Beta: Sa
Mùa thu, khoảng cuối tháng mười, LUM PUBG và đội PUBG át chủ bài trong nước là hai đội được mời tham gia thi đấu giải PUBG thế giới được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.
Đây là lần thứ ba Thẩm Tri Sơ xuất ngoại với cả đội.
Lần này cô được Phàm Lạc bổ nhiệm làm tổng phụ trách toàn bộ khâu hậu cần.
Tiểu Chi cũng đi với cô, mắt thấy Thẩm Tri Sơ chạy tới chạy lui vất vả đến nỗi không có thời gian rảnh, bèn đến cửa hàng tiện lợi mua một gói mì đặc sản của Hàn Quốc cho cô lót dạ.
Thẩm Tri Sơ ngửi thấy mùi thơm lập tức mỉm cười: “Tiểu Chi, cậu tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nha.”
Tiểu Chi nhìn cô, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô: “Có phải còn tốt hơn cậu bạn trai của cậu không?”
Thẩm Tri Sơ nhìn ra ngoài cửa, không có ai, tất cả mọi người đang luyện tập trên tầng.
Cô gật đầu.
Tiểu Chi hận mình không thể rèn sắt thành thép: “Chậc chậc, miệng nói một đằng mà não nghĩ một nẻo. Nhất định trong lòng cậu đang nói làm sao mình có thể so với Z thần…”
Thẩm Tri Sơ cười một cái lấy lòng.
“Nhưng mà cậu cũng rất tuyệt. Thời điểm này năm ngoái, tớ còn nghe cậu nói với anh Phàm mỗi lần lên sân khấu chân đều run đến mức nhũn ra. Vậy mà năm nay đã có thể cầm biểu ngữ lớn rồi. Sơ Sơ, cậu thật sự rất gipor.”
“…”
“Nhưng mà, tớ muốn sánh vai với bạn trai cùng nhau đứng trên sân khấu.”
Nếu chỉ có mỗi Chu Diễn Chiếu nỗ lực thì cô dựa vào cái gì mà quang minh chính đại đứng bên cạnh cậu đây?
Thẩm Tri Sơ nhẹ nhàng mím môi.
Mặc dù bây giờ cô chưa giỏi lắm, cũng chưa ưu tú trong lĩnh vực của mình như Chu Diễn Chiếu, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với ngày trước. Ít nhất đối với cô, hiện tại cô đã là Thẩm Tri Sơ vừa chăm chỉ lại vừa cố gắng.
Trong đầu Thẩm Tri Sơ luôn nghĩ rằng, mình thật sự rất tốt.
Chu Diễn Chiếu cũng không thiệt chút nào.
…
“Này? Này?” Tiểu Chi quơ quơ tay trước mặt cô: “Sao vừa nói xong đã ngẩn người rồi…”
Thẩm Tri Sơ nhanh chóng phục hồi tinh thần, hơi ngượng ngùng hỏi: “Ừ? Lúc nãy nói đến đâu rồi?”
“Tớ nói là, tớ vừa nghĩ đến một chuyện, cậu có thân với chị Ngọc Ngọc không?”
Cô lắc đầu.
“Cũng không thân lắm, sao vậy?”
Tiểu Chi suy nghĩ một chút, hoài nghi nói: “Lúc trước chị ấy có đến tìm tớ hỏi chuyện của cậu với Z thần… tầm khoảng hai tháng trước.”
“… Hả?”
“Nhưng mà tớ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là không biết. Chị ấy giống kiểu chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, nên tớ cũng quên mất. Vừa nãy nói đến Z thần, mình mới nhớ ra.”
Nghe Tiểu Chi kể xong, Thẩm Tri Sơ không khỏi cau mày.
Tính cách kì quái Ngọc Ngọc cũng không phải ngày một ngày hai.
Ngày trước, khi hai người còn ở chung với nhau cô đã cảm thấy cô ấy hơi kì lạ, dường như hơi giống tin đồn về bản thân —— không giống như một người đã làm việc lâu năm, càng không biết cách đối nhân xử thế với đồng nghiệp.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng cũng không nghĩ ra ý tưởng gì hay.
Chỉ có thể tạm thời bỏ đấy.
…
Trong sự bận rộn của tất cả mọi người, trận thi đấu được mong chờ suốt một năm cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Ở vòng bảng, hiệu suất của LUM chỉ phát huy ở mức trung bình. So với hai giải đấu trước, thì có thể nói là khá thất bại, cũng không có điểm gì nổi bật, miễn cưỡng lắm mới có thể chen chân vào được trận chung kết.
Từ sau kết thúc cho đến khi trận chung kết diễn ra, sẽ có một ngày nghỉ ngơi.
Dường như các thành viên không bị ảnh hưởng mấy bởi bầu không khí căng như dây đàn của nhân viên. Họ vẫn hi hi ha ha như bao ngày, lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần luyện tập thì luyện tập.
Thẩm Tri Sơ không dám mở bất cứ ứng dụng xã hội nào, cũng không dám nói những lời gây áp lực cho mọi người, cô chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng.
Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao khi lại bị lời tỏ tình ở Rome của Chu Diễn Chiếu làm cho mụ mị đầu óc, quên mất lời hứa cầu nguyện cho bọn họ có thể đạt được thành tích tốt?
Buổi tối trước trận chung kết một ngày.
Hơn mười giờ, Thẩm Tri Sơ đã rửa mặt và thay đồ ngủ, cô muốn đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho trận đấu ngày mai. Đột nhiên lại thấy Chu Diễn Chiếu gửi cho cô một tin nhắn trên Wechat.
[ Em yêu ra ngoài chút đi, anh đang ở quán bar dưới tầng.]
Thẩm Tri Sơ không dám tin, chạy vào nhà tắm gọi điện thoại cho anh.
“Chu Diễn Chiếu? Đã trễ thế này rồi mà anh vẫn còn đang uống rượu à?”
Trong điện thoại, Chu Diễn Chiếu khẽ cười một tiếng, nói: “Không có.”
“Vậy anh làm cái gì trong quán bar?”
“Chờ em… Gặp ở sảnh khách sạn nha. Mau đến đi.”
“…”
Thẩm Tri Sơ nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp máy một lúc lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi thay quần áo, mang theo một chiếc khăn choàng thật dày, sau khi xác định đã che một nửa mặt, mới rón rén đi xuống.
Chu Diễn Chiếu đứng ở cửa thang máy đợi cô.
Thang máy vừa mở ra, Thẩm Tri Sơ đã bị một chàng trai cao lớn ôm vào lòng.
“Sơ Sơ.”
Chu Diễn Chiếu buồn bã gục mặt lên vai cô, nhỏ giọng gọi tên cô.
Bao nhiêu tức giận của Thẩm Tri Sơ bỗng chốc biến mất.
Cô đau lòng muốn chết.
Cái bộ dạng này, áp lực mà cậu nhóc đang đối diện lớn đến mức nào đây.
Thẩm Tri Sơ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, nhỏ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, bạn trai em.”
“Anh không lo lắng.”
Chàng trai lạnh lùng đúng là như tên, ngay cả khi yếu đuối vẫn phải thật ngầu mới được!
Thẩm Tri Sơ bật cười: “Được, anh không lo lắng. Chúng ta đến quán cà phê bên cạnh nói chuyện đi, đứng ở đây sẽ cản trở mọi người đi lại.”
Nghe vậy, Chu Diễn Chiếu buông cô ra, chuyển sang nắm tay dắt đi, cậu dẫn cô đến quán cà phê ngoài trời bên cạnh.
Người Hàn Quốc và người châu Âu không giống nhau. Đã muộn như vậy rồi nhưng cuộc sống về đêm của bọn họ vẫn rất phong phú.
Chỗ rẽ bên ngoài khách sạn có một cái chợ đêm, nên có thể nghe thấy tiếng nhạc bên tai, chắc là những thanh niên trẻ đang biểu diễn trên đường phố.
Ngược lại, trong quán cà phê không có nhiều người ngồi lắm.
Thẩm Tri Sơ sợ Chu Diễn Chiếu uống cà phê vào buổi tối sẽ không ngủ được, ảnh hưởng đến tinh thần ngày mai, nên đã quyết định chọn cho cậu một ly nước trái cây.
Nhưng Chu Diễn Chiếu cũng không có tâm trạng để uống nước. Cậu không động đến mà chỉ cầm uống hút khuấy khuấy.
Cảm giác căng thẳng hiện hết lên mặt.
Thẩm Tri Sơ hơi buồn cười, hỏi: “Sao vậy, nói em nghe một chút nào.”
Chu Diễn Chiếu không nói gì.
“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy…”
Cuộc tư vấn tâm lý của Thẩm Tri Sơ còn chưa bắt đầu, người bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô.
Câu nói kế tiếp theo đó mà tự động biến mất.
Thẩm Tri Sơ mở to hai mắt nhìn người đối diện, cô không biết cậu muốn làm gì.
Chu Diễn Chiếu híp mắt, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Trong những khoảnh khắc căng thẳng như vậy, bạn trai không cần bạn gái giảng đạo lí, mà chỉ cần nụ hôn của bạn gái thôi, em có hiểu không?”
Thẩm Tri Sơ:”…”
Cậu không cho cô có cơ hội nói chuyện.
Môi mỏng đã vững vàng ép lên.
Hẹn hò hơn nửa năm không phải chưa từng hôn môi.
Nhưng những lần đó không giống với bây giờ, khiến cho cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa luống cuống.
Là cảm giác răng môi hoà quyện.
Thẩm Tri Sơ bị động tiếp nhận nụ hôn của Chu Diễn Chiếu, cô có cảm giác da đầu đang run rẩy.
Khi hàm răng bị mở ra, anh bạn nhỏ nhẹ nhàng mút đầu lưỡi của cô, khẽ cười.
“Giống như được sạc đầy pin vậy.”
Anh nói.
–
Trận chung kết giải đấu PUBG toàn cầu ở Busan, Hàn Quốc chính thức khai mạc.
Trong trận đầu tiên, LUM đã bỏ tinh thần chán nản ở vòng bảng xuống, lấy ưu thế áp đảo giết 10 đầu người, bắn phát súng phản kích đầu tiên của đội Trung Quốc.
30 điểm.
17 điểm.
29 điểm.
…
Ăn gà.
Ăn gà thêm lần nữa.
Tranh giải năm trận, LUM đoạt được 2 hạng nhất, một hạng hai, một trận bị loại với thành tích cao nhất, ghi được số điểm cao nhất một cách thần thánh.
Thậm chí không cần tính điểm, ngay cả số liệu ở mục giải thích cũng rất rõ ràng.
“Điểm số của LUM chắc chắn đạt được hạng nhất rồi. Tiếp theo, hạng hai, hạng ba là…”
“Oa, hôm nay LUM có trạng thái khủng khiếp gì thế! Chắc hẳn sau khi xem xong vòng bảng mọi người đều cảm thấy LUM đã hết thời rồi đúng không? Kết quả vào thời điểm bất ngờ nhất, cuối cùng chúng ta đã giành được chức vô địch đầu tiên rồi sao?”
…
Phía sau hậu trường, Thẩm Tri Sơ đứng trước màn hình, khóc không thành tiếng.
Cô có thể nghe thấy tiếng hoan hô của khán giả ở trước mặt, thậm chí còn nghe được cả tiếng reo hò trong khán đài.
Sức hấp dẫn của thể thao điện tử.
Nhất định sẽ chiến thắng!
Không biết huấn luyện viên Tôn đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh ấy vỗ lên vai cô, rồi đưa cho cô một tờ khăn giấy.
“Đi thôi, đi lên sân khấu. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã đến lượt chúng ta phát biểu cảm nghĩ khi thi đấu tranh giải FPS rồi.”
Thẩm Tri Sơ lau sạch nước mắt, gật đầu nói: “Vâng.”
Trong vòng mười phút, kết quả đã được đưa ra.
LUM xứng đáng là nhà vô địch, còn một đội khác của Trung Quốc được hạng 4, cũng coi như đạt được kết quả tốt.
Đứng hạng hai là đội của Hàn Quốc, hạng ba là đội Châu Âu, kết quả đều nằm trong dự đoán.
Thẩm Tri Sơ đã bình tĩnh. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi lên sân khấu, bước từng bước đến bên cạnh Chu Diễn Chiếu.
Cúp đã chuẩn bị xong.
Bản thảo phỏng vấn cũng đã được chuẩn bị.
Người dẫn chương trình trao chiếc cúp vàng dành cho nhà vô địch đến tay Chu Diễn Chiếu, mỉm cười rồi dùng tiếng Hàn nói: “Trước tiên, xin chúc mừng đội LUM với tư cách nhà vô địch! Bạn có lời gì muốn nói không? Đội trưởng thay mặt cả đội nói đi.”
Ống kính chuyển đến trước mặt Chu Diễn Chiếu.
Đứng cạnh cậu là dáng người nhỏ bé của Thẩm Tri Sơ.
Khoé mắt cô vẫn còn hơi đỏ hoe, nhưng nét mặt lại rất chuyên nghiệp. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, lưu loát phiên dịch tiếng Hàn sang tiếng Trung.
Chu Diễn Chiếu nhìn cô.
Cậu hiếm khi mỉm cười trước ống kính, nói: “Chúng tôi là nhà vô địch.”
“Hả? Còn gì nữa không?”
Chu Diễn Chiếu cầm micro im lặng một lát.
Rất nhanh sau đó, cậu lại giơ micro lên, nheo mắt một cái rồi cất lời:
“Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị rất lâu. Không chỉ có LUM, mà mỗi người chơi trong lĩnh vực thể thao điện tử đều đang liên tục phấn đấu không kể ngày đêm, để cố gắng giành được hạng nhất. Không có ai mạnh mãi mãi, nhưng tinh thần dũng cảm muốn leo lên đỉnh cao là thứ mà mỗi người chơi thể thao điện tử chưa bao giờ quên. Cho dù tương lai có ra sao, thì thời khắc này…”
Anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay, “Ngày 23 tháng 10 năm 2017, 18 giờ 36 phút chiều… Tính theo giờ Bắc Kinh.”
“Bây giờ là thời khắc thuộc về chúng tôi.”
Giọng Chu Diễn Chiếu bình tĩnh, lại có chút kiêu ngạo không ai bì nổi.
“Hôm nay, tôi thật sự rất vui mừng khi có thể mang cúp về cho đất nước. Đây mới chỉ là khởi đầu, hành trình thể thao điện tử FPS của Trung Quốc vĩnh viễn không bao giờ có kết thúc.”
–
Tháng mười một.
LUM PUBG trở về Trung Quốc với chiếc cúp đại diện cho danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi Jedi Survival Esports. (PUBG thế giới)
Ngày kết thúc trận đấu, Weibo bùng nổ.
Đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Tin đồn gì, nội tình gì đó, giống như đã bị lãng quên hoàn toàn. Đừng nói đến cái gì mà Chu Diễn Chiếu yêu đương, cho dù cậu có yêu cô gái 18 tuổi đi nữa thì cũng sẽ không ai chỉ trích vào lúc này.
Thể thao điện tử, có được thành tích chính là vua.
Huống chi cậu còn có.
Chu Diễn Chiếu là chỉ huy và đội trưởng của đội, sau trận đấu này, anh đã thu hút được rất nhiều em gái hâm mộ.
Mặt mày sáng sủa, đẹp trai tuấn tú, trầm lặng ít nói nhưng lại có thực lực mạnh mẽ. Weibo của cậu hoàn toàn bị người hâm mộ đánh chiếm, bày tỏ khen ngợi, rầm rộ, sôi nổi có thể so với khi trò chơi bên cạnh giành được chức vô địch năm ngoái.
Nhưng so với khi đó còn điên cuồng hơn, cộng với giá trị nhan sắc của Chu Diễn Chiếu cao hơn nên lại càng hút thêm nhiều fan.
Xứng đáng với vị trí nam thần bậc nhất của trò chơi điện tử.
Người hâm mộ thảo luận sôi nổi nhưng Chu Diễn Chiếu hoàn toàn không để ý đến.
Cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ đang lo lắng chỉnh chỉnh quần áo, hỏi Thẩm Tri Sơ đang đứng bên cạnh: “Anh mặc bộ này nhìn có trẻ con quá không? Ba mẹ em có thích không?”
Thẩm Tri Sơ cũng rất hồi hộp: “… Hay là ngày khác chúng ta hẳn đi?”
Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ đâu.
Nếu mẹ Thẩm không hài lòng, cho rằng mặt Chu Diễn Chiếu không tốt thì phải làm sao giờ?
Không được không được, cô vẫn nên mở lời trước thì hơn.
Thấy Thẩm Tri Sơ lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho ba mẹ để thông báo thay đổi thời gian, Chu Diễn Chiếu lập tức không vui, cầm điện thoại của cô bỏ vào túi mình.
“Đi, lên lầu thôi.”
Thẩm Tri Sơ: “…”