Beta: TH
Thẩm Tri Sơ cong mắt, “Nói tục không tốt.”
Hơn nữa lại còn không phù hợp với hình tượng tuyệt vời của cậu…
Phải biết rằng lúc huấn luyện Chu Diễn Chiếu cứ như người ở cõi âm ti, cũng chưa hề nói tục.
Không chỉ đẹp trai mà là thật sự rất đẹp trai.
Chu Diễn Chiếu quay đầu chỗ khác, không nói gì.
“Vậy không có việc gì nữa thì, tôi đi về trước…”
Về, về trước?
Đêm hôm khuya khoắt, đầu phố vẫn vô cùng náo nhiệt, bảng hiệu Lộ Mỹ lớn đến lóa mắt, ai biết khi nào sẽ có fans hâm mộ từ đâu chạy tới hay không.
Tách tách hai bức ảnh là lại đưa hai người họ lên tâm điểm của dư luận.
Bây giờ Thẩm Tri Sơ rất sợ.
Chu Diễn Chiếu thấy cô muốn chạy, mặt thoắt cái đã toả khí lạnh.
Hơn nửa ngày, cậu mới lạnh giọng mở miệng nói: “Để tôi đưa em về.”
Thẩm Tri Sơ nhanh chóng mềm lòng.
Cô chưa từng yêu đương, không hiểu kịch bản, rung động chính là rung động, hơi thích chính là hơi thích, không vòng vo nhiều như vậy.
Trước kia lúc xem TV, Thẩm Tri Sơ ghét nhất là kịch bản mượn danh nghĩa “Vì muốn tốt cho anh/em”, làm đối phương hiểu lầm rồi tổn thương sinh ra khúc mắc. Cô cảm thấy, nếu có chuyện gì thì nói thẳng ra không phải vẫn tốt hơn sao.
Không phải chỉ là chuyện thích nhau thôi ư, còn điều gì khác không thể nói ra chứ?
Mãi tới khi có chuyện xảy ra với mình, cô mới nhận ra, thật ra cần phải suy xét rất nhiều chuyện.
Dưới đèn đường, khuôn mặt Chu Diễn Chiếu càng dịu dàng.
Nhìn trông hơi đáng thương.
Thẩm Tri Sơ cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: “… Đợi lâu lắm rồi sao?”
“Ừm.”
“Đừng tiễn tôi nữa, về ăn cơm đi. Ngày mai gặp cũng được.”
Thẩm Tri Sơ vẫy tay, người còn chưa đi được hai bước, lại bị chàng trai bắt được.
Lần này không cho cô có cơ hội từ chối.
Chu Diễn Chiếu kéo cánh tay cô lại.
Dáng người cậu cao ráo, gần như xách cả nửa người cô lên.
Chu Diễn Chiếu nhẹ nhàng cong môi, giọng nói trầm thấp và êm tai.
Cậu nói: “Tôi mời em ăn cơm.”
Thẩm Tri Sơ cũng không dám lôi lôi kéo kéo với cậu giữa đường, giãy giụa hai lần mà không thoát được nên đành phải đi theo cậu.
Đường phố Hàn Quốc, đúng như tên gọi của nó, trên đường phố 80% cửa hàng đều là quán đồ ăn Hàn Quốc.
Chu Diễn Chiếu như sợ Thẩm Tri Sơ đổi ý, cũng không lựa chọn gì, đi thẳng vào nhà hàng gần nhất, sau đó tìm một vị trí gần cửa sổ, ấn cô ngồi vào vị trí.
Thẩm Tri Sơ: “…”
Chu Diễn Chiếu nhét thực đơn vào trong tay cô: “Em muốn ăn gì?”
“Tôi cũng không phải đang rất đói…”
“Vậy chúng ta ngồi ở đây nói chuyện phiếm cũng được.”
Thẩm Tri Sơ không còn cách nào khác, đành tùy ý gọi một món lẩu.
Cảm giác có nồi lẩu bốc khói nghi ngút lên thì lúc nói chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chu Diễn Chiếu cầm thực đơn nhìn qua, rồi lại gọi thêm một ly nước ép dưa hấu.
Chờ người phục vụ đi rồi, Thẩm Tri Sơ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng mắ cậu: “Cậu muốn nói gì?”
Chu Diễn Chiếu: “Chuyện ảnh chụp lén, tôi rất muốn xin lỗi em.”
Thẩm Tri Sơ sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cậu đang nói đến là bài đăng trên weibo “Ôm từ đằng sau” kia.
Nhưng lần này dù sao cũng không cần cậu xin lỗi mà.
“Vì sao, tôi phải cám ơn cậu mới đúng chứ, cảm ơn cậu đã kéo tôi lại.”
Chu Diễn Chiếu bóp ấn đường, thấp giọng nói: “Có thể không nói chuyện với tôi khách sáo như vậy hay không?”
“…?”
“Tùy tiện như trước kia một chút có được không?”
Thật là oan cho cô quá mà!
Thẩm Tri Sơ thề, lúc cô nói chuyện với Chu Diễn Chiếu, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng tùy tiện.
Không phải là suy nghĩ lung tung, thì là tim đập rộn ràng, tuyệt đối không hề tùy tiện chút nào.
Có cô gái bình thường nào mà lúc nói chuyện với trai đẹp mà tùy tiện được cơ chứ?
Nhưng quả thật là có chút ý muốn vạch rõ giới hạn.
Chu Diễn Chiếu thật sự rất biết đoán lòng người.
Thẩm Tri Sơ thở dài: “Tôi nói thật mà.”
“Được, vậy không nói chuyện này. Vì sao lại từ chối tôi? Trước kia không phải cũng từng hỏi tôi có phải thích em hay không, em nói “phải”, vì sao lại bắt đầu né tránh? Ngay cả lý do cũng không muốn nói? Là bởi vì chuyện ảnh chụp nên bị chỉ trích sao?”
“…”
Nồi lẩu đã được bưng lên.
Phục vụ bỏ phô mai vào trong nồi, đậy nắp lại.
Chỉ trong chốc lát, nổi lẩu phát ra tiếng sôi “Ùng ục”.
Hơi nước làm mờ khuôn mặt.
Vẻ mặt cũng mơ hồ.
Chu Diễn Chiếu rót cho Thẩm Tri Sơ một ly nước dưa hấu, cắm ống hút lên, đưa đến trước mặt cô.
Thẩm Tri Sơ vẫn không nói chuyện.
Cô vô thức cắn ống hút, nhìn chằm chằm nồi lẩu kia.
Không ngờ Chu Diễn Chiếu sẽ đến chất vấn cô.
Dù sao ngày ấy nói chuyện với nhau xong, người nói “tôi giận rồi” cũng là cậu, bây giờ người cực kì cứng đầu muốn biết đáp án cũng là cậu.
Cảm giác như bị tâm thần phân liệt —— đương nhiên là nói đùa thôi, có thể là đột nhiên bị từ chối nên hơi tức giận, sau khi xoay người đi rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không có lý, cho nên dứt khoát tới tìm cô chất vấn?
Tóm lại lý do gì đều có khả năng.
Thẩm Tri Sơ bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.
Vừa ngẩng đầu, Chu Diễn Chiếu nhíu mày, ánh mắt nặng nề.
Như thể muốn nói “Làm sao em còn cười được”.
Cô ngừng cười, hắng giọng một cái: “Ờ thì là, là, dù sao bây giờ tình trạng trước mắt của chúng ta đều không thích hợp để yêu đương. Cậu cũng thế, tôi cũng… Tạm thời chưa nghĩ tới chuyện kia. trước kia cũng đã nói.”
“Tôi cảm thấy mình rất thích hợp.”
… Chàng trai tuyệt vời thật sự không phải kiểu người tự tin một cách bướng bỉnh như vậy.
Thẩm Tri Sơ thở dài, khẽ nói: “Tôi hy vọng bạn trai của mình có thể dành ra thật nhiều thời gian cho tôi. Cuối tuần có thể dẫn tôi đi chơi khắp nơi, ngày nghỉ thì sẽ dính nhau như keo 502. Tính tình tôi cũng không phải quá tốt, cho nên cũng hy vọng bạn trai có thể lớn hơn tôi một chút, có thể chăm sóc cho tôi nhiều hơn.”
Dừng một chút, “Cậu…”
Thật ra không cần nói nhiều.
Chỉ cần nói thêm điều này là Chu Diễn Chiếu đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi.
Cậu là tuyển thủ esports chuyên nghiệp, mỗi ngày thời gian huấn luyện có khi còn dài hơn 13 tiếng, làm gì có thời gian ôm điện thoại hay là ra ngoài yêu đương cơ chứ?
Cậu vốn là người khoác đồng phục mang màu cờ sắc áo, đứng trên sân khấu để tỏa sáng.
Ít nhất vài năm sau cũng là như thế.
Thật ra những fans hâm mộ ấy nói rất có lý.
Yêu đương làm làm phân tâm, sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện. Thời hạn nghĩa vụ quân sự của tuyển thủ vừa mới debut, chưa đạt được thành tích đã nói chuyện yêu đương. Không chỉ ảnh hưởng đến trạng thái của chính mình, mà còn có thể làm lung lay tâm tư của cả đội.
Chu Diễn Chiếu nghiến răng.
“Tôi biết rồi.”
Trong nháy mắt tim của Thẩm Tri Sơ rơi bụp xuống.
Nhưng mà sau đó, lại có chút muốn rơi nước mắt.
Vội vàng cúi đầu.
Làm gì mà thích nhiều như thế chứ.
Không phải cũng chỉ mới quen biết mấy tháng thôi sao, cho dù là có yêu đương vài tháng thật thì cũng không đến nỗi sống chết không rời bỏ được.
Nhiều lắm thì chỉ là một chút… một chút…
Dù sao đều là tự mình gây họa.
Thẩm Tri Sơ đang thầm phỉ nhổ chính mình trong lòng, thì trên cổ tay đột nhiên cảm giác mát lạnh.
Cô giương mắt, đã thấy Chu Diễn Chiếu mang chiếc vòng tay bị cô trả lại đeo vào cổ tay của cô.
Màu vàng ròng, thiết kế vòng đeo tay kinh điển nhất của nhà thiết kế T, nổi bật trên cổ tay trông cực kỳ xinh xắn.
Nhiệt độ lành lạnh làm da cô run rẩy một hồi.
“…”
Rốt cuộc là có ý gì đây?
Chu Diễn Chiếu uống một hơi cạn sạch ly nước ép dưa hấu.
“Ngày mai gặp.”
Cậu nói xong, đứng lên rồi đi khỏi.
Thẩm Tri Sơ còn chưa phản ứng lại, đã không thấy bóng người đâu nữa.
Cô ngẩn người, nhìn nồi lẩu trước mặt còn chưa đụng đũa, cô im lặng giơ đũa lên.
Thật lãng phí!
Thật là một thằng nhóc tâm tình sáng nắng chiều mưa!
……
Thẩm Tri Sơ một mình ăn cơm chiều, định ra ngoài tính tiền thì mới biết đã được Chu Diễn Chiếu thanh toán cả rồi.
Cô lấy điện thoại ra, hơi do dự nên chuyển tiền lại cho cậu hay không.
Giống như tâm linh tương thông, ngay khi cô vừa mở màn hình điện thoại lên thì điện thoại rung liên tục.
【 Ngày đó em có hỏi tôi, bây giờ tôi đang vui nên có thể nói cho em biết 】
【 Chính là em 】
【 Lần sau có thời gian rảnh lại rủ em chơi 】
Thẩm Tri Sơ: “…”
Đây rốt cuộc là duyên phận cỡ nào.
–
Mỗi giờ tan tầm như kết thúc trò hề, ngày qua ngày.
Thẩm Tri Sơ không đến biệt thự mà công tác ở tổng bộ, nội dung công việc từ phiên dịch trở thành điều hành.
Cũng may trước kia cũng có làm một ít hoạt động quản lý, nên thật ra cũng không có bỡ ngỡ lắm.
Chủ yếu là trong công ty mọi người hầu như đều biết chuyện ảnh chụp, cho nên nhìn cô không thuận mắt, chắc chắn có rất nhiều người đoán già đoán non.
Giống như nghi ngờ cô có phải do yêu đương với Chu Diễn Chiếu mà bị đuổi ra ngoài hay không, vân vân và mây mây khác.
Thẩm Tri Sơ thật sự dùng hết da mặt của cả đời mình mới có thể mặt không biến sắc mà đi nhà ăn với Tiểu Chi.
Tiểu Chi cũng biết một chút chuyện tình bên trong, nên cũng hơi ngại, cảm thấy trước đây mình nói hơi nhiều.
Cô ấy làm ra vẻ nhà bao việc, vỗ vỗ ngực, “Chị em tốt, sau này đi theo tớ lăn lộn là xong việc, tớ bảo kê cậu.”
Thẩm Tri Sơ vui vẻ, “Cậu có ý gì đây, có phải ngầm thừa nhận tớ ăn không ngồi rồi hay không?”
“Sao có thể chứ! Cậu chính là nhân tài phiên dịch đẳng cấp, Trung Hàn Anh đấy, hai anh trai bên phân bộ LOL đều sợ bị cậu tranh giành bát cơm đó chứ.”
Bị nói trúng, Thẩm Tri Sơ tự thấy hơi ngại.
Thấy cô không nói chuyện, Tiểu Chi đột nhiên cúi đầu, sáp đến bên cạnh cô, nói nhỏ.
“Sơ Sơ, cậu biết vì sao huấn luyện viên Tôn lại nổi giận không?”
“Hả?”
“Tớ nghe từ một cậu ngày đó ở đấy chứng kiến… Cậu ta kể, Z thần nói với huấn luyện viên Tôn, yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện. Nếu thật sự để tâm đến như vậy thì cậu rời khỏi đội cũng không quan trọng.”
Thẩm Tri Sơ: “…”
“Cho nên Huấn luyện viên Tôn đã nổi giận đùng đùng, mắng cậu ta một trận rất to, đoán chừng cũng là giận cá chém thớt, rõ ràng không liên quan gì tới cậu.”
“A…”
“Z thần cũng sắp 20 tuổi rồi, muốn yêu đương thì cũng có sao đâu. Mấy phân bộ khác cũng có tuyển thủ yêu đương mà, không thể hiểu nổi huấn luyện viên Tôn. Hơn nữa, Z thần cứ như bị kích thích ấy, cậu là người muốn giành được quán quân hơn ai hết, chắc là bị mấy lời bình luận trên mạng kích thích rồi.”
Thẩm Tri Sơ không biết nên nói thế nào nữa.
Cô bắt đầu vui mừng, may là tối hôm đó không vì mềm lòng mà bật đèn.
Vui mừng vì mình đã từ chối được Chu Diễn Chiếu.
Chu Diễn Chiếu có muốn giành lấy thành tích không —— không ai rõ hơn Thẩm Tri Sơ. Cô mỗi ngày đều cùng bọn họ huấn luyện, cậu yêu cầu rất cao đối với bản thân, cũng như với các thành viên trong đội. Mỗi ngày vừa rời khỏi giường đã ngồi vào phòng huấn luyện để luyện tập, thời gian huấn luyện lâu nhất, thái độ nghiêm túc nhất.
Thẩm Tri Sơ không biết Chu Diễn Chiếu trước kia từng giành được thành tích gì ở các trò chơi khác, cô chỉ biết ở trò chơi PUBG này, cậu muốn làm được tốt nhất.
Nếu bởi vì cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp esports của cậu.
Vậy thì cô quả thực là hồng nhan họa thủy, tội nhân thiên cổ!
…
Tiểu Chi thấy cô không phản ứng, nghĩ là cô không vui nên cũng không nói chuyện này nữa.
Chớp mắt, “Ấy? Sơ Sơ, cậu mua cái vòng tay này khi nào vậy? Mới mua sao? Hay là mua ở lần trước đi London?”
Thẩm Tri Sơ cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay.
Cô há to miệng, “a” một tiếng, lúng túng gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ…Ừm, mới mua.”
Lại vô thức sờ soạng chiếc vòng tay lạnh lẽo một chút.
Dường như kim loại cũng có nhịp tim, đập theo nhịp đập của cô vậy.
… Thằng nhóc chết tiệt này!