Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 35: Lời đồn tốt đẹp


Sau khi trở về từ office building, Dịch Kiêu nói cho mọi người sự tình đã được giải quyết.

Nghe anh nói như vậy, mấy người liền lập tức muốn biết sự tình diễn ra như thế nào, không ngờ đương sự chỉ mím chặt môi, ra vẻ không muốn nói chuyện.

Lão đại Dịch Kiêu không muốn nói, năm người Đặng Lâm Siêu đương nhiên không có can đảm cạy miệng anh, nhưng Dịch Đường Đường lại ngầm cân nhắc, có lẽ chờ buổi tối lại hỏi thì thế nào?

Dịch Kiêu như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, ý vị thâm trường mà nhìn Dịch Đường Đường một cái.

Dịch Đường Đường lập tức lắc đầu, ra lệnh chính mình quên đi việc này…

Thời gian không còn sớm, mấy người quyết định trước đi nhà ăn, chờ cơm nước xong vừa lúc Dịch Đường Đường Dịch Kiêu đi đến tòa nhà tiểu đội Thanh Vũ tìm Lục Trăn thi triển dị năng.


Không khéo, bọn họ đến vừa lúc là thời điểm nhà ăn bận rộn nhất.

Người người chen chúc như cá mòi đóng hộp, nhìn đám người ở lầu một giống như mãnh hổ chụp mồi mà lấy thức ăn, trái tim Dịch Đường Đường run rẩy lên, quyết định lừa mình dối người đi lên lầu hai.

Lầu hai người ít, nhưng… đó chỉ là so với lầu một.

Đứng ở cuối hàng, Dịch Đường Đường nhảy nhảy nhìn đến trước mặt một mảnh đầu người đen nghìn nghịt, vẻ mặt bi thương: “Ca, nếu sớm biết như vậy, chúng ta có thể đi tìm Lục Trăn trước sao? Chờ đến lượt chúng ta, em cảm thấy chắc đói xỉu.”

Lầu hai mấy chục cái cửa sổ đã bị chen đầy, cô quét mắt một vòng, sợ đến lúc có đồ ăn cũng không tìm ra được chỗ ngồi.

Ngồi xổm bên chân cô, trong lòng tràn đầy giò heo mọng mỡ, Đậu Tương cũng đồng dạng thật bi thương, nó kéo lê cái đuôi bị cụt dài dài trên mặt đất, chỉ khi hàng ngũ động một chút, cái đuôi cụt ngủn mới lộ ra chút hung phấn mà ngoe nguẩy.


Dịch Kiêu thấy bọn họ uể oải như nhau, anh cười cười, an ủi xoa xoa đầu tóc Dịch Đường Đường.

Đậu Tương thấy thế, lập tức dựng lên một lỗ tai, dùng móng vuốt cào cào ống quần Dịch Kiêu, đôi mắt đậu đen không chớp mắt nhìn nhìn anh, tỏ vẻ nó cũng muốn được an ủi!

Dịch Kiêu nhợt nhạt cong môi, cũng khom lưng xoa nhẹ nó một phen.

Hai người một chó không khí cực kỳ hòa hợp, một đôi tình nhân dị năng giả trẻ tuổi đứng phía sau trộm quan sát, khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Khi hàng người lại một lần nữa xê dịch về phía trước, cô gái không nhịn được, rụt rè ra tiếng với Dịch Kiêu có vài phần ôn hòa đứng phía trước: “Xin hỏi, anh có phải là Dịch Kiêu đại nhân không?”

Giọng nói cô gái không lớn, âm sắc lại hưng phấn như nhìn thấy một thần tượng nào đó!

Bị người xa lạ hỏi tới, theo bản năng Dịch Kiêu thu liễm ôn hòa lại.


“Chuyện gì?” Anh quay đầu lại đánh giá đôi tình nhân, tầm mắt đảo qua thẻ dị năng của hai người, cả hai đều là dị năng giả cấp ba, ở căn cứ chỉ cần quơ cũng ra cả nắm.

Hai người đối với Dịch Kiêu lãnh đạm nhưng không lãnh ngạo cự người ngàn dặm, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng sùng kính Dịch Kiêu thêm vài phần.

Lần này là người thanh niên không nhịn được mở miệng, ban đầu còn nói thật mau, sau lại như sợ người anh hùng trong lòng mình, cố giảm bớt tốc độ: “Chúng tôi nghe được sự tích của anh, nghe nói thành phố Khải Dương toàn thành trống là do anh làm, còn có, còn có trước kia tiêu diệt căn cứ “thực nghiệm thức tỉnh”, hai chúng tôi thật sùng bái anh, anh thật là đại…”

Người thanh niên đang nói đột nhiên im bặt……

Anh lạnh run nhắm miệng lại, thu hồi tầm mắt, nhút nhát sợ sệt cúi đầu nhìn chân mình, trong nháy mắt như trở thành một môn đồ đang nhận lỗi.
Nghĩ đến vừa rồi hai mắt anh hùng giống như băng tuyết, người thanh niên tâm niệm nhất định vừa rồi mình quá mức kích động mà mạo phạm đến anh hùng, anh do dự nửa ngày, cuối cùng phun ra mấy chữ run rẩy: “Xin, xin lỗi.”

Người thanh niên chột dạ nói xong, kéo tay bạn gái, cô gái cũng giống như anh cúi đầu xuống.

Hàn khí tăng cao của Dịch Kiêu lại không phải bởi vì bọn họ, môi anh giật giật: “Không sao.”

Lãnh đạm nói xong, Dịch Kiêu cũng không tiếp tục để ý tới hai người, quay người đi.

Dịch Đường Đường bàng quan quan sát toàn bộ quá trình, đối với việc Dịch Kiêu đột nhiên ngắt lời người khác nói cũng thật ngoài ý muốn.

Nghĩ tới hai người ở đằng sau, Dịch Đường Đường không lên tiếng dò hỏi, chỉ dùng khuỷu tay đụng Dịch Kiêu một chút, con ngươi sáng ngời quơ quơ, môi hé hé mở, ánh mắt hỏi han.
Dịch Kiêu bị bộ dáng cơ linh của cô chọc cười, anh nhịn không được duỗi tay nhéo má cô một chút.

Lắc lắc đầu.

Dịch Đường Đường không được đáp án, còn bị anh lại chiếm tiện nghi, cô dẩu miệng, không thèm để ý tới anh mà vặn đầu sang một bên.

Đôi tình nhân vẫn còn đứng sau lưng yên lặng quan sát hành động của hai người, đồng thời cảm thấy hạnh phúc mà nheo mắt lại.

Quả nhiên, những tin đồn đó đều là thật sự: “con mắt gϊếŧ chóc” Dịch Kiêu đại nhân là đại anh hùng vì dân trừ hại, bên người đại anh hùng có một thiếu nữ kiều tiếu xinh đẹp, đồng thời họ còn nuôi một minh chứng cho tình yêu là một con chó đen thật to.

Đây mới đúng bộ dáng đẹp nhất của tình yêu nha ~

***

Hiển nhiên, bữa tối vận khí Dịch Đường Đường không tệ lắm, Triệu Bồng nhanh chóng đặt cơm xong liền chiếm được một bàn dài cho tám người.
Dị năng Triệu Nghiêu đã khôi phục được phần nào, sắc mặt thảm hề hề như cương thi đã khôi phục bình thường, quần áo cũng thay đổi, tuy rằng trên cổ còn lộ ra chút băng gạc, trạng thái so với buổi chiều thật tốt hơn rất nhiều.

“Quầy kia vừa có món đồ ăn vặt mới, màu sắc nhìn qua thật không tồi, tôi và Dao Dao lấy mấy đĩa, mọi người nếm thử xem?” Triệu Nghiêu mới vừa để mâm đồ ăn bên tay phải xuống, tay trái đã lập tức tiếp lấy đĩa đồ ăn từ trong tay Đinh Dao, hai người nhìn nhau cười.

Dịch Đường Đường nhìn thấy được hai người cử chỉ ấm áp cùng tình tố, khóe miệng cô cong cong lên, trái tim cũng cảm thấy vui mừng.

Ngồi xổm bên chân cô, mắt Đậu Tương đã phát sáng nhằm phía đùi heo nướng, Dịch Đường Đường cười rũ nhìn cái dạng cơ khát của nó, cô cùng lúc cũng cầm đũa lên, chuẩn bị dùng bữa tối.
Chiếc đũa mới vừa chọc vào miệng thịt liền nghe được Đặng Lâm Siêu miệng rộng bắt đầu phát!

“Dịch ca, tôi vừa nghe được sự tích anh dũng của anh!”

Dịch Đường Đường lười nhác liếc Đặng Lâm Siêu một cái, thành công nhét thịt vào trong miệng nhai đi nhai lại, sự tích anh dũng sao, cô vừa mới nghe qua phiên bản tại hiện trường.

Dịch Kiêu thong thả ung dung gắp cho Dịch Đường Đường miếng thịt, nhìn Đặng Lâm Siêu bộ dáng mách lẻo cầu được khen, không cự tuyệt, nói: “Ừ, anh nói đi.”

Du͙ƈ vọиɠ thổ lộ của Đặng Lâm Siêu tăng cực độ, liếc thấy Triệu Nghiêu phá lệ đang duỗi dài cổ chờ đáp án, anh cố ý chậm lại để tăng thêm cảm giác thần bí, từ từ mở miệng: “Lúc múc cơm vừa vặn nghe có người thảo luận về Dịch ca, tôi liền ghé lại gần, các người đoán bọn họ nói thế nào?”
Đặng Lâm Siêu dừng lại, cố tình chọc người chờ.

Lòng hiếu kỳ của Triệu Nghiêu bị Đặng Lâm Siêu ném lên rồi lại bỏ xuống, nhai qua nhai lại hai lần, thấy Đặng Lâm Siêu nửa ngày vẫn không mở miệng, anh gấp đến độ duỗi chân ra đá một cái.

Chân đá ra, lực đạo lại không khống chế được, Đặng Lâm Siêu đối diện bị đau đến lập tức “ai u” một tiếng.

Dịch Đường Đường cười đến sặc sụa, thiếu chút nữa giống Đậu Tương phun ra miếng thịt trong miệng……

Vẫn là Chu Hiểu chịu không được ác ý của Đặng Lâm Siêu, chủ động đem chuyện mình biết từ Đặng Lâm Siêu nói ra sạch sẽ. Đặng Lâm Siêu thịt bị ném một nửa, mắt thấy cá sắp cắn câu lại bị người ngậm chạy, cố tình, người ngậm cá lại là Chu Hiểu.

Anh nhe răng, đành ngoan ngoãn vùi đầu hút hút mì trước mặt.
Giọng Chu Hiểu nhu hòa: “Bọn họ nói căn cứ đang lan truyền chuyện thành phố Khải Dương bị dọn trống cùng chuyện căn cứ “thực nghiệm thức tỉnh” bị hủy diệt, nghe nói những chuyện này đều là cấp cao chính phủ nói ra, mà tất cả mọi việc đều chỉ đến người Dịch ca.”

Dịch Đường Đường Dịch Kiêu đã nghe qua đáp án, không kinh ngạc mà ngồi đó tiếp tục ăn.

Ngược lại Triệu Nghiêu Đinh Hiểu Triệu Bồng không hiểu rõ bắt đầu hút khí lạnh, từng người từng người hít hà.

Chu Hiểu trấn an ba người, tiếp tục giải thích: “Không phải tin xấu, bọn họ lan truyền sự tích Dịch ca là vì dân trừ hại, không chỉ là “thực nghiệm thức tỉnh” hay là thành trống Khải Dương, thậm chí lúc trước Dịch ca gϊếŧ những người kia đều là trừng phạt đúng tội!”

Lời đồn đãi quảng cáo rùm bên ngoài tuyệt đối nói Dịch Kiêu là nhân vật chính diện, hơn nữa lời này từ Lâm Chính Huy chỗ chính phủ nói ra, tin tưởng lời đồn này một ngày, không, chỉ cần nửa ngày là có thể truyền khắp trong căn cứ.
Đến lúc đó……

Triệu Nghiêu cuối cùng có thể buông xuống phần áy náy trong lòng, anh chọc một đũa cơm thật lớn, thở phào, nhét vào trong miệng.

Nuốt xong, anh bổ sung một câu: “Cho nên nói, Dịch ca nói cho thủ lĩnh chuyện “con mắt gϊếŧ chóc” có thể phán đoán ra giá trị tội ác?”

Dịch Đường Đường nghe Triệu Nghiêu hỏi vấn đề này, trong lòng đã cam chịu đáp án.

Nhưng mà, Dịch Kiêu ở đối diện lại lắc lắc đầu, nói ra đáp án làm người kinh ngạc không thôi: “Không có. Tôi chỉ nói “dị đồng” có được năng lực “tăng hai cấp” hạ gục trong nháy mắt, những cái khác đều không nói.”

Anh tăng thêm âm lượng khi nói “tăng hai cấp”, làm mọi người đều minh bạch ý này nghĩa là gì.

Trong văn phòng Lâm Chính Huy, sau khi Dịch Kiêu triển lãm “dị đồng”, đối phương không nói đến yêu cầu hay vấn đề gì khác, ngược lại thái độ quá tốt cho Dịch Kiêu đi về, còn lại sự tình ông ta sẽ chủ động giải quyết.
Khi nghe đôi tình nhân kia nói chuyện liên quan đến mình, Dịch Kiêu bắt đầu sinh ra đề phòng với Lâm Chính Huy.

……

Mấy người cũng chưa dự đoán được sự tình còn có thể phát triển theo hướng như vậy.

Tuy nhiên, tình hình là khác nhau, hiệu quả lại tương đồng, mấy người sau khi kinh ngạc cảm thán vài câu cũng không nói tiếp tới năng lực thực tế của “con mắt gϊếŧ chóc”.

Năng lực chân thật không bị bại lộ đối với Dịch Kiêu mà nói đương nhiên là tốt nhất, năm người Đặng Lâm Siêu sẽ vô tâm tình mà nói ra để làm áo cưới cho người râu ria.

Cơm nước xong, Dịch Đường Đường phất tay cáo biệt với năm người, cô và Dịch Kiêu đơn độc đi đến tòa nhà tiểu đội Thanh Vũ.

Việc kinh doanh của Lục Trăn hôm nay không tồi, kiếm tiền luôn mang vui sướng đến cho anh, vì thế khi Dịch Đường Đường và Dịch Kiêu tới, anh còn hứng thú pha trò chào đón hai người.
Dịch Đường Đường vừa thấy nụ cười hồ ly đầy tài vận kia, khóe miệng giật giật, cũng nở nụ cười: “Xem ra đại tài chủ hôm nay thu không ít tiền!”

Lục Trăn không tỏ ý kiến mà nhướng mày, khóe mắt cong cong hỏi lại: “Vậy Đường Đường tiểu thư lát nữa trả cho tôi bao nhiêu tiền đây?”

Đầu Dịch Đường Đường uốn éo, tự động nhảy vọt qua đề tài này.

Lục Trăn kéo kéo khóe miệng, thấp thấp cười hai tiếng. Lại nghĩ đến tình huống hôm nay, đôi mắt đào hoa cong lên, đáy mắt đuôi mày đều đầy ý cười, ngữ khí bỡn cợt nói với Dịch Kiêu: “Dịch Kiêu, thật không nghĩ tới dị năng của anh thật đặc thù!”

Từ đầu ngay sau khi biết được dị năng Dịch Kiêu báo ra, Lục Trăn đối với dị năng thật sự của Dịch Kiêu có rất nhiều suy đoán, lại không ngờ chân thực lại là một dị năng quá kỳ lạ.
Dịch Kiêu đối diện với anh, nói chuyện vẫn ngắn gọn như thường: “Cũng thế cũng thế.”

Ba người đưa đẩy một màn đối thoại đầy cừu hận, sau đó mới dần dần tiến vào chính đề.

Thời gian trị liệu đã hơn một tháng, dựa theo phỏng đoán ban đầu của Lục Trăn, thân thể Dịch Đường Đường sẽ dần dần thích ứng vừa dị năng “giảm bớt”, bắt đầu chuyển biến tốt lên.

Nhưng cho tới bây giờ, vẫn không thấy sinh ra biến chuyển tốt.

Lục Trăn nhắm mắt lại, dị năng theo lòng bàn tay áp vào nhau đi vào bên trong cơ thể Dịch Đường Đường.

Cảm giác khi dị năng anh nhập thể bị lôi kéo, nhảy nhót tăng lên, sắc mặt Lục Trăn giật giật, lại tăng thêm lực đạo áp dị năng đi vào… Trong nháy mắt hoa bay lá rụng chấm dứt, Lục Trăn chậm rãi mở hai mắt.

“Nhanh như vậy đã kết thúc?” Dịch Kiêu hé môi, hiển nhiên thật kinh ngạc khi thấy thời gian hôm nay chỉ dùng hơn một nửa.
Dịch Đường Đường cũng thong thả mà nâng lên mi mắt.

Con ngươi đen bóng hơi hơi mở, lóng lánh nước, giống như vừa bị ai khi dễ, mắt hơi nhiễm hồng.

Lục Trăn vừa nhìn tới, tâm nhịn không được nhảy lên một chút. Khóe môi anh giật giật, không chút để ý mà đứng lên, quay trở về ghế bành ở bàn làm việc, mở miệng: “Không phải tôi không nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian, là do căn bản đã vô dụng.”

Ánh mắt anh quét về phía Dịch Đường Đường: “Lúc trước tôi cho rằng thân thể cô sẽ chậm rãi hấp thu dị năng của tôi, nhưng thời gian này tôi phát giác ra dị năng tôi lưu lại trong cơ thể cô dần dần đạt tới mức bão hòa, tương ứng như vậy, tôi đương nhiên có thể giảm đi thời gian trị liệu.”

Dịch Đường Đường nghe được, sửng sốt.

Anh đây là, tuyên bố kế hoạch lúc trước phá sản?
Lục Trăn cảm thấy mất hứng khi không nhìn ra sợ hãi từ trong mắt Dịch Đường Đường, ý nghĩ muốn trêu đùa cô biến mất: “Bất quá, đây là một thay đổi tốt, dị năng xói mòn lúc trước bị giảm bớt, chờ thời kỳ bão hòa kéo dài thêm một thời gian, thân thể của cô hẳn là sẽ từ từ được chữa khỏi.”

Tuy Lục Trăn che dấu kịp thời, Dịch Đường Đường vẫn từ trong lời nói của anh cảm nhận ra được thú vị ác ý.

Cô trễ trễ khóe miệng, đè ép xuống cảm xúc muốn trợn trắng với “bác sĩ chủ trị” của mình, nói lời cảm kích “Cảm ơn.”

Tương phản với Dịch Đường Đường không nghiêm túc, Dịch Kiêu ngược lại thật nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Lục Trăn hào phóng mà nhận lấy lời cảm ơn, chậm rì rì nói tiếp: “Không cần cảm tạ, Dịch Kiêu anh đừng quên anh phải làm trâu làm ngựa trong đội của tôi, từ ngày mai huấn luyện chủ yếu đều do anh phụ trách ha ~”
Dịch Đường Đường sôi lên, thật muốn đánh người thì làm sao bây giờ?

***

Bởi vì Lâm Chính Huy tung ra tin tức tốt đẹp về “con mắt gϊếŧ chóc”, thanh danh Dịch Kiêu trong căn cứ càng lúc càng lớn, Dịch Đường Đường ở bên cạnh anh cũng có thể nhìn đến một đám ánh mắt vừa sùng bái lại chờ mong

Nhưng mà —— cũng chỉ dừng lại ở chỗ chờ mong.

Nếu muốn tiến thêm một bước, ngay cả Dịch Kiêu không đẩy người ra, Dịch Đường Đường cũng sẽ chủ động đem người tra ngược!

Hai mươi ngày nghỉ ngơi giữa nhiệm vụ trôi qua thật mau, đám người Dịch Đường Đường tiếp đón nhiệm vụ thứ hai kể từ khi gia nhập Hoành Tinh.

Lần này địa điểm là thành phố Mẫn Trình.

Mẫn Trình là một thành phố cấp hai, lộ trình tới đó so với thành phố Khúc An còn muốn gần hơn, kế hoạch đi một ngày là tới.
Nhiệm vụ đi ra ngoài như cũ phân hai chiếc xe, Dịch Đường Đường tùy tiện chọn một chiếc, mới vừa leo lên xe, liếc mắt một cái thấy ở phía sau đã ngồi chễm chệ Lâm Thanh Hành không biết lên xe từ hồi nào.

“Chào, sớm nha sớm nha!” Lâm Thanh Hành quay đầu lại thấy được Dịch Đường Đường, vẻ mặt tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên vẫy vẫy tay với cô, vẫn là một gương mặt tươi cười như hoa hướng dương.

Từ sau lần hai người lên án công khai sau lưng Lục Trăn, quan hệ tình nghĩa giữa hai người càng thêm vững chắc.

Dịch Đường Đường nghĩ đến lần trước nói chuyện, cha anh Lâm Chính Huy tìm kiếm anh ở căn cứ cả năm ngày, cô không nhịn được hỏi ra tiếng: “A, cha anh hôm nay cho phép anh ra cửa hay sao?”

Lâm Thanh Hành nghĩ đến chuyện đó, trên mặt nháy mắt lướt qua một tia quẫn bách, rồi sau đó thay thế bằng vẻ tự hào, anh ưỡn ngực nói: “Đương nhiên!”
Chỉ tiếc, bộ dáng tự hào kia không duy trì được bao lâu đã bị Lục Trăn vừa lên xe đánh nát.

“Lâm thủ lĩnh ngày hôm qua cố ý dặn dò tôi, nhờ tôi bảo hộ Lâm thiếu gia “thật tốt”, a, thì ra Lâm thiếu gia ngồi ở đây?” Giọng Lục Trăn mang theo đầy ý trêu đùa.

Biểu tình trên mặt Lâm Thanh Hành trong nháy mắt chia năm xẻ bảy……

Anh mạnh bạo mà ngồi thẳng dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Lục Trăn, mặt nhăn nhúm lên: “Lục Trăn, anh không nói lời nào sẽ không chết!”

Chữ cuối cùng anh cơ hồ dùng toàn lực phun ra, có thể tưởng tượng oán niệm sâu biết chừng nào!

Lục Trăn bị Lâm Thanh Hành phun trào như vậy nhưng cơ hồ đã hoàn toàn miễn dịch, hiện giờ mi cũng không nâng lên chút nào, chỉ tản ra nụ cười lạnh, sau khi liếc Lâm Thanh Hành thêm một cái thì ngồi xuống ghế phía trước, bắt đầu kêu gọi xe sau chuẩn bị nhanh hơn.
Lâm Thanh Hành một bụng tức giận không có chỗ phát, tức đến ngực đau, tâm chợt mạnh mẽ mà hùng dũng oai vệ từ ghế sau vọt lên phía trước.

Anh che trước mặt Lục Trăn, hỏi ra một câu: “Lục Trăn, anh nói cho tôi biết đi, có phải anh có thù oán gì với tôi không?”

Lâm Thanh Hành giận trừng mắt, nếu có que diêm trước mặt anh lúc này, nhất định có thể bị khí tức làm bốc cháy lên.

Lục Trăn liếc anh liếc mắt một cái, lại nhìn đồng đội phía sau đang nghẹn cười, thanh âm không mặn không nhạt: “Cậu chặn đường.”

Lâm Thanh Hành: “……”

***

Lâm Thanh Hành bị Lục Trăn làm tức đến nổi bong bóng cũng không phải một hai lần, người trong xe không cảm thấy không khí nghiêm túc mà ngược lại tất cả đều nỗ lực nén cười.

Trong lòng Dịch Đường Đường đã sớm cười nghiêng ngả, bất quá cô niệm tình quan hệ giữa hai người, khi Lâm Thanh Hành bị tức quay về chỗ ngồi phía sau, cô hữu hảo mà vỗ vỗ bả vai anh, xem như an ủi.
Lâm Thanh Hành trả lại cho cô một nụ cười thật gian nan, chờ tới lúc hoàn hồn nhìn chung quanh mới bi thương mà phát hiện đối tượng trong lòng đã lên chiếc xe khác.

Chuyện này tự nhiên Lâm Thanh Hành lại ghi trên đầu Lục Trăn.

Vì thế nguyên buổi sáng, trong thùng xe đều là giọng Lâm Thanh Hành giận dỗi Lục Trăn, cố tình công lực anh lại không đủ, vừa mới xuất ra là đã bị đối phương một từ cắt đứt.

Lâm Thanh Hành muốn điên lên nha!

Buổi sáng cứ trôi qua như vậy, chờ buổi chiều lên xe, Lâm Thanh Hành đã sớm ngồi lên chiếc xe kia.

Anh cho rằng, với tính tình chua ngoa khắc nghiệt của Lục Trăn nhất định sẽ làm ra chuyện xấu, nhưng mà, Lâm Thanh Hành lại thất sách.

Lục Trăn ngồi trên chiếc xe buổi sáng, cũng không chủ động nhắc nhở Tô Oản, tùy ý người nào đó theo đuổi chân ái ~
Đến khi xe chậm rãi khởi hành, Lục Trăn ấn ấn thái dương buổi sáng bị Lâm Thanh Hành nháo nhào làm phát đau, cuối cùng hiện giờ đã được thanh tịnh, nhẹ nhàng thở ra.

Muốn nói mục đích của Lục Trăn là khó xử Lâm Thanh Hành, đương nhiên không đáng.

Anh chỉ bất quá là trong thời gian rảnh muốn tìm vui từ Lâm Thanh Hành, tuy nói Lâm Thanh Hành tâm nhãn thật nhỏ còn mang thù (Lâm Thanh Hành: anh nói bậy tôi một tiếng nữa thử xem?!!), con người cậu ta nói chung thật ra không trở ngại gì.

Nếu không phải cậu ta có người cha thủ lĩnh, Lục Trăn thật sự có ý để cậu ta gia nhập đội ngũ của mình.

Đáng tiếc, giả thiết đã không thành lập.

Buổi chiều trên xe thiếu “Bánh bao” Lâm Thanh Hành, Dịch Đường Đường không có điểm thú vị, cô đành chỉ biết gác đầu lên đùi Dịch Kiêu mà ngủ bù.
Đại bộ phận xung quanh kinh đô đều được dọn sạch, ô tô cơ hồ không có trở ngại gì mà chạy trên đường lớn thênh thang, không gió không sóng một đường về phía trước.

Thái dương dần dần hạ xuống, trong xe chỉ tràn ngập tiếng hít thở người ngủ mê.

Dịch Đường Đường súc thành một đoàn nho nhỏ, đầu đè trên đùi Dịch Kiêu, ngủ đến thật hạnh phúc. Sau đó, quanh quẩn bên tai tiếng xe chậm rì rì bỗng nhiên ngừng lại.

Dịch Đường Đường nhăn mày, bất chợt không có cảm giác an toàn mà mở bừng mắt ra.

Cô chống tay lên người Dịch Kiêu để ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ thấy được bọn họ đang ở trên một con đường trong một cái thôn nào đó, cảnh vật hai bên hoàn toàn yên lặng.

Dịch Đường Đường giật giật cái cổ ngủ đến cứng đờ, khó trách cô nghe không rõ được tiếng xe chạy.
“Ca, đã xảy ra chuyện gì sao?” Cô ngồi phía sau, ghế phía trước lại cao, Dịch Đường Đường không thấy được nên không biết vì sao xe đột nhiên dừng lại.

Dịch Kiêu sửa sửa sợi tóc loạn lúc cô ngủ, lại sửa sang quần áo cô cho chỉnh tề, trả lời: “Đường phía trước bị cắt ngang, Lục Trăn đã đi xuống xem xét tình huống.”

Đường bị cắt ngang?

Dịch Đường Đường hơi hơi nhíu mày, nghe được trong xe có đồng đội nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng nghe được chữ “đường”, “sông”, “kỳ quái”, trái tim cô nhảy lên, đứng dậy nhìn.

Vừa nhìn quang cảnh, cô bị sợ đến ngây người!

Cách ô tô khoảng 10 mét là một con sông rộng lớn. Bùn lầy nước sông màu nâu cuồn cuộn bọt sóng, chảy xiết về một hướng khác.

Rõ ràng chung quanh ô tô vẫn là khu phố trong thôn nhỏ, như thế nào chỉ cách 10 mét đã thành một thế giới khác, Dịch Đường Đường lắc đầu, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hoang đường.
Bên ngoài ô tô, Lục Trăn và vài đội viên khác đang tuần tra một vòng, xác nhận không thể qua sông được, tất cả sắc mặt trầm trọng quay trở về xe.

Lục Trăn vừa lên xe, mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà chờ quyết định.

“Con sông này xuất hiện thật quỷ dị, cụ thể nó xuất hiện khi nào hiện tại còn không biết, chúng ta quay đầu đổi đường khác đi.” Ngữ khí Lục Trăn có điểm trầm, làm không khí trong lúc nhất thời thật áp lực.

Tự nhiên con sông cho dù biến đổi cũng không có khả năng đột ngột nuốt chửng cả nửa thôn như vậy. Giải thích duy nhất chỉ có thể là kiệt tác của dị năng giả, nhưng đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố tình, trước mắt còn chưa biết.

Đổi đường cũng có nghĩa là phải quy hoạch lại lộ trình, thời gian nhất định sẽ kéo dài hơn, vốn dĩ buổi chiều là có thể tới mục đích thành phố Mẫn Trình, hiện tại có lẽ phải tới buổi tối.
Con sông xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn, Lục Trăn muốn đồng đội có được tinh thần hăng hái nên quyết định không chạy tới Mẫn Trình mà lựa chọn buổi tối dừng lại ở một thôn trang nhỏ.

Dịch Đường Đường đi theo đội ngũ xuống xe, thôn nhỏ trước mắt thật khác với những trấn nhỏ bị tàn phá hủ bại trước đây, nơi này được tu chỉnh và sơn sửa tốt hơn hẳn.

Chỉ là, thiếu hơi ấm của con người, nhìn qua cũng vô cùng hoang vắng tịch liêu.

Các đội viên cẩn thận tuần tra, tiêu trừ mọi tai họa ngầm có thể có, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, họ chọn một căn nhà ở trung tâm thôn làm chỗ nghỉ ngơi.

Sự kiện ngoài ý muốn buổi chiều làm người thêm cảnh giác, cơm chiều không nấu ăn mà mọi người dùng lương khô nước lạnh, miễn cưỡng cho đỡ đói.

Dịch Đường Đường đối với cơm chiều an bài không dị nghị gì, nhưng Đậu Tương tham ăn gặm hai miếng bánh bột ngô cứng liền tới cọ Dịch Đường Đường.
Cọ vài cái, thấy Dịch Đường Đường không dao động, Đậu Tương kêu lên hai tiếng: “Gâu gâu!”

Đậu Tương muốn ăn thịt thịt trong túi to của Đường Đường ~

Dịch Đường Đường sờ sờ cái lưng nó, thấy đỉnh đầu nó muốn rúc vào trong lòng ngực cô, ý đồ muốn tìm cái túi to đựng đồ ăn của mình, cô ấn tay lên trán nó, không lưu tình chút nào, đẩy nó ra bên ngoài.

Đậu Tương cậy mạnh cũng không phải Dịch Đường Đường có thể đối phó được, vẫn phải nhờ Dịch Kiêu ở bên cạnh phản ứng nhanh nhẹn, ra lệnh một tiếng, Đậu Tương ai ai kêu to, đành phải kéo hộp cơm ngoan ngoãn mà đi đến góc tường.

Bên này vui đùa cùng Đậu Tương cuối cùng xua tan đi được chút khẩn trương, mọi người thoải mái hàn huyên vài câu sau đó từng người trở về phòng được phân phối.

Để ngừa sự kiện bất ngờ đột phát, lần này phân nam nữ tách phòng ra. Dịch Đường Đường, Chu Hiểu, Đinh Dao, Tô Oản và hai cô gái khác ở cùng một phòng.
Ca ca Dịch Kiêu không ở chung, Đậu Tương cũng bị Dịch Kiêu xách đi phòng khác, Dịch Đường Đường nằm trên nệm không thích ứng được mấy, cả nửa ngày vẫn chưa ngủ được.

Bởi vì có nhiều người trong phòng, không muốn quấy rầy đến người khác, Dịch Đường Đường chỉ lẳng lặng nằm thẳng, mãi thấy không ngủ được, cô mở mắt ra nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ để tống cổ thời gian.

Thật trùng hợp, góc độ chỗ cô nằm vừa lúc đối diện với cửa sổ.

Hôm nay ánh trăng rất sáng, nhưng ánh trăng lại hoàn hảo, vành trăng tròn mang theo nhiều chỗ hổng lỗ chỗ, giống như bị chó cắn nham nhở.

Dịch Đường Đường bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu chọc cười, buồn cười mà mím mím môi nén tiếng cười lại, tâm cũng dần dần bình tĩnh.

Cô hít một hơi dài, một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh phát sinh trong khoảng thời gian này.
Ban đầu ở thành phố Đàm Âm, tới Khải Dương, ngoài ý muốn ở Bạc Mộc, cho đến khi tiến vào kinh đô, vào căn cứ Hoành Tinh… cho tới hiện tại.

Những ký ức dĩ vãng đã lâu không nhớ tới dường như phủ một tầng bụi mỏng, hiện giờ Dịch Đường Đường phủi bụi đi, xâu lại các chuỗi sự kiện, ký ức trong đầu như trở thành tươi sáng.

Đầu óc vận chuyển một hồi, buồn ngủ từ từ tới, cô không tiếng động ngáp một cái, suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Quá nửa đêm, bóng đen bao phủ hết thảy quang cảnh, bầu trời đen nhánh, gió đêm khẽ lay động, bóng cây lắc lư, đột nhiên trong không gian yên tĩnh truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Tiếng kêu quá thảm thiết cắt qua cảnh trong mơ, Dịch Đường Đường đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt vẫn là ánh trăng thanh lãnh như cũ.
Trong phòng sáu người đột nhiên bừng tỉnh, không dám nằm lại, tất cả nhanh chóng đứng dậy.

Dịch Đường Đường vừa mới trở người đứng vững dậy, ở cửa liền truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

“Ai?” Tô Oản đứng phía đầu hỏi ra, nhìn ván cửa hơi rung rung, lạnh lẽo cảnh giác.

“Tôi là Dịch Kiêu, bên ngoài xảy ra chuyện, mọi người nhanh ra đây.” Thanh âm Dịch Kiêu căng chặt, hiển nhiên bên ngoài tình thế không tốt.

Dịch Đường Đường ngón tay cuộn tròn lại, nghe được giọng Dịch Kiêu, nội tâm tự nhiên trấn định xuống.

Tô Oản đi ra đầu tiên, Dịch Đường Đường đi theo phía sau.

Dịch Kiêu thấy cô ra tới, duỗi tay dắt Dịch Đường Đường đến bên người, lấy tư thế bảo hộ che chở cho cô, thấy sáu người còn không biết tình huống, anh giải thích một câu: “Một đồng đội gác đêm đã chết.”
Dịch Đường Đường nắm chặt tay Dịch Kiêu.

***

An bài gác nửa đêm đầu là Từ Võ và Với Văn, khi Dịch Đường Đường ra tới phòng khách thấy thi thể Với Văn nằm ở cạnh cửa, không còn hơi thở.

Máu tươi còn chưa đọng lại, màu đỏ chói mắt bỏng rát mắt người. Anh chết vì miệng vết thương ở bụng, là một vũ khí dài gây ra, hơn nữa là một kích trí mạng.

Hiển nhiên, thanh âm thảm thiết vừa rồi là do người chết phát ra.

“Từ Võ, tình huống hiện trường lúc đó thế nào?” Lục Trăn xem xét thi thể xong thì nghiêm túc hỏi người gác đêm kia.

Cho dù đã nỗ lực kềm chế, thanh âm Từ Võ vẫn đầy run rẩy: “Tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện, sau đó… Với Văn bị quăng ra ngoài, tôi muốn sử dụng dị năng lại không thể ra tay vì bóng đen kia đã đột nhiên biến mất…”
Lục Trăn nhíu mày, lại hỏi: “Ngoại trừ bóng đen, cậu còn phát hiện gì khác không?”

Từ Võ trầm tư, nỗ lực nhớ lại cảnh tượng quỷ dị vừa rồi hiển nhiên làm anh việc khó chịu, trên mặt vặn vẹo thay đổi, toàn là nét kinh sợ.

Qua một hồi, Từ Võ từ bỏ, lắc đầu.

Từ Võ cùng Với Văn gác nửa đêm đầu, thời gian xảy ra chuyện là sắp tới giờ giao ban, đúng là thời điểm người mệt mỏi nhất.

Khi bóng đen xuất hiện, Từ Võ căn bản không phát hiện nó xuất hiện từ đâu. Giống như từ trong đêm khuya không hề báo trước mà toát ra quỷ hồn. Từ Võ bị dọa một thân mồ hôi lạnh, khi đồng đội bị một chiêu là mất mạng, dị năng của anh vừa mới ngưng kết, còn chưa kịp dùng, đối phương lại biến mất.

Từ Võ nhớ lại cảnh tượng lúc đó liền cảm thấy cả người như bị ném vào lửa một lần nữa, ngay cả thở dốc cũng cảm thấy gian nan.
Lục Trăn quét mắt một vòng chung quanh phòng. Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, chỉ có cửa sổ không lưới mở rộng ra, gió lạnh đang tràn vào.

Lục Trăn sai người đóng cửa sổ, nói: “Tạm thời tất cả mọi người đợi ở đây đừng rời khỏi, đối phương bao nhiêu người, mục đích gì, dị năng như thế nào chúng ta không rõ ràng, không cần đơn độc hành động. Nhưng một điều chắc chắn là đối phương là có mục đích mà đến.”

Mọi người theo lời đứng chung lại một chỗ, âm thầm ngưng tụ dị năng, thời khắc chú ý chung quanh.

Dịch Đường Đường cùng Đậu Tương được bảo hộ ở bên trong vòng, Dịch Kiêu vẫn như cũ cầm lấy tay cô.

Cô quay đầu nhìn, thấy được con mắt Dịch Kiêu đã biến thành màu máu, hiện giờ đang đề phòng nhìn chăm chú vào bốn phía.

Thời gian chậm trãi trôi qua, tiếng gió thê lương thổi quét nhánh cây khô ngoài cửa sổ, đây giống như bình thường một cuộc so đấu sức chịu đựng.
Một phút, hai phút, ba phút…… Mười phút!

Cửa sổ đột nhiên mở rộng, một hình dáng người màu đen nhảy vào từ khung cửa sổ.

Tốc độ người này thật nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt, mọi người giật mình, điên cuồng dùng dị năng đánh tới bóng đen.

Cùng một lúc, lôi, hỏa, thủy, mộc… Dị năng như pháo hoa sáng lạn va chạm nổ tung, có người thành công công kích trúng bóng đen, nhưng làm mọi người bất ngờ là, bóng đen bị đánh trúng lại dần dần biến mất trong không khí.

Gió phần phật thổi qua cửa sổ mở rộng, nhìn hiện tượng quỷ dị, bọn họ nhịn không được thật kinh hãi.

“Cái này…… Là người hay quỷ?” Đã bị sợ hãi một lần, Từ Võ bây giờ như hỏng mất, hai mắt anh đỏ lên, nhìn chằm chằm chỗ bóng đen biến mất, toàn thân trên dưới lại bị mồ hôi lạnh toát ra một lần.
Không có người trả lời anh.

Trì trệ vài giây, có người lại đi đóng cửa sổ, phòng một lần nữa được đóng chặt.

Dịch Kiêu suy nghĩ một lúc, bình tĩnh ném thêm một viên đá vào tâm trạng hoảng loạn của mọi người: “Bóng đen vừa rồi là giả.”

Bóng đen cho dù hiện lên mau, nhưng “dị đồng” của anh kiểm tra không được giá trị tội ác trên người đối phương, cho nên đó không phải là con người.

Lục Trăn tiếp lời Dịch Kiêu: “Đúng vậy, tôi suy đoán dị năng của đối phương là “ảo ảnh”.”

Ảo ảnh, tên như ý nghĩa, có thể từ bản thân tạo ra một ảo ảnh, nhưng hình ảnh tạo ra chỉ là để lừa dối mắt người, không có tính công kích, sau khi bị chém gϊếŧ cũng chỉ biết hóa thành bụi mù.

“Còn người đó có dị năng khác hay không vậy thì không biết.”

Mấy người vừa mới hạ bớt đề phòng với “ảo ảnh”, lại bị câu này của Lục Trăn làm hốt hoảng trở lại. Đối với địch nhân biết quá ít, tình thế bọn họ thật quá bị động.
Bị nhét vào trong vòng bảo vệ, Lâm Thanh Hành dồn dập hỏi: “Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngoại trừ bóng dáng chỉ có một là chân thật, dị năng “ảo ảnh” còn có nhược điểm khác không?”

Lục Trăn nhíu mày, tạm thời không nói gì nhưng trong lòng cảm giác việc này khó giải quyết.

Dịch Kiêu ngẫm nghĩ tới tình huống trước mặt, hiểu được lời Lâm Thanh Hành, anh tiếp tục nói: “Tôi có thể phân biệt ra được cái nào là bản thể, nhưng tốc độ của người này quá nhanh, cần phải có người phối hợp với tôi.”

“Dị Đồng” có thể thông qua giá trị tội ác phán định ra cái nào là chân thật, nhưng dựa vào tốc độ vừa rồi của bóng đen, anh không chỉ không có biện pháp nhắm chuẩn mục tiêu tiến hành nháy mắt hạ gục, nếu nhiều bóng đen đồng loạt xuất hiện, các đội viên khó tránh khỏi có điểm loạn.
Trong đội có người có dị năng giả “giảm tốc độ”, ý Dịch Kiêu là nhờ người này cùng phối hợp.

Ánh mắt Lục Trăn khẽ nhúc nhích, cũng không hỏi nguyên do Dịch Kiêu nói ra mà nhanh chóng quyết định: “Được, nếu bóng đen xuất hiện, Triệu Vĩ phối hợp với Dịch Kiêu sử dụng dị năng “giảm tốc độ”, các đội viên khác theo đó mà hành động.”

Triệu Vĩ là người sở hữu tấm thẻ dị năng “giảm tốc độ”.

Phân phối xong xuôi, các đội viên tuy rằng tâm tư nặng nề nhưng do có phương pháp giải quyết, gánh nặng trong lòng cuối cùng nhẹ được đi một chút.

Lần đầu tiên bóng đen giống như chỉ dùng để mở màn, cố tình trêu đùa, mọi người nín thở chờ đợi khoảng chừng hai phút, cửa sổ đóng chặt đột nhiên bị trọng lực phá mở ra.

Gió điên cuồng gào thét thổi qua, một đoàn sáu bảy bóng đen nhảy vọt vào phòng!
Mắt đỏ căng thẳng, Dịch Kiêu lạnh lùng nói: “Chỉ là bóng đen, mọi người cẩn thận chung quanh!”

Thả ra một lần nhiều bóng đen như vậy, đối phương hiển nhiên không phải muốn tiếp tục trêu đùa, giải thích duy nhất —— đối phương còn có dị năng khác!

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, đồng tử Dịch Kiêu căng thẳng lên, chợt quay đầu, chỉ thấy Triệu Vĩ che lại bụng ngã xuống, mà ở phía trước anh một bóng đen hầu như ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

“Là, là ẩn thân.” Trong đội ngũ có người kêu lên.

Tiếng thét chói tai vừa mới xuống khẩu, thanh âm anh ta đột nhiên ngừng lại.

Đội viên khó có thể tin mà nhìn xuống vết thương mở rộng trên bụng, run tay sờ sờ, chỉ đụng tới một con dao nhọn lạnh băng, giây tiếp theo, dao rời khỏi thân, máu tươi phun trào ra.
……

Bóng đen hỗn độn biến mất vào trong đêm tối, căn phòng mở rộng yên tĩnh như chết chóc.

Gió đêm thổi mang theo trong không khí mùi máu tươi, Dịch Đường Đường nhìn ba thi thể ngã trong phòng, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Hô hấp cô càng lúc càng nặng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hơi run run, được tay Dịch Kiêu nắm lại càng chặt.

Lòng bàn tay Dịch Kiêu vẫn nóng bỏng như xưa, nóng tới tựa hồ đốt một ngọn lửa trên tay cô. Dịch Đường Đường giương mắt nhìn anh, chỉ thấy môi mặt Dịch Kiêu căng chặt, sắc mặt bất động nhìn cô.

Dịch Đường Đường biết, vô luận mình muốn làm cái gì, Dịch Kiêu tuyệt đối không cho phép.

Khóe môi cô nhẹ nhàng run động, mím lại thật chặt, chịu đựng tầm mắt của Dịch Kiêu… Nhưng mà, vừa rồi tại đây, một sinh mệnh tươi sống vô tội cứ như vậy mà biến mất trước mặt cô, sao cô có thể thờ ơ?
“Chúng ta chỉ có thể chờ chết sao?” Trong đội ngũ một người đột nhiên tuyệt vọng lên tiếng.

Ảo ảnh cùng ẩn hình, đối mặt với dị năng giả cường mạnh đến vô pháp công phá, bọn họ thế mà cái gì cũng không làm được…

Khí thế trên người Lục Trăn chưa biến, nhưng cục diện bất lợi như thế này, chẳng lẽ là anh cũng vô lực sửa đổi?

Lục Trăn ở mạt thế 5 năm, trải qua không ít lần cục diện tuyệt vọng đến cực đại, nhưng lúc này đây, kêu anh cùng thủ hạ đứng chờ tử vong buông xuống, thật xin lỗi, anh làm không được.

Anh siết chặt hàm, mặt mày một mảnh sắc lạnh: “Không nghĩ chờ chết, mọi người nâng cao tinh thần lên! Nếu tôi đoán không sai, đối phương chỉ có một người, hơn nữa cho dù là “ảo ảnh” hay “ẩn thân”, hắn không có khả năng xuất hiện từ hư không, hiện tại mọi người đồng loạt tiến vào bên trong phòng ngủ đi, nơi đó chỉ có một cửa sổ nhỏ và một cửa phòng, không gian kín đối với hắn ta mà nói sẽ là hạn chế.”
Dịch Đường Đường đứng ở giữa đội ngũ, bắt đầu đi theo đội vào phía trong, cửa sổ lại lần nữa được đóng chặt lại, tất cả mọi người đè nặng một hơi, chỉ còn chờ tiến vào phòng ngủ nhỏ là có thể tìm được cảm giác an toàn trở lại.

Cửa phòng ngủ nhỏ không đủ hai người cùng vào, nhìn thấy sắp đến phiên Dịch Đường Đường tiến vào cửa phòng, Dịch Kiêu chậm rãi buông tay đang nắm chặt cô, lui về phía sau, đứng cạnh Lục Trăn.

Dịch Đường Đường bước chân cứng lại, dao động một chút, sau đó tiếp tục bước chân đi theo đội ngũ.

Trong đầu mọi người như có sợi dây đàn căng thật chặt, đội ngũ tăng tốc độ, Dịch Đường Đường chờ người phía trước đến gần khung cửa, tâm cô hơi buông lỏng, đuổi kịp theo người trước bước ra một bước, nhưng đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Một cổ khí lạnh sinh ra từ lòng bàn chân, bước chân cô vừa bước xuống đất, trong nháy mắt một con dao nhọn hãy còn mang vết máu xuất hiện trước ngực cô.

Đối phương, căn bản không rời khỏi phòng……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận