“Bệnh của cháu, bác kiến nghị nên thăm khám ở những vị Trung y.”
Khương Tư Tư gật đầu nói dạ, mỗi lần đến bệnh viện các bác sĩ đều nói như vậy.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, Hình Ý Bắc ngồi dựa lưng trên hàng ghế ngoài hành lang, chú ý lắng nghe động tĩnh trong phòng khám.
“Sao cậu lại ở đây?”
Quan Ngữ Hi cầm theo đơn thuốc bước ra từ một phòng khám khác, “Cậu ốm à?”
“Không phải.” Hình Ý Bắc nói, “Đợi người.”
Quan Ngữ Hi nhìn thoáng qua phòng khám bên trong, bóng lưng nhỏ bé xinh đẹp, những lọn tóc dài dày mượt, ngoài Khương Tư Tư ra thì còn có thể là ai.
“Cô ấy ốm à?”
“Ừ.”
Tiếng “Ừ” của anh không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, vẫn nhàn nhạt thờ ơ giống trước đây.
“Vậy…. tớ đi trước.”
“Được.”
Quan Ngữ Hi nắm chặt đơn thuốc đi đến cuối hành lang, lại không kìm được mà quay đầu nhìn, Hình Ý Bắc vẫn đứng đó, nhưng chỉ chăm chăm để ý đến bóng lưng trong phòng khám kia.
Cho dù anh không thể hiện lên mặt nhưng cô cũng đoán ra được nỗi lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Ba năm, sắp được ba năm rồi, vẫn luôn như vậy.
Từ lúc cô biết đến sự tồn tại của một cô gái tên Khương Tư Tư, đến khi nhìn thấy vẻ ngoài của cô gái ấy, cô nghĩ, chắc hẳn chỉ là bạn cấp ba của Hình Ý Bắc mà thôi, không đủ năng lực trở thành một mối đe dọa cho mình được.
Nhưng mọi thứ lại luôn phát triển theo chiều hướng mà cô chẳng thể ngờ tới.
Bản thân cô đã chủ động lâu như vậy mà Hình Ý Bắc gần như chẳng thèm đặt vào mắt.
Mãi cho đến năm ba, Quan Ngữ Hi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, đợi được anh dưới tòa ký túc xá nam, cô đánh cược lòng tự tôn của chính mình, thổ lộ hết tất cả những lời trong lòng cho anh nghe, nhưng rồi chỉ đổi lại được một câu “Tôi có người mình thích rồi.”
Trực giác của con gái luôn vô cùng nhạy bén, ngay khắc đó cô đã biết người mà anh thích là ai.
“Là Khương Tư Tư sao?”
Hình Ý Bắc không nói gì nhưng sự im lặng của anh chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Quan Ngữ Hi không hiểu, cô thì có chỗ nào không sánh được với Khương Tư Tư chứ, có chỗ nào không làm tốt bằng Khương Tư Tư sao?
“Tại sao? Cậu thích cô ta ở điểm nào?”
Ánh mắt của Hình Ý Bắc cho Quan Ngữ Hi biết rằng, anh đang rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
Nhưng đợi thật lâu lại chỉ nghe được: “Tôi không biết.”
Giống như bao trái tim đang ngày đêm đang chìm đắm trong tình yêu, Quan Ngữ Hi biết cô thích Hình Ý Bắc ở điểm nào.
Cô thích vẻ ngoài của anh, thích cả dáng vẻ anh điềm tĩnh tự tin trên bục phát thanh, lại càng thích cái thái độ anh đối với bất kỳ ai cũng nhàn nhạt xa cách, khiến tim gan người ta ngứa ngáy không thôi.
Nhưng Hình Ý Bắc lại nói, anh không biết mình thích Khương Tư Tư ở điểm nào, đây mới là câu trả lời khiến người ta bất lực nhất.
Đến cả phương hướng để cố gắng cũng chẳng thể tìm ra.
Hóa ra không phải cô không tốt, thứ duy nhất không tốt, có lẽ chính là cô không phải là người đó.
Quan Ngữ Hi tự cảm thấy may mắn vì bản thân cô cầm lên được thì bỏ xuống được, khi ấy dù có ngu ngốc dại khờ đến thế nào cũng không muốn cố chấp khăng khăng với một người trong tim sớm đã chứa một bóng hình khác.
*
Trên chiếc taxi trở về trường, Hình Ý Bắc nhận được một cuộc điện thoại.
Khương Tư Tư không biết đối phương bên đó đã nói gì, chỉ thấy anh liên tục nhấn mạnh “Tôi sẽ đến đúng giờ.”
Hình Ý Bắc tắt điện thoại, Khương Tư Tư dựa người vào cửa kính xe, nhìn lướt sang anh một cái, “Thật ra, nếu cậu có việc thì không cần phải đưa tôi về trường đâu.”
Hình Ý Bắc đang định trả lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
“Ừm, được.” Anh bình tĩnh nói, “Bản thảo được kiểm duyệt xong rồi là ổn rồi.”
Khương Tư Tư lại nhìn anh thêm lần nữa, “Nếu cậu đang bận thì cứ đi trước đi, tôi sẽ tự bắt taxi về trường.”
Hình Ý Bắc không để ý đến cô, nói thêm mấy lời với người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng tắt máy.
“Khương Tư Tư.” Giọng anh nghiêm lại, “Tại sao cậu lại khách sáo với tôi như vậy?”
“Khách sáo?” Khương Tư Tư chột dạ lấp liế m, “… Đâu có đâu.”
Hình Ý Bắc: “Cậu đang cố ý đẩy tôi ra xa sao?”
Khương Tư Tư vội vàng trả lời: “Không phải.”
Hình Ý Bắc không nói nữa, anh đang đợi câu giải thích từ cô.
Khương Tư Tư tựa trán vào cửa kính xe, hà hơi làm mờ một khoảng nhỏ trên lớp kính.
Cô vươn tay, vẽ lên đó hai ba nét rồi mới chậm rãi nói: “Tôi không muốn làm phiền người khác.”
—— Vậy nên cũng không muốn người khác đến làm phiền tôi.
Đã từng có một Khương Tư Tư không biết cách nói “Không”, bất kể là ai, chỉ cần đến nhờ cô giúp, cô đều sẽ đồng ý.
“Làm poster giúp tôi đi?” – “Được thôi.”
“Đến cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi cái bánh bao.” – “Được… thôi.”
“Làm giúp tôi bài tập này,” – “Được…..”
………
Cho dù có giúp đỡ bao nhiêu người đi nữa Khương Tư Tư cũng không nhận được hồi đáp xứng đáng, mà chỉ càng tạo cơ hội cho bọn họ cảm thấy cô là một người yếu đuối nhu nhược lại còn không biết nổi nóng, cũng chỉ càng tạo cơ hội cho bọn họ được chèn ép cô nhiều hơn. Có những lúc, đến một lời cảm ơn cũng không có, nhưng nếu cô làm không tốt, sẽ còn bị bọn họ đổ lỗi chỉ trích.
“Người khác muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý, nhưng tôi của bây giờ không muốn tiếp tục như vậy nữa.”
“Tôi không muốn người khác làm phiền tôi, vậy nên tôi phải tận lực không làm phiền đến người khác.”
“Tôi là người khác sao?”
Xe taxi dừng trước cổng trường, lúc bước xuống xe, Hình Ý Bắc lên tiếng.
Khương Tư Tư đóng cửa xe, cẩn thận suy nghĩ, “Không phải.”
Vừa dứt lời, cô dẫm lên vạch kẻ, băng qua đường.
Hình Ý Bắc sải chân về phía trước, đi đến bên cạnh Khương Tư Tư nắm tay cô, “Cẩn thận, qua đường phải quan sát.”
Khương Tư Tư ngước mắt nhìn xung quanh, đèn đỏ bật sáng, xe hai bên đều đang dừng, cô phải quan sát cái gì?
Nhưng vừa cúi đầu cô đã thấy bàn tay Hình Ý Bắc bao lấy tay cô, giờ cô mới hiểu ra.
Ha! Nam nhân!
“Tư Tư.” Đi đến cổng trường, Hình Ý Bắc thấp giọng nói với cô, “Tôi không phải người khác, trước giờ đều không phải.”
Khương Tư Tư khẽ “Ừ”, nhìn thấy sân vận động huyên náo đông đúc trước mặt, cô lập tức giãy ra thoát khỏi tay Hình Ý Bắc, chạy về phía đó.
Sân vận động đang tổ chức đêm hội văn nghệ ngoài trời, những thiết bị âm thanh sơ sài cũng không thể ảnh hưởng đến sự nhiệt tình hào hứng của mỗi sinh viên.
Khương Tư Tư chỉ muốn chạy qua đó nhìn ngó một chút, không ngờ giữa đường lại bị một cô gái tóm lại.
“Đàn chị!”
Cô gái đó đội bộ tóc giả bạch kim, lối trang điểm rất độc lạ, Khương Tư Tư không nhớ nổi mình đã kết giao với “nhân vật” này ở đâu khi nào.
“Đàn chị, chị quên mất em rồi à?”
Khương Tư Tư chớp chớp đôi mắt hạnh, “À ừm….”
– –ĐỌC FULL TẠI truyenthoi.net—
“Ngày tiệc liên hoan ấy ạ!” Cô gái lắc lắc đầu, bộ tóc bạch kim khẽ bay trong không trung, “Câu lạc bộ Anime ấy! Em mời chị đến xem đêm tiệc của bọn em đó!”
“Ồ! Chị nhớ ra rồi.” Khương Tư Tư nói, “Xin lỗi em nhé, hôm đó chị có việc.”
“Không sao đâu ạ.” Cô gái chỉ tay lên sân khấu, “Hôm nay là đêm hội của câu lạc bộ Văn nghệ, bọn em có đóng góp một tiết mục kịch, chị muốn ở lại xem không ạ?”
Khương Tư Tư quay đầu nói với Hình Ý Bắc: “Tôi phải xem văn nghệ, hay là cậu về trước đi?”
Lúc này cô gái đó mới để ý đến Hình Ý Bắc đang đứng sau lưng Khương Tư Tư, cô hơi cúi đầu, “Đàn…. đàn anh cũng ở đây ạ.”
Có rất nhiều sinh viên đều đã từng trông thấy Hình Ý Bắc trong những buổi lễ, tiệc lớn của trường, cũng đã từng nghe qua tên tuổi của anh, nhưng bất ngờ được nhìn thấy ở cự ly gần như vậy thì vẫn bối rối không biết phải làm sao.
“Ừm.”
Hình Ý Bắc gật đầu rồi xoay người đi về phía cổng trường.
“Đàn chị ngồi đây đi ạ, ở đây còn một ghế trống.” Cô gái đó dẫn Khương Tư Tư đến một chỗ trống ở hàng ghế đầu, “Chỗ này là để dành cho chủ tịch câu lạc bộ của bọn em, nhưng hôm nay anh ấy không đến.”
Khương Tư Tư ngồi xuống, cô gái đó lại nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy là bạn trai của chị ạ?”
Ngồi hai bên đều là những chàng trai của câu lạc bộ Anime, bọn họ đã từng nói chuyện với Khương Tư Tư trong buổi tiệc liên hoan trước.
“Đàn chị, chị đến rồi ạ.” Một cậu trai ngại ngùng đưa cho cô một chai nước, “Chị uống nước đi.”
“Ừ, chị cảm ơn.” Khương Tư Tư nhận lấy, một cậu trai khác ngồi phía bên kia lại đưa cho cô một cái que phát sáng, “Chị cầm cái này đi ạ.”
Hình Ý Bắc mới đi chưa được bao xa thì nhận ra mình vẫn đang giữ thuốc của Khương Tư Tư nên định đưa cho cô, vừa quay đầu lại nhìn thấy hai tay của cô đều đang bận cầm đồ, cầm đồ của người khác tặng cho.
Mà Khương Tư Tư còn cười nói vui vẻ với mấy nam sinh ngồi hai bên, đôi lúm đồng tiền đáng yêu trên má cô lúc này lại khiến Hình Ý Bắc cảm thấy rất chói mắt.
Anh lạnh mặt đi đến, đứng ngay cạnh Khương Tư Tư.
“Sao cậu quay lại rồi?” Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn anh.
Hình Ý Bắc đưa túi thuốc cho cô, “Tôi cũng muốn xem văn nghệ.”
Khương Tư Tư cười thầm.
“Cậu cười cái gì?” Hình Ý Bắc cúi đầu hỏi, “Tôi không được xem?”
“Được, cậu đương nhiên được xem.”
Ý cười đượm trên môi, Khương Tư Tư nhìn lên sân khấu.
Trên sân khấu có một cô gái đang hát, chất giọng ngọt ngào, động tác vũ đạo đáng yêu, khiến bầu không khí ở khán đài đẩy lên vô cùng sôi động.
Một lúc sau, cô phát hiện ra có gì đó không ổn.
Khương Tư Tư nhìn trước ngó sau một hồi, nhỏ giọng nói với Hình Ý Bắc: “Cậu chắn hết tầm nhìn của người phía sau rồi.”
Dáng anh cao lớn, mấy sinh viên ngồi sau buộc phải đứng lên, chứ nếu mà ngồi thì không thể thấy được sân khấu.
“…….”
Hình Ý Bắc ngượng ngùng mắt đối mắt với Khương Tư Tư, rồi anh ngồi xổm xuống.
“Thế này là được rồi chứ gì.”
Không cần, cậu thật sự không nhất thiết phải thế này.
Khương Tư Tư kéo kéo tay áo anh, “Cậu đứng lên đi, hay là cậu ngồi chỗ tôi, tôi thấp, không chắn tầm nhìn của mọi người.”
Khương Tư Tư nhìn anh, đợi anh trả lời.
Không ngờ anh lại gật đầu, “Được.”
Khương Tư Tư: “…….”
Sau khi cô đứng dậy, Hình Ý Bắc ngồi vào chỗ cô với vẻ mặt “đáng ra phải làm vậy ngay từ đầu”.
Biểu cảm của mấy cậu trai ngồi hai bên sượng cứng lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bọn họ thấy một người đàn ông cao to hơn một mét tám lại để một cô gái nhỏ nhắn phải nhường ghế cho ngồi.
Khương Tư Tư trầm mặc đứng sang một bên, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi tính chân thực của những lời mà Diệp Thịnh từng nói.
Thật sự là đang thích mình à? Thật sự là đang theo đuổi mình à? Hình Ý Bắc theo đuổi người khác bằng phong cách bố đời đấy à?
Khương Tư Tư uống một ngụm nước rồi đặt chai nước xuống đất, sau đó đưa que phát sáng cho anh, cô muốn thử khơi dậy chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của anh.
“Cậu cầm cái này đi.”
Hình Ý Bắc: “Được.”
Khương Tư Tư: “……”
Anh lập tức vươn tay nhưng không phải để nhận que phát sáng mà là nắm lấy cổ tay Khương Tư Tư, kéo cô đến trước mặt mình, “Ngồi đi.”
Khương Tư Tư: “?”
Hai chân loạng choạng, Hình Ý Bắc ấn vai cô, thế là cô cứ thuận thế ngồi hẳn lên đùi anh.
“……”
Khương Tư Tư không dám động đậy, âm thanh ầm ĩ của loa đài dường như bị cuốn đi rất xa, bên gò má chỉ còn mỗi tiếng anh hít thở đều đặn.
“Tư Tư.”
Khương Tư Tư khẽ đáp lại.
Hơi thở của anh vấn vít bên tai cứ làm cho làn da nhạy cảm ở đó tê tê ngứa ngứa, mê hoặc lòng người.
Nếu như lúc này anh nói “Tôi thích cậu”, Khương Tư Tư nghĩ, bản thân có khi sẽ không thủ được nữa.
“Như thế này thì hết chắn tầm nhìn của người khác rồi chứ?”
Khương Tư Tư: “…….”
Mấy cậu trai ngồi hai bên vừa nhìn thấy cảnh này thì vội vàng tự giác quay đi, ghim chặt ánh nhìn lên trên sân khấu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Hình Ý Bắc siết chặt vòng tay: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu cười như vậy với người khác.”
Khương Tư Tư không nói gì.
“Nếu như có thể.” Hình Ý Bắc nói, “‘Tôi hy vọng cậu chỉ cười như vậy với mỗi tôi thôi.”
“Vậy nên.” Khương Tư Tư hỏi, “Ý của cậu là….”
Cậu thích tôi sao?
Hình Ý Bắc hơi nghiêng đầu, đợi Khương Tư Tư nói tiếp.
Hơi thở của Khương Tư Tư đã bắt đầu không còn bình ổn nữa.
“Cậu đang theo đuổi tôi sao?”
Hình Ý Bắc: “Cậu không nhận ra à?”
Khương Tư Tư: “Không nhận ra.”