại bộ phận người sống sót phản bác. Toàn bộ thủ đô tồn tại chừng mười triệu người, trong đó vị thành niên chừng hai ba phần, có được thẻ dị năng càng ít, quân đội quốc gia không phải vì toàn dân suy xét, đối xử bình đẳng hay sao?
Đáng tiếc, đây đã là mạt thế, lực lượng, thực lực đại biểu cho tất cả.
Ngôn luận phản đối toàn bộ bị trấn áp, cuối cùng có mấy ngàn trẻ có dị năng dưới danh nghĩa được cứu trợ bị quân đội mang đi. Bọn nhỏ rời đi thân nhân bằng hữu, rời đi cố hương, lại bị mang đi lên hành trình không có đường về.
Cái gọi là quốc gia cứu trợ, căn bản chính là một âm mưu.
Đó là một chương trình thực nghiệm, một âm mưu tên là “thực nghiệm thức tỉnh” vớ vẩn.
Hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ bị mang đi, bị tiêm vào một cách lạnh lùng thứ thuốc quái quỷ gì đó, ngụy trang dưới vỏ bọc đem bọn nhỏ chế tạo thành sản vật chống đỡ virus mạt thế, nhưng thực nghiệm này đã định trước là không thể thành công.
Năm thứ hai mạt thế, một người đàn ông với một con mắt đỏ máu liên tục phá hủy mấy chục cái căn cứ “thực nghiệm thức tỉnh”, giết chết vô số nhân viên có liên quan, đem sự thực tội ác này hoàn toàn bày ra.
Mới đầu, mọi người cho rằng người đàn ông này là chúa cứu thế, thậm chí còn cầu nguyện có một ngày anh ta có thể hoàn toàn quét sạch được mạt thế này. Nhưng ở mạt thế năm thứ ba, sau khi phá hủy một căn cứ thực nghiệm cuối cùng, người bọn họ cho là chúa cứu thế lại cư nhiên bắt đầu đại khai sát giới.
Có một thành phố, trong một ngày thời gian, bị anh ta giết hết một nửa.
Sau đêm hôm đó, tất cả mọi người nhớ kỹ tới con mắt đỏ máu kia, cũng là ngày đó, anh ta có một danh hiệu mới —— “Con mắt giết chóc”.
Đặng Lâm Siêu nghĩ tới quá khứ, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Thần kinh căng chặt, đầu ngón tay vặn vẹo tựa hồ sẽ bị anh vặn gãy.
Đột nhiên nhắc tới ngọn nguồn “con mắt giết chóc”, mục đích Dịch Kiêu là……
Dịch Kiêu nói xong, chậm rãi đứng lên, anh không nói thêm chữ nào, áp lực nhắm mắt lại, thở hắt ra một cái, lại lần nữa đi về phía phòng ngủ của Dịch Đường Đường.
Đặng Lâm Siêu cứng đờ ngồi thẳng, hai mắt không chớp mà nhìn theo bóng dáng Dịch Kiêu.
Cho đến khi thân ảnh Dịch Kiêu biến mất phía sau cửa, loại cảm xúc lạnh cả sống lưng này mới chậm rãi giảm bớt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, thân thể uể oải xụi lơ trên sô pha, để mặc cho suy nghĩ phóng túng bay loạn.
Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện kinh thế hãi tục, từ dị năng giả cấp cao, người biến dị đại quy mô, đại tàn sát không kịp phòng ngừa, cùng với vừa rồi Dịch Kiêu nhắc tới “thực nghiệm thức tỉnh”.
Khoảnh khắc “thực nghiệm thức tỉnh” hiện lên, Đặng Lâm Siêu đột nhiên ngồi thẳng đứng lên, trong lòng chậm rãi hiện lên một ý niệm đáng sợ.
Ý Dịch Kiêu vừa rồi, chẳng lẽ nói…… Dịch Đường Đường là một đứa trẻ năm đó bị mang đi?!
***
Trong phòng ngủ yên lặng, Dịch Kiêu động tác thật nhẹ ngồi vào mép giường Dịch Đường Đường.
Nằm trên thảm Đậu Tương giương mắt nhìn, thấy Dịch Kiêu không để ý, lại dùng đầu to ngoan ngoãn cọ vào chân anh, tựa hồ nhận sai đối với chuyện xảy ra hôm nay.
“Tha thứ cho mày, biết hôm nay không phải mày sai.” Dịch Kiêu chuyển mắt đi nhìn nó, biểu tình bất biến, âm sắc lại mềm mại đi.
Đậu Tương ủy khuất thấp giọng rầm rì hai tiếng, rốt cuộc sợ hãi đánh thức Đường Đường ngủ nên nhắm miệng lại, nằm sấp xuống.
Cũng không biết hôm nay là ai hãm hại nó, nếu làm nó biết: Gâu! Nhất định phải cắn hai miếng giải hận!
Nằm trên giường hồn nhiên không biết đã bị ghi hận, Dịch Đường Đường còn ngủ say, khuôn mặt nhỏ tái nhợt ban ngày đã khôi phục huyết sắc khỏe mạnh, chỉ là, mày còn bất an mà nhíu lại, tựa hồ đang ở trong một ác mộng.
Đầu ngón tay Dịch Kiêu nhẹ nhẹ đè giữa mày cô, vuốt phẳng nếp nhăn. Ngón tay vốn nên thu hồi lại tham lam cảm thụ độ ấm trên người cô, lưu luyến trên trán, trên gương mặt nhỏ.
Anh nhìn mày cô giãn ra, khóe miệng theo đốt ngón tay anh mà chậm rãi hiện lên ý cười, trái tim Dịch Kiêu như bị người hung hăng bóp chặt, cảm giác trướng trướng ê ẩm thổi quét lý trí, chỗ sâu nhất ở trái tim lại đột nhiên rất đau.
“Ngao ô ~” nhận thấy được cảm xúc của Dịch Kiêu, Đậu Tương đột nhiên kêu nho nhỏ. Nó hé miệng cắn ống quần Dịch Kiêu, kéo kéo, con ngươi đen bóng thẳng tắp nhìn anh, trong mắt thủy nhuận nhuận.
Ý đồ muốn an ủi anh.
Hô hấp Dịch Kiêu đột nhiên cứng lại, anh cúi người sờ sờ đầu nói, bi thương ở đáy mắt bị ép xuống, khóe miệng gắng gượng nở một nụ cười.
Đậu Tương: “Gâu.”