Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 1: Trăng treo chiếu tỏ muôn loài


Cơn gió đầu thu vẫn chưa kịp thổi bay cái khô nóng cuối hạ, trận mưa nhỏ mang theo những giọt nước tí tách tranh nhau đáp xuống sân trường Đại học Duẫn Hòa.

Đám sinh viên đang xếp hàng chỉnh tề như những khối mạt chược vuông vức liền tản vội dưới tiếng còi chói tai.

Người mang dù thì thong dong thả bộ về tòa nhà ký túc xá, người không mang dù thì vội vã kéo thấp vành mũ chạy như bay tìm chỗ trú mưa.

Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên kéo tay nhau, nhắm chuẩn mái hiên ngay cạnh Học viện Truyền thông, xông thẳng qua đấy.

Không ít những bước chân mau lẹ khác đã sớm chiếm lĩnh chỗ trú mưa tốt nhất, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên chỉ có thể cẩn thận nhón nhón từng chút đứng nép vào một bên bậc thềm.

Cho dù là như vậy, vẫn sẽ đụng trúng người khác, họ quay đầu lại nhìn với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

“Chậc, chen gì mà chen!”

Là một người mập mạp, ở một nơi xa lạ thường sẽ nhận được kiểu đối xử như vậy.

Khương Tư Tư quen rồi, Lâm Tiểu Viên cũng quen rồi, dù sao vừa mới khai giảng năm học mà hai người đã có thể dính với nhau như sam thế này, nhất định là có cái lý của nó.

Trở thành tri kỷ của nhau không nhất thiết là vì cùng chung hứng thú sở thích, mà cũng có thể là vì cùng chung một bước đường lưu lạc.

Khi phòng ký túc xá nữ 420 xuất hiện hai cô mập nặng một trăm bốn mươi cân*, bị mọi người đặt cho cái danh phòng ký túc “hạng nặng”, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đã được định sẵn phải là bạn tốt của nhau rồi.

*140 cân = 70 kg

Mưa mùa thu cứ tầm tã không ngớt, dường như còn chẳng có xu hướng ngừng lại, nhiều người đợi mãi mà phát bực mình, trực tiếp đội mưa chạy về, mái hiên bé tẹo này cuối cùng cũng thoáng hơn được một chút, Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên không phải khoanh tay bó gối sợ chen chúc người khác nữa, có thể đứng một cách thoải mái rồi.

“Không biết đến bao giờ mới tạnh, hay là chúng mình cứ đội mưa về đi.” Lâm Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn màn mưa, “Nếu không chắc phải đợi đến khi trời tối mất.”

Khương Tư Tư không dám, “Tớ vừa mới khỏi ốm, bây giờ mà dầm mưa về nói không chừng lại phải nhập viện đấy.”

Lâm Tiểu Viên gật gù: “Cũng phải.”

Nói rồi liền cúi đầu lướt điện thoại.

Khương Tư Tư cũng nhấn vào wechat, tìm cửa sổ trò chuyện được đính ở trên đầu.

Cuộc trò chuyện dừng lại từ cách đây một tuần, đối phương trả lời một chữ “Ồ” đầy hờ hững.

Nhưng tiếc là bây giờ cô còn đang mắc kẹt dưới mái hiên, không thể không cúi đầu hạ mình.

[Khương Tư Tư]: Xin chào? Anh đẹp trai có đó không? Học muội bị cơn mưa vây khốn dưới tòa nhà Học viện của cậu rồi, có thể tốt bụng mang giúp học muội một cây dù không? Đại ân đại đức, suốt đời khó quên.

Đối phương trả lời rất nhanh, mà khoảnh khắc nhìn thấy câu trả lời ấy, Khương Tư Tư lại chìm trong tuyệt vọng.

[Lão đại]: Hello? Chúng ta quen nhau à?

Tắt điện thoại, cô cạn lời ngẩng đầu lên nhìn trời.

“Đợi tạnh mưa đi, tớ nghĩ nhiều nhất nửa tiếng sau sẽ tạnh, tin tớ, không sai đâu.”

Lâm Tiểu Viên: “Được thôi.”

Mà chỉ năm phút sau, chậu cây bonsai trước cửa Học viện Truyền thông bị mưa gió quật ngã.

Khương Tư Tư: “…….”

Lâm Tiểu Viên: “…….”

Đúng lúc này, giọng nói xa lạ của một nam sinh vang lên từ sau lưng hai người.

“Khương Tư Tư là ai vậy?”

Khương Tư Tư quay đầu, thấy một nam sinh cao gầy đeo cặp kính gọng đen, trong tay cầm theo một cây dù, đang nhìn ngó tứ phía.

Cô giơ tay vẫy: “Là em!”

Nam sinh đeo kính dựa theo âm thanh nhìn về hướng Khương Tư Tư, trong nháy mắt lộ ra biểu cảm thất vọng tràn trề.

Nhưng anh ta che đậy rất tốt, chớp mắt hai cái đã có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, “Em là Khương Tư Tư à, đây, gửi cho em đấy.”

Đặt cây dù vào tay Khương Tư Tư, nam sinh kia vội quay đầu đi mất, giống như không muốn ở lại nói thêm với cô dù chỉ là một chữ.

Nhưng có không hỏi thì cô cũng tự biết là ai đưa dù cho mình.

Cô lấy điện thoại ra, gửi cho “Lão đại” một meme cảm ơn, đối phương cũng chẳng trả lời.

Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đi dưới mưa vẫn không tránh khỏi bị ướt. 

Mặc dù cây dù mà nam sinh kia đưa đã là loại rất to, nhưng cũng không cách nào che chắn hoàn toàn cho hai cô mập được.

Lâm Tiểu Viên cởi chiếc mũ tai bèo trên vai xuống, hỏi Khương Tư Tư: “Ai đưa dù cho cậu vậy?”

Khương Tư Tư: “Bạn cấp ba.”

Lâm Tiểu Viên: “Hả? Bạn cấp ba? Không đi huấn luyện quân sự à?”

Khương Tư Tư: “Tớ học lại một năm nên cậu ấy lớn hơn tớ một lớp.”

Lâm Tiểu Viên gật đầu: “Khéo thật! Tớ cũng học lại một năm!”

Hai cô gái hi hi ha ha đi về ký túc xá, vừa đẩy cửa vào thì thấy bạn cùng phòng Lương Uyển mới bò từ giường dậy.

Lương Uyển hôm nay xin nghỉ phép không tham gia lớp quân sự, nên cũng may mắn tránh được trận mưa này.

Thấy quần áo của Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đều bị ướt cả một mảng lớn, cô vội nói: “Hai cậu không mang dù sao không gọi cho tớ, tớ đưa dù qua.”

Khương Tư Tư thu dù vào, lấy khăn lông cẩn thận lau đi vết nước mưa trên quần áo, “Không cần đâu, hôm nay bà dì ghé thăm cậu mà, sao có thể bắt cậu chạy đi chạy lại được.”

Khương Tư Tư ở trong phòng ký túc bốn người, nhưng vì phân bổ sinh viên không đồng đều nên phòng của họ chỉ còn ba người.

Lương Uyển bỗng nhớ ra gì đó, “Tối nay hai cậu không bận gì chứ? Đến sân vận động xem bóng rổ với tớ đi.”

Khương Tư Tư bĩu môi. “Có quen biết ai đâu, lại chẳng có gì hay ho cả.”

Ngón tay Lương Uyển chỉ chỉ lên trán Khương Tư Tư mấy cái, “Tư Tư, sao cậu không có tí giác ngộ nào thế hả? Đã lên đại học rồi, đương nhiên phải tìm mọi cách mà đi ngắm trai đẹp chứ! Sân bóng rổ là nơi hoàn hảo tụ tập toàn trai đẹp đấy, cậu hiểu chưa hả?”

“Đến lúc đó nói sau, nhưng nếu vẫn còn mưa to như vậy thì tớ không đi đâu.”

*

Cơn mưa đầu thu này sau giờ cơm mới tạnh hẳn, ba cô gái ăn uống no nê rồi hướng bước chân về phía sân vận động.

Trên đường đi, Lương Uyển cứ thao thao bất tuyệt về khao khát của bản thân đối với tình yêu thời đại học.

“Sân bóng rổ này, sân vận động này, đều là những nơi dễ dàng tình cờ bắt gặp tình yêu nhất, tớ chỉ muốn tìm một anh bạn trai chơi bóng rổ hay thôi, he he he, hai cậu thì sao?”

Lâm Tiểu Viên rụt cổ, lí nhí đáp: “Tớ chẳng muốn yêu đương gì đâu, tớ chỉ muốn nghiêm túc học hành thôi.”

Khương Tư Tư lén lút nhìn lướt qua Lâm Tiểu Viên, phát hiện biểu cảm của cô đúng y như mình đoán, không hề vô tư thẳng thắn như lời cô vừa nói.

Từ thời cấp ba, đề tài yêu đương đã là đề tài chỉ có thăng và không thể trầm trong mỗi phòng ký túc xá nữ.

Khi ấy, Khương Tư Tư cũng luôn miệng bảo rằng mình không muốn yêu đương, chỉ muốn nghiêm túc học hành. Nhưng rồi cũng chỉ có bản thân cô hiểu, những lời ấy chỉ là cái cớ, vì cô tự ti với dáng vẻ của mình, vì cô biết sẽ chẳng có nam sinh nào để ý đến cô, nên mới dứt khoát ngay từ đầu là mình không muốn yêu đương gì cả.

Đỡ phải biến thành đề tài mua vui cho người khác.

Nhưng dần dần, tâm tư nhỏ bé của cô cũng thay đổi.

Nói bản thân không muốn yêu đương, là vì trong tim chứa một người không thể.

“Tớ cũng thế.” Khương Tư Tư nói với Lương Uyển, “Khó khăn lắm mới thi đậu vào Đại học Duẫn Hòa, tớ cũng chỉ muốn nghiêm túc học hành thôi.”

Lương Uyển trợn trắng mắt, “Già mồm, tớ không tin khi gặp được người con trai mà mình thích, hai cậu vẫn không muốn yêu đương.”

Nói rồi ba người cùng đi vào sân vận động.

Thành viên của hai đội đang bắt tay chào nhau, trên khán đài đã ngồi không ít người, đa phần đều là nữ sinh, có người quần áo đơn giản thoải mái, cũng có người trang điểm ăn vận xinh đẹp. Khương Tư Tư ngồi vào hàng ghế, chỉ cần liếc mắt thôi đã nhận ra cô là sinh viên năm nhất.

Ánh nhìn vừa ngây ngô vừa xa lạ.

“Ấy!! Hai cậu mau nhìn người mang áo màu đỏ số mười đi!” Lương Uyển đột nhiên nghiêng người về phía trước, đẩy gọng kính lên, “Tớ không nhìn nhầm đúng không? Thật sự rất đẹp trai!”

Lâm Tiểu Viên cũng nhìn theo hướng áo đỏ số mười, rồi dần ngây người.

Chỉ có mỗi biểu cảm của Khương Tư Tư là không chút thay đổi, vì ngay từ lúc bước chân vào sân vận động, ánh mắt của cô vẫn luôn đặt trên người đó.

Dường như nó đã trở thành một thói quen được nuôi dưỡng từ nhiều năm, anh đứng ở đâu, ánh mắt Khương Tư Tư sẽ đặt ở đó.

Lương Uyển vô cùng bất mãn với khoảng cách ở vị trí này, cô kéo tay Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên đi lên hàng ghế trước.

Vừa hay mấy nam sinh chiếm được vị trí quan sát tốt vừa rời đi, ba người Khương Tư Tư vội vàng nhảy vào chiếm chỗ.

Đặt mông ngồi xuống, Lương Uyển thành tâm cảm khái, “Tớ gặp được vận may gì thế này, thế mà lại có thể ngắm được trai đẹp chất lượng như vậy ở đại học, hai cậu có biết người ta sinh năm bao nhiêu, học khoa nào không?”

Lâm Tiểu Viên: “Cậu hỏi cứ như bọn tớ không phải sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vào trường ấy.”

Lương Uyển bật cười khanh khách, “Thế lát nữa có dám đi xin wechat không?”

Lâm Tiểu Viên lắc đầu nguầy nguậy, “Tớ không dám, muốn thì cậu tự đi đi.”

Hai người tớ một câu cậu một câu, Khương Tư Tư lại im lặng chẳng nói lời nào.

Đột nhiên, không biết là ai ném lệch, quả bóng đập mạnh vào khung rổ bật ra ngoài, bay thẳng đến chỗ Khương Tư Tư đang ngồi.

Khương Tư Tư vô thức hét lên một tiếng, cả người ngã về sau. Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng hét lên theo rồi ngã ra sau, trong nháy mắt, cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng quả bóng không rơi trúng người cô, một nam sinh mặc quần áo bóng rổ màu trắng đã kịp xông ra chặn lại, nhưng ngay lúc vừa quay người đi, khóe miệng cậu ta kéo ra một điệu cười mỉa mai.

“Vững như Thái Sơn thế mà còn sợ cái gì.”

Sắc mặt Khương Tư Tư và Lâm Tiểu Viên trắng bệch.

Mà nam sinh áo trắng kia cũng chẳng thèm quan tâ m đến sự thay đổi cảm xúc của hai người, anh ta quay trở lại sân, đập bóng rồi chuyền sang cho áo số mười, “Thêm một trận nữa rồi đi ăn lẩu.”

Áo số mười, cũng là Hình Ý Bắc, anh nhận bóng, lạnh lùng nhìn anh ta, “Vừa rồi cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, chơi thêm trận nữa rồi đi ăn…..”

Còn chưa kịp nói xong, Hình Ý Bắc đã ném thẳng quá bóng rổ vào mặt anh ta.

“Mẹ kiếp!! Hình Ý Bắc cậu làm cái quái gì thế!”

*

Lương Uyển không cả chớp mắt, nhìn chằm chằm lên sân bóng theo dõi trận chiến trong cự ly gần, miệng cứ tấm tắc không ngừng.

“Đúng là đại học rồi có khác, chơi bóng rổ thôi mà cũng nồng nặc mùi thuốc súng thế này.”

Lâm Tiểu Viên cũng kích động mà nhìn theo, chóp mũi còn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Hai người đều nhìn ra được, từ khi áo trắng kia nhặt bóng quay trở về rồi tiện miệng móc mỉa một câu, áo đỏ đã bắt đầu sát phạt cậu ta.

Có thể nói là liên tục tạo cơ hội cho cậu ta tình thương mến thương thăm hỏi mặt đất.

Tuy chỉ là bạn học cùng nhau đấu một trận bóng hữu nghị, nhưng dù sao cũng có vài khán giả đến xem, áo trắng cảm thấy cứ thế này thì mất hết mặt mũi, mấy lần muốn phản công, nhưng tiếc là kỹ thuật không bằng người ta, chỉ có thể cam chịu số phận.

Đường bóng của áo trắng lại bị cắt ngang, phong độ nhất thời giảm sút, cậu ta vung tay không muốn chơi nữa.

“Hình Ý Bắc, cậu bị thần kinh à? Có chơi đàng hoàng được không?”

Nói rồi quay đầu bỏ đi.

Hình Ý Bắc thở hồng hộc, cũng chẳng thèm để ý, anh cúi người lấy hai chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm lớn, sau đó đi về phía khán đài.

Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên bỗng nhiên thấy căng thẳng, bốn mắt nhìn nhau.

“Cậu ấy đang đi về hướng chúng ta đúng không?”

Một bước, hai bước, ba bước…..

Hình Ý Bắc đứng trước mặt Khương Tư Tư, tung chai nước suối còn nguyên chưa uống qua cho cô.

Khương Tư Tư vội vàng đón lấy.

Hình Ý Bắc nhướng mày, “Yô, đại tiểu thư đại giá quang lâm sao lại không đánh tiếng trước.”

Khương Tư Tư: “Có chuyện gì thì nói đàng hoàng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận