Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 51: Tên ác nhân trong tương lai


Ở thị trấn nhỏ ngoài căn cứ Trì Vực, Dịch Đường Đường sử dụng tấm thẻ “truy tung”.

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa cô và Trác Nghiên dường như vô hình biến mất, Dịch Đường Đường nhắm mắt cảm thụ, vui vẻ rạo rực nói với Dịch Kiêu: “Ca, Trác Nghiên đang ở căn cứ, không bao lâu sẽ đến.”

Tới tìm Trác Nghiên, trên thực tế Dịch Đường Đường cũng không rõ ràng lắm mình đến tột cùng có tâm tình gì.

Từ lần trước gặp nhau đến nay bất quá chỉ hơn mười ngày, nếu nói nhớ thì khẳng định không phải, nhưng cô lại cảm thấy mình nên đến gặp Trác Nghiên.

Dịch Kiêu lúc trước không hỏi nguyên nhân, hiện tại càng sẽ không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô.

Đậu Tương cùng đến với hai người đang vẫy đuôi nhìn mấy người đi qua lại trên đường. Thị trấn nhỏ này thuộc về khu vực căn cứ Trì Vực, toàn bộ người biến dị đã sớm bị dọn sạch, hiện giờ ở đây còn có thể thấy biến dị giả tới lui, thậm chí Dịch Đường Đường còn nhìn thấy được có người đi từ trong khách sạn gần đó ra ngoài.


Dịch Đường Đường nhìn người mặc cái áo màu vàng rực trêu chọc tầm mắt, đi đôi dép lê tản bộ, há hốc mồm kéo tay áo Dịch Kiêu: “Ca, anh nói, người kia không phải là sống ở đây chứ?”

Dịch Kiêu theo đầu ngón tay cô nhìn đến cái người đàn ông mặc đồ rực rỡ kia, chỉ nhìn ra được đối phương là một dị năng giả cấp sáu thật lực không tồi, còn anh ta có sống ở đây hay không, Dịch Kiêu thật đúng là không thể xác định.

“Có lẽ đi.” Anh cho ra một đáp án ba phải.

Tuy rằng nói mỗi căn cứ có phân chia ra khu vực rõ ràng, những nơi vòng ngoài như thế này đều là tự do, chỉ chờ đến khi nào nhân số trong căn cứ vượt tải mới cần tới mở rộng thêm phạm vi ra đến những chỗ này.

Theo Dịch Đường Đường biết, căn cứ Hoành Tinh ba tháng gần đây đã nạp vào phạm vi căn cứ một trấn nhỏ ở phía đông, định ra một khu dân cư cùng khu gieo trồng.


Trong lúc họ quan sát, người đàn ông nổi bật đã đi ra xa. Không còn mục tiêu chú ý, Dịch Đường Đường thu lại tâm trạng nghi hoặc.

Từ trong không gian lấy ra hai cái ghế có nệm mềm, Dịch Đường Đường rất hưởng thụ đặt ghế chỗ có đầy ánh mặt trời, kéo Dịch Kiêu ngồi xuống.

Ngày tháng tám, thời tiết nóng mùa hè đã giảm, mặt trời sau giờ ngọ không còn hỏa thiêu cực nóng mà ngược lại ôn ôn nhuyễn nhuyễn, thật thoải mái.

Dịch Đường Đường nhắm hai mắt lại, cảm thụ được ánh nắng ấm áp trải trên gương mặt, cô thả rong suy nghĩ của mình, nở nụ cười điềm tĩnh, đem ý niệm trong đầu trở thành một ý đùa: “Ca, anh nói, em có thể trở thành giống Lương Y Vãn tiên đoán hay không, tương lai sẽ trở thành một tên ác nhân?”

“Sẽ không.” Dịch Kiêu không mang theo chút nào do dự.


Dịch Đường Đường “a” một cái mở mắt ra, có chút ngoài ý muốn: “Vì sao?”

Khi Dịch Đường Đường biết được tiên đoán này thì trong lòng đầy căm phẫn, nhưng yên tĩnh suy ngẫm lại, cô lại thấy trong đó đầy lạc thú.

“Em cảm thấy, chờ lúc thân thể em khỏe lại, có khi lại có tiềm chất trở thành một tên đại ác nha!” Cô giơ một nắm đấm lên.

Dịch Kiêu khẽ cười một tiếng, nắm lấy nắm tay cô, hỏi: “Có lẽ Đường Đường muốn trở thành người xấu sao?”

“Cũng không sai nha.” Dịch Đường Đường phình mặt ra, hào hùng ban nãy đã tan hơn phân nửa, “Nếu em thật sự hồi phục lại, em đoán mình có thể tùy tiện sử dụng đủ loại thẻ, nói như vậy…”

Giọng cô lại lần nữa nhảy lên: “Ngay cả ca ca cũng không phải là đối thủ của em, có phải hay không?”

Dịch Kiêu buông tay ra, điểm điểm vào giữa trán cô: “Đúng rồi, đến lúc đó Đường Đường là người lợi hại nhất trên thế giới, sẽ không cần ca ca bảo hộ nữa.”
Dịch Đường Đường từ lời của Dịch Kiêu nghe rõ ràng ra được vị chua.

Cô lật lọng vứt lời vừa rồi sang một bên: “Vậy không được, em đã quyết định phải làm người phụ nữ sau lưng ca ca! Ừm… ngay cả khi em khỏe lại, em cũng sẽ không dùng dị năng, vẫn để ca ca bảo vệ cho em!”

Dịch Kiêu cong môi cười cười, đôi mắt nhìn cô càng thêm thâm thúy.

Lúc Dịch Đường Đường bị Dịch Kiêu nhìn đến đỏ mặt, đột nhiên “ai” một tiếng, ngẩng đầu đã thấy Trác Nghiên đi tới.

Hôm nay Trác Nghiên vẫn mặc một bộ đồ đen, áo khoác mỏng kèm theo quần dài đen, bộ dáng gọn gàng giỏi giang, giống như một nữ chiến sĩ có thể xông pha bất cứ lúc nào.

Đậu Tương tung ta tung tăng chạy đến chỗ cô, rõ ràng chỉ gặp mặt lần thứ hai, Đậu Tương lại không biểu hiện chút cảnh giác nào đối với Trác Nghiên.
“Đường Đường nhanh như vậy đã tìm tới, cậu nhớ tôi sao?” Trác Nghiên cười cười, cố ý liếc nhìn Dịch Kiêu một cái.

Dịch Đường Đường làm sao không biết Trác Nghiên trêu ghẹo, cô mạnh dạn: “Đúng vậy, không được sao?”

Động tác Trác Nghiên tự nhiên mà xoa tóc Dịch Đường Đường: “Đương nhiên có thể!”

Dịch Đường Đường nhảy trốn đến phía sau Dịch Kiêu, một tay túm quần áo anh, một tay khảy tóc, há miệng cáo trạng: “Ca, báo thù cho em a a!”

Trác Nghiên cười to hai tiếng, chọc tới: “Dịch Đường Đường, đừng quên cậu không phải mới ba tuổi!”

Sống cùng nhau ba năm trong phòng thí nghiệm, Trác Nghiên có ý nghĩa thật đặc thù với Dịch Đường Đường. Thậm chí không biết vì sao, mỗi khi cô nhìn thấy Trác Nghiên lại luôn có ảo giác một lần nữa lại tìm về thực tại.

Hai người vui đùa một hồi, Trác Nghiên chủ động dẫn họ đi tham quan căn cứ Trì Vực.
Hoàn toàn bất đồng với căn cứ Hoành Tinh cai quản nghiêm ngặt, căn cứ Trì Vực tựa như một siêu thị lớn mở rộng vòng tay ôm ấp mời chào mọi người.

Hai vị dị năng giả ở cửa khi nhìn thấy Trác Nghiên mang theo hai người lạ tới cũng không kiểm tra, không đăng ký, thân thiện dò hỏi hai người Dịch Đường Đường là đến tham quan, còn chúc thêm một câu chúc bọn họ chơi thật vui vẻ ~

Dịch Đường Đường trong lòng mang bốn chữ “chơi thật vui vẻ” cho đến khi đi ra xa mới nhịn không được hỏi Trác Nghiên: “Trì Vực quản lý lỏng lẻo như vậy? Không sợ ngày nào đó sẽ bị người biến dị chiếm mất?”

Trác Nghiên bị cách nói khoa trương của Dịch Đường Đường chọc cười: “Căn cứ lại không phải từ đống đất mà lên, làm sao dễ dàng bị người công hãm? Lại nói, người biến dị và dị năng giả, ai bị đá đi còn chưa nhất định nha!”
Dịch Đường Đường nghe vậy, nghiêm túc mà tự hỏi một phen, gật gật đầu: “Cũng đúng.”

Chế độ không giống nhau, tương ứng nhân viên nội bộ phân tầng cũng không giống nhau.

Nếu so sánh, căn cứ Hoành Tinh giống như một bà mẹ nghiêm túc lại ngậm đắng nuốt cay bao dung tất cả con cái, vô luận là dị năng giả hay người thường, bà không bủn xỉn chút nào mà tiếp nhận hết thảy.

Còn căn cứ Trì vực? Giống như một người cha trẻ tuổi hay bắt bẻ lại tràn ngập tính chiến đấu.

Khi xuất hiện con trẻ bị bệnh hư, người cha trẻ tuổi sẽ buông tay để những đứa con khác diệt trừ!

Diệt không được? Vậy nuôi con để làm gì?

Dịch Đường Đường tưởng tượng đến đây thì không khỏi trộm nở nụ cười.

Một vòng mới lạ đi dạo quanh căn cứ Trì Vực, Dịch Đường Đường túm cánh tay Dịch Kiêu, đề nghị: “Ca, đến khi thân thể em được khôi phục, chúng ta tới định cư ở đây đi?”
Muốn nói về an ổn, mở rộng vòng tay cho tất cả, căn cứ Trì Vực nhất định kém hơn so với căn cứ Hoành Tinh, nhưng tính đến cuộc sống giàu có muôn màu muôn vẻ, Trì Vực nhất định hạng nhất trong bốn căn cứ.

Ở chỗ này, không có miễn phí chỗ ở, không có nhiều đội ngũ làm nhiệm vụ để nhận bổng lộc của chính phủ. Muốn có ăn có phòng, chỉ có một đường, lấy tiền đổi!

Dịch Đường Đường lúc này mới rốt cuộc xác nhận được, người áo vàng vừa rồi thật là sống ở bên ngoài căn cứ… Căn cứ theo giá cả, một tháng tiền thuê phải tốn đến hai mươi thẻ dị năng, dạng như người áo vàng có lẽ sinh hoạt bên ngoài căn cứ càng tự do tự tại ~

Căn cứ Trì Vực không có nhà ăn cố định, đi dạo một vòng căn cứ, Trác Nghiên dẫn hai người đến chợ mua rau thịt tươi, mang theo hai người một chó trở về chỗ cô ở.
Nơi này các kiến trúc đa số là từ trước mạt thế, sau khi được căn cứ quản lý thì phân chia lại. Trác Nghiên thuê một tầng lầu 3 ở một căn hộ 6 lầu, một phòng một sảnh một bếp, có điện có nước, nghe nói tất cả đều phải trả tiền!

Dịch Đường Đường đã hiểu biết được hình thức hoạt động của căn cứ Trì Vực, dần dần thích ứng được chuyện nơi nơi chốn chốn đều phải trả tiền. Tuy nói chế độ nơi này khác biệt rất lớn với căn cứ Hoành Tinh, nếu cho cô lựa chọn, cô thậm chí càng có khuynh hướng sẽ chọn trạng thái tự nhiên mặc kệ mọi thứ như ở Trì Vực.

“Như thế nào, muốn ở lại?” Ý tưởng Dịch Đường Đường luôn hiện trên mặt, Trác Nghiên vừa nhìn đã biết.

“Ừ, có chút.” Dịch Đường Đường gật gật đầu, khô cằn cắn môi nhìn Dịch Kiêu.

“Chờ thân thể em khôi phục hẳn lại, chúng ta có thể mang Tiểu Chí mấy người dọn đến đây.” Dịch Kiêu đồng ý ngay.
Ở căn cứ Hoành Tinh, anh đã nói qua, chờ cô hết bệnh họ sẽ rời đi căn cứ Hoành Tinh, hơn nữa đột nhiên toát ra chuyện “tiên đoán”, nếu không phải thân thể Dịch Đường Đường đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, anh thật muốn lập tức dời đi.

Dịch Đường Đường được Dịch Kiêu đáp ứng, cô như tìm được động lực to lớn, cơm chiều ăn nhiều hơn được nửa chén đã không nói, sau khi ăn còn có tâm tình thật tốt mà mè nheo Trác Nghiên chỉ thêm cho cô tiến hành tổ hợp tấm thẻ.

Dịch Đường Đường học tổ hợp tấm thẻ từ Trác Nghiên, giống như đứa trẻ lảo đảo học đi, bước chân loạng choạng, một chút là sẽ dễ dàng té ngã.

Khi tổ hợp tấm thẻ thứ năm trở thành trắng tinh, Dịch Đường Đường nhụt chí, oán hận ném chúng sang một bên, cầm cái gối đầu trên sô pha mà chôn mặt vào.
“Trác Nghiên, cậu nói có phải tôi không có thiên phú tổ hợp thẻ? Tôi đã chế ra hơn hai mươi tổ hợp thẻ trắng…” Cô tự oán.

Hơn hai mươi tổ hợp thẻ trắng tương đương hơn bốn mươi tấm thẻ dị năng, chuyển đổi ra, tương đương một đống tiền đã bay đi ~

Sau khi hạ quyết tâm muốn chuyển đến sống ở căn cứ Trì Vực, Dịch Đường Đường đột nhiên nhận thức được tầm quan trọng của tiền bạc!

Trác Nghiên vỗ vỗ vai Dịch Đường Đường, một bộ trưởng giả rộng lượng: “Đường Đường đừng nóng vội, cậu hiện tại còn ở vào thời kỳ sờ soạng.”

Dịch Đường Đường kéo đầu từ gối ra, nhược nhược hỏi: “Vậy ban đầu cậu bị thất bại bao nhiêu lần mới thành công?”

Trác Nghiên: “……” Vấn đề này thật rất vi diệu.

Cô che miệng khụ một tiếng: “Hình như là sau hai ba mươi lần.”
Trác Nghiên nói xong mới liếc Dịch Đường Đường một cái, cô nghĩ nếu nói cho Dịch Đường Đường biết mình thành công ngay sau lần thứ hai, Dịch Đường Đường có lẽ sẽ hổ thẹn đến xỉu.

Dịch Đường Đường căng hàm ra, thô thô chỉ trích: “Trác Nghiên cậu gạt tôi!”

Trác Nghiên bị vạch trần mà cười gượng hai tiếng, nghĩ lại, thay đổi cách nói: “Tổ hợp tấm thẻ là tự tớ nghĩ ra, tỷ lệ thành công đương nhiên lớn hơn cậu, Đường Đường đi sau tớ, sai lầm nhiều hơn cũng thật bình thường.” Sau khi nói xong, Trác Nghiên còn khuyến khích thủ thế giơ tay lên, “Cố lên, Đường Đường!”

Tâm linh “yếu ớt” Dịch Đường Đường hít hít mũi, không thể tiếp thu lý do an ủi này, chỉ có thể quyết định lấy máu ra, móc hơn mười tấm thẻ, hóa bi phẫn thành động lực tiếp tục!

“Sấm sét” tổ hợp “Hỏa”, thất bại.
“Phong” tổ hợp “Thủy”, thất bại.

“Khôi phục” tổ hợp “Lực lượng”, thất bại.

“Phản ứng” tổ hợp “Tốc độ”, thất bại.

“Trị liệu” tổ hợp “Tinh thần lực”, thành công!

Dịch Đường Đường ngơ ngác mà nhìn tấm thẻ hiện ra trong tay, bộ dáng có chút ngốc.

Đầu óc cô còn đình trệ trống rỗng, Trác Nghiên đã thò qua rút tấm thẻ trong tay cô ra.

“Thế nào, Trác Nghiên?” Dịch Đường Đường nghiêng đầu, như một học sinh tiểu học đã làm xong bài làm đứng chờ giáo viên chữa bài, đôi mắt thanh triệt sáng rỡ.

Trác Nghiên nhìn tấm thẻ mới, ra vẻ thâm trầm gật đầu: “Không tồi, cậu đổi hai thẻ này thử xem?” Từ không gian Trác Nghiên cầm ra hai tấm thẻ cấp hai.

Dịch Đường Đường trong lòng vui vẻ, tiếp nhận thẻ xong lại nhìn nhìn Dịch Kiêu, thấy anh cười ôn hòa, lúc này cô mới hít sâu một lần nữa tổ hợp.
Trí tuệ giống như miệng cống được mở ra, chỉ hai giây, tổ hợp hai tấm thẻ lại lần nữa thành công.

Kế tiếp Dịch Đường Đường lại thử thẻ cấp ba, cấp bốn, tất cả đều thành công!

Dịch Đường Đường cảm thấy lòng tự tin ngập đầy, bắt lấy hai tấm thẻ cấp năm định làm tiếp, lại bị Dịch Kiêu ngăn trở.

“Đường Đường nghỉ ngơi đi, sau này lại tiếp tục huấn luyện.” Dịch Kiêu đè tay cô lại, ngữ khí kiên định.

Tổ hợp tấm thẻ là dùng năng lượng bùng nổ trong nháy mắt mà phân cách rồi hợp lại, tuy rằng quá trình thật mau, năng lượng tiêu hao lại nhiều. Dịch Đường Đường bị Dịch Kiêu nhắc nhở mới phát giác ngoại trừ thần kinh phấn khởi, thân thể cô lại thật mỏi mệt.

Trác Nghiên cùng ý tưởng với Dịch Kiêu, cuối cùng cô đề điểm thêm vài câu cho Dịch Đường Đường: “Đa số tình huống là thẻ gần thuộc tính với nhau mới có thể tổ hợp, nhưng mà không phải thẻ tương nghịch sẽ không thành công, dị năng “thủy” và “hỏa” có thể thành công, nhưng phải lựa chọn một phương thức áp chế khác, tổ hợp tấm thẻ cũng sẽ không cùng cấp bậc…”
Dịch Đường Đường cẩn thận ghi nhớ lời chỉ dẫn, tất cả đều ghi nhận vào trong đầu.

Buổi tối, Dịch Kiêu và Đậu Tương đi ngủ ở giường nhỏ trong phòng khách, Dịch Đường Đường và Trác Nghiên cùng ở trong phòng ngủ duy nhất trong căn hộ.

Căn cứ Trì Vực không cấm đi lại ban đêm cũng không dừng nước dừng điện, 10 giờ buổi tối, căn cứ vẫn như cũ có tiếng người và ánh đèn.

“Đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác giống như trước mạt thế?” Dịch Đường Đường thu hồi tầm mắt nhìn ánh đèn, nói với Trác Nghiên.

Trác Nghiên nằm một bên, cảm khái nói: “Đúng vậy, lúc tớ vừa tới căn cứ cũng có loại cảm giác này, nhưng mà đi ra ngoài mới phát hiện nơi này đã đều thay đổi.”

Hiện tại đã là mạt thế năm thứ năm, cho dù hết thảy chế độ đều được tu chỉnh, rốt cuộc cũng không trở về lại được như trước.
Dịch Đường Đường buồn bã trầm mặc, nửa ngày không nói gì.

Hai người đồng thời lặng im một hồi lâu, Dịch Đường Đường nhỏ giọng hỏi một câu: “Trác Nghiên, cậu tin tưởng tiên đoán sao?”

Cho dù Dịch Đường Đường trước mặt Lục Trăn, Dịch Kiêu đều biểu hiện không để ý tới lời tiên đoán của Lương Y Vãn, nhưng Trác Nghiên lại khác, cô ấy là tồn tại đặc biệt đối với Dịch Đường Đường.

Cô thật muốn nghe ý kiến của Trác Nghiên.

“Đối với cá nhân tớ mà nói, tớ không tin.” Trác Nghiên cơ hồ không tự hỏi bất cứ giây nào mà đưa ra ngay đáp án.

Trác Nghiên xoay người, đối diện với Dịch Đường Đường: “Biết trước được tương lai lại không chiếm được đồ vật, chung quy không phải chuyện tốt. Huống chi, lại là loại sự tình vô pháp dùng lý trí hay hiện thực để phán đoán thật giả thế nào, vì sao lại phải bị nó khống chế.”
“Tiên đoán có thành công hay không đó là lời sau này, tự mình bị lạc vào tiên đoán mà đánh mất mình, đó mới là thật bi ai…”

Dịch Đường Đường ngơ ngẩn nghe, những thứ mờ mịt qua lời nói của Trác Nghiên lại dần dần thành hình rõ lên.

***

Nghe tiếng hít thở đều đều bên người, Trác Nghiên mở mắt ra, xoay người xuống giường.

Phòng khách, Dịch Kiêu ngồi trên sô pha cũng chưa ngủ, tầm mắt anh dừng trên những ngôi sao ngoài cửa sổ, đáy mắt trầm tư.

Nghe được tiếng cửa mở nho nhỏ, anh chuyển dời tầm mắt, thanh âm ép tới cực thấp: “Đường Đường ngủ rồi sao?”

“Phải.” Trác Nghiên ngồi xuống sô pha bên cạnh Dịch Kiêu, thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì?”

Trác Nghiên và Dịch Kiêu biết nhau chỉ qua Dịch Đường Đường, lần trước từ thành Lê Mộc trở về, Trác Nghiên nhận ra Dịch Kiêu tính tình thật lạnh nhạt, cơ hồ sẽ không để bụng tới người ngoài.
Mà khi chạm mặt ở căn cứ Trì Vực, Trác Nghiên lại phát hiện tầm mắt anh dừng trên người mình vài lần.

Cô sẽ không tự luyến đến nỗi cho rằng Dịch Kiêu đột nhiên có ý gì với mình, giải thích duy nhất đó là, anh nghi hoặc.

“Nhiệm vụ lần này, chúng tôi gặp được một cậu nhỏ cứu ra từ “thực nghiệm thức tỉnh” hai năm trước.” Dịch Kiêu nghĩ tới lời Lâm Chí nói, giọng anh căng thẳng.

Trác Nghiên nghe được bốn chữ “thực nghiệm thức tỉnh”, chân mày cau lại, rất nhiều ký ức lại nổi lên.

“Cậu bé nói cho tôi, trải qua thực nghiệm, thân thể cậu ấy sẽ không bị cảm nhiễm lại virus biến dị, hơn nữa, máu còn có thể gϊếŧ chết một phần nhỏ virus.”

Dịch Kiêu nói tới đây, Trác Nghiên đã đoán ra anh muốn hỏi gì.

Trong bóng đêm, Trác Nghiên nở ra nụ cười trào phúng, thanh âm bi thương: “Đúng vậy, máu của chúng tôi có thể giải trừ được phần nào virus biến dị…”
Rõ ràng là những đứa trẻ bị kéo vào vực sâu, sau khi chịu đựng qua vô vàn tra tấn, lại có được năng lực của chúa cứu thế… Thật là làm người cảm thấy châm chọc.

Nữ chủ: Chúa cứu thế? Không, tôi muốn tiếp tục làm vai ác!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận