Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 9: Cây Cối Biến Dị


“Sao lại thế này?”

Chu Hiểu đã ném tay Tề Hạo ra, cô cảnh giác mà nhìn cậu bé ôm đầu co người lại, cuộn tròn trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Nếu không có đột biến vừa rồi, Chu Hiểu nhất định sẽ tiến lên hỏi han, nhưng hiện giờ cô chỉ hận không cách xa cậu ra hơn một chút.

Chu Hiểu căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao cô có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét? Giải thích duy nhất chỉ ở trên người Tề Hạo.

Cô đã hiểu ra, Tề Hạo căn bản không giống như bề ngoài biểu hiện là một cậu bé nhỏ yếu mười tuổi.

Mà Tề Hạo vẫn ôm đầu thở hổn hển, không có sức lực trả lời vấn đề của cô.

Thân thể gầy yếu co thành một đoàn, dị năng bị cường lực áp chế phản phệ lại như một thanh đao sắc bén đột nhiên cắt đứt thần kinh não bộ của cậu, đau đớn cùng ma loạn đồng loạt ập tới.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, rốt cuộc Tề Hạo chống đỡ không được, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Khi đám người Dịch Đường Đường chạy tới, nhìn thấy toàn thân Tề Hạo co rút, xụi lơ trên mặt đất.

“Chu Hiểu tỷ tỷ, chị dùng dị năng chữa trị cho cậu ta một chút đi.” Dịch Đường Đường lên tiếng.

Cô đã được Dịch Kiêu thả xuống đất, giờ phút này đứng bên người Tề Hạo, ánh mắt phức tạp.

Chu Hiểu không lập tức động thủ, theo phản xạ tìm kiếm Dịch Kiêu ý kiến. Chờ khi Dịch Kiêu xác nhận, cô mới thi triển dị năng “giảm bớt”.

Đậu Tương lúc này gầm gừ cũng đã từ vườn rau ra tới, tung tăng chạy tới bên người mọi người, chờ Chu Hiểu thu lại dị năng mới hướng tới mọi người kêu một tiếng.

Liên tưởng đến tình huống của Tề Hạo, mấy người đại khái đoán ra đây là vườn rau cậu bé nói đến.

Nhưng bên trong có cái gì, thật không thể biết được.

“Gâu gâu!” Đậu Tương lỗ tai giật giật, đột nhiên nhìn sang hướng bên cạnh sủa lên. Cái đuôi và lông trên lưng dựng đứng, động tác phòng ngự khi gặp địch.

“Là ai?”

Không khí tĩnh lặng, Dịch Kiêu lạnh lùng lên tiếng.

Lúc cả đám đang cảnh giác lên, từ trong vườn một ông lão chống gậy chậm rãi đi ra.

Cả người ông lão hiện ra dưới ánh trăng, ông khoảng bảy mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy đầy nếp nhăn, đó cũng không phải là một gương mặt hung ác, thậm chí từ ánh mắt vẩn đục kia còn nhìn ra vài phần hiền từ ôn hòa. Nhìn thấy Tề Hạo nằm trên mặt đất, ông chống gậy lảo đảo đi tới.

Dịch Kiêu nhìn thấy ông lão, con ngươi lóe lóe lên.

Trên người ông cư nhiên không có tấm thẻ dị năng nào.

“Hạo Hạo, con thế nào?” Ông lão đi đến trước mặt Tề Hạo, run rẩy cong người, quỳ rạp xuống cẩn thận ôm cậu bé vào trong ngực. Giọng ông nghẹn ngào, chỉ nói được một vài câu đã thở dốc.

Thấy được cháu nội hô hấp vững vàng chỉ là ngất đi, ông yên tâm trở lại, chuyển tầm mắt sang Chu Hiểu đứng gần đó nhất.

“Cầu xin các người buông tha cho cháu tôi đi, có tội gì đều để tôi chịu, nó vẫn là một đứa trẻ, cầu xin các người buông tha cho nó!” Ông đặt Tề Hạo xuống mặt đất, đập đầu cầu xin mọi người. Thân mình khô gầy run run trong gió lạnh, than thở khóc lóc.

“Ông biết nơi này là gì sao?” Dịch Kiêu chỉ vào khu vườn không xa, thanh âm đạm mạc.

Ông lão run rẩy gật đầu, trả lời: “Tôi biết, bên trong tất cả đều là thực vật biến dị.”

Dịch Kiêu nhíu mày: “Vậy ông biết cháu ông đang làm cái gì sao?”

Ông lão nức nở, nói không ra lời: “Tôi biết, nó làm chuyện hại người… Nhưng mà, nó còn nhỏ, còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ muốn sống sót mà thôi.”

Ông vừa nói vừa dùng tay đấm vào ngực mình, “Đều là tôi vô dụng không có cách nào bảo vệ cháu tôi, không có biện pháp nào bảo vệ nó trong thế giới ăn thịt người này, chỉ có thể để nó còn nhỏ như vậy đã phải tự mình mưu sinh… Vì sao thế giới này lại biến thành như thế này, vì sao lại như vậy…”

Gió đêm vẫn lạnh lẽo như cũ, không khí bởi vì tiếng khóc của một ông già mà trở nên càng trầm mặc.

Tề Hạo tỉnh lại, thấy ông nội quỳ trên mặt đất, cậu bé bò dậy dùng sức ôm chặt lấy ông, nói dồn dập: “Ông ơi, ông ơi, sao ông lại ra đây?”

“Hạo Hạo, nghe ông nói, cháu nhận lỗi với họ đi, nói cho họ biết cháu không muốn giết người, có được không?” Bàn tay thô ráp của ông lão vuốt ve gương mặt Tề Hạo, nghẹn ngào.

Tề Hạo lại không trả lời.

Ông lão lập tức nóng nảy, ho khan lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, cho đến khi khàn cả giọng.

Tề Hạo vì từng tiếng ho của ông mà rơi lệ, khụt khịt nói: “Ông ơi, cháu nói rồi, cháu sẽ không lừa ông, cũng không muốn trước mặt ông mà gạt người.”

Cậu bé nhìn về hướng đám người Dịch Đường Đường, dùng mu bàn tay hung hăng lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt đỏ quạch mang theo nét tàn nhẫn cùng không khuất phục, nói: “Tôi là tự nguyện giết người, tôi sẽ mạnh mẽ lên, mạnh lên càng có thể làm cho ông sống được tốt hơn, ở mạt thế không bị kẻ nào khi dễ! Tôi dẫn các người tới nơi này là để lợi dụng thực vật biến dị cướp đi thẻ bài của các người.”

“Nhưng mà Tề Hạo tôi không phải người không chịu thua nổi, các người muốn giết cứ việc giết, nhưng chuyện này không quan hệ gì tới ông tôi, các người không có lý do gì giết ông cả!”

Cậu hướng về phía Dịch Kiêu mà nói, tuy rằng còn nhỏ nhưng lại bị bức bách trưởng thành sớm, đã mau nhìn ra người mạnh nhất đội ngũ này là ai.

Trên mặt Dịch Kiêu lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào, vô hình lại tăng áp lực ép Tề Hạo tới thở không nổi.

“Đem thẻ “thời gian yên lặng” đưa ra, tôi sẽ tha cho các người.” Anh híp híp mắt, mở miệng.

Người mà giá trị tội ác đạt đến mức “đen”, ngày thường anh sẽ không chút do dự động thủ mà giết ngay, nhưng Tề Hạo vẫn chỉ là một đứa bé mới mười tuổi.

Khi mạt thế bắt đầu, cậu cũng chỉ có 6 tuổi.

Đứa bé mới bao nhiêu đó tuổi đối mặt với thế giới đột biến, trưởng thành cho đến như bây giờ, nhất định đã trải qua, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng mà vậy thì sao? Một bước sai, trở thành nhiều bước sai.

Cho dù chế độ hóa thành tro tàn, nhân tính vẫn nên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, con người có thể trở nên lý trí hơn, lạnh nhạt hơn, nhưng phần chân thiện mỹ trong xương cốt lại không thể hoàn toàn vứt bỏ. Nếu không, thế giới sẽ bị hủy diệt.

Dịch Kiêu chưa bao giờ cho rằng mình là người lương thiện, nhưng anh cũng không muốn trở thành người thật sự ác.

“Anh đã sớm biết được lời tôi nói là giả?” Tề Hạo tự giễu mà cười rộ lên, rõ ràng là khuôn mặt trẻ con, lại bởi vì tội ác chồng chất mà có tình cảm không thuộc về lứa tuổi của mình.

Dịch Kiêu không trả lời, chỉ lạnh lùng mà nhìn cậu.

Tề Hạo siết chặt nắm tay, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một tấm thẻ, trước khi đưa cho Dịch Kiêu, cậu lại hỏi một câu: “Cũng là anh áp chế dị năng của tôi?”

Dịch Kiêu nhận tấm thẻ từ đầu ngón tay cậu, môi giật giật: “Không phải.”

Mà đáp án chính xác đã thực hiển nhiên.

Tề Hạo quay đầu nhìn về phía Dịch Đường Đường đứng bên cạnh Dịch Kiêu, chặn lại lưu luyến trong mắt, đỡ ông lão lên, bước gian nan vào trong bóng đêm.

Dịch Đường Đường nhìn theo bóng dáng ông lão và cậu bé, trong lòng có chút chua xót, dựa đầu vào người Dịch Kiêu, dùng sức nắm chặt lấy tay anh như muốn được tiếp thêm sức mạnh.

“Trên người cậu ta còn có một thẻ “đông lại” cấp bốn, muốn sống sót ở mạt thế sẽ không rất khó.” Dịch Kiêu nói.

Thật lâu sau, Dịch Đường Đường gật gật đầu, nhìn về phía vườn, hỏi: “Những thực vật biến dị đó làm sao bây giờ?”

Dịch Kiêu: “Huỷ đi.”

Dị năng thời gian yên lặng của Tề Hạo đã không còn, sẽ không có cách nào đối phó với đám thực vật biến dị này, diệt chúng đi, xem như bọn họ có thể vì cậu bé làm một việc cuối cùng.

***

Mấy người hợp lực dọn sạch đám thực vật biến dị, thời gian đã qua nửa đêm, ai nấy đều mệt mỏi.

Trong vườn có cả trăm cây thực vật biến dị, từng cây đều có bộ dáng hung mãnh, nếu người không biết bị ném vào trong đó, hơn nửa sẽ mất đi tính mạng.

Khi Dịch Kiêu từ vườn đi ra, Dịch Đường Đường đã dựa vào vai Chu Hiểu ngủ say.

Đậu Tương ghé vào bên chân cô, đuôi phía sau lắc lư lắc lư, nhìn thấy Dịch Kiêu ra tới, nó lập tức đứng dậy chạy đến cọ cọ vào chân anh.

Dịch Kiêu cúi đầu sờ sờ đầu nó, sau đó mới đi về chỗ hai người.

“Đường Đường ngủ đã một hồi.” Chu Hiểu thanh âm sợ hãi mà nói với Dịch Kiêu.

Dịch Kiêu nhìn cô một cái, cúi người ôm Dịch Đường Đường vào trong ngực, thấy cô cọ cọ vào anh an phận ngủ tiếp, anh nhẹ giọng nói câu: “Cảm ơn.”

Chu Hiểu còn sững sờ tại chỗ, Dịch Kiêu đã ôm Dịch Đường Đường đi trên đường, Đậu Tương lẽo đẽo theo sau. Không biết tại sao nhìn theo bóng dáng bọn họ, mắt Chu Hiểu bỗng nhiên nóng rực lên.

“Hiểu Hiểu làm sao vậy?” Mấy người Đặng Lâm Siêu ra sau một chút, nhìn thấy thấy Chu Hiểu đang ngơ ngẩn mà nhìn về phía đêm đen.

Chu Hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, không xác định mà cắn cắn môi, nói với bốn người: “Đường Đường bọn họ tựa hồ không giống như chúng ta tưởng tượng trước kia?”

Bốn người nghe xong đều ngẩn ra.

Trước kia cho rằng hai người là người nào? Đại ác ma cùng tiểu ác ma!

Ở chung được nửa ngày, họ lại phát hiện giống như không phải như vậy?

Đặng Lâm Siêu vỗ vỗ vai cô, “Mặc kệ đi Hiểu Hiểu, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại chúng ta cũng phải ở cùng với họ. Không cần biết bọn họ có phải người ác hay không, không giết chúng ta là được!”

Nói tới đây, Đặng Lâm Siêu bỗng nhiên suy sụp xuống —— anh lại nghĩ tới tấm thẻ bảo bối “che dấu” của mình bị Dịch Kiêu lấy đi.

Triệu Nghiêu như đoán được suy nghĩ của Đặng Lâm Siêu lúc này. Anh đi tới hữu hảo mà vỗ vỗ vai Đặng Lâm Siêu, cư nhiên cảm thấy thập phần may mắn lúc họ ở thành phố Đàm Âm chia làm hai đường, anh cùng Dao Dao của anh được chia nhiệm vụ làm vướng chân Dịch Kiêu.

Với năng lực của họ, đương nhiên là thấy không đánh lại sẽ chạy thật nhanh! Vừa lúc thấy người đại ác vô tâm muốn truy bọn họ, cuối cùng trong đội ngũ chỉ hai người được bảo lưu toàn bộ thẻ, quả thật có thể nói là may mắn!

Đáng tiếc, việc Triệu Nghiêu tự hào là “người may mắn”, ngày hôm sau đã bị biến mất!

……

“A, trả lại thẻ cho các người!” Ăn xong cơm sáng, Dịch Đường Đường thừa lúc mình còn chưa ngủ trở lại, đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Đặng Lâm Siêu, Chu Hiểu, Triệu Bồng ba người tiếp nhận thẻ mất mà tìm lại được, có chút hoảng hốt.

Đặng Lâm Siêu không dám xác định mà nắm chặt tấm thẻ, lệ nóng doanh tròng: “Cô thật sự đem thẻ trả lại cho chúng tôi?”

Dịch Đường Đường không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì, cô lười nhác ngáp một cái, đầu dựa vào người Dịch Kiêu: “Đương nhiên, tôi nhiều thẻ như vậy, nhiều hơn hay ít hơn ba thẻ cũng không có chuyện gì ~”

Ba người: “……” Cô nói rất đúng nha, bọn họ không thể phản bác gì.

Dịch Đường Đường theo thường lệ cơm nước xong lại ngủ, tỉnh lại sẽ được Chu Hiểu thi triển dị năng “giảm bớt”.

Có thể nói dị năng giảm bớt xác thật có hiệu quả đối với thân thể cô, sau năm ngày trị liệu, giấc ngủ của cô đã cố định thành buổi tối tới sáng, có thể bảo trì tỉnh táo một buổi trưa. Tuy nhiên, khi tới trình độ này, hiệu quả “giảm bớt” lại chậm rãi mà bắt đầu yếu đi.

Cho dù Chu Hiểu như cũ bảo trì mỗi ngày trị liệu mười lăm phút, giấc ngủ của Dịch Đường Đường vẫn không được thay đổi.

“Dù sao, ca ca, hiện tại em đã khá hơn rất nhiều so với trước kia, phải không? Cứ từ từ, em sẽ có thể tốt lên được!” Dịch Đường Đường lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy sắc mặt không đổi của Dịch Kiêu, cô đoán được thời gian tỉnh của mình vẫn không thay đổi.

Dịch Kiêu mơn trớn cô, khẽ cười lên: “Ừ, là anh quá nóng nảy. Đường Đường cũng đừng nóng vội, ca ca nhất định sẽ cùng em làm cho tốt hơn.”

Dịch Đường Đường: “Tốt quá!”

Sau khi thời gian ngủ của Dịch Đường Đường không thay đổi nữa, Dịch Kiêu thông báo cho mấy người chuẩn bị rời đi nơi này, đi đến thành phố tiếp theo – Bạc Mộc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận